42| crown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người còn đợi gì nữa? Mau tóm lấy nó đi?" Pansy Parkinson hét toáng.

Ngay khi Pansy dứt câu, cả binh đoàn Dumbledore đều vây quanh che chắn cho Harry, ánh mắt đằm đằm sát khí sẵn sàng chiến đấu với bất kì ai.

"Pansy, lùi lại" Juicy gạt tay của Luna rồi đến trước mặt Pansy Parkison.

Pansy đối mặt với một người như Juicy lại có chút kiêng dè. Dù Juicy có rời Hogwarts bao nhiêu năm thì khí thế của cô trong ngôi trường này vẫn không hạ nhiệt.

"Giám thị Filtch?" cô McGonagall lên tiếng.

"Vâng" gã giám thị khó ưa đang ôm con mèo đứng lủi thủi một góc, nghe tên liền ló cái đầu hói của hắn ra.

"Phiền thầy dẫn em Parkinson cũng các học trò Slytherin còn lại rời khỏi sảnh"

"Chính xác là cô muốn tôi dẫn chúng đi đâu?"

"Xuống ngục tối chắc là hợp lý"

"Ngoại trừ Juicy phải không cô?" Luna hỏi

"Phải, ngoại trừ em Puckett"

Đám đông vỗ tay cuồng nhiệt. Còn lũ Slytherin thì cúi gầm mặt chẳng dám nhìn ai.

Harry vượt khỏi đám đông, tiến đến với giáo sư McGonagall:

"Có một thứ con phải làm. Thưa giáo sư, giáo sư có biết cái vương miện của Ravenclaw ở đâu không?"

"V-vương m-miện của Ravenclaw? Tất nhiên là không rồi - nó đã thất lạc hàng thế kỉ nay rồi mà?" bà nói "Potter à, thật là điên rồ, quá sức điên rồ con ạ, khi con vào toà lâu đài thế này-"

"Con phải làm vậy thôi" Harry nói "Giáo sư, nếu có thứ gì được giấu ở đây mà con phải đi tìm, thì đó là chiếc vương miện--- nếu con có thể nói chuyện với thầy Flitwick một chút--"

"Potter" giáo sư McGonagal nói "Nếu kẻ mà ai cũng biết là ai đấy thực sự biết con đang ở đây..."

Và khi bà nói điều đó, một cơn giận điên cuồng như là cơn đau thể xác bám lấy Harry, đốt cháy cái sẹo của anh.

"Harry, anh ổn cả chứ?" Harry đang bám lấy vai của Juicy để đứng vững.

"Thời gian đã qua rồi, Voldemort đang đến gần hơn, giáo sư, con đang thực hiện lệnh của thầy Dumbledore, con phải tìm những gì thầy muốn con phải tìm! Nhưng trước tiên ta phải đưa các học sinh ra khỏi lâu đài trước khi ta lục soát toà nhà. Chỉ có con thì Voldemort mới muốn, nhưng con cá là hắn không phiền giết thêm một hay hai người đâu!" 

"Con đang thực hiện lệnh của thầy Dumbledore?" Bà nhắc lại với một cái nhìn kinh ngạc rạng rỡ. Và sau đó bà đứng thẳng "Chúng ta sẽ bảo vệ ngôi trường trước kẻ-chớ-gọi-tên khi con đang tìm kiếm cái vật này"

"Có thể vậy không?"

"Ta nghĩ vậy" giáo sư McGonagall nói khô khan "giáo viên chúng ta giỏi phép thuật chứ, con biết đấy.

Harry gật đầu, lập tức chạy đến phòng sinh hoạt nhà Ravenclaw vì anh nghĩ rằng có thể sẽ tìm được manh mối ở đó.

"Bồ sao vậy Luna?" Juicy để ý Luna cứ thấp thỏm nãy giờ.

"Mình nghĩ anh ấy không nên đến đó, phòng sinh hoạt ấy"

Juicy nhìn thấy bộ dạng ấy của cô bạn thân nên hiểu ra được vấn đề.

"Bồ chạy theo anh ấy đi, mình ở đây chờ"

Luna gật đầu, chạy đi.

 "Và giờ... Piertotum Locomator!" Juicy nghe tiếng của giáo sư McGonagall hét lên bên ngoài. Và dọc theo hành lang, những bức tượng và những bộ áo giác nhảy xuống chân thường, và từ những tiếng vọng từ những tầng trên và dưới.

"Hogwarts đang bị đe doạ!" Giáo sư McGonagall nói to "Người của chúng ta có hạn thôi, vậy hãy bảo vệ chúng tôi, hãy thực hiện nghĩa vụ với ngôi trường này!"

Lách cách và la hét, những đám tượng chạy tán loạn qua Harry, một vài bức có vẻ nhỏ hơn, những bức tượng khác lại to hơn thật. Có cả những con vật, và những bộ áo giáp kêu loảng xoáng khua khua những thanh gươm và những quả bóng đầy đinh nhọn được nối vào những sợi xích.

Đoàn quân Dumbledore và đội Quidditch cũ của Harry, tất cả đều giơ cao đũa phép, thẳng tiến tới cầu thang chính.

Vẫn còn ở đại sảnh là Juicy và bà Weasley đang vật lộn với Ginny. Quanh họ là thầy Lupin, Fred, George, Bill và Fleur:

"Con chưa đủ tuổi!" Bà Weasley hét lên với con gái "Mẹ không cho phép! Bọn con trai, thì được, nhưng con, con phải về nhà!"

"Con sẽ không làm thế đâu!" Mái tóc của Ginny bay bay khi cô bé vùng thoát khỏi vòng tay của mẹ "Con ở trong Đoàn Quân Dumbledore!"

"Một băng nhóm thiêu niên à!"

"Một băng nhóm thiếu niên sẽ chiến đấu với hắn, khi không ai dám làm điều đó!" Fred nói

"Nó mới mười sáu tuổi!" Bà Weasley hét lên "Nó chưa đủ tuổi! Hai đứa con nghĩ gì vậy khi đưa nó đi cùng..."

Fred và George trông có vẻ hơi xấu hổ về chính mình.

"Mẹ nói đúng đấy, Ginny" Anh Bill nói nhẹ nhàng "Em không thể. Những người chưa đủ tuổi phải rời khỏi đây, đó là quyền lợi"

"Con không thể về nhà!" Ginny hét lên, những giọt nước mắt tức giận lấp lánh trên mắt "Cả gia đình con đang ở đây, con không thể chịu được việc đợi ở đây một mình và không biết gì và..."

"Con cũng 16 tuổi" Juicy nói, bước đến với vẻ mặt như rằng cô đồng ý với Ginny.

"Con cũng như Ginny vậy. Ở lại đây!" Juicy nắm lấy bàn tay Ginny. Ginny mỉm cười vì đã có người đứng về phía mình.

"Ginny!" Bà Weasley quát lên.

"Chị Molly, như thế này thì sao" Thầy Lupin nói "Ginny có thể ở đây, như thế thì ít nhất cô bé cũng ở nơi xảy ra trận chiến và biết cái gì đang diễn ra, nhưng sẽ không ở trung tâm của những cuộc đánh nhau?"

"Tôi..."

"Một đề nghị tốt đấy" Ông Weasley quả quyết "Ginny, ở trong phòng này, con nghe đấy chứ?" Ginny có vẻ không thích ý kiến đó cho lắm, nhưng trước cái nhìn nghiêm nghị bất thường của cha, cô bé gật đầu. 

"Juicy cũng phải ở lại với Ginny" thầy Lupin nói.

Juicy cũng không thiết tha phản kháng, cô biết người lớn lúc nào cũng làm quá mọi chuyện lên.

Bên ngoài,

Draco Malfoy mặc áo choàng đen tiến gần khuôn viên trường Hogwarts, trên tay nắm chặt chiếc vòng cổ đang phát sáng.

Tại cửa chính, chú Kingsley - giờ đây là chỉ huy của Hội - lên tiếng: "Chúng ta chỉ có nửa giờ cho đến nửa đêm và đã trôi qua một nửa thời gian, bởi vậy chúng ta cần phải hành động nhanh. Kế hoạch của cuộc chiến đã được thống nhất giữa các giáo sư của Hogwart và Hội Phượng Hoàng. Giáo sư Flitwick, Sprout và cô Mcgonagall sẽ đưa những nhóm chiến đấu lên ba toà tháp cao nhất - tháp Ravenclaw, tháp thiên văn và tháp Gryffindor - nơi mà họ sẽ có tầm nhìn bao quát, vị trí tuyệt vời để thực hiện những bùa chú. Trong lúc đó Remus, Arthur và tôi sẽ đưa những nhóm ra ngoài sân. Chúng ta sẽ cần vài người tổ chức bảo vệ lối vào hoặc những hành lang vào trong trường...

"Gây náo loạn có vẻ những là công việc của bọn này" Fred nói, ý ám chỉ mình và George, và ông Kingsley gật đầu đồng ý "Được rồi, các Huynh trưởng lên đây và chúng ta sẽ chia ra thành các toán quân"

"Và chúng ta ngồi đây, nhỉ?" Ginny nói với Juicy.

"Làm gì có chuyện đó"

Ginny tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm con người vừa thốt ra câu nói đó.

Sau khi đảm bảo tất cả người lớn rời khỏi Đại sảnh, Juicy rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh Ginny, tiến đến cửa lớn.

"Cậu định phá cửa sao?"

"Ừa"

"Làm sao cậu phá bùa của thầy Lupin chứ?"

"Không thử làm sao mà biết" 

Juicy phẩy đũa, bùa trên cửa không phản ứng lại.

"Chắc là được rồi"

Juicy bước đến cánh cửa, vừa chạm tay vào nắm cửa đã bị luồng sóng sáng màu xanh đánh bật ra xa.

Juicy nhổm người dậy, miệng lẩm bẩm "Thầy Lupin định giết tụi mình à?"

"Bùa của giáo sư không dễ để phá vậy đâu, tụi mình còn chưa học hết năm 6"

"Phải có cách nào đó, mình sẽ làm được, cậu cứ chờ ở đó đi"

Ginny cũng bó tay với Juicy.

Harry đã gặp được con ma nhà Ravenclaw nhờ sự chỉ dẫn đúng đắn của Luna Lovegood. Bà ấy đang đứng rước mặt anh đây. Anh nghĩ rằng bà ta thật đẹp, với mái tóc dài đến eo và áo choàng chấm đất, nhưng bà ta trông cũng thật kiêu ngạo và tự cao.

Gần hơn, anh nhận ra bà, một con ma mà nó đã từng đi xuyên qua vài lần trong hành lang, nhưng là kẻ mà nó chưa bao giờ nói chuyện.

"Bà là quý bà xám?"

Bà ta gật đầu nhưng không nói.

"Con ma của tháp Ravenclaw?"

"Đúng vậy" Giọng của bà nghe chẳng có vẻ gì là vui cả.

"Làm ơn, cháu cần sự trợ giúp. Cháu cần được biết bất cứ điều gì mà bà có thể nói cho cháu biết về cái vương miện đã mất"

Một nụ cười lạnh lùng làm cong đôi môi của bà ta: "Tôi sợ" bà nói và quay đi, "tôi không thể giúp gì được"

"CHỜ ĐÃ!" Harry hét lên trong giận dữ và hoảng loạn, anh liếc nhìn đồng hồ khi mà bà ta đang lược đi ngay phía trước. Chỉ còn 15 phút là đến nửa đêm. "Khẩn cấp lắm" Harry nói một cách hung tợn "Nếu như cái vương miện còn ở Hogwart thì cháu phải tìm ra nó, nhanh chóng"

"Mi là không phải là học sinh đầu tiên có được dã tâm thèm muốn cái vương miện đó" Bà ta nói một cách khinh bỉ "Nhiều thế học sinh đã quấy rầy tôi..."

"Đó không phải là để có điểm tốt hơn!" Harry quát lớn "Đó là vì Voldemort - đánh bại Voldemort - hay là bà không muốn điều đó?"

Bà ta đã không thể đỏ mặt, có chăng thì cái gò má trong suốt của bà có thể trở nên mờ đục hơn, và giọng của bà nóng hơn khi bà trả lời "Dĩ nhiên tôi... làm thế nào cháu có dám thách thức..."

"Ừ, giúp cháu đi!"

"Nó-nó không phải là câu hỏi về-"bà ta đã nói vấp "Vương miện của mẹ tôi..."

"Mẹ bà?" Bà ta trông có vẻ thật giận dữ với chính mình "Khi ta còn sống" bà ta nói một cách cứng ngắt "ta đã là Helena Ravenclaw"

"Bà là con gái của bà ấy? Nhưng rồi, bà hẳn biết chuyện gì đã xảy ra với nó"

"Trong khi cái vương miện cất giữ trí khôn" bà ta nói bằng tất cả mọi nỗ lực mà bà tập hợp được, "Ta nghi ngờ rằng nó sẽ làm tăng đáng kể khả năng đánh bại gã phù thuỷ tự xưng mình là Chúa tể..."

"Cháu đã nói với bà chưa nhỉ, rằng cháu chẳng có hứng thú gì trong việc mang nó!" Harry nói một cách tức giận. "Không còn thời gian để giải thích- nhưng nếu bà quan tâm đến Hogwarts, nếu bà muốn nhìn thấy Voldemort biến mất, bà phải nói với cháu tất cả những gì bà biết về cái vương miện!"

Bà ta vẫn còn im lặng, lững lờ giữa không trung, nhìn chằm chằm vào anh, và cái cảm giác thất vọng bao trùm, bà ta hẳn đã nói với giáo sư Flitwitch và cụ Dumbledore, người chắn chắn là đã hỏi bà ta câu hỏi như vậy.

Anh đã lắc đầu và chuẩn bị quay đi khi bà ta nói bằng một giọng thấp:"Ta đã đánh cắp cái vương miện từ mẹ ta"

"Bà... bà đã làm gì?"

"Ta đã đánh cắp cái vương miện" Helena Ravenclaw lặp lại bằng giọng thì thầm "Ta muốn trở nên thông minh hơn, việc quan trọng hơn cả mẹ ta. Ta đã bỏ trốn cùng với nó "Mẹ ta, họ nói, không bao giờ chấp nhận rằng cái vương miện đã biến mất, mà vờ như bà vẫn còn giữ nó. Bà đã che giấu việc mất nó, sự phản bội đáng sợ của ta, kể cả đối với những người sáng lập khác của Hogwarts. Rồi mẹ của ta bị bệnh - một căn bệnh chết người".

"Và... và cái vương miện?"

"Nó vẫn còn lại tại nơi mà tôi cất giấu nó. Giấu bên trong một hốc cây"

"Một hốc cây?" Harry hỏi lại "Cây nào? Nó ở đâu?"

"Khu rừng ở Albania. Một nơi vắng vẻ mà ta nghĩ nó ở cách xa tầm với của mẹ ta."

"Albania" Harry lặp lại. Bây giờ anh hiểu vì sao bà ta nói rằng bà ta đã từ chối cụ Dumbledore và giáo sư Flitwick "Bà đã nói với ai đó câu chuyện này, phải không? Một học sinh khác?"

Bà ta nhắm mắt lại và gật đầu "Ta đã... không có ý tưởng... Nó đang nịnh. Nó trông có vẻ... hiểu... để có được cảm tình"

Phải, Harry nghĩ. Tom Riddle chắn chắn sẽ hiểu rằng Helena Ravenclaw thèm muốn sở hữu những vật kì diệu.

"Rồi, bà không phải là người đầu tiên mà Riddle đào được thứ gì đó ra" Harry thì thầm "Hắn ta chỉ việc yểm bùa khi hắn cần..."

Cho nên, Voldemort đã xoay sở nịnh nọt Quý bà xám để có được vị trí của cái vương miện bị mất. Hắn đã thực hiện một chuyến đi khắp cả khu rừng để tìm ra nơi giấu cái vương miện và lấy nó ra. Nhưng cái vương miện, khi nó trở thành một cái Trường sinh Linh giá quý giá, không thể được để lại tại một cái cây thấp... Không, cái vương miện hẳn đã bí mật quay về ngôi nhà đích thực của nó, và Voldemort sẽ phải đặt nó ở...

"-đêm mà hắn ta yêu cầu công việc!" Harry nói, chấm dứt dòng suy nghĩ "Hắn đã giấu vương miện trong lâu đài, vào đêm hắn xin cụ Dumbledore cho hắn dạy học ở trường!" Harry đáp.

Nói lớn ý nghĩ này giúp anh hiểu được tất cả. "Chắc chắn hắn đã giấu nó trên đường đến, hoặc rời khỏi, văn phòng của cụ Dumbledore! Nhưng đồng thời xin được công việc đó cũng đáng – như thế hắn cũng sẽ có cơ hội để lấy chiếc gươm của Gryffindor – cảm ơn cô, cảm ơn!"

Harry bỏ con ma bay bổng ở chỗ đó với vẻ mặt hết sức ngơ ngác. Khi anh vòng qua khúc quanh trở về tiền sảnh, nhìn lại đồng hồ. Chỉ còn năm phút nữa là nửa đêm, và mặc dù anh đã biết Trường sinh Linh giá cuối cùng là gì cũng không hề tiến gần hơn trong việc tìm thấy nơi hắn đã giấu nó....Bao thế hệ học sinh đã thất bại trong việc tìm chiếc vương miện; điều đó cho thấy nó không nằm trong tháp của Ravenclaw – nhưng nếu nó không ở đó thì ở đâu? Nếu ẩn giấu nào trong lâu đài Hogwarts mà Tom Riddle đã tìm được, và tin rằng nó sẽ vĩnh viễn là một bí mật?

Giáo sư Sprout chạy qua rầm rập, theo sau bởi Neville và nửa tá học sinh khác, tất cả bọn họ đều đội mũ bịt tai và mang theo những thứ gì đó trông như chậu cây lớn.

"Nhân sâm!" Neville la lớn "Chuẩn bị thả chúng qua những bức tường – bọn chúng sẽ không thích đâu!"

Fred và cùng một tốp học sinh, có cả Lee Jordan và Hannah Abbott, đứng bên cạnh một chân cột trống rỗng, bức tượng ở trên che một hành lang bí mật. Những chiếc đũa phép đã rút ra sẵn sàng và họ đang chăm chú lắng nghe lỗ bịt hành lang.

"Một đêm thích hợp!" Fred gân cổ hét khi tòa lâu đài rung động một lần nữa. Cú bay khắp mơi, và bà Norris đang rít lên và cố chụp lấy chúng với những cái chân đầy móng vuốt, chắc chắn để đưa chúng về vị trí xứng đáng của chúng...

Aberforth Dumbledore đứng chặn hành lang phía trước, đũa thần sẵn sàng.

Harry đã băng qua rất nhiều hành lang để nhìn thấy họ: Ron và Hermione.

"Các cậu đã ở nơi quái quỷ nào thế?" Harry hét.

"Phòng chứa bí mật" Ron đáp.

"Phòng chứa – cái gì?" Harry nói

"Chính Ron, tất cả là ý kiến của Ron!" Hermione nói không kịp thở "Cực kì nhanh trí, không phải sao? Lúc bọn mình ở đó, sau khi rời khỏi, mình nói với Ron, cho dù chúng ta có tìm thấy một Trường sinh Linh giá khác, làm sao chúng ta có thể tiêu diệt nó được, cả cái cúp chúng ta cũng vẫn chưa hủy được! Và rồi cậu ấy nghĩ ra nó! Nọc của con Tử Xà!"

"Cái quái gì –?"

"Một thứ gì đó để tiêu hủy Trường sinh Linh giá," Ron đáp một cách đơn giản.

Đôi mắt Harry dừng lại ở những vật trong tay Ron và Hermione: những chiếc răng cong khổng lồ; anh nhận ra chúng đã bị bẻ gẫy khỏi sọ của con rắn khổng lồ đã chết.

"Nhưng làm cách nào các cậu vào đó được?" cậu hỏi, nhìn từ những chiếc răng sang Ron "Cậu cần phải nói Xà ngữ!"

"Cậu ấy đã nói!" Hermione thì thầm. "Nói cho cậu ấy nghe đi, Ron!"

Ron phát ra một âm thanh kinh khủng rít lên như bị bóp cổ "Đó là điều cậu đã làm để mở cái mề đay" Ron giải thích với Harry "Mình đã phải thử nhiều lần để nói cho đúng, nhưng cuối cùng bọn mình cũng vào được"

"Cậu ấy thật khiến người khác kinh ngạc!" Hermione nói. 

"Đáng kinh ngạc!"

"Vậy cậu có tin gì mới không?"Khi Ron nói, một tiếng nổ vang lên phía trên đầu. Cả ba ngước lên khi bụi bặm rơi xuống từ trên trần và họ nghe một tiếng hét.

"Mình biết chiếc vương miện trông như thế nào, và mình biết nó ở đâu" Harry đáp, nói thật nhanh "Hắn đã giấu nó ngay chỗ mình giấu cuốn sách Độc Dược cũ của mình, nơi tất cả mọi người giấu diếm đồ vật cả hàng thế kỉ. Hắn tưởng chỉ mình hắn phát hiện nơi đó. Đi nào." 

Khi những cái tường rung rung một lần nữa, Harry dẫn hai đứa kia quay lại lối vào bí mật và đi xuống cái cầu thang dẫn tới Phòng Yêu Cầu. 

-

continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro