30| madness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn một ít thời gian," cụ Dumbledore nói. "Vậy, chúng ta hãy thảo luận về lựa chọn của trò nào, Draco."

"Lựa chọn của tôi!" Malfoy nói lớn. "Tôi đang đứng đây, đũa phép trong tay... tôi sắp giết ông..."

"Cậu bé thân mến của ta, chúng ta thôi giả đò thêm về chuyện này đi. Nếu trò định giết ta thì đáng lẽ trò phải làm ngay khi Tước khí giới của ta chứ, đáng lẽ trò không được dừng lại để có cuộc tán gẫu này chứ."

"Tôi không có lựa chọn nào khác!" Malfoy nói và anh đột nhiên trắng bệch ra hệt như cụ Dumbledore. "Tôi phải làm việc đó! Ngài sẽ giết tôi! Ngài sẽ giết cô ấy, và cả gia đình tôi!"

"Cô ấy của trò là Puckett sao?" Cụ Dumbledore dò xét

Nghe tên của Juicy, cơ mặt Draco dãn ra đôi chút.

"Con bé quả là quý giá với trò nhỉ. Hãy yên tâm, nó chắc chắn được an toàn"
Dừng một chút cụ lại nói
"Ta rất hiểu sự khó khăn ở vị trí của trò," cụ Dumbledore nói. "Trò nghĩ coi, tại sao ta không đối phó với trò từ trước khi sự việc này xảy ra? Bởi vì ta biết rằng trò chắc chắn sẽ bị giết nếu Chúa tể Voldermort nhận ra là ta nghi ngờ trò."

Draco nhăn mặt trước âm thanh của cái tên đó.

"Ta không dám nói với trò về nhiệm vụ mà ta biết trò đã phải thực hiện, phòng trường hợp hắn dùng phép để chống lại trò," cụ Dumbledore tiếp. "Nhưng bây giờ, cuối cùng chúng ta có thể nói thẳng thắn với nhau... rằng chưa có thiệt hại gì xảy ra cả, trò chưa làm ai bị thương, mặc dù trò rất may mắn là những nạn nhân bất đắc dĩ của trò vẫn còn sống... ta có thể giúp trò, Draco."

"Không, ông thì làm được gì," Malfoy nói, bàn tay cầm đũa phép run lên. "Không ai có thể giúp được. Ngài bắt tôi phải làm điều đó, không thì ngài sẽ giết tôi. Tôi không có lựa chọn."

"Về với phe chính nghĩa đi, Draco. Hãy về phe chính nghĩa, Draco... Trò không phải là kẻ sát nhân..."

Draco trố mắt dòm cụ Dumbledore.

"Nhưng tôi đã đi xa được đến thế này, đúng không?" Nó nói chậm rãi. "Người ta nghĩ rằng tôi sẽ chết khi cố làm điều này, nhưng tôi ở đây... và ông đang nằm dưới tay tôi... Tôi là người có đũa phép... mạng ông là do tôi định đoạt"

"Không phải, Draco," cụ Dumbledore nói khẽ. "Quyền sống còn là của ta, không phải của trò, chuyện đó giờ mới rắc rối"

Malfoy không nói gì. Bàn tay cầm đũa phép vẫn run bần bật. Harry nghĩ bàn tay ấy có hơi hạ xuống một chút...

Nhưng bất thình lình, có tiếng những bước chân nệ rầm rập lên những bậc thang và một giât sau, Draco Malfoy bị gạt bắn ra khỏi lối đi khi bốn người mặc áo chùng đen lao vù qua cửa vô đỉnh tháp. Vẫn cứng đờ, dòm không chớp mắt, Harry kinh hãi dán tịt mắt vô bốn người lạ: dường như bọn Tử thần thực tử đã thắng trận chiến bên dưới.

Một gã đàn ông u bướu sần sùi, mắt hiếng một cách quái dị phọt ra một tiếng cười khọt khẹt.
"Dumbledore trong góc tường!" Gã nói và quay qua một mụ đàn bà nhỏ, mập lùn trông có vẻ như là em gái của hắn, mụ này đang cười khoái trá. "Dumbledore không đũa phép, Dumbledore có một mình! giỏi lắm, Draco, giỏi lắm!"

"Làm đi," tên lạ mặt đứng gần Harry nhất nói; đó là một tên cao lớn. Hắn có một giọng nói không giống bất cứ giọng nói nào mà Harry từng nghe, như tiếng chó sủa ông ổng. Harry ngửi thấy một mùi  pha trộn giữa bụi đất, mồ hôi và không thể nhầm lẫn được, là mùi máu tỏa ra nồng nặc từ hắn. Bàn tay nhớp nháp cảu hắn có những móng tay dài sọc, vàng khè.

"Phải mi đó không, Fenrir?" Cụ Dumbledore hỏi.

"Tao đây," gã kia rít chói tai. "Hài lòng được gặp tao hả, Dumbledore?"

"Ồ không, ta không thể nói rằng ta hài lòng được..."

Fenrir Greyback bành miệng ra cười, nhe hàm răng nhọn hoắt. Máu chảy rỉ rả xuống cằm hắn và hắn thủng thỉnh liếm mép một cách gớm ghiếc.

"Nhưng lão thừa biết tao mê con nít đến thế nào mà, lão Dumbledore."

"Ta suy ra rằng bây giờ mi tấn công người ngay cả khi không có trăng tròn, phải không? Đây là điều bất thường nhất... mi đã phát triển đến độ thèm thịt người sống đến nỗi không thể thỏa mãn một tháng một lần sao?"

"Đúng thế," Greyback nói. "Việc ấy khiến lão sốc hả, Dumbledore? Khiến lão sợ hả?"

"Hừm, ta không thể giả bộ rằng việc đó không làm ta có hơi gớm ghiếc một chút," cụ Dumbledore nói. "Hừ, ta có hơi sốc là sốc do anh Draco đây đã mời mi, tất cả bọn mi, vô trường nơi bạn bè của anh ta sống..."

"Không phải," Draco thở hổn hển. Nó không nhìn Greyback; có vẻ như nó không muốn liếc mắt nhìn hắn chút nào. "Tôi không biết ông ta sẽ tới..."

"Tao không muốn bỏ lỡ chuyến tàu tới Hogwarts, lão Dumbledore." Greyback gầm eo éo. "Không đời nào khi mà có những cái cổ họng sẵn sàng cho tao rứt... mê ly... mê ly..."

Rồi hắn giơ một móng tay vàng khè lên và xỉa mấy cái răng cửa của mình, nhìn cụ Dumbledore một cách quỷ quyệt.
"Tao có thể thịt lão sau cùng, Dumbledore à..."

"Dẹp đi," tên Tử thần thực tử thứ tư gằn giọng. Gã có một gương mặt độc ác, nặng trịch. "Chúng ta đã nhận được lệnh rồi, Draco sẽ làm việc đó. Nào, Draco, lẹ lên."

Draco đang tỏ ra thiếu kiên quyết hơn bao giờ hết. Anh lộ vẻ khiếp đảm khi nhìn chòng chòng vô mặt cụ Dumbledore.

"Dù sao thì lão cũng không trụ lâu được trên đời này, nếu tụi bay hỏi tao!" Gã đàn ông bị lé nói "Coi lão kìa... có gì xảy ra với lão vậy, Dumby?"

"Ồ, sức kháng cự yếu hơn, phản xạ tự nhiên chậm hơn" cụ Dumbledore trả lời. "Tóm lại là tuổi già... một ngày nào đó, có lẽ nó cũng sẽ xảy ra với anh... nếu anh may mắn..."

"Thế là ngụ ý gì?" Tên Tử thần thực tử rú lên, điên dại một cách đột ngột. "Lúc nào cũng thế, phải không, Dumby, chả nói gì, chả làm gì, tao thậm chí không biết tại sao Chúa tể Hắc ám lại mất công giết mày! Lẹ lên Draco, làm đi!"

Nhưng đúng lúc đó, tiếng giao chiến kịch liệt lại nổi lên từ bên dưới và một giọng quát lớn, "Chúng chặn cầu thang rồi... Rút nhỏ lại! RÚT NHỎ LẠI!"

Trái tim Harry nhảy vọt lên: vậy là bốn tên này chưa loại được hết tất cả những người chống cự, mà chỉ đột phá qua vòng chiến để lên đỉnh Tháp và căn cứ vô những tiếng ồn đó, thì đã có một hàng rào chắn đằng sau chúng...

"Nào, Draco, lẹ lên!" Tên có vẻ mặt tàn bạo điên tiết nói.

Nhưng bàn tay của Draco đang run rẩy tệ hại đến nỗi anh gần như không thể nhắm chuẩn được.
"Để tao làm," Greyback gầm gừ, lao về phía cụ Dumbledore với hai bàn tay vươn tới, hàm răng nhe ra đầy tức giận.

"Tao bảo không!" Gã mặt hung ác quát lớn; một ánh chớp lóe lên và tên người hóa thú bị bắn văng ra khỏi lối đi; hắn bám vô bức tường bao quanh tháp và giãy giãy, trông tức tối vô cùng. Tim Harry đang đập mạnh đến nỗi dường như không thể không ai thấy nó đang đứng đó, bị cầm tù vì bùa ếm của cụ Dumbledore... nếu có thể nhúc nhích thì nó đã có thể tung ra một lời nguyền từ dưới lớp Áo khoác...

"Draco, làm đi, không thì tránh sang bên cho một đứa bọn tao..." Mụ đàn bà ré lên, nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy cửa dẫn lên đỉnh tháp bật tung một lần nữa và đứng sựng đó là Thầy Snape, đũa phép nắm chặt trong tay khi đôi mắt đen của ông ta quét qua toàn cảnh, từ cụ Dumbledore gục quỵ xuống tường, đến bốn tên Tử thần thực tử, kể cả tên người sói nổi điên và Malfoy.

"Chúng tôi có một rắc rối, Snape à," tên bị u bướu nói, mắt gã và cây đũa phép của gã gắn chặt vô cụ Dumbledore. "Thằng nhóc không thể..."

Nhưng một người nào đó nữa vừa mới gọi tên Thầy Snape, hơi nhẹ.
"Severus..."

Âm thanh đó khiến Harry sợ điếng hồn hơn bất cứ thứ gì nó đã trải qua suốt cả đêm nay. Lần đầu tiên, cụ Dumbledore đang van nài.
Thầy Snape không nói gì, chỉ bước tới trước và thô bạo đẩy Draco Malfoy tránh đường. Ba tên Tử thần thực tử lùi lại, im thin thít. Ngay cả tên người sói cũng phục tùng hoàn toàn.
Thầy Snape nhìn trừng trừng cụ Dumbledore một lúc và có nét khiếp sợ pha lẫn căm ghét khắc sâu trong những đường hằn nhăn nhúm trên gương mặt

"Severus... làm ơn..."

Thầy Snape giơ cây đũa phép của mình lên và chỉ thẳng vào cụ Dumbledore.



Avada Kedavra!


Một luồng ánh sáng xanh lá cây bắn vút ra từ đầu đũa phép của Snape và trúng trọn lồng ngực cụ Dumbledore. Tiếng thét kinh hoàng của Harry không thể dứt khỏi thân nó, im lặng và bất động, Harry bị ép phải chứng kiến khi cụ Dumbledore bay bổng lên không: trong chớp mắt cụ dường như treo lơ lửng và rồi cụ từ từ rớt ngược trở xuống, như một con búp bê vải lớn, qua khỏi bức tường có lỗ châu mai và khuất khỏi tầm mắt.

Mahoutokoro,

Juicy, ngồi một mình trong phòng, vuốt ve con cáo. Cả mấy tuần nay cô không bước ra khỏi căn phòng nửa bước. Đồ ăn vẫn được Wataneki mang đến thường xuyên. Sách trong phòng hiệu trưởng là thứ duy nhất giúp Juicy giải tỏa nỗi chán chường. Cô còn bày căn phòng bừa ra để Wataneki tức giận mà đuổi cô đi sớm, nhưng mà có vẻ không hiệu quả lắm.

Wataneki mở cửa bước vào.

Juicy không buồn đứng dậy chống trả nữa vì cô bị bà cho ăn bùa quá nhiều lần rồi.

"Khi nào người mới thả con ra đây, giáo sư?"

Wataneki không biểu hiện gì.

Juicy thấy hôm nay bà im lặng đến lạ, không la mắng cô như những lần trước. Cô ngồi phắt dậy:

"Có chuyện gì sao?"

Wataneki tiến tới, ngồi lên chiếc ghế đối diện Juicy.

"Ta muốn báo cho con một tin, từ Hogwarts. Ta nghĩ con nên biết điều này"

"Tuyệt lắm" Juicy vui vẻ "Cụ Dumbledore bảo người đưa con về phải không?"

Wataneki nhìn chằm chằm Juicy. Juicy đang cười rất vui thì đột nhiên khựng lại

"Cụ Albus...mất rồi"

Lông mày Juicy khẽ nhíu lại. Cô không tin điều mình vừa nghe.

"Cô nói gì vậy?"

"Cụ mất rồi. Tử Thần Thực Tử đã đột nhập được vào Hogwarts. Chúng giết cụ rồi"

Juicy dần nhận thức được đây không phải tưởng tượng. Cô không dám tin, cũng không dám nghĩ. Cụ Dumbledore lã phù thủy vĩ đại nhất, đáng kính nhất. Thứ gì quyền năng đến nỗi giết chết cụ?

"Là...Voldemort" nước mắt Juicy bắt đầu ứa ra "Cụ...cụ thương con đến thế. Vậy mà con chẳng thể ở đó để bảo vệ cụ"

Juicy ôm mặt khóc nức nở. Đầu óc cô trống rỗng, nước mắt thì cứ rơi.

Rồi ai sẽ là người tiếp tục ngã xuống nữa đây?

---------------------------
Cre pic: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro