44| accompany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn hai tiếng đồng hồ nữa là bình minh, trời vẫn tối đen. Tòa lâu đài im lìm một cách quái đản. Bây giờ không còn những tia sáng nhoáng lên nữa, không còn tiếng nổ đùng đoàng nữa, cũng không còn tiếng gào hay tiếng thét. Những phiến đá lát nền của tiền sảnh hoang vắng vẫn còn vấy máu. Những viên ngọc bích vẫn còn vương vãi khắp sàn, cùng với những mảnh cẩm thạch bể và những mẩu gỗ vụn.

Juicy chạy ra phần sân phía Đông của trường. Ánh mắt cô bé đảo liên tục trong thứ ánh sáng yếu ớt sinh ra từ cây đũa trên tay. Cô còn sống sau trận chiến vừa rồi!

Trong tay phải cô bé là chiếc vòng cổ lấp lánh cô vừa nhặt được trên hành lang sau cuộc chiến bằng một cách nào đó.

Juicy nghe tiếng thở hổn hển trong bụi cây gai gần hốc cây lớn.

"Nox!" Ánh sáng biến mất. Juicy cẩn thận đi từng bước nhẹ nhàng đến gần, đũa cầm chặt trên tay sẵn sàng tung cho bất cứ kẻ thù nào đòn chí mạng. Cho đến khi một dáng người hiện lên dưới ánh trăng: co rúp và run rẩy.

"Là ai?" Juicy hỏi

Người kia không đáp, chỉ rên rỉ.

Juicy bật lại ánh sáng, và cô lập tức nhận ra. Không ai khác ngoài Draco Malfoy.

"Draco?" Juicy chạy đến và ngồi sụp xuống "Anh...làm sao...?"

Draco rên rỉ đau đớn. Juicy kéo nhẹ vai để lật người Draco lại.

"Ôi-" tiếng của Juicy gãy vì hoảng hốt. Một tay cô bé đặt trên miệng. Ánh mắt cô di chuyển trên cơ thể đầy vết thương của Draco, và rồi dừng lại trên cái chân trái với một mảng thịt lớn rách toạc, máu chảy ròng khiến lớp vải trên quần dính chặt vào miệng vết thương.

"Làm...làm sao mà thế này? Tại sao anh không ở yên trong phủ? À không đây không phải lúc để hỏi" Juicy nói vấp "Em sẽ chữa cho anh" cô nhắc lại câu này tận 2 lần.

Cô bỏ đũa phép xuống đất, quỳ nhẹ lên đầu gối. Hai bàn tay để hờ phía trên vết thương của Draco.

"Gure đã làm như thế này...thế này...chắc là đúng"

Nhưng cô bé không giữ nổi bình tĩnh trước gương mặt tái nhợt và hơi thở ngày càng yếu đi của Draco.

"Không được" giọng cô run rẩy "Em không làm được. Em không có khả năng chữa lành" cô khóc.
Người mạnh mẽ như cô, cũng khóc.
Cô nhận ra từ khi cha cô mất đi, người duy nhất khiến cô yếu đuối cũng chỉ có Draco. Chu yếu đuối không phải vì cô cần sự bảo vệ, cô chỉ yếu đuối trước người cô tin tưởng nhất.
Người đó là anh.
Cô yêu anh đến mức này, chính cô cũng không ngờ tới.

Rất nhiều luồng suy nghĩ đang chạy qua trong tâm trí Chu lúc này. Cô đang chạy theo cái gọi là ước mơ, bỏ lại đằng sau là trách nhiệm gánh vác cả dòng dõi nhà Puckett. Nay Marry đã về, trách nhiệm ấy chắc chắn Chu sẽ gửi gắm lại cho chị. Còn cô, cô nhất định phải tiếp tục tự do với ước mơ và sống thất hạnh phúc với người mà cô yêu.

Nhưng anh ấy đang ở đây, bị thương nặng, hơi thở yếu dần.

Cô hận, hận tên Chúa tể đó. Trước đây hận hắn bao nhiêu, bây giờ gấp trăm gấp nghìn lần. Nếu Draco có mệnh hệ gì, cô sẽ không để yên cho hắn.

Draco, bằng một lực yếu ớt, cố gắng đặt bàn tay còn lại không dính máu của mình lên gò má Juicy.

"Đ...đưn...đừng...k...kh...khóc..."

Juicy dùng cả hai bàn tay nắm lấy tay anh. "Em xin lỗi, em không thể..."

Draco cười hì, thều thào: "Tiếc quá, chắc không có cơ hội nghe em hát nữa..."

Anh di chuyển tay xuống mặt đất, nơi chiếc vòng cổ đang nằm rồi cầm nó lên.

"Sau này...đừng gỡ nó ra nữa...Em...đeo lên đi..."

Juicy lau hàng nước mắt đang tuôn, nhận lấy chiếc vòng rồi đeo nó lên.

"Chu à...anh th...thật sự rất hối hận. Nếu cha và những kẻ đó không dung túng cho hắn...chúng ta sẽ không thành ra thế này..."

Draco sau khi được nhóm Harry cứu thực ra đã ở lại để tìm Juicy, cốt để đưa cô bé trốn theo mình. Nhưng rủi thay lại bị lôi vào cuộc chiến đẫm máu. Trong tay không có đũa, Draco chỉ đành để bản thân bị bùa chú tấn công liên hồi rồi bị thương. Anh nằm dưới đống gạch đổ nát và vươn tay ra nhờ sự giúp đỡ của đám Tử Thần Thực Tử mà ông Lucius coi là "chí cốt", nhưng bọn chúng mặc kệ.

Anh hoàn toàn nhận ra, mọi thứ anh làm từ trước đến nay chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Anh đừng nói nữa, làm ơn..."

Juicy nhìn Draco, đôi mắt của anh đang dần sụp xuống.

"Không được!" Juicy hoảng hốt "Anh không được ngủ! Em sẽ chữa cho anh" Juicy nhấc tay đặt lại vị trí cũ "Nhất định anh sẽ khỏi, và anh sẽ không cần chiến đấu nữa!"

Được rồi! Nhớ lại nào Juicy. Con bé dồn hết sức để có một chút phép thuật nào đó hiện ra.

"Nhanh lên! Phải nhanh lên!"

Chiếc nhẫn, vẫn còn trên tay con bé, đột ngột phát sáng. Nó không còn bủa vây bởi ám khí khi được triệu hồi và làm đau Juicy như những lẫn trước. Cô bé đột ngột ngửa mặt lên như có thứ gì đó tác động vào, mắt mở to. Draco nhìn thấy đằng sau Chu hiện ra một thứ mỏng và lớn: một đôi cánh. Đôi cánh mở to và phát ra thứ ánh sáng màu xanh ngọc, nhẹ nhàng vô cùng.

Trong ánh sáng trắng đó, hiện ra những hình ảnh mà trước đây Juicy chưa từng thấy bao giờ.

Cô nhìn thấy một chiếc bàn dài, không phải, nói chính xác thì nó chính là cái bàn ăn được đặt trong dinh thự nhà cô. Những cái ghế, bình thường vẫn trống chỉ có cô bé ngồi ở giữa, nay được lấp đầy bởi 7 người: một người phụ nữ tóc xanh mướt vô cùng quý phái ngồi ở vị trí Juicy hay ngồi, một người phụ nữ khác - Juicy nhận ra là tiên nữ Gure chỉ có điều tóc của bà ấy ngắn hơn bây giờ, đối diện Gure là một quý cô xinh đẹp, trên tay bồng một đứa trẻ. Trong khi đó, những ghế còn lại được ngồi bởi những yêu tinh, có cả hhhh.

"Không còn cách nào khác" - người phụ nữ ngồi giữa nói - "phải trao chiếc nhẫn lại cho người thừa kế tiếp theo"

Người mẹ nhìn đứa con lo lắng. Bà bất đắc dĩ nhận lấy chiếc nhẫn và đeo và ngón tay đứa trẻ, kì lạ là chiếc nhẫn tự co và vừa khít với tay nó. Juicy biết chiếc nhẫn ấy: chiếc nhẫn ma mà cô vẫn hay đeo - chiếc nhẫn được cho là gia bảo của dòng họ Puckett.

Vậy ra, người đó là mẹ cô - Meylin. Và người đàn bà tóc xanh chính là bà tổ - mẹ của Gure!

Juicy trở về với thực tại. Cô nhìn lại. Vết thương của Draco đã đóng miệng một cách thần kì, không còn chảy máu nữa. Đôi cánh tự động biến mất.

"Chu?"

Nghe tiếng gọi, Juicy quay người lại.

"Chị Marry? Gure?"

Marry và tiên Gure thật sự đang đứng trước mắt. Juicy liền chạy đến.

"Xem ra con đã giải phóng được sức mạnh của chiếc nhẫn"

"Con sao?"

"Phải"

"Ngh-nghĩa là...việc con trị thương cho Draco..."

"Phải. Chiếc nhẫn là tinh hoa sức mạnh của tất cả thế hệ chủ nhân của nó. Vì ngàn đời nay chủ nhân của chiếc nhẫn này là mẹ của ta - một tiên nữ nên sức mạnh chữa lành là sức mạnh quyền lực nhất của nó"

"Đó là lý do vì sao kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai muốn em, Chu" Marry tiếp lời "Chỉ có người thừa kế mới xứng đáng kích hoạt năng lực này"

"Thật sao? V-vậy nó được kích hoạt vào thời điểm này, có phải là để con thực hiện nhiệm vụ của mình không?"

"Chính xác. Và bọn ta đến để giúp con một tay"

"Mọi người đâu hết rồi?" Hermione thì thầm.

Ron dẫn đầu đi tới đại sảnh đường. Harry dừng lại trên ngưỡng cửa.

Những dãy bàn của các nhà không còn nữa và căn phòng đông đúc. Những người còn sống sót đứng tụm lại thành từng nhóm, tay họ quàng lên cổ nhau. Những người bị thương đang được bà Pomfrey và một nhóm phụ tá cứu chữa trên một cái bục cao.

Những người đã chết nằm thành một hàng ở giữa đại sảnh đường. Harry không thể nhìn thấy thi thể Fred bởi vì cả gia đình đang vây quanh anh. George đang quỳ ở phía đầu Fred, bà Weasley nằm vắt ngang qua ngực Fred, thân thể của bà run lên. Ông Weasley vỗ về mái tóc bà trong khi nước mắt ông ràn rụa tuôn xuống má.

Không nói một lời với Harry, Ron và Hermione bước đi. Harry thấy Hermione đi đến bên cạnh Ginny và ôm dỗ cô bé, mặt cô bé hãy còn sưng húp và lem luốc. Ron đến bên cạnh anh Bill, chị Fleur, và anh Percy; anh vòng tay ôm lấy vai Ron. Khi Ginny và Hermione đi đến gần những người khác trong gia đình, Harry nhìn được rõ ràng hơn những thi thể nằm cạnh Fred. Thầy Remus và cô Tonks, nhợt nhạt, im lìm và có vẻ thanh thản, dường như đang ngủ bên dưới trần nhà được ếm bùa đen thăm thẳm. Đại sảnh đường dường như bay mất, trở nên nhỏ hơn, co lại.

Tòa lâu đài hoàn toàn trống rỗng; ngay cả những con ma cũng gia nhập đám đông than khóc trong Đại Sảnh Đường.

Marry, Gure và Juicy đang dìu Draco tiến vào đại sảnh. Những người tỉnh táo, vừa thấy Draco liền đứng phắt dậy.

"Không đâu!" Juicy dơ bàn tay lên đằng trước "Anh ấy không làm hại mọi người".

Nhìn cơ thể tàn tạ của Draco, bọn họ cũng không muốn tính sổ. Dù sao, một mình anh cũng không địch nổi số đông này.

Juicy dìu Draco nằm lên một tấm phản, cẩn thận để anh không bị gãy thêm một cái xương nào nữa. Về phần Draco, chứng kiến những cái xác nằm bất động khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

"Bà Pomfrey, mọi người!" Juicy cất giọng "Đây là chị tôi Marry và tiên nữ Gure của khu rừng Hỗn Độn, họ đến đây để giúp mọi người trị thương"

Đám người trong đại sảnh bắt đầu xì xào.

"Vậy là đúng như Remus đã nghi ngờ - cháu là hậu duệ của gia tộc bảo hộ tiên nữ đã mất tích" - chú Kingsley lên tiếng.

"Phải, thưa chú. Vậy nên mọi người hãy tin tưởng, tôi sẽ chữa lành cho mọi người"

Chu nhận giúp đỡ những người bị thương nặng. Chiếc nhẫn ma dường như trở thành chiếc nhẫn của thiên thần, có công hiệu ngay lập tức. Chỉ tiếc là ... không thể cải tử hoàn sinh, người đã chết mãi mãi không thể sống lại được.

Bà Pomfrey cùng một vài phù thuỷ sinh năm 7 - những người đã có kiến thức nhiều về y học đang điều chế thuốc giải cho nạn nhân trúng độc. Độc này số ít đến từ phép thuật tấn công của lũ Tử Thần Thực Tử, số nhiều đến từ dịch tiết của lũ người sói.

"Không ổn lắm, không đủ dụng cụ đo lường nên không thể biết chính xác liều lượng để sử dụng, cũng không biết tình trạng cơ thể của các trò nhiễm độc" bà Pomfrey nói. Dù bà nói đến tên nhưng Chu chắc chắn bà đang nói với cô.

"Để con"

Chu cầm lấy lọ dược trên tay bà Pomfrey, đến chỗ của Draco.
Ai cũng biết, anh là thiên tài môn độc dược.

Chu đưa cái lọ trước mặt Draco:
"Anh kiểm tra thử đi"

Draco đón lấy cái lọ. Anh nhìn tổng quan màu sắc, ngửi mùi cũng như khuấy lên xem tỉ lệ sủi bọt.
"Dìu anh đến chỗ họ"

"Những người bị cắn sao? Được"
Chu đỡ Draco nhẹ nhàng. Anh đi khập khiễng qua một chục ánh mắt kì lạ mới đến được chỗ của đám phù thuỷ sinh nhiễm độc.
Mặt chúng xanh bợt, hốc mắt đen ngòm. Các phù thuỷ sinh khác đang cố gắng lau vết thương nhưng máu cứ chảy liên tục đến khăn lau cũng đỏ thẫm đi.

"Anh nghe bọn chúng nói...bọn chúng chỉ cần ăn loại thảo dược nào đó thì nước bọt có thể chuyển hoá thành độc tố. Nếu bị cắn...máu sẽ chảy không ngừng đến khi nạn nhân mất máu mà chết"
Draco thở dốc, anh vẫn ổn vì sức chịu đựng tốt. Nhưng trông Juicy thì chắc tim sắp thòng ra ngoài vì sợ anh lăn ra ngất xỉu.

"Nên, rễ tầm ma? Có không?"

"Có có, còn nhiều lắm" bà Pomfrey nói

"Một nửa liều lượng cho vào một lọ như thế này, đun nhẹ rồi uống trực tiếp"

"Được được"

"Lập tức làm ngay, không sẽ mất máu nhiều"

Mọi người khẩn trương bắt tay vào công việc. Đám người xào xáo bàn tán cũng đã ngớt miệng. Juicy đưa Draco trở lại tấm phản.

Dù đã nằm xuống, Draco vẫn không ngừng giúp Chu điều chỉnh lượng dược pha chế. Chu gần như hoàn toàn tin tưởng anh, cứ một chút lại chạy ra hỏi, cứ vậy đến khi trời sáng.

-
continue




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro