Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pansy nổi cơn lôi đình, đi đến trạm xá nơi Y/N đang nằm nghỉ ngơi, cầm theo chiếc đũa phép đẩy thật mạnh cánh cửa gây ra tiếng vang to đến mức Y/N giật bắn mình, choàng tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn. Khuôn mặt tức giận đến mức trào  máu của Pansy làm cho Y/N có chút ghê sợ. Nhưng cô vẫn rất điềm tĩnh nhìn Pansy tiến lại gần giường mình

- Cậu tìm tôi có gì không? - Y/N vừa dứt câu thì Pansy 1 cách ngạo mạn chĩa đũa phép vào cổ cô bé.

- Câm đi, con khốn! Mày nói mày sẽ tránh xa Draco mà lại cố tình bị thương để được cậu ấy chăm sóc, đồ cáo già. Tao sẽ giết mày!!! - Đũa phép của Pansy ấn vào cổ họng Y/N khiến cô có chút khó chịu rồi

- Cái gì? Cố tình bị thương? - Y/N trừng mắt, đôi mắt xanh trong của cô bấy giờ đã tràn đầy sự tức giận. Lấy tay nắm lấy đũa phép của Pansy

- Tao sẽ biến mày thành súc vật để mày không thể nào quyế-  

*Rắt*

Pansy chưa kịp dứt lời thì Y/N đã "vô tình" bẽ gãy đũa phép của nó, khiến nó đờ họng ngay lập tức

- Này, mày là con nhỏ đã cười tao ở cửa hàng kia đúng chứ? - Y/N ngước lên nhìn vào Pansy, trời đang lạnh nhưng nó lại chảy mồ hôi hột, lắp bắp trong sợ hãi

- Ta..tao

- Giết tao? Tao cá 1 câu thần chú mày còn chẳng biết, biến đi trước khi thứ tiếp theo gãy là tay của mà-

*CHÁT*

- IM ĐI! - Pansy tát vào mặt Y/N 1 cái mạnh, hằn hẳn 5 ngón tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô

- Trò Parkinson? Sao em lại ở đây? - Bà Pomfrey đứng trước cửa bệnh xá trông thấy cảnh tượng Y/N bị Pansy tát 1 cách đau đớn

- Xui nhỉ? - Y/N nhìn Pansy 1 cái rồi cười 1 cách ranh ma, giây sau cô liền ôm mặt bật khóc nức nở

- Tôi xin lỗi cậu mà, chỉ là 1 vài mẫu giấy đừng tát tôi như thế chứ, không phải hôm trước cậu đã đẩy tôi rồi hay sao.

Y/N nước mắt giàn giụa, và 5 vết ngón tay trên mặt cô vẫn chưa biến mất khiến cho bà Pomfrey càng tin lời cô hơn. Pansy cầm cây đũa phép gãy của mình mà bối rối, không biết giải thích thế nào với bà, cùng lúc đó Draco từ đâu bước vào

- Có chuyện gì sao? - Hỏi thế thôi nhưng thật ra cậu đã luôn đứng sau cánh cửa, chứng kiến từng chi tiết 1 của câu truyện và bỗng nhiên lại cảm thấy hứng thú với cách ứng xử của Y/N

- Trò Parkinson, tôi sẽ cho trò và Lorrent lên gặp mặt giáo sư McGonagall, trò Malfoy, hãy chăm sóc Lorrent trong lúc tôi đi kêu giáo sư McGonagall, còn trò, Parkinson, hãy ở yên đây cho đến khi tôi quay lại

Nói xong, bà Pomfrey bước vội, đoán rằng sắp có 1 vụ hay diễn ra đây, Draco bước  đến giường bệnh của Y/N, lướt ngang Pansy không quên trừng mắt 1 cái.

- Dracy, em, em chỉ, chỉ là nó đã đe dọa em! em không cố tình tát nó mà!

Draco không phản ứng chỉ tặc lưỡi 1 cách đầy khinh bỉ rồi xoay sang nhìn vào Y/N

- Cậu cũng hay quá nhỉ, phản được cả Pansy thì cậu chắc cũng chẳng bình thường

- Ơ hay sao tôi bằng được quý tử nhà Malfoy cơ chứ, tôi là phản lại còn cậu là được con gái nhà người ta đem lòng yêu cơ đấy, tôi sao mà dám so với thiếu gia như cậu được !

Y/N và Draco lại bắt đầu mỉa mai như thường lệ, còn về phần Pansy. Nó cảm thấy tuyệt vọng, Draco đã không ưa nó bây giờ càng ghét hơn, nếu giáo sư McGonagall thông báo về phủ Parkinson thì coi như nó chết chắc, mồ hôi càng đổ ra nhiều hơn, khiến nó nhìn không khác gì con chuột lột. Y/N nhìn nó mà không nhịn nổi sự buồn cười.

- Chắc hẳn là đang lo lắng lắm nhỉ? - Y/N

- hm? - Draco liếc mắt nhìn sang bộ dạng của Pansy hiện tại, không còn vẻ đanh đá chua ngoa như trước, trước mặt 2 người là 1 Pansy sợ sệt, tiếng bước chân đang xen vào nhau tự nhiên xuất hiện, và đang ngày càng tiến đến gần khiến cho cơ thể của nó run lên từng hồi, nó sợ lắm những thứ hình phạt mà nó sẽ phải gánh chịu, rồi gia tộc nó sẽ nhìn nó như thế nào?

- Trò Lorrent! - Cánh cửa bệnh xá mở toang, là giáo sư McGonagall, giáo sư lướt ngang Pansy mà đến thẳng giường bệnh của Y/N. 5 vết ngón tay vẫn còn hiện diện trên gương mặt ngây ngô của cô, bấy giờ giáo sư mới lia mắt qua kẻ đã gây ra những vết hằn này.

- Trò Parkinson, em đã làm gì với trò Lorrent? 

- E..Em - Pansy không biết nói gì, giọng của nó run rẩy khiến câu từ của nó không đâu vào đâu.

- Là em đã thách cậu ấy tát vào mặt em ! - Y/N giơ tay

- Cậu bị điên à! - Draco vừa lấy tay huých mạnh vào Y/N vừa thì thầm. Cái quái gì thế? Tự nhiên lại đỡ đạn cho nó? Cậu thật sự không thể hiểu nổi Y/N đang nghĩ cái củ chuối gì trong đầu nữa. Rõ ràng là Pansy tát mạnh đến mức như vậy?

- Trò Lorrent? Em nói gì cơ? 

- Tất cả là lỗi của em. Ban đầu Pansy đến chỉ muốn hỏi thăm nhưng em đã vô tình làm gãy đũa phép của cậu ấy, cậu ấy tức giận và em cũng vậy, sau đó em thách cậu ấy tát em. Em xin lỗi, là lỗi của em! - Y/N nói, tay che lại 5 vết hằn trên mặt

Từng lời nói hành động của Y/N đã khiến cho Pansy như ngây người

- Cậu... 

- Trò Parkinson? Sự thật có đúng là như vậy không? - giáo sư McGonagall bấy giờ mới xoay sang hỏi chuyện nó

- Vâng..đúng là như vậy ạ 

Y/N không mấy bất ngờ trước phản ứng của Pansy nhưng Draco thì lại bất ngờ trước hành động của cô, điều này khiến cậu đăm chiêu suy nghĩ mãi mà chẳng tìm thấy câu trả lời. Cô đang suy tính gì trong đầu vậy?

- Tôi e là 2 trò sẽ bị cấm túc trong vòng 3 ngày, hãy ở yên trong bệnh xá/ kí túc xá và suy nghĩ lại hành động của mình. Và trò Lorrent, tôi không muốn thấy bất cứ 1 hành động thách thức nào gây hại đến bản thân như thế này  nữa. - Nói xong giáo sư McGonagall nhanh chóng rời đi

- Tôi sẽ đi lấy thuốc cho trò, Lorrent - Và tiếp sau đó là bà Pomfrey

- Này, sao cậu lại làm như thế. Rõ ràng là cô ta muốn giết cậu thật mà? Cậu bị ngốc à? - Draco muốn tìm lắm câu trả lời cho những suy nghĩ nãy giờ của mình nhưng đáp lại cậu không gì khác mà chỉ  là 1 nụ cười trừ của Y/N

- Dù sao bị cấm túc cũng chẳng tệ, với lại, tôi cũng chẳng muốn cậu ấy bị làm sao một khi giáo sư đã ra hình phạt. Nhìn vẻ mặt của cậu ta là hiểu rồi cậu ta sợ đến mức nào rồi mà, đang giữa đông mà mồ hôi ra không ngớt như thế. Thương người xíu đi Malfoy - Y/N đáp, cười nhẹ nhìn sang phía Pansy. Nó vẫn còn bất ngờ

- Tôi...

- ?

- Cảm ơn cậu nhiều lắm ! - Pansy nhìn Y/N, nở 1 nụ cười gượng gạo

- Không cần phải cảm ơn. Chỉ là sau này đừng kiếm chuyện với tôi nữa, vả lại tôi không thèm cái tên cục súc này, cho cậu đấy - Y/N đảo mắt sang Draco, trong khi cậu ta đang bối rối trước câu trả lời của cô, còn Pansy nghe xong cũng rời đi nhanh chóng, lòng nó nặng trĩu 1 cảm giác tội lỗi


Tối hôm đó, ngồi bên chiếc lò sưởi mà lòng Draco như bừng nắng hạ. Cậu thật sự chẳng bao giờ nghĩ trên đời lại có những người tốt đến như thế. Ghét phải thừa nhận nhưng cách ứng xử của Y/N thật sự làm cậu ấn tượng và có chút gì đó tự hào chăng? Nghĩ đến khi Y/N đè cậu xuống giường, đầu óc cậu trống rỗng, tim cậu như muốn nổ tung vậy

Y/N cuối cùng cậu đang làm gì với tôi vậy chứ!?

------------------------------------------------------------------------

YASSS

Tôi quay trở lại rồi đấy các babi yêu ơi, huhu mãi mới truy cập được WP trên laptop nên có hơi chật vật, đã lâu chẳng viết trở lại nên tay nghề cũng đã mòn đi không ít

btw, Tết của các babi sao rồi? Nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt nhé!

Cảm ơn hơn 1k lượt đọc và đây là chap mới mà các babi mong chờ đây!!

Và như thường lệ nếu truyện có chỗ nào sai sót mong các bạn hãy thẳng thừng góp ý để mình có thể sữa chữa và cải thiện. Cảm ơn rất nhiều

Peace!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro