3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jonan lại tỉnh dậy lúc nửa đêm, cơ thể rũ rượi hơn bao giờ hết. Chiếc áo choàng vắt ngang bụng che đi phần thân dưới của anh, Jonan cảm nhận, thật ra anh đang trần như nhộng.

- Oop, tỉnh rồi à, Mr Harker?

- Quần áo tôi.

- Anh bị ngất khi đang tắm, tôi giúp anh về lại đây.

Jonan hoài nghi. Anh đưa tay xoa đầu vài cái.

- Tôi không ổn tí nào.

- Anh sẽ ổn vào ngày mai thôi.

Jonan nghiêng đầu để lộ dấu răng cắn còn đang chảy máu.

- Tôi kiệt sức.

- Chúng ta sẽ làm xong công việc trong tuần này.

- Có thể xong sớm sao?

- Đúng, có thể.

Jonan xoa cổ họng và phát hiện ra vết máu còn loang trên cổ.

- Ngài đã hôn tôi ư, tôi nhớ như vậy?

Dracula đứng trước cửa sổ nhìn xuống thị trấn nhỏ.

- Anh không thích ư?

- Không, ý tôi, tôi... không biết nữa.

- Anh muốn dạo đêm chứ?

- Ít nhất tôi phải có gì để mặc.

Dracula quay lại nhìn, nhún vai rồi bước ra khỏi phòng. Khi trở lại, gã cầm theo bộ âu phục kiểu cũ.

- Tôi chỉ có như vậy.

Dracula cầm theo ngọn đuốc bước đi trước, lối mòn cầu thang dẫn lên trên mái tòa lâu đài. Tà áo choàng sột soạt trên nền đá phủ đầy rêu. Jonan bước phía sau, dáng vẻ uể oải.

- Ta đang đi dạo ư?

Dracula không đáp, gã dừng lại trước cánh cửa đá, rồi gã đẩy nhẹ cánh cửa. Khoảng sân tối tăm mở ra, mặt đất đều từ đá, có vẻ khá là rộng, 4 phía đều nhìn về thị trấn, những ngọn đồi phía xa phủ lờ mơ sương, mùi sương đêm theo gió thoảng đến khiến Jonan rùng mình.

- Nơi tôi ở có thể quan sát mọi phía, những vì sao gần ngay trước mắt, và hoàng hôn xa xỉ như lớp kim tuyến rải lên vai. Thật tuyệt đẹp.

Jonan nhìn thấy giữa sân là một bàn đá nhỏ. Vách tường rêu bám dầy hơn cả mặt đất, lớp vôi vữa tróc trên phiến đá.

- Đã bao lâu ngài không lên đây?

- Từ khi cha tôi mất, khi tôi lên 7.

Jonan chậm rãi trong bộ đồ rộng rinh, đuôi áo dài đến độ Jonan vấp vào nó vài lần. Anh ngồi gọn trên chiếc ghế lạnh ngắt.

- Anh khá cô độc nhỉ, Dracula.

- Sao cơ.

Liếc nhìn ngang Jonan thấy Dracula trẻ đến ba phần, khóe mắt gã sáng lên trong đêm tối, da mặt căng mộng tràn đầy sức sống, các khớp xương đã đầy đặn. Dracula tiến lại gần phủ lên người Jonan chiếc áo choàng của gã, Jonan nhìn kĩ hơn, mái tóc gã đã dài qua vai, vàng óng ả.

- Xem anh kìa, anh đang run lên.

- Ngài hút máu tôi để trẻ lại ư?

Dracula làm động tác quay lại theo dáng điệu quý ông lịch thiệp.

- Anh nói gì cơ?

- Tôi đã thấy máu nơi khóe môi ngài, cách các khớp răng nhô ra, tôi...

Dracula đặt khẽ tay lên môi anh.

- Suỵt, đừng đoán mò như thế, đừng nghe người thị trấn đồn đại như thế.

Jonan đứng dậy, đặt tay vào nơi trái tim gã, chúng lạnh giá và yên tịnh.

- Thế trái tim ngài nằm đâu?

- Tò mò không tốt Jonathan à.

Gã áp tới, đôi mắt chuyển màu đỏ như máu, đôi môi gã mở ra để cặp răng nanh lộ ra, chúng cắm xuống môi dưới khiến gã chảy máu, mùi tanh xộc thẳng khoang mũi Jonan.

- Quỷ dữ...

Dracula cười rồi gã bất ngờ hôn Jonan. Anh loạng choạng dưới sức nặng bất ngờ, chiếc bàn đá là chỗ dựa cho Jonan. Gã hôn anh nồng nhiệt, đôi môi bám xiết môi anh, cặp răng nanh cắn rách lớp da môi, mùi máu khiến gã thích thú, gã nhấc Jonan đặt lưng trên bàn đá. Nhịp tim anh đã đập điên cuồng. Chiếc lưỡi gã dài ra chạm đến cổ họng Jonan. Máu từ vết rách do gã cắn chảy theo lưỡi vào thẳng cổ họng. Cảm giác cháy bỏng cổ họng làm Jonan cuộn tròn người, từng tế bào máu như thiêu đốt cơ thể anh, chúng đục lỗ khoan sâu vào tủy sống.

- Anh thấy đó, máu ma cà rồng nào dễ uống.

Jonan co giật một lúc rồi lăn ra ngất đi, Dracula nhìn về phía Đông, mặt trời sắp lên. Gã nhấc bổng Jonan lên, cánh cửa đá nặng nề đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro