Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-........Đám người ở đây thật đúng là bị thừa tiền....

Draco nhìn vào suối nước nóng lộ thiên cực kỳ xa hoa ở hậu viện, hàng lông mày không khỏi giật giật mấy cái.

Bồn tắm nước nóng được xây trong một đình lục giác, mái ngói sơn đỏ, cao hơn trăm tấc. Xung quanh đình trải vải lụa, có thể tùy lúc vén lên hạ xuống, thuận tiện ngâm người thư giãn mà có thể ngắm trăng thưởng hoa. Bồn tắm xây thành một hình vòng tròn lớn, ước tính cũng phải chứa được hơn trăm người trưởng thành. Thành bồn được làm từ đá hoa cương đen mài nhẵn bóng để dễ dàng lau dọn và tạo thêm điểm nhấn, dưới hơi nóng của bồn nước mà phủ thêm một tầng nước mỏng, dưới ánh trăng nhìn vô cùng kiều diễm. Ở trên bệ cẩm thạch cao đặt liên tiếp từ trên xuống hai hàng sư tử bằng đá, từ trong miệng chúng tuôn xuống từng dòng nước nóng màu xanh nhạt.

Nghe nói là ở giữa hệ thống truyền nước từ mạch ngầm vào suối nước nóng có một hệ thống rải thảo dược và hương liệu tự động, vậy nên dòng nước mới có màu như vậy. Hơn nữa, ở dưới đáy bồn nước có hệ thống thoát nước ngầm, vậy nên nước trong bồn này không bao giờ trong tình trạng nước đọng, luôn luôn luân chuyển.

Draco được người nữ hầu cung kính chỉ dẫn đến đây tắm, quả thực không biết nên làm sao.

Trải qua rồi mới thấy, bản thân quả là trèo cao, so với những người ở đây, gia đình cậu quả thật chẳng đáng là cái gì.

Vị vương tử kia quả thật mới đúng là người được sinh ra ở vạch đích, là dõng dòi hoàng tộc chân chính, sống trong nhung lụa, sung sướng phát điên.

Draco bước đến gần bồn tắm, thò tay chạm vào mặt nước thử nhiệt.

Không quá nóng đến mức gây bỏng, ngược lại vô cùng phù hợp, vừa tạo cảm giác tê dại thoải mái vừa không quá hại đến làn da vốn đã nhạy cảm của Draco. Nhìn hơi nước nhiều đến như vậy, phần nhiều chắc là do lòng bồn được xây với loại nguyên liệu gì đó có khả năng tản nhiệt, lưu hơi quẩn quanh trong bồn, tạo cảm giác cho người tắm bồn mà thôi.

Draco thở nhẹ ra, cởi áo choàng tắm mà người nữ hầu đã đưa cho cậu mặc trước khi vào đây, cẩn thận để lại trên bờ. Cậu bước một chân xuống, chầm chậm rẽ nước, nghiêng người thả mình xuống bồn.

Ngâm trong dòng nước thơm mùi thảo dược kết hợp với hương liệu, Draco không kiềm được mà khẽ run lên một chút, há miệng thở dài một hơi. Cậu vung tay, tát nước vào mặt, vuốt toàn bộ mái tóc đã sớm dính sương ướt ra đằng sau.

Nhìn xuống bóng mình mờ ảo trong làn nước, cậu luồn từng ngón tay dài vào mái tóc rối của mình, không kiềm được cảm thán

-Vẫn là không dễ chịu như của Harry....

Draco dừng lại một chút, dùng hai tay vỗ bồm bộp vào mắt, lắc lắc đầu

-Tỉnh táo lại đi Draco, mày đã bị bắt về đây rồi. Nếu như vị vương tử hôn phu kia của mày biết mày thân là người của hắn lại vẫn còn tơ tưởng người khác....Ai, Harry cũng là con dân của hắn, nếu hắn biết mày là hôn thê của hắn và con dân của hắn đang...Aaaa....

Draco thở dài, hất nước rửa mắt và cọ sạch mặt, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên cao.

Dòng nước thảo dược chảy vào mắt Draco, nhưng bởi vì liều lượng vừa phải, không hề gây kích ứng mắt của cậu. Ngược lại, dòng nước chảy dọc từ trán xuống, chạm qua hàng lông mi cong cong, rơi xuống khóe mắt, trượt dài trên vòm má trắng, nhìn lại như thể mỹ nhân đang khóc vậy.

Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt xám của Draco, mờ mờ ảo ảo, gì cũng không rõ ràng, hệt như tâm tình hiện tại của cậu vậy.

Draco nghiêng đầu, dìm bản thân xuống sâu hơn trong dòng nước ấm, chu môi thở phù phù vào trong mặt nước. Mặt nước nóng nổi lên từng hạt bong bóng nho nhỏ, vang lên mấy tiếng bộp bộp thanh thúy liền vỡ đi.

Draco đưa tay rẽ nước, đang định bơi đến nơi xa hơn liền nghe thấy một tiếng choang như có ai ném đồ.

Draco giật bắn, vội vàng ụp xuống nước, chỉ để lộ phần mặt từ mũi trở lên, chớp chớp mắt xám nhìn về phía nơi vừa phát ra âm thanh.

Nơi này, thế mà lại có người đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro