4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jonan tỉnh dậy vào sáng hôm sau với chiếc cổ khô khát, anh ngồi dậy và cảm nhận được một cơn nhức đầu nhẹ. Dracula đột nhiên đẩy khẽ cửa vào, mang theo là một ly nước. Gã đưa cho Jonan chiếc ly và anh bắt đầu uống nó. Mùi vị ly nước khá nồng và hơi ngọt.

- Tôi....tôi không thể nhớ gì về tối qua.

- Anh đã ngủ quên trên phiến đá và tôi đã giúp anh về đây.

Jonan bước xuống giường và anh nhận ra bộ âu phục cũ anh đang mặc.

- Tôi nhớ ngài đã chỉ tôi về ngọn núi, nơi thị trấn nằm khuất trong sương mù và truyền thuyết về quái vật... gì nhỉ, ma cà rồng ư?

Jonan bước hụt dưới sức nặng của bản thân và cơn đau đầu của mình. Dracula đã ở đó, gã bắt được anh khi anh gần chạm xuống sàn nhà.

- Coi chừng chứ, Jonathan.

Gã ôm Jonan lên, cơ thể anh áp sát lồng ngực gã, lạnh giá và yên lặng. Jonan giật mình đẩy gã ra, cú đẩy khiến anh lùi lại va vào thành giường.

- Quái vật, ngài thôi miên tôi ư? Ngài rút cạn máu tôi và giờ ngài định làm gì?

- Oops, thôi nào, Jonathan, tôi đã làm gì anh đâu. Anh vẫn sống.

Jonan bước lùi lên giường dưới ánh nhìn sợ sệt.

- Nhưng ngài đã cắn tôi, không phải lần đầu.

Dracula cúi đầu và gỡ chiếc áo choàng đặt trên ghế. Vẻ đẹp trai đến lạ kỳ thu hút ánh nhìn của Jonan, gã ngồi đối diện anh trên chiếc ghế gỗ.

- Tôi thừa nhận đã cắn anh, nhưng anh xem, tôi đâu thể chết đói và chết già được.

- Nhưng anh đâu có quyền cắn tôi?

- Tôi đâu thể đi ra ngoài kia và nói: " cho tôi ít máu."

- Máu động vật thì sao?

- Chúng không đủ để nuôi tôi đâu.

Jonan gãi mái tóc rối trong khi nhìn Dracula than thở bằng vẻ thương tâm.

- Anh đã ngưng uống máu trong bao lâu?

- Hmm, khi tôi bị coi như thú vật, chắc cũng 5 năm. Họ tính thiêu rụi tôi trong chính tòa lâu đài này nhưng họ không dám.

Dracula trưng ra bộ mặt sầu thảm nhất, rồi gã ngước nhìn Jonan kiểu mong đợi.

- Chuyện này sẽ sớm kết thúc và ngài sẽ về nhà thôi.

Jonan nghi ngờ nắm chặt góc chiếc chăn trên giường

- Thật chứ?

- Đương nhiên nhưng... tôi muốn ngài hoàn thành công việc nhanh hơn.

- Ngài sẽ đến Anh và hại họ ư?

- Đừng quan tâm quá nhiều Jonathan.

Dracula lả lướt rời khỏi phòng, vẻ lấp lánh khiến Jonan nhìn theo cho đến khi gã đi khỏi. Jonan bước xuống giường và đến phòng tắm, mùi máu tanh thấm dưới lớp áo khiến anh cồn cào ruột gan. Anh cởi bỏ bộ âu phục và tắm rửa đôi chút. Bộ quần áo được Dracula chuẩn bị sẵn, hình như là quần áo của gã. Cơ thể Jonan xanh xao và trắng bạch lên, anh nhíu mày trong khi chịu đựng cơn đau đầu từ lúc tỉnh dậy. Sâu bên trong, Jonan biết Dracula rất đáng sợ nhưng cảm xúc anh lại khao khát cái gì đó. Anh đã bị Dracula mê hoặc hay sao.

Dracula ngồi sẵn ở thư phòng trong lâu đài, những tập hồ sơ đã trải dài trên mặt bàn.

- Well, hoàn thành xong công việc, ta sẽ nghĩ xem anh về bằng cách nào.

Jonan im lặng ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo. Phải mất hàng giờ để hoàn thành công việc, ánh nến leo lắt chảy sáp loang lổ góc phòng, Jonan nhíu mày vì cơn thiếu máu đang đeo bám dai dẳng.

- Anh nói xem, ở nước Anh, người ta có tử tế như anh không Jonathan?

Jonan giật mình nhìn gã rồi lắc đầu.

- Tôi hi vọng ngài không bị ai đó giết chết vì thấy ngài là một con quái vật.

- Đâu có quái vật nào đẹp trai như tôi.

Jonan không phủ nhận, anh cầm giấy tờ và tiếp tục công việc. Phải đến 3, 4 giờ sau, Jonan mệt mỏi ngả vai ra sau ghế, bên cạnh anh, Dracula đã đi đâu đó. Thật tốt khi gã không ở đây. Jonan ngủ quên trên ghế.

Bàn tay lạnh lẽo chạm lên gò má khiến Jonan tỉnh giấc, đôi mắt Dracula đỏ rực dưới ánh nhìn, đôi môi gã mấp máy cực kì quyến rũ. Gã đang cười.

- Xin lôi, tôi ngủ quên mất.

- Mr Harker, ngài đang kéo dài công việc đấy ư?

- A không, không... tôi chỉ mệt mỏi thôi.

- Lấy dùm tôi cuốn từ điển trên giá nào.

Jonan bước lại giá sách, chúng phủ đầy bụi và trông rất cổ. Có quá nhiều tựa sách và anh không thấy cuốn từ điển nào.

- Ngài chắc nó trên kệ chứ?

- Ồ, chắc chứ.

Dracula đã ở cạnh Jonan, tim anh đập loạn khi gã áp sát từ sau lưng. Chẳng rõ anh sợ hãi hay quá phấn khích.

- Jonathan.

Anh quay lại theo bản năng và gã đã giơ tay vuốt mái tóc anh.

- Ngài lại đói ư?

- Không, tôi chỉ, nhìn anh kìa, Jonathan. Anh duyên dáng như một chú mèo hoang.

Dracula vuốt mái tóc Jonan, ngón tay gã lướt dài trên khuôn mặt anh.

- Tôi chỉ muốn hôn anh.

Nói rồi gã cúi xuống, bờ môi gã mỏng đến lạ, cảm giác lạnh đan xen trên khóe môi. Jonan lùi sát và dựa vào kệ sách. Dracula ôm sát lưng anh lại. Gã hôn anh theo đúng nghĩa, chiếc lưỡi gã đưa đẩy đầy khiêu gợi. Jonan ôm cổ gã và không phản kháng gì. Anh đáp trả nụ hôn của gã, đôi lúc còn phát ra tiếng rên rỉ đầy hoan lạc. Bàn tay gã siết Jonan chặt lại và khi mở mắt ra lần nữa, anh đã thấy anh đang ở phòng mình.

- Khoan-n... đã, làm sao ngài có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro