Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu...- Y/N nhanh chóng xoay người. Thoát khỏi tình thế ngượng ngùng kia. Vẫn còn đọng lại nhiều cảm giác xấu hổ.

- ... - Draco cũng không nói gì. Mặt dần dần ửng đỏ. Đứng dậy rời đi, bỏ lại Y/N một mình trong phòng sinh hoạt chung. Thẫn thờ, trong đầu không ngừng dội lên những hình ảnh ban nãy.

- Là cậu ta cố tình. Tên khùng... - Y/N xoay mặt qua thì nhìn thấy ngay 1 gương mặt quen thuộc.

- Blaise! Cậu làm tớ hết hồn. - Y/N như giật thót tim khi trông thấy mặt Zabini ở khoảng cách cực ngắn. Cậu bạn cười một nụ cười trêu cợt như mọi ngày. Nhẹ nhàng ngồi xuống với cô.

- Có vẻ cậu khoẻ lại nhiều rồi. - Zabini
- Mong là vậy. - Làm sao có thể khoẻ nổi khi chung nhà với tên khùng kia được chứ. Hắn cứ khiến đầu cô quay mòng mòng mòng mòng, đến mức muốn nổ toé mất thôi.

Zabini nghe được câu trả lời, không còn hứng thú vội đứng dậy rồi sau đó cũng rời đi.

"Lạ thế?"

Suy nghĩ 1 lúc cô cũng tặc lưỡi cho qua. Dù sao thì cũng chỉ mới quen biết vài ngày, có gì mà phải để tâm. Rồi cô lại đắm mình vào sự cuốn hút của ngọn lửa nơi bếp sưởi. Sắc xanh đẹp đến nỗi khiến cô mơ hồ.

- Này! - Một ly cacao nóng đưa đến trước mắt cô, đồng thời là 1 cái chạm vai khiến cô như hoàn hồn.

- Cảm ơn! - Là Zabini. Cậu đã đi lấy cacao cho cô vì trông cô cứ đờ đẫn như người mất hồn, khiến cậu khá lo lắng.

- Mình ổn mà. Ít nhất là không có chuyện gì xảy ra khi cậu đi lấy cacao nhỉ? - Cả hai nghe xong liền bật cười. Cũng phải. Chẳng phải lần trước Zabini cũng đi lấy mấy cốc cacao "định mệnh" xong tự nhiên Y/N quắn hết cả tay =))))

Cả hai nhanh chóng bắt kịp cảm xúc vui vẻ như lúc đầu. Trò chuyện đến gần giờ ăn tối mới thôi.

- Hai đứa không ăn à? Mọi người tập trung hết rồi đấy?? - Một chị cùng nhà Slytherin nhẹ nhàng nhắc nhở, mới khiến cả hai giật mình và nhận ra

" Cái gì? Đã giờ này rồi cơ á??"

- Cậu đi trước đi nhé Blaise! - Hai người chào nhau xong mỗi người mỗi ngã. Zabini thì đến Đại sảnh đường để ăn còn cô thì lên phòng để thay đồ, sau đó mới đến Đại sảnh.

Cô chưa kịp ăn uống gì ở trường mà đã làm cho què tay nên bây giờ cô rất mong chờ. Dù không phải người sành ăn nhưng Y/N rất vui khi được ăn no.

Thay xong đồ, cô nhìn sang chiếc gương trước giường của Pansy và tự hỏi:

"Bây giờ mình có thể dùng không nhỉ?"

Không chần chừ gì cô chạy đến trước chiếc gương và bất ngờ khi trông thấy hình ảnh của chính mình. Đang chìm đắm trong sự tự tin thì có người bước vào.

- Chào cậu! - Y/N xoay lưng. Không cần nhìn cũng biết đó là ai. Mỗi phòng chỉ có hai người mà không phải Pansy thì ai được cơ chứ.

- ....- Pansy không đáp, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của cô. Cứ cúi gằm mặt xuống một cách xấu hổ.

- Xin lỗi vì đã bẻ gãy đũa phép của cậu - Y/N tiếp lời - Tôi sẽ đền...-

- Cậu không cần phải đền đâu! - Pansy bây giờ mới đáp lại. Y/N cũng không nói gì nữa. Xoay gót rời khỏi phòng.

Bước vào Đại sảnh rộng lớn. Cô tự hỏi đã bao lâu chưa quay lại nơi này. 3 ngày mà cứ như 3 năm. Ánh mắt của dãy bàn Slytherin dồn hết vào cô.

- Ai thấy em ấy ngày càng xinh đẹp không? - Mấy anh chị cùng nhà liên tục trêu đùa khi cô ngồi xuống bên cạnh. Lấp loé gần đó mái tóc vàng chói của tên khùng kia.

Thấy Y/N ngồi xuống liền lập tức di chuyển đến ngồi đối diện cô. Khiến mấy anh chị cũng khó hiểu nhưng cũng không để tâm.

- Lại nữa. Cậu thôi ám tôi có được không? - Y/N nuốt không nổi thức ăn nữa rồi. Thật tình, mới cầm vài ba miếng thì lại chẳng còn hứng ăn nữa. Không hiểu sao nhưng khi thấy mặt hắn ta lúc đó cô lại cảm giác rất khó chịu. Muốn đấm hắn ta 1 cái mới hả dạ. Nhưng cuối cùng cô vẫn im lặng rời đi.

Draco bày ra vẻ mặt khó chịu. Nhìn theo bóng dáng cô rời đi mà những nếp nhăn trên mặt liên tiếp xô vào nhau. Khiến gương mặt cậu trông khó coi làm sao.

Cô nhanh chóng rời khỏi Đại sảnh. Cô đi mãi đi mãi đến nỗi lạc ở chỗ nào cũng chẳng rõ. Ngôi trường phép thuật rộng lớn như thế. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô đi đến độ mỏi nhừ cả chân. Chỉ biết ngồi xuống tựa lưng vào góc tường.

- Chỗ quái nào đây trời?

Cô tự hỏi bản thân. Một câu hỏi không có câu trả lời. Cô gục xuống đối diện với cửa sổ. Ngoài trời mưa rất to. Những cơn mưa của thế giới phù thủy lúc nào cũng làm người ta sợ hãi.

Nhưng thứ cô sợ không phải là sấm chớp. Mà cảm giác cô đơn lại quấn lấy khi cô ở một mình. Gục mặt xuống gối. Cảm nhận cái lạnh của trời mưa và sự cô đơn dày vò.

- Thì ra cô ở đây à? - Một giọng nói quen thuộc cất lên. Trong phút chốc, Y/N quên bén mất đó là giọng của ai. Ngứoc mắt lên nhìn người đang đứng đối diện.

- Malfoy? - Cô khe khẽ đáp lại. Dáng vẻ của cô bây giờ thật khác xa hình ảnh kiêu ngạo của cô khi chiều. Làm cho Draco có chút xao xuyến.

Cô ngước gương mặt xinh xắn lên nhìn hắn. Từng đợt sấm chớp rền trời vang lên. Tia sáng loé ngang cửa sổ chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Chỉ là thoáng qua nhưng vẫn nhìn rõ ngũ quan hoàn hảo. Làm cho lòng cậu nhóc có chút rung động rồi.

- Ngồi đó mãi vậy? - Draco tiếp tục. Y/N nghe vậy liền đứng dậy.

- Lại là cậu nữa? Sao cậu cứ bám tôi miết vậy? - Y/N lại quay trở về hình ảnh kiêu ngạo. Dù là vậy nhưng trong lòng cô thầm mừng vì cuối cùng cũng có người đến đây.

- Đã quá giờ giới nghiêm rồi. Cậu biết tôi đã tìm cậu cỡ nào không? - Draco đột nhiên to tiếng. Một tiếng sấm vang lên rung động cả bầu trời. Dường như diễn tả cảm xúc cậu ta lúc bấy giờ vậy. Với vẻ mặt hất hàm như thế. Có chết Y/N cũng không tin hắn đi tìm cô.

Cô tặc lưỡi 1 cái rồi bỏ đi. Nhưng chưa kịp xoay gót thì Malfoy níu lấy tay cô. Làm cô phải khựng lại.

- Cái....?

-----------------

Ok lại rất lâu mới comeback 1 chap nữa. Thật sự là try hard lắm luôn gòi đó.

Cảm ơn các bạn rất nhiều khi đến giờ phút này vẫn ủng hộ mình.

Truyện có sai sót mong các bạn góp ý thẳng thừng. Xin cảm ơn!!

PEACEEEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro