Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy? 

Y/N bị Draco níu tay kéo ngay vào góc tường gần đó. Rồi hắn tự nhiên đưa tay lên che miệng cô lại. Ngay sau đó, cả hai nghe được những tiếng bước chân vội vã, cùng với tiếng mèo kêu xen lẫn với những đợt sấm vang trời ngoài cửa sổ. Khung cảnh không khác gì phim kinh dị. Nghe được tiếng mèo, cả hai biết rằng đó là thầy Filch đang đi tuần tra xung quanh. Hai người nín thở nhìn nhau, tim đập thình thịch liên hồi. Tiếng bước chân ngày càng đến gần, tim cả hai càng đập mạnh hơn.

- Hmmm, mong là không có ai rời khỏi giường vào lúc này nhỉ?! - Thầy vừa nói vừa ngừng lại trước góc khuất mà hai đứa đang nấp. Con mèo Noris cũng ngày càng đến gần hơn.

Nguy hiểm cận kề, Draco nhanh nhảu lấy ra 1 thứ gì đó quăng mạnh vào góc tường  khác. Ngay lập tức con mèo và thầy Filch liền đi khỏi. Như cởi bỏ được nỗi lo, cô và hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Càng quan trọng hơn là cô chẳng biết mình đang ở xó xỉnh nào trong trường để mà tìm đường quay về. Đang đắn đo lục tìm cách thì hắn mở lời trước:

- Không có thời gian suy nghĩ đâu. Về giường mau lên - Hắn nói với một chất giọng thì thầm nhưng vẫn đủ cho cô nghe được. Chưa kịp phản ứng gì hắn liền đưa đầu ra ngó dọc ngó nghiêng rồi nhanh chóng chụp lấy tay cô kéo mạnh chạy khỏi đó. Tiếng bước chân bị tiếng sấm lấn át làm cho thầy Filch không hề phát hiện ra.

Cả hai chạy mà không thèm quay đầu lại nhìn. Tiếng những bức tranh cảnh cáo cũng bắt đầu vang lên. Nhưng Y/N cũng không để tâm vì dù sao họ sẽ không bao giờ mách lẻo.

Chạy mãi chạy mãi cô mới thấy được cái
Hố Đen quen thuộc. Loay hoay một lúc sau cả hai đứa mới mở được cổng đi xuống. Vừa đặt được chân vào phòng sinh hoạt chung, cơ thể Y/N như nhũn ra, lập tức ngã hụych xuống chiếc ghế sofa mà thở phào. Trên người là bộ đồng phục đã nhăn nheo. Hắn ta cũng không khác gì cô. Ngã mình nghỉ ngơi trên chiếc ghế đơn bên cạnh.

- Khi nãy...Tôi cứ nghĩ là sẽ bị bắt rồi đấy! - Y/N lên tiếng trước.

- Tất cả là lỗi của cậu đấy! - Hắn ta trả lời một câu hoàn toàn lãng xẹt. Không hề liên quan gì đến câu nói mở đầu của cô. Khiến cho cô khó chịu, đưa ánh mắt tức tối về phía hắn ta, cô bật dậy đứng trước mặt hắn.

- Tôi đâu có mượn cậu đi tìm.

- Nếu không tìm cậu thì chắc phải đến năm học sau cậu mới về được nhà mất. Và nếu không đi tìm cậu thì... - Đoạn sau hắn liền giở chứng nói nhỏ giọng, làm cô không cách nào có thể nghe được.

- Cậu nói cái gì? - Y/N hỏi lại một lần nữa. Bấy giờ hắn mới thẳng người ghé sát vào tai cô:

- Nếu không đi tìm cậu thì tôi sẽ lo đến chết mất.. - Gương mặt xinh xắn của cô dần ửng đỏ. Mắt đối mắt nhìn hắn ta, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo của hắn giờ đây trông rất buồn cười khi đôi tai đỏ bừng lên vì ngại.

- Không có cậu tôi vẫn có thể tự về thôi! - Không để hắn nói thêm, Y/N gằn giọng rồi bỏ lên phòng. Để lại hắn mơ màng nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của cô. Quả thật là rất xinh đẹp. Khiến hắn chết chìm trong hình ảnh đó.

Suốt đêm, câu nói của hắn cứ loanh quanh trong đầu, làm cô không tài nào chợp mắt. Lo lắng cái gì chứ? Hoang đường, chắc chắn là cô nghe lầm thôi, chắc chắn là vậy...

Còn về phía Draco, hắn ngồi trên bàn vẫn tơ tưởng về hình ảnh khi nãy. Bỗng nhiên tâm trí nảy ra một từ "thích". Hắn liền lắc đầu, cố gắng gạt phăng đi cái suy nghĩ kia. Draco này là ai cơ chứ? Chỉ có người ta phải đổ gục trước hắn. Không đời nào hắn thích người ta được. Không đời nào. Chẳng qua là muốn trêu trọc Y/N mà thôi. Chứ hắn không hề có ý đó..Chắc chắn là vậy mà..

- Urghh

Hắn vò đầu bứt tóc. Hình ảnh của cô lại ngày càng xuất hiện nhiều hơn, khiến cho đầu óc hắn như quay cuồng trong vòng xoáy suy nghĩ. Đôi tai ngày càng đỏ hơn.

                                 ....

Sắp thi tuyển sinh rồi ai chúc mình thi tốt đi ạ huhu TvT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro