Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry quét mắt một vòng quanh đại đường,nhíu mày nhìn cặp nam nữ đang nói chuyện vô cùng hào hứng cùng cha mẹ mình ở phía xa.Bọn họ cả hai tuy trông còn rất trẻ,nhưng nhìn kiểu gì cũng không phải cùng một tuổi với anh,một trong hai bất luận thế nào cũng không thể nào là hôn thê của anh được.

Nhìn mái tóc của cả hai người,Harry bất giác cắn cắn môi,một chút cũng không vui.Anh vốn là không biết bên ngoài người dân trông như thế nào,lại ngỡ tưởng ở quê nhà của Draco,ai cũng có mái tóc màu sáng như vậy.

Nhìn nơi đâu cũng khiến anh nhớ đến Draco,tâm trạng Harry quả thực không vui vẻ chút nào.

Anh đánh mắt khỏi nhóm nam nữ bốn người đang trò chuyện vui vẻ ở đầu bàn bên kia,đưa tay ngoắc ngoắc,yêu cầu Sirius đang đứng chếch phía mình tiến lại bên cạnh.

Ở trước mặt người ngoài,Sirius không thể biểu lộ ra thái độ gì quá mức.Anh quy củ tiến tới,nghiêng đầu ghé sát bên sườn mặt Harry,thì thầm

-Có chuyện gì sao?

Harry mím môi,nhăn mày

-....Người đâu?

Sirius bỗng dưng bị hỏi một câu không đầu không đuôi khó hiểu như vậy liền nhướng mày,âm trầm hỏi lại

-....Ý con là sao?Cái gì cơ?

Harry sầm mặt,gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra câu tiếp theo

-Hôn thê của tôi,người đâu?

Sirius à một tiếng,nghiêng đầu hành lễ

-Nghe nói người đó lúc vừa mới đến nơi này liền đổ bệnh.Nghe bảo lý do hình như là không quen thuộc lắm với môi trường và khí hậu nơi đây.Người nhà sớm đã xin phép James và Severus,cáo bệnh không thể tới dự tiệc.

Harry nghe vậy,ánh mắt dần dần tối lại

-'Cáo bệnh' cơ đấy,chiêu trò cũng thật cao tay.Những kẻ trước đây còn vội đến tiệc gặp mặt mà không kịp,cậu ta nghĩ mình là ai mà làm cao như vậy?Này đơn giản là không coi ta ra gì đúng không?

Harry nhếch môi,cười khẩy.Không đợi Sirius nói gì thêm,anh vươn tay nắm lấy vò rượu mạnh để gần đó,đẩy ghế rời đi.

Severus từ bên khóe mắt nhìn thấy hết tất cả,hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại.

Sirius cũng đến là chịu,lông mày xoắn thành một hàng,không biết nên làm gì.Anh quay đầu ra hiệu cầu cứu James,lại chỉ nhận được nụ cười không tim không phổi tỏ ý mặc kệ của đối phương.

Sirius ngầm thở dài,lui bước về phía sau,đưa tay thuận tiện đóng cánh cửa Harry vừa đẩy mở bỏ đi.


Draco chầm chậm mở mắt,nghiêng đầu nhìn xung quanh nơi mình hiện tại đang ở.Mặt trời đã lặn từ lâu,ánh sáng từ những ngọn đèn phát quang bên ngoài hắt vào bên trong thứ ánh sáng mờ ảo,không rõ ràng.

Vây quanh bởi luồng không khí lạ lẫm,Draco nhất thời không xác định được mình đang ở đâu.Cậu cố đứng lên,nhưng cơn đau từ sau cổ khiến cho cậu phải nghĩ lại lần thứ hai về việc đó.

Chớp chớp mắt,Draco cố gắng điều chỉnh tiêu cự mắt,dần dần từ mờ ảo thành rõ ràng.Ngẩng đầu nhìn trần nhà quen mắt qua màn trướng mỏng,cậu liền ngay lập tức nhận ra mình đang ở đâu.

Draco khó ở kêu lên một tiếng,xoay người lăn qua lộn lại trên chiếc giường lớn phủ màn trướng màu hồng nhạt.Cậu nghiêng đầu,bĩu môi lầm bầm

-Chạy một đường dài,rốt cuộc vẫn vòng về chỗ cũ.

Draco lúc này mới nhớ ra từng chút một chuyện gì đã xảy ra với bản thân trước khi ngất đi.Nhớ đến người nam nhân tuyệt mĩ với mái tóc dài mềm mại như sóng biển,cậu liền khó chịu.Cậu đoán,người kia chắc chắn là theo lệnh của tên vương tử hôn phu cậu thầm theo dõi cậu,đương lúc cậu mất cảnh giác liền một chiêu bắt gọn.

Thật đúng là xui xẻo,Draco thầm nghĩ mà cảm thán,người đẹp quả nhiên đều không phải thứ tốt lành gì.

Đương lúc cậu còn đang khó chịu,một tiếng gõ cửa thanh thúy bỗng từ bên cạnh cất lên.Draco ngẩng đầu,chưa kịp cất tiếng hỏi người bên ngoài đã tự nói trước

-Ngài Malfoy,tôi Hannah Abbot được quốc vương lệnh đến phụ giúp ngài tẩy trần thay đồ,xin hỏi ngài đã dậy chưa ạ?

Draco nghe vậy,định không trả lời nhưng cúi đầu nhìn chính mình quần áo nhăn nhúm cùng một thân mồ hôi không sạch sẽ liền đắn đo.

Hannah đứng bên ngoài chờ,không thấy người trả lời liền nghi hoặc.Rõ ràng vừa rồi lính canh ngoài cửa đã nghe thấy có tiếng động bên trong nên mới theo sự phân phó lúc trước mà gọi cô đến,nhưng tình hình này hình như có chút nhầm lẫn.

Hannah được dặn là không được làm phiền người bên trong nếu như người đó đang nghỉ ngơi,nếu như vừa rồi cô lỡ nhầm lẫn mà làm trái lời dặn thì thật không hay chút nào.Hannah mím môi,quyết định đưa tay gõ cửa thêm lần nữa

-Ngài Malfoy?Ngài có đó không ạ?

Draco đưa mắt nhìn cửa ra vào,lại nhìn qua cánh cửa ban công đã khóa chặt,đành thở dài một tiếng

-Ta có.

Hannah nghe thấy âm thanh lười biếng dễ nghe kìa,mặt thoáng đỏ một chút.Cô chấn chỉnh lại tinh thần,cất tiếng hỏi

-Dạ,đã làm phiền ngài rồi.Vậy,ngài có muốn đi tắm không ạ?

Draco đứng dậy khỏi giường,đưa tay gãi đầu,thở mạnh một hơi

-Có,ta sẽ ra ngay,phiền cô đợi ta một chút.

Hannah nghe vậy liền vội vàng thưa lời

-Dạ vâng,xin ngài cứ thoải mái thời gian ạ.

Draco kéo chỉnh lại áo ngoài,xoay người đi về cửa,chán nản mở cửa,chậm bước đi theo người nữ hầu kia.

Nếu đã không chạy thoát được nữa,vậy thì ít ra cậu cũng không thể để đối phương khinh thường mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro