31| siblings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Malfoy,

Draco Malfoy tự nhốt mình trong phòng, rối bời đến mức không muốn gặp ai.

Anh nắm chặt trên tay món quà Juicy đưa cho anh - chiếc mũ lông sói, cùng bức thư với một câu duy nhất: "Em nhớ anh lắm. Cho em về với"

Anh bật khóc.

Đừng về nữa, tốt nhất là em đừng trở về....

Mahoutokoro

Đã 2 ngày nay Juicy không ăn uống gì. Trông cô mệt mõi rã rời.
Hôm qua, Juicy đã cắt tóc.
Cô dùng con dao gọt hoa quả tỉa tót mái tóc dài mà các tiên nữ đã chăm chút kỹ lưỡng. Điều đó làm cô dễ chịu hơn trong tình trạng bức bối này.
Nhưng Wataneki lại tức giận với cô.

"Đủ rồi, đừng cố gắng tỏ ra tiêu cực nữa"
Bà ấy nói thế.

Hôm nay vẫn là một ngày nhàm chán khác.

Cô nghe tiếng gõ cửa.

Wataneki bước vào phòng, đằng sau còn một người nữa.

"Juicy?"

Juicy Puckett chẳng buồn ngồi dậy. Cô cũng chẳng nhận ra có người đến.

"Giáo sư, con nhớ hôm nay người sẽ đến trễ mà?"

"Có người muốn gặp con đây, cô bé"

Juicy từ từ gượng dậy. Vì nằm quá lâu nên mắt cô phải một lúc mới nhìn rõ người đứng sau.

"Chị là?"

Tóc bạch kim uốn lượn, áo chùng đen, trên vai là một con mèo màu xám, chễm chệ như chủ nhân của nó.

"Con không muốn tiếp khách đâu" Juicy nói

"Chẳng phải con luôn hỏi về tác giả M sao?"

"M?"

Phải nhỉ, Juicy quên bẵng cuốn sách đó.

Wataneki nhìn cô gái kia, gật đầu một cái rồi rời khỏi căn phòng.

Chị ta từ từ tiến gần Juicy. Lúc này Juicy mới nhìn rõ gương mặt của cô: đôi mắt to với hàng lông mày màu nâu sậm, sống mũi cao, đường nét sắc lẹm, rõ ràng không phải người châu Á.

Juicy cứ nhìn chằm chằm chị ta như vậy đến khi chị ta lên tiếng:

"Em gái"

"Em gái?"

Chị ta nhìn Juicy, mỉm cười, trông vô cùng dịu dàng khác với hình ảnh hung dữ cô đã gặp hôm ở Hokkaido.

Chị ta đặt tay lên cổ, kéo nhẹ sợi dây chuyền đang đeo rồi đưa lại gần cho Juicy thấy.

Mặt họa tiết trên dây chuyền có hình một tiên nữ.

"Cái này..."

"Chị nghe giáo sư nói rằng em đã đọc hết cuốn sách chị viết rồi đúng không?"

"Sách? Ý cô là nó sao?" Juicy chỉ cuốn sách đang để ở một góc căn phòng.

"Đúng. Chương 2 dòng thứ 3 có viết: "Nguồn gốc của gia tộc Puckett có dòng máu của tiên nữ. Em biết không, ông tổ ngoại của chúng ta đã kết hôn với mẹ của tiên nữ Gure đấy"

Juicy ngơ ra một lúc mới hoàn hồn trở lại

"Ông tổ ngoại? Tiên nữ Gure? Cô là ai? Tại sao cô biết tất cả mọi thứ?"

"M. V Puckett - Marriete Meylin Puckett - là chị. Dây chuyền này là thứ Gure đưa cho chị, là bằng chứng duy nhất cho thấy chị là người của dòng họ Puckett"

"Cô...cô sao? Cô thuộc dòng họ Puckett sao?" Juicy cười gượng "Vô lý. Tiên Gure đã nói cả dòng họ chỉ còn một mình tôi mà?"

"Nếu loại trừ những kẻ bị đào thải, nhóc con à" Wataneki đột nhiên xuất hiện. Bà cầm trên tay một dĩa bích quy và ấm tra pha nóng. Bà nói: "Thêm nữa, Marry không chỉ là người cùng tộc, mà là chị cùng mẹ khác cha của con đấy"

"Chị?"

"Đúng vậy" Cô gái kia, à không, Marry nói chắc nịch.

"Chị nói chị bị đào thải sao?"

"Đó là câu chuyện từ rất lâu rồi, Juicy à"

Wataneki nhẹ nhàng rót trà. Bà đẩy về phía Marry một tách và Juicy một tách. Marry từ tốn nhận lấy, tiện tay lấy thêm vài cái bánh nữa.

"Hương vị vẫn không thay đổi" cô cảm thán

"Ta mừng vì vẫn con vẫn còn thích bánh ta làm"

Juicy bắt đầu mất kiên nhẫn

"Chị nói tiếp đi chứ?"

"À" Marry vội chùi mép "Chị quên mất"

Cô đặt tách trà xuống, đặt hai tay lên đùi nhẹ nhàng.

"Chuyện từ rất lâu rồi. Mẹ chúng ta năm đó tròn 18 tuổi. Gia tộc Puckett vì trách nhiệm bảo vệ rừng Hỗn Độn nên đã biệt tích khỏi thế giới bên ngoài từ lâu, đến đây chỉ còn vài nhánh nhỏ. Ông ngoại chúng ta - để bảo toàn nòi giống - đã ép mẹ cưới người anh họ Franklin Puckett" Marry có chút trầm xuống - "Ông ấy là bố của chị, Juicy. Nhưng sự việc đó đã đến tai bà tổ ngoại chúng ta. Bà ấy đã rất tức giận và đã đào thải bố chị ra khỏi dòng tộc. Còn ông ngoại bị tước mất vị trí trưởng tộc. Sau đó, mẹ trở thành trưởng tộc trẻ nhất trong lịch sử"

"Vậy...vậy tại sao mẹ không nhắc gì về chị?"

"Vì đó là một bi kịch. Đêm mà bố chị bị đuổi đi, ông đã đột nhập vào phòng ngủ của mẹ và bắt cóc chị. Ông đưa chị đến đây, và chị được dạy dỗ ở Mahoutokoro từ bé"

"Tất cả...chị đều ghi vào cuốn sách đó..."

"Đúng. Em đã đọc nó rất kỹ nhỉ"

"Giáo sư, người cũng biết chuyện này sao?"

"Biết chứ. Ta và Gure là bạn thân. Gure chính là người nhờ ta chăm sóc Marry và quý ngài Franklin vì bà ấy không phục với quyết định của mẹ bà ấy"

Juicy nhìn Marry một lần nữa. Đúng rồi, Marry thường xuất hiện trong mọi giấc mơ của cô! Dòng họ Puckett đúng là có liên kết với tiên nữ, đó là lý do vì sao cô có cảm giác thân thuộc với Fleur Delacour, là lý do vì sao các tiên nữ luôn chăm sóc, bảo bọc cô. Marry, chị ấy rất giống mẹ, giống hơn cả Juicy, chị ấy mái tóc mềm mại của mẹ. Đúng là chị ấy, không thể sai được.

Juicy ôm chầm lấy Marry. Ông trời thương cô lắm phải không? Thương tình cô bé đáng thương mồ côi cả cha lẫn mẹ nên mới ban cô một người chị đúng không?

Không một từ nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc của Juicy lúc này: cô bé vẫn còn một người thân ruột thịt duy nhất.

Marry trấn an Juicy để cô bé không quá kích động.

"Còn một chuyện nữa, Juicy. Cha em, ông ấy không phải người thường"

"Cha em sao? Sao chị biết về cha em"

"Là cha chị. Ông lão đáng thương ấy khi nghe tin mẹ tái hôn đã tìm cách quay lại rừng Hỗn Độn để gặp mẹ. Ông ấy nói với chị rằng cha em là một nhánh phù thủy gốc Anh Quốc. Để chị nhớ đã...Black gì đấy"

"Black sao?" Juicy bất ngờ vì nghe thấy tên của dòng họ phù thủy thuần chủng lâu đời nhất ở Anh Quốc.

"Nên em có đầy quyền năng, Juicy à"

Marry nhìn Juicy từ trên xuống dưới và dừng lại ở chiếc nhẫn ma:

"Nó, là nhẫn của trưởng tộc phải không?"

Juicy nắm lấy chiếc nhẫn: "Có vẻ nó không thích em"

"Không thích em sao?"

"Đúng. Nó làm em đau. 2 lần rồi. Một lần năm em 7 tuổi và một lần năm em 14 tuổi"

Maria suy nghĩ một chút, rồi cô chợt nhận ra:

"Chiếc nhẫn này dành cho người xứng đáng nhất để trở thành trưởng tộc. Nhưng vì còn có chị, nên em chưa hoàn toàn trở thành người thừa kế. Em biết không, chị cách em 7 tuổi đấy"

"Vậy ra..."

Marry đứng dậy, chỉnh lại áo chùng:

"Được rồi. Cũng trễ rồi, chúng ta đi thôi"

"Đi? Đi đâu cơ" Juicy mở tròn xoe mắt

"Về Hogwarts, chị sẽ đưa em về"

"Con được về sao?" Juicy nhìn giáo sư Wataneki

Wataneki giữ Juicy lại chủ yếu là vì yêu cầu bảo vệ con bé của Gure thôi, bây giờ đã có Marry rồi, bà không lo nữa.

Marry không phải phù thủy dạng xoàn đâu.

Trời nắng gắt bắt đầu dịu lại báo hiệu mặt trời dần mệt mỏi. Wataneki đưa cho Juicy cuốn sách lịch sử gia tộc.

"Giữ nó đi, nó thuộc về con"

Juicy nắm chặt cuốn sách trong tay

"Con sẽ nhớ người lắm, giáo sư, dù chỉ được một thời gian ở đây"

"Cô bé, con là một tài năng. Đừng ngần ngại theo đuổi ước mơ nhé"

"Vâng. Người ở lại mạnh khỏe"

Wataneki trao cho Marry và Juicy cái ôm tạm biệt.

Marry dùng bàn tay mềm mại phẩy nhẹ: một chiếc xe hơi bay xuất hiện. Juicy nhận ra nó. Chiếc xe cùng hãng với chiếc xe mà Ron Weasley đã đâm sầm vào cây Liễu Roi vào năm đầu cô đến trường. Nhưng nó bóng loáng hơn, cứng cáp hơn cái cổ lỗ sĩ kia.

Con mèo xám trên vai Marry nhảy phắt lên mui xe, ngồi chễm chệ. Marry lên ghế lái, Juicy ngồi ở ghế phụ. Họ vẫy tay với Wataneki lần cuối rồi rời đi.

Chiếc xe dần bay lên cao, phóng đi, mất hút cuối đường chân trời.

-------------------------------

Sau hơn 2 tiếng lơ lửng trên không trung, họ đã về tới Anh Quốc. Chiếc xe chở hai người thừa kế gia tộc Puckett đáp xuống một con phố nhỏ, vắng người qua lại.

Trời vừa mưa tầm tã nên mặt đường trơn trượt. Con mèo xám nhảy phóc từ trên xe xuống. Tiếp đến, Juicy thận trong ra khỏi xe, và rồi đến Marry. Marry nhìn quanh để xác nhận không có người, cô dùng đũa phép phẩy nhẹ, chiếc xe biến mất.

Marry nắm lấy tay Juicy, con mèo đi trước, họ theo sau.

"Nó tên là gì Marry nhỉ"

"Không có tên"

"Không có tên sao?"

"Ừ, nó là sản phẩm do một lần chị thí nghiệm phép thuật thất bại. Bùa chú bắn vào nó. Nó từng là một con mèo đói khát sắp chết, dính bùa thế là nó thành vậy luôn"

"Bùa nào mà nó vừa nhiều lông, vừa tròn ủm, và vừa sang chảnh thế kia?"

"Chị không biết đâu"

Thế là hai đứa cười khúc khích.

"Hay em đặt tên cho nó nhé"

"Được, nếu em thích"

"Kami!" Juicy không suy nghĩ mà ra quyết định luôn

"Kami sao? Có nghĩa là gì?"

"Em cũng không biết, nó tự nảy ra trong đầu đấy"

"Mà này, chị nghe nói em chơi thân với Cứu thế chủ à?"

"Ý chị là anh Harry sao? Làm sao chị biết được anh ấy thế?"

"Chị đâu phải phù thủy thường đâu cô bé" Marry cười

Một lúc sau, họ dừng chân tại một cửa tiệm trà nhỏ. Bên trong thắp đèn sáng rực.

"Phố 71 Berkshire"

Marry gõ cửa.

Một người già bước ra, mặc một bộ áo lụa màu đen khoác thêm chiếc áo len bên ngoài. Nhìn sơ thật sự không thể phân biệt đây là ông lão hay bà lão.

"Cháu là Marry, từ Mahoutokoro. Giáo sư Wataneki đã dặn dò cháu đến đây gặp cụ Dawnie"

"Là ta đây" - người già cất giọng ồm ồm - "Vào trong đi"

Marry và Juicy ngoan ngoãn ngồi xuống bàn. Cửa tiệm nhỏ quá nên chỉ có đúng một chiếc bàn và hai chiếc ghế.

"Hai cô dùng gì"

"Em dùng gì nhỉ Chu?"

"Trà nóng"

"Được rồi, vậy cho con một trà nóng, một tách cà phê nóng, và bánh..."

Marry nhìn sang Juicy

"Loại nào cũng được"

"Vâng! Hai cái bánh loại nào cũng được"

Cụ Dawnie nghe xong thì gật gù. Cụ lủi thủi đi vào trong.

"Tại sao giáo sư lại dặn chúng ta đến đây vậy?"

"Nghe nói cụ Dawnie là người truyền mật tin"

"Vậy sao?"

"Ừ, bây giờ chị vào trong nói chuyện với cụ, em ở ngoài chờ nhé"

Juicy gật đầu đồng ý.

Một lát sau Marry quay lại, trông cô hớt ha hớt hải:

"Juicy!"

"Từ từ, chị bình tĩnh đã. Uống miếng trà đi"

Marry cầm vội tách trà uống một ngụm, hít một hơi thật sâu, cô nói:

"Hiện tại, chúng ta không thể về Hogwarts"

"Tại sao vậy?"

"Lũ Tử Thần Thực Tử nắm quyền ở đó rồi. Nhưng mà chị nghe nói Hội Phượng Hoàng - do cụ Dumbledore thành lập để chống lại Chúa tể Hắc Ám - vẫn ngấm ngầm hoạt động"

"Vậy sao?"

"Ừ, chị còn nghe bảo ở trận chiến tại Bộ vừa rồi, người giết Sirius Black là Bellatrix Lestrange"

"Ý chị là, cô của Draco Malfoy, người đã trốn khỏi ngục Azkaban à?"

"Ừ, đúng vậy. Ả ta nguy hiểm thật"

"Vậy còn anh Harry, Ron, Hermione? Luna nữa? Và còn Draco? Chị nghe tin về Draco chứ?"

"Mấy đứa khác chị không biết. Nhưng còn bọn nhóc Potter, họ không hề lên chuyến tàu Hogwarts"

"Họ không đến trường sao? Vậy họ đi đâu mới được"

"Chúng ta còn chưa rõ sống chết của họ nữa Chu à. Chị chỉ biết hiện tại chúng ta đang gặp rắc rối vì không có bất kì sự hỗ trợ nào. Thế này nhé, em sẽ ở lại đây với cụ Dawnie. Chị sẽ quay về phủ Puckett gặp các tiên nữ, họ chắc chắn biết chúng ta cần làm gì"

"E-Em? Em ở lại đây sao? Em không thể đi với chị à?"

"Không được. Một mình chị đi sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Cố gắng tìm cách liên lạc với nhóc Potter và Hội Phượng Hoàng nhé"

Marry ôm Juicy một cái như một lời chúc bình an. Bước nhanh ra khỏi cửa, cô biến mất tăm để lại luồn không khí lạnh lẽo của con đường chật hẹp.

——————————————
Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro