Chương XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, hai dòng nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Đôi mắt cậu sưng tấy cả lên, khuôn mặt đỏ ửng, toàn thân đau nhức không có lực, nhất là vị trí khó nói ở nơi phía sau kia.

Chàng trai tóc bạch kim len lén lấy từ trong vạt áo của mình ra một cặp kính gọng tròn bằng vàng, ngón tay khẽ mân mê nó, nước mắt cậu lại vô thức ứa ra, lách tách rơi thấm ướt nền giường trắng muốt. Draco cong người, đau đớn mím môi, cố gắng kiềm lại cơn đau xé nát từ trong tim cùng với sự đau đớn lạnh buốt sống lưng ở phía dưới, thấp giọng nức nở không thôi.

Bỗng nhiên, từ phía sau có mùi hương hoa thoang thoảng bay tới, lọt vào trong khứu giác cậu, đồng thời một bàn tay mát lạnh chạm tới má cậu, khẽ khàng vuốt ve.

"Ôi trời, má con đỏ quá đấy, sốt rồi à?"

Draco giật bắn mình, tức khắc quay đầu lại, đập vào mắt cậu là khuôn mặt vô cùng mỹ lệ, xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc. Chàng trai tóc bạch kim vội vàng lùi lại, tránh xa khỏi đối phương, hai mắt xám mở to nhìn người kia.

Đối diện cậu là một người tuy có khuôn mặt đáng ra nên có ở một người phụ nữ, nhưng những đường nét thân thể có phần thô cứng, nhất là vị trí cụ thể nổi lên ở phần cổ đã cho Draco biết được rằng đối phương là đàn ông. Người này có mái tóc đen dài mềm mại, được tết gọn gàng theo kiểu tóc xương cá, bên trên điểm xuyết nhiều bông hoa tươi nho nhỏ màu trắng, giống như ánh sao lấp lánh giữa dải thiên hạ vô tận, tùy ý thả rơi ở một bên vai đối phương. Đối phương khoác một chiếc áo chùng màu đen dài, bên trong mặc một bộ đồ hở vai màu đen, phần xương quai xanh tinh tế lộ ra một cách tự nhiên, đẹp mà không tục. Bộ đồ tuy không rườm rà nhiều họa tiết, nhưng nhìn cái cách nó ôm lấy thân thể người này một cách hoàn hảo mà không chịu chút vướng víu nào khi hoạt động cũng đủ hiểu người may nó đã dụng tâm như thế nào, đo đạc ướm thử cẩn thận ra sao.

Toàn thân người này tuy không toát ra sự hào nhoáng, nhưng từng chi tiết nhỏ một đều chứng minh đối phương chắc chắn không phải dạng người phổ thông tầm thường.

Một điều khiến Draco chú ý hơn chính là đôi mắt của người này, đôi mắt xanh xám lấp lánh như bầu trời đêm những ngày cuối thu.

Chàng trai tóc bạch kim nuốt nước bọt, thấp giọng mở lời.

"Chú- chú là gì của Har- Potter...?"

Severus nhướng mày nhìn Draco, khóe môi thoáng cong lên, nở một nụ cười không rõ ý. Chàng trai tóc bạch kim ngây ngẩn nhìn, dáng vẻ khi cười của đối phương càng khiến người này trông giống người con trai tóc đen kia hơn. Người đàn ông tóc đen mỹ lệ kia đứng lên, vén phần mái trượt trên viền má của mình lên, cử chỉ vô cùng nhã nhặn.

"Thường không mấy ai nhìn ra chúng tôi có quan hệ máu mủ đâu, cháu là một trong số ít người vừa nhìn đã biết đấy... Điều gì khiến cháu nghĩ tôi có quan hệ với Harry vậy?"

Draco thoáng ngẩn người khi thấy đối phương trực tiếp dùng tên của Harry, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, cẩn thận tiếp lời.

"Mắt chú..."

Severus sờ lên mặt mình, bàn tay khẽ cọ qua phần da bên cạnh khóe mắt mình, đầu hơi nghiêng đi, mỉm cười đùa cợt.

"Chỉ vậy thôi?"

"Cả- cả dáng vẻ khi cười nữa ạ..."

"Ồ? Harry cười với con rồi sao? Thằng bé thích con quá nhỉ?"

Draco nghe vậy bỗng trong lòng nặng nề tâm trạng, vẻ mặt vừa tươi tắn lên một chút của cậu lại liền xìu đi. Nắm tay cậu siết chặt lại cặp kính gọng tròn giấu dưới chăn, chàng trai tóc bạch kim khẽ lắc đầu, thấp giọng đáp lời.

"Không có... con chắc chắn là anh ấy không thích con đâu...."

Severus nhướng mày, kẽo kẹt mấy tiếng trèo lên giường, từ từ tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Draco, để đối phương tựa đầu lên ngực mình, coi như không nhìn thấy sự bàng hoàng trong mắt đối phương, thấp giọng hỏi chuyện.

"Tại sao con lại nghĩ thế? Thằng nhóc ngu ngốc đó lại làm cái gì à?"

Draco ngỡ ngàng trước cách người trước mặt gọi Harry, trong lòng thầm đoán ra đối phương thân phận hẳn là không bình thường, có khả năng đây là người của hoàng gia, là họ hàng hoặc đứng hàng anh em họ của Harry. Chàng trai tóc bạch kim mím môi, cố ghìm lại những uất ức không vui, dự định không kể ra gì cả. Nhưng không hiểu sao, ngửi thấy mùi thảo dược và hoa tươi trên người đối phương, tâm trạng chàng trai tóc bạch kim dần dần bình tĩnh lại, tâm trạng mệt mỏi căng cứng dần mất đi. Cậu buông bỏ toàn bộ cảnh giác, vô thức thấp giọng kể tất tần tật mọi thứ.

Severus im lặng nhìn Draco lại một lần nữa mệt mỏi dần dần chìm vào giấc ngủ, nước mắt lấp lánh đọng trên hàng lông mi dài màu bạch kim. Ông khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng dùng tay tách một phần tóc của người trong lòng ra, cau mày khi nhìn thấy vết máu đọng đã tan đi gần hết, chỉ còn lại phần vết thương sưng đỏ mờ mờ trên đầu đối phương.

Rút từ trong vạt áo chùng ra một chiếc bình nhỏ màu xanh, ông cẩn thận đổ nó vào miệng đối phương, nhấc cằm thuần thục giúp đối phương nuốt nước xuống, nhẹ nhàng đỡ Draco nằm lại xuống giường, kéo chăn đắp cho người con trai tóc bạch kim. Liếc qua tay đối phương, Severus tinh mắt nhìn thấy một cặp kính gọng vàng quen thuộc, nụ cười của ông càng thêm sâu, thấp thoáng sự yêu thích, nhưng ánh mắt nhìn cặp kính thì lại tối tăm hẳn đi.

"Hóa ra là ở đây sao, làm Moony tìm mãi, con thích nó đến vậy cơ đấy... Thằng ranh con kia, gan cũng không nhỏ đâu, dám làm vậy với con trai đỡ đầu của ta....."

Severus cẩn thận dặm chăn cho đối phương, nhấc bước rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Ở bên ngoài Regulus Black, cận vệ cá nhân của ông đã đứng chờ sẵn, khuôn mặt trẻ trung gần như đúc cùng một khuôn với anh trai mình của đối phương nghiêng sang, hàng lông mày nhướng lên.

"Thế nào rồi?"

"Ngủ rồi, sờ mặt có hơi sốt, chắc là phải hủy bỏ buổi học hôm nay thôi. Có vẻ như cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm qua của hai đứa nó không được tốt lắm."

"Thứ lỗi cho em thưa nữ hoàng của em, nhưng em cá 99.99% mọi thứ tồi tệ là lỗi của thằng ranh con của hai người."

Severus nhéo tai Regulus vì cách xưng hô đối phương dùng để gọi mình, thứ mà ông đã tốn mười mấy năm để đối phương sửa nhưng không hề có kết quả nào. Dù không hài lòng với thái độ thách thức hoàng gia, đặc biệt là với chồng mình và con mình của đối phương, song ông cũng không hề phản bác lại lời đối phương nói. Ông xoay người rời đi, ánh mắt không mấy tốt lành hướng đi về tòa nhà phía Đông, theo sát là Regulus buông lời châm chọc đầy vui vẻ.

"Lâu lắm rồi mới thấy nữ hoàng của em tức giận như vậy... ha, thằng ranh con kia chết chắc rồi!"





"HARRY JAMES POTTER!"

Lily đang giảng đến nghi lễ "Kết nối linh hồn", vừa nghe thấy giọng của Severus liền ngừng bặt lại, thở dài gấp sách trong vẻ mặt tái nhợt của chàng trai tóc đen ngồi đối diện cô. Harry dừng lại bàn tay đang viết bài của mình, thấp giọng lẩm bẩm.

"Gọi đầy đủ tên của mình.... không phải là một dấu hiệu tốt..."

Chàng trai tóc đen cắn răng, quay đầu lại nhìn mẫu thân của mình đang tiến tới với khuôn mặt dọa người, trước khi cúi đầu còn trừng mắt với Regulus đang cười hềnh hệch làm động tác cắt yết hầu ở phía sau lưng Severus, nụ cười méo xệch đứng dậy hành lễ.

"Mẫu thân, con có vinh dự gì đây-"

"Đừng có mà giả bộ thảo mai với ta! Quỳ xuống!"

Severus tức giận cắt ngang câu chào của Harry, cau mày vung tay ra lệnh cho lính gác đi ra ngoài, im lặng dùng ánh mắt trao đổi với Lily. Cô nàng tóc đỏ mỉm cười nhìn bạn thân của mình, khẽ khàng gật đầu, xoay người kéo Regulus đang đứng hóng chuyện ở đằng sau cùng ra ngoài trong tiếng kêu la phản đối của người con trai nhỏ tuổi hơn kia.

Harry vừa nghe lệnh đã liền lập tức quỳ xuống, cúi thấp đầu không dám ngẩng lên.

Lần cuối cùng anh từng thấy qua mẫu thân tức giận như vậy là khi hồi năm tuổi, anh và Weasley cố gắng đốt cổng vòm làm từ các vòng hoa hồng kim cương trắng trong đám cưới của Remus với Sirius với mong muốn sau khi đốt xong số hoa hồng trắng đó sẽ biến thành hoa hồng đen đúng với họ sau khi kết hôn của hai người để chúc mừng.

Mà lần này mẫu thân trông còn tức giận hơn hồi đó, khi mà vừa nhìn thấy anh đã bắt anh quỳ xuống như vậy. 

Anh có thể làm gì tệ hơn việc suýt khiến một nửa Thánh đường Hogwarts cháy rụi, khiến cho một phần ba số khách mời bị cháy lễ phục và toàn bộ hôn lễ phải dừng lại dời đến ngày khác cơ chứ? 

Severus bắt chéo hai tay, đen mặt cúi đầu nhìn từ trên xuống dáng vẻ co ro khúm núm của chàng trai tóc đen, trầm giọng cất lời.

"Harry James Potter."

Harry giật nảy trước họ tên đầy đủ của mình, mím môi ngoan ngoan đáp lời.

"Vâng, mẫu thân."

Severus cười nhạt trước dáng vẻ này của con trai mình, một chút cũng không cảm thấy thương tiếc cho con trai của mình, âm giọng đều đều của ông vang lên, dội thẳng từng tiếng vào tai của Harry.

"Đêm qua chơi vui quá nhỉ? Còn chưa cưới mà đã muốn chơi hôn thê của mình rồi à?"

Harry toát mồ hôi lạnh, ký ức từ đêm qua tuy mờ ảo nhưng những gì nên làm và không nên làm, anh đều nhớ rất rõ. Ngoại trừ anh, chỉ có người kia và đám người hầu là biết đêm qua xảy ra chuyện gì, mẫu thân sao lại có thể biết? Anh không có ngu ngốc đến mức tự đi tố cáo bản thân, đám người hầu thì chắc chắn không kẻ nào dám đâm sau lưng anh.

Chỉ có người kia...

Harry nghiến chặt răng, đôi mắt xám xanh lóe qua tia tàn sát máu lạnh.

Dám giở trò lôi kéo chính mẫu thân của anh chống lại anh, tìm chết!

Nắm tay Harry siết chặt, hai vai chùng xuống, đầu cúi càng thêm sâu.

"Là con say rượu vô lễ, mẫu thân thứ lỗi."

"Con xin lỗi ta làm cái gì? Đi xin lỗi hôn thê của con ấy! Con tưởng nói say rượu là con xong hả? Cha con cũng từng là một tên vương tử ngớ ngẩn, nhưng ông ấy cũng không ngu xuẩn như con!! Khi nào hôn lễ kết thúc, ta sẽ cho con biết tay! Trong khoảng thời gian này con liệu liệu mà yên phận đi, đừng làm mấy trò ngu ngốc có thể khiến Draco bị tổn thương thêm nữa!"

Harry cau mày trước việc tên của Draco được nhắc tới, nắm tay siết càng thêm chặt, bất mãn đối với vị hôn thê không nhớ rõ mặt của mình kia càng thêm sâu. Chàng trai tóc đen cúi đầu càng thêm thấp, nhàn nhạt đáp lời.

"Con rõ rồi, thưa mẫu thân, sau khi hôn lễ kết thúc..."

Sau khi hôn lễ kết thúc, anh sẽ cho kẻ đó biết tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro