43| the way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry, Ron và Hermione đang chạy ngược lại những bước tường dẫn đến căn phòng Yêu Cầu đang chờ đợi mệnh lệnh của người vào tiếp theo.

"Tôi cần một nơi để ẩn giấu mọi thứ" Harry khẩn cầu trong đầu, và cánh cửa hiện ra ở lượt đi thứ ba của họ. Sự náo nhiệt của cuộc chiến biến mất ngay ở khoảnh khắc cả 3 vượt qua ngưỡng cửa, và đóng cánh cửa lại: Tất cả đều im lặng. Họ đang ở trong một nơi có kích cỡ của một nhà thờ lớn, có diện mạo của một thành phố, những bức tường được dựng nên bởi những đồ vật được ẩn giấu bởi hàng ngàn cựu học sinh.

"Và hắn không bao giờ hình dung ra có bất kỳ ai có thể vào đây?" Ron nói

"Hắn nghĩ hắn là người duy nhất" Harry nói "Thật đáng tiếc cho hắn là cũng có lúc mình cần giấu đồ của mình... lối này"

"Mình nghĩ nó ở dưới này..." Họ tăng tốc đi vào những lối đi cạnh đó; Harry có thể nghe thấy tiếng bước chân vọng lại qua những chồng đồ vật cao ngất, những cái chai, cái mũ, những hộp gỗ, những chiếc ghế, những quyển sách, những vũ khí, cán chổi, những con dơi...

"Một chỗ nào đó gần đây" Harry lẩm bẩm với chính mình "Chỗ nào đó... Chỗ nào đó"

Đây rồi, ở phía trước bên phải, cái tủ cổ bị rỗ mà Harryó đã giấu cuốn Độc Dược cũ vào năm 6, và ở trên đó, bức tượng bằng đá của một phù thuỷ đầy sẹo đang đội một bộ tóc giả cũ đầy bụi và trông giống như một cái vương miện cổ bị bạc màu. Anh đã sẵn sàng với tay đến, và khi snh chỉ còn cách vài bước chân, một giọng nói vang lên đằng sau:

"Đứng lại, Potter" Anh khựng lại và nhìn quanh.

Crabbe và Goyle đang đứng sau anh, vai kề vai, chỉ đũa phép thẳng vào Harry. Ở cái khoảng trống nhỏ giữa chúng, anh thấy khuôn mặt đầy chế giễu của Draco Malfoy.

"Mày đang cầm đũa phép của tao đấy, Potter" Malfoy nói, chỉ đũa phép của anh qua khoảng trống giữa Crabbe và Blaise.

"Không còn là của mày nữa rồi" Harry hổn hển, giữ chặt cây đũa phép làm từ cây táo gai "Ai thắng thì sẽ được giữ nó, Malfoy. Ai đã cho mày mượn những cái đũa đó vậy?"

"Má tao" Draco nói.

Harry cười to, mặc dù chả có gì đáng cười trong tình cảnh này.

"Vậy làm thế nào ba đứa chúng mày đến đây mà không có Voldemort?" Harry nói.

"Bọn tao sẽ được thưởng" Crabbe nói.

"Chúng tao đã quay lại, Potter. Chúng tao quyết định sẽ không đi. Quyết định sẽ mang mày đến cho ngài"

"Kế hoạch hay đấy!" Harry ca tụng một cách chế nhạo "Vậy làm thế nào bọn mày vào được đây?" Harry cố gắng làm bọn họ xao lãng đi.

"Tao gần như đã sống trong Căn Phòng Ẩn Giấu Đồ Vật này cả năm ngoái" Draco Malfoy nói, giọng vỡ vụn ra "Tao biết làm thế nào để vào"

"Bọn tao nấp trong hành lang ngoài kia" Blaise trả lời

Như mất kiên nhẫn, Crabbe hét lên: "Descendo!"

Bức tường bắt đầu lung lay, và sau đó, bức tường cao thứ ba sụp đổ vào đúng lối đi chỗ Ron đang đứng.

"Ron!" Harry gầm lên, cùng lúc, Hermione cũng hét lên và Harry nghe thấy tiếng của hằng hà sa số các đồ vật rơi xuống sàn ở phía bên kia của bức tường đang lung lay. Anh chỉ đũa phép vào thành luỹ các đồ vật đó, hét lên "Finite!" và bức tường bền vững trở lại.

"Không!" Draco la lên, chặn một cánh tay của Crabbe lại khi cánh tay kia của nó lặp lại câu thần chú đó "Nếu mày phá hoại căn phòng này thì mày sẽ có thể chôn vùi cái vương miện đó!"

"Thế thì sao?" Crabbe nói, kéo mạnh tay để tự giải thoát mình "Chúa Tể Hắc Ám muốn thằng Potter, ai thèm quan tâm về cái vương miện đó chứ?"

"Potter đến đây để lấy nó" Draco nói với một vẻ không kiên nhẫn, cứ như anh phải hoàn thành điều này thật nhanh để làm một việc khác quan trọng hơn.

"Vì thế có nghĩa là..."

"Có nghĩa là?" Crabbe quay về phía Draco với một vẻ dữ tợn mà nó không buồn che giấu "Ai thèm quan tâm mày nghĩ cái gì? Tao sẽ không tuân theo lệnh mày nữa đâu, Draco. Mày và ba mày đã kết thúc rồi"

"Harry?" Ron gào lên lần nữa, từ phía bên kia đống đổ nát.

"Chuyện gì vậy?"

"Harry?" Crabbe nhại lại "Crucio!"

Harry lao tới chỗ chiếc vương miện, lời nguyền của Crabbe đánh trượt nó nhưng đánh trúng vào cái tượng bằng đá, cái tượng bay vào không khí; cái vương miện bay vút lên cao và rơi xuống ngoài tầm mắt của bọn chúng, giữa một đống lộn xộn đồ đạc nằm trên cái tượng.

"DỪNG LẠI!" Draco Malfoy hét lên với Crabbe, tiếng của anh vọng khắp căn phòng rộng lớn. "Chúa Tể Hắc Ám muốn nó còn sống..."

"Vậy sao? Tao có giết nó đâu, phải không?" Crabbe gầm lên, quẳng cánh tay của Draco đang khống chế nó ra "Nhưng nếu tao có thể, thì tao sẽ làm, dù sao thì Chúa Tể Hắc Ám cũng muốn nó chết, vậy thì có gì khác... ?"

Một tia sáng màu đỏ tươi bắn đến, vượt qua Harry trong gang tấc: Hermione đã chạy quanh sau đó và phóng thẳng một bùa Choáng vào mặt Crabbe. Lời nguyền chỉ đánh trượt bởi Draco Malfoy đã đẩy Crabbe ra.

"Đó là con Máu Bùn! Avada Kedavra!"

Harry thấy Hermione cúi xuống qua một bên, và anh thật sự tức giận về việc Crabbe định giết người. Harry bắn một bùa choáng vào Crabbe, nó lảo đảo tránh được, nhưng lại đánh văng cây đũa phép ra khỏi tay Draco; cái đũa phép quay tròn rồi khuất khỏi tầm nhìn, nằm dưới một núi đồ đạc và xương gãy.

"Đừng giết nó! ĐỪNG GIẾT NÓ!" Draco gào lên với Crabbe và Blaise, cả hai đứa đều nhằm vào Harry: Chỉ một giây ngập ngừng của chúng là tất cả những gì Harry cần.

"Expelliarmus!"

Đũa phép của Blaise bay ra khỏi tay và biến mất vào bức tường các đồ vật ở bên cạnh; Blaise nhảy chồm chồm một cách ngu ngốc quanh chỗ đó, cố tìm lại cái đũa; Draco thoát khỏi bùa choáng thứ hai của Hermione và Ron, bất ngờ xuất hiện từ cuối lối đi, nhắm một lời nguyền Trói Thân vào Crabbe, chỉ trượt trong đường tơ kẽ tóc.

Crabbe lăn tròn và hét lên "Avada Kedavra!" lần nữa. Ron vội nhảy tránh cái tia sáng xanh đó. Draco, không đũa phép, đang cố che giấu bản thân sau cái tủ ba chân khi Hermione tấn công họ, và đánh trúng Blaise bằng một bùa choáng khi cô đi tới.

"Nó ở đâu đó quanh đây thôi!" Harry gào lên với Hermione, chỉ vào đống rác rưởi mà cái vương miện đã rơi vào.

"Tìm nó đi trong khi mình đến và giúp R..."

"HARRY!" Hermione thét lên.

Một âm thanh gào thét vang lên đằng sau khiến Harry phải cảnh giác. Harry nhìn quanh và thấy cả Ron và Crabbe đang chạy nhanh hết sức có thể đến lối đi ở trước bọn họ.

"Nóng nhỉ, đồ cặn bã?" Crabbe hét lên khi nó chạy. Nhưng nó có vẻ không kiểm soát được những gì nó vừa làm. Những ngọn lửa với kích cỡ dị thường đang đuổi theo, liếm khắp mọi phía đống đổ nát, và đống đồ ngay lập tức thành tro khi lưỡi lửa chạm tới.

"Aguamenti!" Harry hét vang, nhưng tia nước phóng ra từ đầu cây đũa phép của anh bốc hơi ngay trong không khí.

"CHẠY THÔI!" Draco túm lấy Blaise đang bất tỉnh và kéo lê anh ta đi, Crabbe đã vượt xa bọn chúng, trông nó rất kinh hãi; Harry, Ron và Hermione chạy vội theo sau nó, và ngọn lửa đuổi theo bọn chúng. Đó không phải lửa bình thường; Crabbe vừa sử dụng một lời nguyền mà Harry không có một tí khái niệm nào.

Ngọn lửa bắt đầu thay đổi hình dạng, nó mang hình dáng của những con quái vật to lớn đang bốc lửa: Những con rắn lửa, những con Hổ Dương Xà lửa, và những con rồng lửa cứ bay lên, hạ xuống rồi lại bay lên, và những vật dụng đã ở đó hàng thế kỷ trở thành miếng mồi bị quẳng qua không khí vào những cái mồm đầy răng của bọn chúng, những đồ vật bị móng vuốt của bọn chúng tung lên cao, trước khi bị thiêu rụi hoàn toàn bởi ngọn lửa địa ngục rùng rợn đó. Draco, Crabbe, và Goyle đã biến mất khỏi tầm nhìn.

"Chúng ta có thể làm gì đây?" Hermione hét lên qua tiếng gầm điếc tai của ngọn lửa "Chúng ta có thể làm gì đây?"

"Đây!" Harry chộp lấy hai cái chổi trông có vẻ rất nặng từ đống đồ đạc gần nhất và ném một cái cho Ron, Ron vội đẩy Hermione lên cái chổi, ngồi sau anh. Harry leo lên cái chổi thứ hai, và với một cú đạp mạnh xuống đất, 3 người bay lên không khí, cách xa những cái mỏ đầy sừng của bọn chim ăn thịt đang há miệng để đớp họ. Khói và sức nóng ngày càng tràn ngập không gian: Phía dưới họ, ngọn lửa của lời nguyền đang thiêu rụi những đồ đạc của nhiều thế hệ học sinh cất giấu, đó là kết quả tội lỗi của hàng ngàn những thử nghiệm bị cấm, là bí mật của vô số những linh hồn hồn muốn tìm kiếm nơi cất giấu trong căn phòng này. Harry không thể thấy dấu vết của Malfoy, Crabbe, hoặc Goyle ở bất kỳ đâu.

"Harry, hãy ra ngoài đi, ra ngoài đi!" Ron rống lên, mặc dù gần như không thể nhìn thấy cánh cửa phòng ở đâu qua màn khói đen.

"Quá nguy hiểm!" Ron hét lên, nhưng Harry vẫn lượn tròn trong không khí.

Harry đã nhìn thấy: Draco một tay yếu ớt níu lấy cái bàn gỗ cũ, một tay cố gắng níu lấy Blaise đang chơi vơi. Từ trong túi áo sơ mi của Draco rơi ra một phần của sợi dây chuyền phát sáng, anh dùng hết sức ép cánh tay lại để không làm rơi sợi dây xuống đám lửa rực cháy. Và Harry lao xuống. Draco thấy anh ta tới và giơ tay lên, nhưng ngay cả khi Harry đã nắm được bàn tay đó, anh biết ngay lập tức là không ổn một chút nào hết. Blaise quá nặng và bàn tay của Malfoy thì đầy mồ hôi, trượt khỏi tay Harry, và ngay lúc đó, sợi dây cũng rơi...

"NẾU CHÚNG TA CHẾT VÌ BỌN CHÚNG, MÌNH SẼ GIẾT CẬU, HARRY!" Ron gào lên, và, ngay khi một con Hổ Dương Xà lửa đuổi sát theo họ, Ron cùng Hermione lôi Blaise lên chổi và bay lên cao, quay tròn rồi lại vọt lên trên không trung một lần nữa khi Draco trèo lên phía sau Harry.

"Cái cửa, hãy đến cái cửa, cái cửa!" Tiếng Draco hét lên trong tai Harry, và Harry tăng tốc, Ron, Hermione và Goyle bám theo qua màn khói đen dày đặc, gần như không thở được: và quanh chúng, một số ít đồ vật chưa bị thiêu đốt bởi ngọn lửa háu ăn cũng bị ném vào không trung, khi những con quái thú của ngọn lửa bị nguyền quăng những đồ vật lên cao trong sự sung sướng: những cái cốc và những cái khiên, một cái chuỗi hạt lấp lánh và một cái vương miện cũ đã ngả màu. Harry đã bắt được cái vương miện, quấn nó quanh cổ tay... Thế rồi, qua màn khói, Harry thấy một lỗ hình chữ nhật trên tường và anh hướng cái chổi về phía đó, và chỉ một lát sau, không khí trong lành tràn ngập phổi và bọn họ va vào bức tường của hành lang phía bên kia.

Draco ngã khỏi chổi và nằm úp mặt xuống, thở dốc, ho liên tục. Anh vội vàng lục túi, lục hết túi này đến túi kia vẫn không thấy sợi dây.

Harry lăn tròn và ngồi dậy: Cánh cửa dẫn tới phòng Yêu Cầu đã biến mất, Ron và Hermione đang ngồi thở trên sàn cạnh Goyle, nó vẫn bất tỉnh.

Draco lúi húi lò mò trên đất, miệng lẩm bẩm: "Nó đâu rồi, nó đâu rồi?"

Và rồi, một loạt những tiếng động lớn làm rung chuyển toà lâu đài, và một đoàn đầy những hình dáng trong suốt cưỡi ngựa phi nước kiệu qua, những cái đầu ngựa cũng gào lên những tiếng chém giết dưới sự điều khiển của họ. Harry lảo đảo đứng dậy khi đoàn Kỵ Sĩ Không Đầu đi ngang qua anh và nhìn quanh: Trận chiến vẫn tiếp tục ở khắp nơi.

Tại đại sảnh đường, Juicy vẫn đang vật vã để phá cửa. Tiếng ồn ào bên ngoài khiến cho hai đứa bồn chồn hơn bao giờ hết.

"Juicy à biết khi n-"

RẦM!

Một cú nổ vang trời. Bức tường đằng sau lưng Ginny bỗng chốc trở thành những mảnh vụn, đổ sập xuống. Một cơ thể bay tung lên không trung và đáp ngay chỗ Ginny ngồi. Ginny đứng bật dậy: Cậu ta là phù thủy sinh và đầu cậu ta đầy máu.

Đám bụi tản ra, Juicy và Ginny nhìn thấy vài bóng người và họ biết chắc rằng chúng là ai.

"Chết tiệt, đến nhanh vậy" Juicy nói với Ginny "Ginny, giữ cho mình một lúc"

"Được" Ginny nói.

Có 2 tên Tử Thần Thực Tử, trông chúng khát máu và tàn nhẫn như ác ma.

"Đừng có lại gần!" Ginny hét.

Bọn chúng tấn công, toàn là bùa hiểm và chỗ hiểm mặc cho trước mặt chúng là hai đứa trẻ. Nhưng Ginny không phải dạng xoàng, cô bé chặn được tất cả đòn dù có hơi chật vật vì cô không thể né đòn, nếu không bùa sẽ trúng Juicy và cô bé sẽ đi đời!

"Một chút nữa thôi Ginny, một chút nữa!" Juicy nắm chặt đũa phép, cầu xin cánh cửa hãy nhân từ với họ một chút.

Ginny bị hất bay lên tường và đập người xuống đất. Nếu là đứa con gái bình thường chắc chắn sẽ ngất sau cú va chạm đó. Cô bé vẫn còn tỉnh táo và lồm cồm bò dậy.

Một tên hét "Avada Ke-"

Một tia sáng phụt qua và hai tên Tử Thần Thực Tử đang bị đính chặt trên bức tường bên phải, cùng nhau, bởi một vật dài bằng hợp kim.

Vừa rồi Juicy đã phá thành công bùa trên cửa và nhanh chóng bẻ cái chân đèn ngay bên cạnh xiên chết hai tên kia. Bọn chúng nhanh chóng tan biến như bụi.

Juicy nắm lấy tay Ginny đỡ cô bé đứng dậy.

"Ổn chứ Ginny?"

"Ừ, nãy suýt chết. Cảm ơn cậu"

"Cửa mở rồi, tớ có việc phải làm, Ginny, cậu cẩn thận nhé"

"Cậu bảo trọng"

Bọn họ ôm nhau trước khi mỗi đứa rẽ một hướng sau khi rời khỏi đại sảnh đường.

Một hình bóng người gầm lên, cụ Aberforth đang dẫn một nhóm nhỏ học sinh vượt qua đống bụi "Có vẻ như chúng đã xuyên thủng được những bức tường có lỗ châu mai ở phía Bắc, chúng đã mang bọn khổng lồ của phe chúng đến" cụ nói với cô Tonks.

"Cụ có thấy anh Remus không?" Cô Tonks gọi theo.

"Cậu ấy đang đấu với Dolohov" Cụ Aberforth hét lên "Chưa nhìn thấy cậu ấy từ đó"

"Cô Tonks!" Ginny nói, cô bé đi theo cô Tonks ngay sau khi rời khỏi Đại sảnh "Cô Tonks, con chắc là thầy ấy sẽ ổn..." Nhưng cô Tonks đã chạy qua đám bụi, đuổi theo cụ Aberforth.


"Chị Cho!" Juicy gặp Cho Chang ngay tại cửa lớn. Phía bên ngoài là một cuộc hỗn chiến khủng khiếp.

"Chu, em ổn chứ?"

"Vẫn ổn" Juicy nhìn sang bên cạnh Cho "Mọi người?"

Balch, Binnie và những người khác trong Apolly đã quay lại Hogwarts.

"Chào đội trưởng" Balch vỗ vỗ vai Juicy.

Tử Thần Thực Tử và lũ tay sai hắc ám tấn công không ngừng. Một phần kiến trúc của trường cũng đã đổ sụp xuống.

Juicy nhìn thấy gã khổng lồ to tướng đang nhằm đến đám phù thủy sinh nhà Ravenclaw, cô liền lao đến. Ánh sáng lóe lên, Juicy phẩy mạnh đũa làm chóe mắt con quỷ khiến nó loay hoay đủ lâu để bọn họ trốn thoát. Ở trên tầng, những tấn đá xây dựng rơi xuống đè trúng con quỷ khiến nó lăn ra bất tỉnh.

Và rồi lúc đó một vật thể rơi qua cái lỗ nổ tung bên hông trường và những lời nguyền từ bóng tối nhắm hướng bọn họ mà bay tới, trúng vào bức tường phía sau đầu.

Nhiều con nhện khổng lồ đang trèo lên hông tòa nhà, chúng được giải phóng khỏi khu Rừng Cấm, ắt hẳn bọn Tử Thần Thực Tử đã xâm nhập nơi đó. Harry phóng bùa choáng xuống bầy nhện, đánh ngã con đầu đàn rớt xuống bầy nhện đồng bọn khiến chúng lộn nhào xuống tòa nhà khuất tầm nhìn. Tiếp đó, thêm nhiều lời nguyền bay véo véo trên đầu Harry, gần đến nỗi anh cảm thấy sức mạnh của chúng thổi dựng cả tóc.

"Thưa chúa tể," một giọng nói vang lên, tuyệt vọng và khàn khàn. Người đó quay lại: Lucius Malfoy đang ngồi trong góc tối tăm nhất, te tua và vẫn còn mang dấu vết của sự trừng phạt mà ông đã nhận được sau khi Harry Potter trốn thoát lần trước. Một trong hai con mắt của ông vẫn còn cụp và sưng vù "Thưa chúa tể... xin ngài làm ơn... con trai tôi..."

"Nếu con trai ngươi chết, thì Lucius à, đó không phải là lỗi của ta. Nó không chịu đến tham gia cùng ta, như tất cả học sinh nhà Slytherin. Có lẽ nó đã quyết định kết bạn với Harry Potter rồi chăng?"

"Không... không đời nào" Malfoy thì thào.

"Tất nhiên ngươi mong là không."

"Hay nói đúng hơn" hắn đoán "Nó phản bội vì con bé mang dòng dõi Puckett cổ xưa"

"Không không! Thưa ngài...con bé đó..."

"Đã được ngươi giấu đi, đúng không? Lucius? Đừng tưởng ta không hay biết. Suýt chút nữa ta đã có thêm một thuộc hạ đầy mạnh mẽ? Ngươi nghĩ sao hả?"

"Có phải... có phải, thưa chúa tể, ngài e là thằng Potter có thể chết về tay kẻ khác chứ không do tay ngài?" Lucius Malfoy hỏi, giọng run run "Chẳng phải là... xin thứ lỗi... khôn ngoan hơn nếu ngưng lại trận chiến này, rồi đích... đích thân ngài tiến vào tòa lâu đài, và tự tìm ra nó?"

"Đừng giả vờ, Lucius à. Ngươi mong ngưng chiến để ngươi tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với thằng con trai ngươi, cả con nhóc kia. Và ta không cần tìm thằng Potter. Trước khi đêm tàn, Potter sẽ đến tìm ta"

Voldermot lại hạ cái nhìn chăm chăm của hắn xuống cây đũa phép trong mấy ngón tay hắn một lần nữa. Cây đũa phép làm phiền hắn... và những thứ gì làm phiền Chúa tể Voldermort cần phải được sắp đặt lại...

"Đi tìm Snape về đây!"

"Thưa... Chúa tể, Snape à?"

"Snape. Ngay. Ta cần hắn. Có một-việc-ta cần ở hắn. Đi"

Khiếp sợ, Lucius vấp váp trong cảnh lờ mờ, rời căn phòng. Voldermort tiếp tục đứng đó, vừa xoay tít cây đũa phép trong mấy ngón tay, vừa chăm chú nhìn cây đũa.

Harry đã nhìn thấy tất cả.

continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro