32| i got u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào trong đi, cô bé" cụ Dawnie chậm rãi ngồi xuống ghế.

Juicy đóng nhẹ cửa, bước vào. Cô ngồi xuống chiếc ghế với điệu bộ chán nản.

Không khí giữa hai người bỗng im lặng lạ thường.

"Cụ...bao nhiêu tuổi rồi ạ" - Juicy cố phá tan bầu không khí gượng gạo

Cụ Dawnie im lặng một lúc rồi nói:

"Ta...hơn tuổi Waki một chút"

"Thật sao?" Juicy tròn mắt "Ý cụ là giáo sự Wataneki sao. Trông không đúng tí nào"

"Đúng chứ...Waki tu đạo đã lâu nên chắc trông không già như ta" giọng bà run run

Juicy lờ mờ đoán được đây là một bà cụ.

"Cũng khuya rồi, cụ không nghỉ ngơi ạ?"

Cụ lặng lẽ lắc đầu.

"Cô đi nghỉ đi, bên trong có cái giường nhỏ đấy"

Juicy cũng mệt lả rồi. Không suy nghĩ gì cứ trả lời đại:

"Vậy con xin phép"

Thế là con bé lăn kềnh ra giường đánh một giấc.

Nửa đêm

Juicy bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Con bé lờ mờ thức dậy thì thấy xung quanh bốc cháy dữ dội. Cô hoảng hốt lật tung chăn chạy ra ngoài, miệng la lớn:

"Cụ Dawnie! Cụ ở đâu vậy?"

Juicy nhanh nhảu thoát ra ngoài. Vừa ra tới cửa, trước mắt cô hiện ra một cảnh tượng hãi hùng:

Khoảng chục tên trùm áo choàng đen chĩa đũa phép về phía bà cụ Dawnie tội nghiệp. Cụ mặc dù đứng không vững nhưng tay cầm đũa rất chắc chắn.

"Cô bé, con mau chạy, mau chạy đi!"

Juicy trợn tròn mắt, tay rút ngay đũa phép ra.

"Stupefy"

Gã đối diện cô bị bắn văng ra phía sau. Bọn khác thấy thế bắt đầu tấn công.

Cụ Dawnie vung đũa tạo một vòng chắn bảo vệ cả hai khỏi bùa chú tấn công. Juicy cũng giúp sức. Nhưng hai người không thể đấu lại cả chục tên lão luyện. Bùa bảo vệ bị phá. Cả Juicy và cụ Dawnie bị văng ra xa. 

Bọn chúng tiến đến chỗ cụ Dawnie. Một tên trong số đó chĩa đũa phép vào cụ.

"K-Không" Juicy yếu ớt

Tên đó kéo mũ trùm xuống. Trong ánh lửa bập bùng, Juicy nhìn mờ mờ ra gương mặt của một kẻ - kẻ mà chị cô Marry đã dặn kỹ là phải cẩn thận - Bellatrix Lestrange! Gương mặt hiểm ác của ả ta trên tờ báo, Juicy không thể nào quên được!

"Crucio" ả ta hét

"K-Không được đâu" Juicy cố gắng gượng dậy để đến chỗ cây đũa của mình với mong muốn đánh trả, nhưng cô chỉ có thể lết đi một cách yếu ớt

Cụ Dawnie, sau khi chịu bùa tra tấn, đã ra đi với đôi mắt không thể nhắm.

"Không- không thể nào" Juicy đau khổ. Khi trút hơi thở cuối, cụ Dawnie đã nhìn thẳng vào mắt Juicy. Cô đã nhìn thấy ánh sáng sự sống vụt tắt trong đôi mắt của bà cụ. Điều này quá đỗi khủng khiếp với một cô bé 16 tuổi.

Juicy ngất lịm.

"Con nhỏ này? Xử luôn sao?" Một tên Tử Thần Thực Tử hỏi

"Không" Bellatrix nói "Đưa về cho Chúa tể"

Phủ Malfoy,

Đội quân của Bellatrix trở lại với sự tung hô của tất cả mọi người. 

Juicy Puckett được vác trên vai bởi một tên to tướng, hắn đặt con bé nằm xuống nền đất lạnh ngắt.

"Về rồi sao? Nhiệm vụ hoàn thành nhanh vậy?" bà Narcissa Malfoy bước từ trên các bậc thang xuống, theo sau là Lucius Malfoy và Draco Malfoy.

"Chỉ là một mụ già thôi mà. Còn chẳng chịu bùa tra tấn được đến 2 phút"

"Đem gì về đấy Bella?"

"Chiến lợi phẩm" Ả ta nhe răng cười

Draco, vừa nhìn sang người đang nằm trên mặt đất, liền kích động chạy đến. 

Anh ôm Juicy trên tay, cố gắng lay cô bé:

"Chu? Chu?"

Mọi người trong sảnh đều bất ngờ. Bà Narcissa nhìn chằm chằm Bellatrix và Bellatrix cũng ném cái nhìn đó về phía chị mình. Ả ta làm sai chuyện gì sao?

Draco quay sang nhìn Bellatrix:

"Sao bà lại có em ấy? Bà làm gì em ấy rồi?"

Bellatrix nhún vai trề môi: "Ta đã làm gì đâu. Nó thấy mụ già kia ngủm nên khóc lóc đến ngất cả đi"

"Draco, đừng vô lễ" Narcissa khuyên ngăn

"Draco! Lùi lại!" Lucius bỗng gằng giọng

Ngay sau khi Lucius nói, một luồng khói đen xuất hiện: Chúa tể Hắc Ám đã đến.

"Ồ Bellatrix! Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"

Bellatrix vừa thấy Voldemort đã kính cẩn cúi chào:

"Tất nhiên rồi. Mụ già lắm chuyện kiểu gì cũng phải chết"

Chúa tể có chút gật gù biểu đạt sự hài lòng. Lũ tay sai này khá được việc, nhưng thật ra cũng chỉ có Bellatrix Lestrange làm cả.

"Gì đây?" Hắn hỏi khi nhìn thấy Juicy nằm trong vòng tay Draco.

"Dạ đây-" Bellatrix vừa định mở lời thì Chúa tể đã đưa bàn tay ra hiệu im lặng.

Lucius nhanh chóng tiến đến lôi Draco về phía sau. Chúa tể từ từ đến gần.

"Ta nhớ nó rồi! Juicy - Puckett - phải không?" Hắn nhìn Lucius

Lucius chỉ biết gật đầu.

"Ngươi làm con bé ra thế này sao? Bellatrix?"

"Không không thưa Chúa tể! Nó tự ngất thôi"

Voldemort im lặng một chút rồi nói:

"Khách của ngươi đấy Lucius"

Sau đó quay lưng rời khỏi sảnh.

Draco ngay lập tức bế Juicy lên và đưa con bé về phòng.

Ông bà Malfoy nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

Juicy lờ mờ mở mắt, khắp người đau nhức nên chỉ cựa quậy một cái vết thương liền nhói lên.

"Em tỉnh rồi sao? Có đau lắm không?" Draco giống như đã ngồi bên cạnh giường chờ từ rất lâu

Juicy nhìn sang bên cạnh. Lúc nãy trong cơn mơ cô nghe thấy giọng nói của anh, ra là anh thật à?

"Em không nằm mơ phải không?" Juicy thều thào

"Em ốm đi nhiều quá đấy, bé con"

Draco đưa bàn tay vuốt tóc Juicy, nhưng cô ngay lập tức nắm lấy. Anh liền nhìn cô với vẻ khó hiểu.

"Vì sao anh cắt đứt liên lạc với em?"

Draco không biết phải bắt đầu nói từ đâu, phải giải thích với cô như thế nào. Dù thế nào đi chăng nữa, từ lúc bước vào con đường này, anh đã sai rồi.

Juicy thấy Draco im lặng cũng không muốn hỏi nữa, quay mặt sang chỗ khác.

Draco buồn bã đứng dậy, rời khỏi phòng. Anh vừa bước ra khỏi cửa đã gặp mẹ mình - bà Narcissa bước vào cùng ông quản gia già.

Narcissa nhìn nét mặt con trai là biết hai đứa đang giận dỗi nhau.

Narcissa vào phòng, chậm rãi đến ngồi cạnh giường.

"Cô tỉnh rồi sao?"

Juicy toang ngồi dậy thì Narcissa đưa bàn tay ra hiệu cô không cần làm thế.

"Uống chút sữa, cô sẽ cảm thấy đỡ hơn"

Juicy nhận lấy ly sữa, uống ngon lành.

"Cô vừa tỉnh lại đã cãi nhau với người băng bó vết thương cho mình sao?"

Juicy có vài vết xước trên mặt, bầm tím ở một số vị trí và một vết bùa chém ngang đùi phải, được băng bó rất tinh tế.

Đ-Đùi? Sao Draco có thể băng vết thương ở đùi của mình được? Không lẽ...

Juicy bối rối đỏ hết cả mặt.

Narcissa nhìn thấy Juicy như vậy cảm thấy thật thú vị. Y hệt như cách năm đó bà phải lòng Lucius.

"Chúa tể không cho người ngoài vào nên nó tự tay trị thương cho cô đấy. Biết điều thì ngoan ngoãn một chút, đừng làm Chúa tể hối hận vì đã để cô sống tới bây giờ"

Nói xong, bà đứng dậy rời đi.

"Chúa tể? Người nghĩ tôi sợ sao?"

Cái Juicy lo hơn bây giờ là tung tích của những người khác. Cô thì hay rồi, bị bắt vào đây thì tin tức nào mà lọt vô được?

Juicy chán nản, kéo chăn lên mặt ngủ tiếp.

Số 4 Privet Drive, Little Whinging, Surrey, Anh Quốc,

Chiến dịch Bảy Potter, đã sẵn sàng.

"Tốt" thầy Moody nói khi cuối cùng bảy Harry đã ăn mặc xong, mang kính, đeo balô đứng trước mặt thầy. "Từng cặp được chia như sau: Mundungus sẽ đi với tôi, bằng chổi..."

"Sao tôi lại đi với ông?" Tên Harry đứng gần cửa làu bàu.

"Bởi vì ông là người cần canh chừng," thầy Moody gầm gừ, và không sai chút nào, con mắt pháp thuật của thầy không hề rời khỏi lão Mundungus khi nói tiếp, "Arthur và Fred..."

"Cháu là George," anh chàng sinh đôi mà thầy Moody chỉ vào nói. " Cả khi tụi cháu biến thành Harry rồi mà chú cũng chẳng phân biệt được sao?"

"Xin lỗi, George ..."

"Cháu chỉ bắt giò chú chơi thôi, thực ra cháu là Fred ..."

"Tào lao đủ rồi!" thầy Moody quát. "Đứa kia, dù cháu là George hay Fred hay ai đi nữa, cháu đi với chú Remus. Cô Delacour ..."

"Cháu sẽ đưa Fleur đi bằng vong mã," anh Bill nói, "cô ấy không thích cưỡi chổi."

"Cô Granger sẽ đi với chú Kingsley, cũng bằng vong mã..." Moody nói tiếp

"Vậy là còn lại cháu đi với cô, Ron nhé!" Cô Tonks rạng rỡ nói

Nhưng Ron không tỏ ra hài lòng.

"Còn con đi với bác, Harry à. Được hông?" Bác Hagrid nói, lộ vẻ hơi căng thẳng. "Chúng ta sẽ cưỡi xe gắn máy, chổi với vong mã không chở nổi bác. Nhưng bác mà ngồi lên yên rồi thì sẽ không còn chỗ cho con nữa, cho nên con sẽ ngồi bên thùng xe bên hông."

"Tuyệt vời!" Harry nói.

"Chúng ta nghĩ bọn Tử Thần Thực Tử sẽ tưởng con cỡi chổi," thầy Moody nói, dường như cố đoán cảm xúc của Harry. "Snape có khối thì giờ để mà kể cho bọn chúng biết mọi điều về con mà trước đây hắn chưa nói tới, vì vậy nếu chúng ta đụng phải bọn Tử Thần Thực Tử thì ta cầm chắc chúng sẽ đuổi theo Harry Potter nào tỏ ra cỡi chổi thành thạo. Vậy là ổn," thầy nói tiếp và dẫn mọi người đi về phía cửa. "Tôi cho ba phút chuẩn bị trước khi chúng ta lên đường. Không cần phải khoá cửa sau, khi bọn Tử Thần Thực Tử đến tìm, cửa nẻo sẽ không ngăn được chúng. Đi thôi..."

Harry vội vã chạy vô hành lang quơ cái balô của nó, cây chổi Tia Chớp và cái lồng Hedwig rồi đi theo cả đám ra khu vườn sau nhà tối thui.

Ở mọi phía chổi lọt vào tay người; Hermione đã được chú Kingsley giúp trèo lên một con vong mã đen hù cao lớn, anh Bill giúp chị Fleur trèo lên con kia. Bác Hagrid đã đứng bên cạnh chiếc xe gắn máy, kính lồi đã đeo.

"Phải chiếc này không? Chiếc xe của chú Sirius?"

"Cùng một chiếc," bác Hagrid nói, ngó xuống Harry cười toe toét. Và lần con cưỡi nó trước đây, Harry à, con nằm gọn ơ trong một bàn tay hà!"

Harry không thể không cảm thấy hơi ngường ngượng khi trèo vô cái thùng xe bên. Vị trí đó khiến cho anh trông thấp hơn tất cả những người khác cả thước: Ron nhe răng cười ngố khi thấy anh bạn ngồi đó như một đứa con nít ngồi trong xe điện đụng.

"Được rồi, nào" thầy Moody nói." Xin mọi người hãy chuẩn bị. Tôi muốn chúng ta xuất phát thật chính xác cùng một lúc nếu không thì toàn bộ chiến thuật nghi binh này sẽ mất toi ý nghĩa."

Mọi người gật đầu.

"Chúc mọi người may mắn," thầy Moody la lớn. "Hẹn gặp lại tất cả trong vòng một giờ ở trang trại Hang Sóc. Xuất phát khi đếm đến tếng thứ ba. Một... hai... BA."

Một tiếng rống khủng khiếp phát ra từ chiếc xe gắn máy, và Harry cảm thấy cái thùng xe lắc lư. Nó được nhấc bổng lên cao rất nhanh. Quanh nó những cây chổi cũng vọt thẳng lên; cái đuôi đen dài thòng của con vong mã ngoắc lướt qua.
Và bỗng nhiên, hoàn toàn không ngờ được, cả đám bị bao vây. Ít nhất ba chục cái bóng đội mũ trùm lơ lửng giữa không gian, hình thành một vòng lớn mà trung tâm là đám hội viên Phượng Hoàng vừa bay lên, chưa kịp hiểu gì hết.

Những ngọn lửa xanh lè nhá lên từ mọi phía: bác Hagrid gào lên một tiếng và chiếc xe gắn máy lộn ngược lại. Harry không còn biết là bác cháu nó đang ở đâu nữa. Trên đầu là đèn đường, xung quanh là tiếng gào rú, anh đang bám vào thùng xe bên để mong sống sót.

"Không ... HEDWIG!"

Cây chổi bay mòng mòng xuống đất, nhưng nó chỉ xoay sở túm được cái đai của balô và cái nóc lồng khi chiếc xe gắn máy xoay trở về vị trí ban đầu. Mới hú vía được một giây thì một đợt lửa xanh lè khác lại bùng lên. Con cú rít lên và ngã lăn quay xuống đáy lồng.

"Không ... KHÔNG!"

Chiếc xe gắn máy lao tới trước; Harry thoáng thấy bọn Tử Thần Thực Tử trùm kín đầu tản ra khi bác Hagrid phá tung vòng vây của chúng.

"Hedwig... Hedwig..."

Nhưng con cú nằm bất động, thảm hại như một món đồ chơi vứt ở đáy lồng. Harry không tin nổi, và nỗi lo sợ cho những người khác mới là điều quan trọng nhất. Anh liếc ra sau lưng và thấy một đám đông đang chuyển động. Những luồng sáng lóe lên xanh lè, hai cặp cưỡi chổi phóng vọt đi khá xa, nhưng nó không nhận ra được họ là ai ...

"Bác Hagrid, chúng ta phải trở lại, chúng ta phải trở lại!" Anh gào lên át tiếng gầm rú như sấm của cái xe máy, rút đũa phép ra, đẩy cái lồng Hedwig xuống sàn, không chịu tin là con cú đã chết.

"Bác Hagrid, QUAY VÒNG LẠI!"

"Việc của bác là đưa con tới nơi an toàn, Harry à." Bác Hagrid rống lên, và bác mở hết ga.

"Ngừng... NGỪNG LẠI!" Harry hét lên, nhưng khi nó ngoái nhìn lại lần nữa thì hai tia sáng xanh bỗng bay trượt qua vành tai trái của nó: Bốn Tử Thần Thực Tử đã tách khỏi vòng vây và đuổi theo hai bác cháu, nhắm vào tấm lưng to bè của bác Hagrid. Bác Hagrid lạng lách, nhưng bọn Tử Thần Thực Tử đã đuổi kịp chiếc xe gắn máy, thêm nhiều bùa chú phóng sát sạt vào hai bác cháu, và Harry phải hụp xuống sâu trong thùng xe để tránh. 

Bỗng cái thẹo trên trán nóng bỏng như lửa: mỗi bên chiếc xe gắn máy xuất hiện một tên Tử Thần Thực Tử, hai lời nguyền Giết chóc bắn từ phía sau sướt qua Harry trong đường tơ kẽ tóc ...

Và rồi Harry thấy hắn, Voldemort đang bay như khói nương theo gió, không cưỡi chổi cũng không cưỡi vong mã, gương mặt như rắn của hắn sáng lập lòe trong bóng tối, những ngón tay trắng bệch của hắn lại giơ cao cây đũa phép ...

Bác Hagrid thốt ra một tiếng rú kinh hãi và bẻ lái xe lao xuống theo chiều thẳng đứng. Bám lấy hy vọng sống sót, Harry phóng lung tung những bùa Choáng vào bóng đêm đang quay mòng mòng. Anh thấy một thân thể bay ngang qua và biết là anh đã phóng trúng một tên trong bọn chúng, nhưng rồi Harry nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên và nhìn thấy những tia lửa nháng lên từ động cơ của chiếc xe. Chiếc xe quay xoắn tít trong không trung, hoàn toàn không điều khiển được nữa ...

Những tia sáng xanh lè lại phóng trớt qua hai bác cháu. Harry không còn biết đâu là trên đâu là dưới nữa: cái thẹo vẫn đang cháy bỏng, anh chờ chết trong chớp mắt. Một cái bóng đội mũ trùm kín mặt cỡi chổi bay chỉ cách nó vài bước, anh thấy hắn giơ cánh tay lên ...

"KHÔNG!"

Bác Hagrid gào lên và tự mình phóng ra khỏi chiếc xe lao vào tên Tử Thần Thực Tử, Harry kinh hoàng ngó cả bác Hagrid lẫn tên Tử Thần Thực Tử cùng rớt xuống mất tiêu, trọng lượng gộp lại của cả hai quá sức chịu đựng của cây chổi.

Ráng dùng hai đầu gối kẹp chặt chiếc xe gắn máy đang lao thẳng xuống, Harry nghe Voldemort gào lên: "Của ta!"

Thế là hết. Anh không hề nghe hay thấy Voldemort ở đâu nữa, anh thoáng thấy một tên Tử Thần Thực Tử sà xuống tránh chỗ và nghe "Avada..."

Cơn nhói đau từ cái thẹo khiến Harry nhắm mắt lại, cây đũa phép của anh tự phản ứng. Qua đôi mắt hé mở anh thấy một ngọn lửa vàng choé bắn ra, một tiếng rắc rồi một tiếng thét giận dữ. Tên Tử Thần Thực Tử còn lại rống lên, Voldemort gào. "Không!".

"Bác Hagrid!" Harry gọi, bám vào chiếc xe gắn máy để tự cứu mình, "Bác Hagrid! Triệu lại đây bác Hagrid!"

Chiếc xe gắn máy lao nhanh hơn, bị hút về phía mặt đất. Mặt Harry nằm ngang tay lái, nên anh chẳng thể thấy gì ngoại trừ những ánh đèn xa xăm đang càng lúc càng gần nó. Đằng sau nó lại vang lên một tiếng gào nữa:

"Cây đũa phép của mi, Selwyn, đưa ta cây đũa phép của mi!"

Harry cảm nhận được Voldemort trước khi nhìn thấy hắn. Quay ngang ngó chòng chọc vào hai con mắt đỏ và chắc mẻm đó là thứ cuối cùng anh nhìn thấy trên đời: Voldemort đang chuẩn bị ếm lần nữa ...

Và bỗng nhiên Voldemort biến mất. Harry ngó xuống thấy bác Harid nằm dạng tay chân trên mặt đất bên dưới. Anh ghị chặt tay lái để tránh đụng phải bác, mò mẫm tìm cái thắng, nhưng với một cú đâm sầm rung đất điếc tai, anh nhào mạnh xuống một cái ao sình.

---------------------------

nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro