Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry không hề dùng chất bôi trơn, cũng không thèm tìm gì để thay thế giúp hỗ trợ, hoàn toàn chỉ nhờ vào chút nước cùng với việc khuyếch đại trước đó để chuẩn bị cho bản thân đâm vào.

Một đường này đâm vào cũng không hề thuận lợi như anh tưởng. Không có chất bôi trơn, hạ bộ cọ xát xâm nhập đầy khó khăn, đối phương lại không có ý định nghênh đón dị vật tiến vào, vì thế đâm được một chút liền bị ép chặt.

Harry không khó chịu, nhưng lại mất kiên nhẫn. Anh nắm eo của người kia, hơi rút ra một chút, thấy đối phương vừa thư giãn, lại liền dùng sức bóp chặt, ép người kia chủ động ấn người xuống, đem hạ bộ của mình nuốt hết vào trong.

Draco bị cưỡng ép tiếp nhận dị vật ở nơi tư mật liền đau đến rít lạnh từng đợt dưới kẽ răng, những ngón tay trắng muốt siết chặt lấy bả vai Harry. Harry tựa hồ không quan tâm, sau khi thấy được đối phương có thể tiếp nhận hết toàn bộ kích cỡ cùng như chiều dài của mình, lập tức liền đẩy hông rút ra hơn nửa, chuẩn bị tiến vào một màn đưa đẩy giải toả dục vọng đến tận sớm tinh mơ.

Draco thấy đối phương đi ra nhưng lại không rút hết, bàn tay Harry lại đang siết chặt vòng eo cậu, hình như có ý định tiến vào tiếp. Draco sợ đến mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, vội vàng giữ tay Harry

-Dừng lại đi! Har- Potter! Anh dừng lại ngay cho tôi! Anh có biết hành động này của anh là gì không?! Đây là cưỡng hiếp đó!! Anh muốn vào tù ngồi sao-

Draco chưa kịp nói hết lời, một cái tát bóng rát đã giáng lên má cậu, đánh lệch mặt cậu nghiêng sang một bên. Draco va đầu vào thành đá, trên đầu nổi lên từng trận đau điếng, lại cảm giác có thứ gì đó nóng ẩm ướt át chảy xuống từ đỉnh đầu. Draco run rẩy sờ tay lên, chạm vào lại là một mảng máu đỏ tươi sền sệt.

Harry nhìn Draco bị đánh ngây người mà bật cười ha hả, vung tay túm tóc đối phương, ép người kia ngẩng nhìn mình

-Ngươi quên rồi sao? Nơi đây là vương quốc của ta! Là lãnh địa của ta! Ta là vương tử ở đây, lời ta nói chính là vương pháp! Bất cứ kẻ nào cũng phải quỳ rạp dưới chân ta, nghe lời ta, ngươi dám chống lại ta, lại còn doạ bỏ tù ta? Ha hả!

Harry dí sát mặt mình vào khuôn mặt lộ đầy vẻ kinh hãi của Draco, tơ máu nổi lên từng chùm trong mắt anh. Người con trai tóc đen thấp giọng cảnh cáo

-Ngươi chỉ là con tốt thí, là bàn đạp đổi lấy cho địa vị của gia tộc ngươi thôi. Việc ngươi kết hôn với ta chỉ là để có thể đổi lấy được sự bảo hộ, danh tiếng cùng với tài nguyên của dòng họ ta mà thôi. Nói thẳng ra, so với kể cả những kẻ hầu người làm ở đây, ngươi cái gì cũng không bằng, chỉ là thứ phục vụ nhu cầu vợ chồng của ta thôi.

Harry miết tay trên khuôn mặt mềm mịn của Draco, tầm nhìn càng lúc càng mờ ảo không rõ ràng, có vẻ như hậu vị của đống rượu nồng độ cồn cao mà anh nốc suốt cả buổi tối kia cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện rồi. Harry bóp chặt mi tâm, cảm nhận vị nồng cay trào lên mũi, đầu óc dần mất đi tỉnh táo, cũng không còn hứng thú tiếp tục tra tấn thể xác Draco nữa. Anh chậc một tiếng, mở hé mắt nhìn góc nghiêng của sườn mặt Draco. Dưới làn sương mờ cùng với tác dụng của men rượu, hình bóng Draco càng ngày càng như hoà vào làm một với bóng dáng người con trai anh thương.

Harry nhìn chằm chằm đối phương, nhìn tới mất kiên nhẫn, nhìn tới tụt cả hứng, bực bội cất tiếng

-Mẹ kiếp, giống thế nhờ... Ngươi nên thấy bản thân may mắn đi, ta mất hứng rồi, gọi người hầu vào đây cho ta rồi cút về phòng đi.

Cho dù chỉ là giống, cho dù chỉ là đồng hương chứ không phải thật sự cùng mộ người, nhìn người trước mặt giống Draco đến như thế, anh cũng không thể tiếp tục hành hạ đối phương được nữa.

Draco nghe vậy mở cờ trong bụng, vội vội vàng vàng dứt khỏi bàn tay đang nắm chặt mình của Harry, lồm cồm bỏ khỏi bồn ngâm lên bờ. Cậu vội vàng quấn chiếc áo choàng tắm gần đó lên che đi cơ thể mình, hai tay ôm vết thương đang chảy máu ở trên đầu chạy ra ngoài, đánh tiếng gọi người hầu.

Đám người hầu nhìn thấy Draco trên đầu máu me be bét chạy ra thì sợ tái cả mặt, đang định tiến lên đỡ cậu về phòng thì bị đối phương từ chối

-Har- vương tử Potter cho gọi các vị, đừng lãng phí thời gian với tôi, mau vào xem ngài ấy đi. Chậm trễ vì tôi... coi chừng phải tội.

Đám người hầu nghe vậy đã sớm run rẩy, có một số người đã vội vàng chạy qua chỗ Harry, một số lại cứ thậm thụt chần chừ không dám đi. Họ sợ Harry chứ, nhưng chỉ là nhìn Draco chật vật như thế lại không nỡ bỏ mặc cậu.

Draco mỉm cười không nói, phẩy tay tỏ ý nhắc họ mau đi. Đám người hầu nhìn nhau đầy áy náy, chỉ đành cúi đầu chào Draco rồi chạy biến đi.

Draco ôm đầu, lê từng bước tìm về phòng mình, cười khổ

-'Đến cả kẻ hầu người làm cũng không bằng'... Đúng thật... mình sao lại quên mất chứ...

Đây không phải là London...

Đây không phải là nhà cậu...

Cậu được đưa tới đây, là để gả cho người kia...

Để giúp cha cậu lấy lại quyền lực, có lại được hào quang ngày xưa...

Thân là kẻ xa lạ trên đất khách, cậu ngoại trừ nghe lời người kia sai sử, còn có tác dụng gì?

Rốt cuộc cậu cũng chỉ là một con cờ trên bàn cờ chính trị của gia tộc thôi...

Mà con cờ không chịu nghe theo lệnh của người khác, thì sẽ bị vứt bỏ đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro