Chương XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry mở choàng mắt, tầm nhìn của anh mờ mờ ảo ảo, trần nhà sơn màu đỏ gạch cùng với tấm màn trướng mỏng treo cao màu vàng nghệ cứ trộn lẫn vào nhau, xoay tròn nhảy múa trước mắt anh. Chàng trai tóc đen cảm giác như mình vừa uống nhầm phải tinh chất Nấm Ảo Giác có trong đống thuốc độc thuộc bộ sưu tập của mẹ mình vậy. 

Harry cong người ngồi dậy, còn chưa kịp nhớ lại xem tối qua mình làm cách nào mà mò được lại về phòng, một âm giọng trầm thấp tức giận quen thuộc đã vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. 

"Sao hả? Sướng chưa? Cảm giác như đang chơi nhảy cầu Hồ Đen luôn đúng không? Ai bảo tối qua con uống cho lắm vào! Chỉ biết uống cho sướng cái mồm thôi! Giờ bị đau đầu buồn nôn thấy thế nào hả? Hả?"

Remus một tay chống hông một tay cầm bình thuốc giải rượu đứng ở bên cạnh giường, quắc mắt nhìn Harry hai tay nổi gân xanh, mệt mỏi ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Chàng trai tóc đen vừa nghe thấy tiếng ông mắng liền hầm hừ mấy tiếng, lười biếng ngã lại xuống giường, khuôn mặt vùi vào trong gối, giả chết không nghe. 

Người đàn ông tóc nâu nhíu mày nhìn bộ dạng bê bết thảm hại của Harry sau một đêm say ngất ngây tới độ phải có người khiêng về phòng, dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi của anh càng làm ông tức điên, miệng không ngừng xa xả mắng nhiếc, tay thì túm cổ kéo người con trai tóc đen dậy, bắt anh uống thuốc giải rượu đắng ngắt bằng được.

Sirius thấy bộ dáng mệt mỏi của Harry thì lại mềm lòng, vội vàng khuyên nhủ người yêu của mình

"Rem à, Harry nó chưa tỉnh ngủ, con nó còn mệt mỏi như vậy, em đừng lớn tiếng thế. Mà cũng chỉ là chút rượu thôi mà, nghỉ ngơi một tí liền đỡ ngay ấy mà-"

"Đừng tưởng em không biết tối qua là anh tuồn rượu cho thằng nhỏ uống, không muốn tối nay ra ngoài hành lang ngủ thì ngậm cái miệng vào."

Sirius lập tức đặt tay lên môi ra dấu khoá miệng lại, im lặng không nói gì nữa. Người đàn ông tóc đen điển trai nhìn vẻ mặt tái nhợt của Harry, ra vẻ bi tráng vỗ vai anh, rất không nghĩa khí ngầm nói cho đối phương biết ông không giúp gì được nữa đâu. Từ khóe mắt của mình, Harry có thể nhìn thấy khuôn mặt tỏ vẻ bất lực một cách khoa trường của đối phương, thấp giọng nghiến răng ư ử mấy tiếng không vui. 

Sirius mỉm cười toe toét với con trai đỡ đầu của mình, xoay người nháy mắt với Remus, tỏ ý người yêu muốn chém muốn xẻo muốn nướng muốn luộc Harry hay gì thì cứ thoải mái, bản thân giây sau liền biến lại về vị trí canh gác của mình, đứng ngay ngắn như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Harry trừng mắt nhìn ông cha đỡ đầu theo chồng bỏ con của mình, lồm cồm cố gắng bò dậy lại lần nữa, lười biếng giơ tay nhận lấy bình thuốc giải rượu Remus vừa càu nhàu vừa đưa tới, ngửa đầu cau mày uống cạn.

".... Kính con...."

"Mất rồi, hôm qua lúc con say con ném lung tung đi mất đúng không? Có thể có người hầu nào đó đã nhặt giấu đi rồi, dù sao gọng kính cũng được làm bằng vàng nguyên chất.... Chậc, có gì ta sẽ lục soát toàn bộ lâu đài-"

"Không cần, mặc bọn chúng, con không nghĩ cha và mẹ sẽ để ý đến số vàng ít ỏi đó đâu. Kính mới của con đến chưa?"

"Vừa tới nơi hai mươi phút trước, lần này thợ kim hoàn có thay đổi thiết kế một chút, do nghe nói là sắp đến đám cưới của con nên ông ta làm lại nó với dụng ý làm quà cưới."

Remus vừa nói vừa vung tay ra hiệu với một nữ hầu đứng ở phía xa, đối phương rất nhanh liền bước tới, kính cẩn đưa chiếc hộp đen tinh tế được khắc dấu hiệu của một hòn đá hình oval lên, cẩn thận mở nắp hộp ra. Harry nghiêng người nhấc cặp kính bằng vàng khắc đá phù thủy đen, một chất kim loại hiếm có chỉ được tìm thấy ở địa phận vương quốc Hogwarts, lên ngắm nhìn, ngón tay thon dài trượt trên ký họa được chạm khắc tinh tế trên gọng kính, đôi mắt xanh xám nheo lại, âm giọng lạnh đi.

"ᛞᚱᚨᚷᛟᚾ (Rồng)? Trò đùa gì đây?"

Đám người này muốn trêu đùa anh đến mức nào?

Cố tình lấy Draco ra dọa nạt anh sao?

Remus mở to mắt nhìn Harry, quai hàm gần như sắp chạm đất tới nơi, dáng vẻ không tin nổi nhìn người con trai tóc đen. Vẻ mặt anh dần dần tối đi, tức giận mở lời.

"Trò đùa? Sao con dám- Rồng là loài vật được cúng thờ không chỉ vì phù hộ cho phú quý, mà còn vì sự chung tình của nó. Rồng cả đời chỉ có một bạn đời, vì thế trong hoàng gia đã có tập tục tặng đồ cưới phỏng theo hình rồng, và chỉ có vua và nữ hoàng mới được sở hữu đồ đính ước chạm khắc hình rồng! Ta đã giải thích điều này trong giờ dạy Lịch Sử Các Triều Đại Hogwarts từ năm con 12 tuổi! Nhãi con, giấu cũng giỏi lắm, bây giờ sau 4 năm, con mới lòi cái đuôi ra để ta tóm được! Phạt con viết một bài báo cáo tổng hợp dài 10000 chữ về Lịch Sử Các Triều Đại Hogwarts, tuần sau đúng giờ này nộp cho ta! Đeo kính thay đồ xong thì xách mông ra tòa nhà phía Đông, hôm nay con có buổi học nghi lễ đám cưới với Lily đó!"

Harry ngẩn người nhìn Remus không kiềm được đứng phắt dậy mắng anh trong cơn tức giận, lúc này mới nhớ ra hình như anh đúng là từng nghe đối phương giảng qua chuyên đề này rồi. 

Chỉ là bây giờ, từ Rồng hay Draco đều quá nhạy cảm với anh, nên anh mới....

Remus cau có nhìn dáng vẻ mất hồn của đối phương, càng thêm chắc chắn người này ngày trước là không thèm nghe ông giảng, vẻ mặt trộn lẫn thất vọng và tức giận, người đàn ông tóc nâu hầm hầm mở rầm cửa bỏ đi ra ngoài, không thèm ngó Harry thêm một cái nào nữa. Sirius ôm trán thở dài, chán nản nhìn người con trai tóc đen còn chưa hồi thần ngồi trên giường. Chàng trai tóc đen cẩn thận đeo kính lên, vẻ mặt hối lỗi cười với cha đỡ đầu của mình, ra dấu đối phương có thể rời vị trí, đi theo dỗ chồng.

Chàng trai tóc đen đứng dậy khỏi giường, đi ngang qua chiếc gương có rìa chạm khắc hình rắn cuộn và đầu sư tử bọc vàng lớn dựng bên cạnh tủ quần áo, đôi mắt xanh xám nheo lại, một lần nữa anh nhấc tay sờ lên con rồng chạm khắc tinh xảo trên kính của mình, thấp giọng cười khẩy.

"Lấy đi của ta một con Rồng, giờ lại đền cho ta một con Rồng khác sao?"

Con Rồng nhỏ kia của anh, gì cũng không bằng, ai cũng không thay thế được.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi đã phải ngồi đọc lại toàn bộ truyện để nhớ được ra mình định viết cái gì tiếp theo :)))))))

Đến lúc nhớ được ra tôi lại thấy kỳ lạ, rõ ràng tôi đã suy nghĩ xong toàn bộ plot cho câu truyện rồi, định viết thêm ba bốn chương nữa với phiên ngoại là xong nhưng không hiểu sao cái lúc viết chương trước xong não tôi tự dưng nó logged off luôn, không nhớ mình định viết gì nữa luôn nên cứ bỏ dở đấy, khó hiểu thật sự. Giống như có thế lực kỳ bí nào đấy khiến tôi quên bẵng đi sự tồn tại của nó luôn.

Đại khái là sau chương này sẽ đến khoảng thời gian hai đứa làm quen với nghi lễ, tiếp đó là màn đại hôn, trong đó sẽ có tình tiết quan trọng. Kết thúc sẽ có chương ngoại kể về hai cặp còn lại cùng với cuộc sống sau hôn nhân của hai con trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro