Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bực bội sải bước dọc trên hành lang dài, mắt xám xanh trừng tới trừng lui với những người hầu sải bước vội qua anh và những thủ vệ đứng nghiêm thẳng tắp gần đó, cứ như thể đang hận không thể xé xác toàn bộ bọn họ ra vậy.
Những người hầu nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Harry chỉ có thể thầm than trong lòng, miệng nở nụ cười méo xệch mà vội vàng chạy đi cho khuất khỏi tầm mắt vị vương tử trẻ tuổi nọ. Mấy thủ vệ được Sirius huấn luyện qua thì ngược lại đều đã quá quen với thái độ thay đổi xoành xoạch lúc vui lúc bực lúc lại phát điên phát rồ của chàng trai tóc đen rồi. Tất cả đều mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, cứ nhận được ánh mắt của Harry nhìn mình thì lại nghiêm cẩn cúi đầu hành lễ, máy móc gọi một tiếng 'vương tử'.
Harry nhìn đám người kẻ sợ sệt người vô cảm, trăm mặt trăm biểu cảm y nhau, nhíu mày hừ lạnh một cái rồi thôi. Anh vặn nắp vò rượu trên tay, ngửa cổ vừa đi vừa uống. Nước rượu chảy vào cổ họng anh như thác suối chảy, trào cả ra ngoài, xuôi theo quai hàm xuống cổ, trượt qua xương quai xanh, thấm vào áo trong trắng muốt.
Harry cúi đầu, nhíu mày nhìn vệt rượu màu hồng đào đang loang lớn trên ngực áo, tức tối ném mạnh vò rượu đã cạn đáy trong tay xuống đất, nghiến răng gầm lên
-Khốn kiếp!
Vò rượu rơi xuống, va chạm với mặt đá đánh choang một tiếng lớn, vỡ nát thành nhiều mảnh. Một vài người hầu người đó giật nảy mình, ngây người đứng nhìn Harry đang thở hồng hộc.
Harry quay qua nhìn bọn họ, men rượu nồng xộc hết lên não anh, nóng đến bỏng cả người, khô cứng cả máu. Anh vung tay đấm mạnh vào bức tường lát đá sát bên cạnh mình, tức giận gào lớn tiếng
-Các người mẹ nó còn đứng đần mặt ra đấy? Dọn cái đống đổ nát này ngay lập tức cho ta!!
Những người hầu kia bị ăn mắng liền tỉnh cả ra, vội vàng chân trái đá chân phải chạy tới, người cầm khăn lau giọt rượu rơi vãi người thì cẩn thận dùng tay không nhặt từng mảnh vò rượu vỡ lên. Tất cả đều quỳ trên đất, cúi mặt thấp sùm sụp, sợ hãi không dám ngẩng lên, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Harry nhíu mày nhìn đám người đang túm tụm lại một chỗ tất bật dọn dẹp mà tặc lưỡi, tức giận xoay người rời đi, trước đó còn chêm thêm một câu, dọa bọn họ điếng cả người
-Rặt một lũ vô dụng, việc đơn giản cũng không làm được thì cút về hết đi...
Harry say ngất ngưởng đi được vài bước thì cảm giác đi không nổi nữa, tay chống lên tường, tầm nhìn mờ ảo đảo xung quanh, cố tìm hiểu xem bản thân đã đi lung tung đến đâu rồi. Anh khịt mũi một cái, một mùi hương thơm tựa như mùi hoa cỏ trộn với thảo dược xộc vào mũi anh.
Harry khịt mũi một cái, lập tức nhận ra bản thân đã đi đến đâu rồi. Phía trước, nếu như anh không nhầm lẫn, hẳn là suối nước nóng thảo dược lộ thiên mà cha anh đặc biệt xây dựng nên để lấy lòng mẹ anh vào ngày kỷ niệm đám cưới năm thứ 3 của họ.
Harry cúi đầu nhìn xuống bản thân, ngón tay kéo vuốt phần áo bị dính rượu nhớp nháp nhàu nhĩ, nhíu mày. Dù sao thì cũng đã đi đến tận đây rồi, không bằng trèo xuống ngâm người tắm rửa một cái cho sạch sẽ rồi đi nghỉ còn hơn. Harry nghĩ vậy, liền không chần chừ liền dợm bước đến nơi bồn tắm lộ thiên bên đó.
Harry ngó không thấy có bất cứ người hầu hay thủ vệ nào đứng canh liền thấy làm lạ, nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Không có người càng tốt, anh không thích đến cả lúc bản thân đi tắm rửa ngủ nghỉ cũng lại có người kè kè bên cạnh xâm phạm không gian riêng tư của anh.
Harry đứng trên bệ tắm ẩm nước, đưa tay kéo lỏng dây thắt quần, từ tốn cởi từng lớp quần áo vừa nhiều vừa phiền phức trên người mình ra. Anh đưa tay vuốt mái tóc đen rối của bản thân, nhíu mày cởi chiếc kính gọng tròn đã sớm bị đọng hơi nước mù mờ đến không còn nhìn thấy gì của mình xuống, vứt bừa bên cạnh bồn.
Harry đưa chân rẽ nước, chầm chậm đem cả thân hình của bản thân dìm xuống nước. Anh thở mạnh một hơi, hàng lông mày hơi giãn ra trước làn nước ấm nóng đang dập dìu luân chuyển. Anh ngửa đầu, lười biếng tựa vào bồn tắm, đôi mắt xanh xám ủ một làn hơi nước mỏng, không có tiêu cự nhìn lên bầu trời sáng trăng sao phía trên đầu.
Harry im lặng hồi lâu, bỗng đưa tay rẽ nước, năm ngón tay thon dài hướng về phía mặt trăng, ánh mắt ngây ngẩn như người khát trên sa mạc nhìn thấy ảo ảnh ốc đảo xanh tươi đầy nước. Anh nhìn ánh trăng bàng bạc lấp lánh sau làn hơi nước quẩn quanh, tâm tư xao động, không kiềm được liền thoảng thốt cất tiếng, âm giọng say rượu khàn đặc cả đi
-Draco...
Harry vừa cất lời, từ đối diện cư nhiên lại cất lên tiếng trả lời, âm giọng lại không thể quen thuộc hơn được nữa
-Harry?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro