Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đã là ngày thứ 3 cô nằm đây,
cũng đồng nghĩa là cô sắp khỏi bệnh rồi đó.

"Vậy là mình không kẹt với tên đầu vàng chết dẫm kia nữa rồi!!"

Cô tủm tỉm cười mà không để ý hắn ngồi trên giường bên cạnh. Liếc mắt qua nhìn cô 1 cách khó hiểu:

- Cười cái gì hả? - Cậu ta lại theo thói mà đến gõ vào đầu cô. Cô bày ra bộ mặt không thể nào bánh bao chiều hơn, còn tên kia thì lại thầm cười trong lòng.

Cũng chẳng hiểu từ khi nào mà hai người thân đến nỗi có thể dễ dàng tiếp xúc thân mật như thế nữa. Bản thân họ cũng chẳng nhận ra nữa cơ mà.

Đang cười cười nói nói thì bà Pomfrey bước vào làm gián đoạn cả hai.

- Trò Lorrent tôi sẽ kiểm tra lần cuối, nếu cánh tay trò đã hoàn toàn bình phục thì trò có thể chọn ở lại nghỉ ngơi hoặc về Nhà của mình. Còn trò Malfoy, tôi nghĩ tôi không cần trò phải ở đây trông chừng Lorrent nữa rồi, trò có thể đi rồi đó.

Malfoy không đáp chỉ gật đầu chào rồi xoay gót bỏ đi. Nhưng trước khi đi cậu để lại 1 túi kẹo. Y/N rất thích loại kẹo này, cầm nó trên tay mà dò xét

"tự nhiên hôm nay lại cho mình kẹo. Mà còn là loại mình cực mê nữa, hắn có âm mưu gì đây?"

- May mắn thật, tay em đã lành rồi - Bà Pomfrey nói sau khi kiểm tra xong.

- Vậy bây giờ em có thể về phòng được chưa ạ? - Y/N hỏi nhỏ

- Cứ tự nhiên. Nhưng em phải chú ý cẩn thận đấy. - Bà Pomfrey trả lời rồi sau đó rời đi.

Y/N vui lắm. Cuối cùng những ngày chán nản cũng đã kết thúc. Nhưng suy cho cùng, cũng không chán lắm bởi vì hắn ta luôn bên cô mà.

- Tên đầu vàng chết dẫm - Y/N tự nhiên buông câu rủa. Xoay người bước khỏi chiếc giường mà cô đã nằm ì suốt 3 ngày, lòng có hơi nhói nhưng mà chúng ta nên dừng lại thôi giường à.

Đứng trước gương của bệnh xá nhìn chính mình, trên người cô là 1 chiếc váy trắng suông thoải mái nhằm dễ dàng chữa trị hơn. Cô tự hỏi nếu mình mặc đồ của Slytherin sẽ như thế nào nhỉ?

- Sẽ như nào đây? - Y/N chống tay lên cằm nhanh trí tưởng tượng. Đúng là trước khi bị Pansy làm cho què tay thì cô có mặc thật nhưng cái gương trong phòng lại gần giường Pansy, nên cô 1 miếng cũng chưa soi được nữa.

- Làm gì vậy? - Đang chìm trong mộng tưởng thì một chất giọng quen thuộc cất lên ngay sau lưng cô.

- Hả? - Y/N giật bắn mình, không ai khác chính là Malfoy, cái tên đầu vàng khó ưa. Y/N chưa hoàn hồn thì bắt gặp được hình ảnh phản chiếu trong gương của Malfoy và cô.

Không muốn thừa nhận nhưng đúng là đồng phục rất hợp với dáng của cậu ta. Nhìn một phát là biết ngay công tử nhà ai. Y/N đứng hình mất vài phút trước dáng vẻ của cậu ta.

- Này, cậu nghĩ tôi mặc đồng phục sẽ như thế nào? - Y/N đột nhiên hỏi. Một câu hỏi chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc nói chuyện của hai người. Giọng địêu của Y/N tử tế và nghiêm túc khiến cho Malfoy cũng bỏ ý định giễu cợt.

- Cũng bình thường thôi. - Malfoy hời hợt trả lời. Không hiểu sao nhưng mặt cô hiện lên có chút buồn rồi rời khỏi trạm xá.

Để lại Malfoy một mình nhìn theo bóng cô đi xa dần khỏi nơi đó

- Xinh..

---------------------------------------------------

- Y/N !! Bồ đã khoẻ rồi hả? - Y/N đang đi thì cả 3 người Harry, Ron, Hermione chạy nhanh đến hỏi thăm. Hàng loạt câu hỏi đổ dồn lên đầu cô cùng 1 lúc làm cho miệng cô như cứng đờ, không biết trả lời sao cho đúng.

- Được rồi, mình ổn mà. Tay mình lành rồi - Y/N chìa cánh tay của cô ra, nó đã cử động được bình thường và không còn mớ băng gạc nữa.

Cả 4 người vừa đi cùng nhau vừa cười đùa vui vẻ. Mãi đến khi Y/N phải nhớ ra là các bạn mình còn phải học nên cả 4 nuối tiếc tạm biệt nhau. Nhưng không ai biết xuyên suốt thời gian đó có 1 người lặng lẽ bước theo.

Y/N chán nản quay về Hố Đen. Người đó vẫn theo chân cô. Y/N cảm thấy có gì đó không đúng. Đứng khựng lại. Xoay nhanh ra đằng sau.

- Cậu cảm nhận được tôi sao? - Không ai khác là tên đầu vàng đáng ghét kia.

Y/N giật bắn mình khi hắn đang ở rất gần cô, gần đến mức cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Cô lập tức lùi ra sau.

- Cậu bị khùng hả? - Y/N đưa ánh mắt tức giận nhìn chằm vào hắn. Nhưng thật kì lạ, cô không ngửi thấy được bất kì mùi hương nào toả ra từ hắn. Bình thường nó nồng đến độ cô phải che mũi để không bị chết ngạt mỗi lần ở gần hắn ta.

"Aisss, cái tên khùng này. Hết bệnh rồi mà cũng không trốn khỏi hắn ta. Chết vì tức mất"

Y/N không nói gì thêm nhanh chân đi thẳng vào Slytherin, thấy vậy hắn cũng bước theo.

Y/N vào phòng sinh hoạt chung rồi ngồi lại bên lò sưởi của Slytherin. Tự hỏi bao lâu rồi mới được thấy lại ngọn lửa kì lạ này. Không hiểu vì sao nhưng ánh xanh của nó làm cô bớt đi phần nào tức giận.

Cô không để gì đến tên kia nữa. Còn hắn thì đi thẳng lên phòng mình sau đó trở ra với một quyển sách trên tay, đến bên cạnh đưa ra trước mặt Y/N.

- Gì? - Y/N không rời mắt khỏi ngọn lửa.

- Không phải của cậu sao? - Malfoy đáp

Cô chợt nhớ ra quyển sách bị Malfoy giật lấy vài hôm trước. Cũng là lí do hại cô nằm bệnh xá mấy ngày trời.

- Trả tôi - Nhanh như cắt Y/N xoay qua chụp lấy nhưng đáng tiếc thay hắn ta còn nhanh hơn cô nữa. Lập tức đưa quyển sách lên thật cao.

Lại theo thói cũ cô nắm bả vai hắn rồi nhướng người với lấy. Khoảng cách của cả hai ngày càng rút ngắn đi trông thấy.

- Ah - Khoảnh khắc sắp chụp được quyển sách thì hắn ngã hẳn người nằm lên sofa còn cô thì chống tay đối mặt với hắn.

"Cái gì vậy trời!?"


----------------------------------------------------

okay long time no see.

đây là chapter mới của các bạn đây. Mình xin lỗi vì ngâm truyện quá lâu. Huhu. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình.

Và nếu có sai sót gì mong mọi người thẳng thừng góp ý mình sẽ cố gắng sữa chữa rút kinh nghiệm.

Peace!

1211

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro