Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco khi cất tiếng cũng không thực sự chắc chắn lắm, bởi lẽ cậu không nghĩ Harry lại có thể xuất hiện ở đây. Một tiếng gọi kia, cũng là để xác nhận lại, mà bản thân cậu cũng rẽ nước tiến tới, xuyên qua màn sương để nhìn kỹ hơn dung mạo người kia.

Harry nhìn thấy bóng người từ mờ ảo đến hơi rõ ràng trong tầm nhìn, đôi mắt bị cận nặng từ nheo vào để xác định phương hướng cũng dần dần theo khuôn mặt càng ngày càng gần kia giãn ra, mở to trừng trừng.

Harry nhìn người kia không chớp mắt, cũng là không dám chớp mắt. Anh sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút, đem mắt nhắm lại rồi, mở ra sẽ không còn thấy được người kia, tất cả chỉ như một hồi mộng đẹp, là ảo ảnh giữa đêm trăng sáng, là bóng dáng không thật của men rượu cay đắng mà thôi.

Nhưng chung quy Harry cũng không thể chịu được xúc cảm cay xè khó chịu khi sương khói lượn lờ tràn vào mắt, rốt cuộc không cam tâm nhắm lại. Anh nghiến răng, chỉ sợ mở ra sẽ không còn bóng hình kia, thế thà rằng để mình chu du trong ký ức, tuyệt không mở mắt, đem bản thân tỉnh lại từ trong cơn mê nữa.

Nhưng xúc cảm nóng bỏng hai bên má lại khiến anh ngây người.

Hai hàng mi đen nhánh mạnh mẽ nhấc lên, đập vào mắt lại là một đôi mắt xám trong veo như trời thu, lấp lánh hơn ngọc quý.

Draco thấy đối phương bỗng nhắm mắt nhíu mày, nghĩ rằng người kia có điều khó chịu, nhất thời lo lắng đặt tay lên má người kia xem xét. Thấy đối phương bị động chạm liền có phản ứng lại, cậu liền biết đối phương không có bị làm sao.

Chỉ là làn da người kia dưới mười đầu ngón tay trần trụi tiếp xúc lại có chút nóng, thân nhiệt Harry hiện tại hơi cao so với người bình thường. Draco lại không nghĩ nhiều, đoán chắc là do ngâm trong bồn nước nóng, làn da có chút ấm hơn so với bình thường cũng là điều đương nhiên.

Draco vì thế vui vẻ mỉm cười, nhấc cổ tay định rời đi, lại bị đối phương dùng sức chặn lại.

Harry dồn sức, năm ngón tay như kìm sắt siết chặt cổ tay Draco, trên làn da trắng nõn rất nhanh liền bị thâm lại năm vết ngón tay không đậm cũng không nhạt.

Draco ngạc nhiên, có chút không hiểu nhìn Harry

-Harry...?

Harry chăm chú nhìn cậu, đôi mắt hơi nheo lại, cong thành hình trăng khuyết. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, chàng trai tóc đen hơi nghiêng đầu đi. Mái tóc đối phương lúc này thẫm nước, từng sợi tóc vốn rối loạn khó bảo nay lại mềm xuống, dính chặt vào trán và hai bên vòm má, khiến cho thần tình đối phương càng thêm mị hoặc tuyệt hảo.

Mà Draco sớm đã có hảo cảm, mới gần đây còn nhận ra tình cảm của mình với đối phương, nhìn một cảnh này đương nhiên là tim đập loạn không ngừng. Lại để ý thêm cả hai hiện giờ đều không mặc gì, trần trụi đối diện nhau, vệt hồng trên má Draco nhanh chóng lan ra, cơ hồ nhuộm hết cả một thân da trắng như ngọc của cậu.

Harry quan sát đối phương nãy giờ, sao có thể không nhận ra phần tâm tình này của đối phương, môi bỗng nhếch lên thành một đường cong khó giấu, khẽ cười

-Không tệ...

Lời nói không đầu không đuôi này vừa cất ra, tay Harry đã dùng lực, kéo mạnh người áp sát vào thân mình. Hai người va đập, bọt nước bắn tung toé, hai làn da ẩm ướt trần trụi lại càng như bôi keo, dính chặt lấy nhau.

Draco không khỏi cả kinh, cùng người trong lòng thân cận thế nhưng lại xấu hổ không thôi, muốn tìm mọi cách muốn tránh thoát.

Harry ngược lại không để đối phương có được cơ hội đấy, cường ngạnh mà một tay giữ vai, một tay vòng qua eo ép đối phương dán chặt vào mình không rời.

Dưới sự áp chế của Harry, Draco liền biết thoát không được. Đúng lúc này trên đùi lại mơ hồ có xúc cảm bị vật gì đó kỳ lạ ấm nóng cọ vào, cả người gần như cứng đờ, hai tai lập tức đỏ ửng.

Harry mỉm cười nhìn phản ứng của đối phương, nghiêng đầu ghé sát, vô cùng vui vẻ gặm một miếng.

Draco bị trêu chọc, tai ngứa ngáy, không khỏi muốn lấy tay che lại, bực mình một chuyện là Harry lại đang ôm chặt cứng nửa thân trên của cậu, muốn động cũng phải đợi người kia cho phép mới được.

Mà đối phương lại còn đang có tâm trí trêu đùa cậu, sao có chuyện thả cậu đi?

Trong lúc Draco rối trí, lại không nhận ra loé qua đôi mắt của Harry có một tia sát ý lạnh lẽo.

Chàng trai tóc đen thăm dò một hồi, không biết là do hơi rượu hun hỏng đầu óc hay là gì, trong lòng trầm lặng, cuối cùng lại thầm than trong lòng.

Người này... không phải Draco của cậu.

Dù sao cũng là người trong lòng mình, Harry đã nghĩ bản thân sẽ không còn gặp được đối phương, đương nhiên phải lấy cái gì đó ra để tưởng nhớ. Mà thứ anh chọn để khắc ghi, lại chính là mùi hương của đối phương.

Cơ thể người kia có mùi như sương sớm, lại như cỏ non đầu mùa, tinh khiết ngọt ngào, lại trong trẻo đơn thuần. Đi cùng nhau nhiều ngày, chưa một lúc nào mùi hương này tan đi khỏi cơ thể đối phương, vì thế anh không tin, chỉ bằng chút nước này có thể làm tan đi mùi hương tuyệt sắc ấy.

Cư nhiên hít ngửi lâu như vậy, lại không thấy người trước mắt có lưu lại dù chỉ một chút.

Điều này khiến tâm tình Harry thoáng chốc liền không tốt, nóng ấm trong người như bị rút cạn, lạnh thấu tận xương.

Nhưng Harry không hề biết, trước khi đến đây, một thân mồ hôi của Draco đã được lau sạch sẽ, quần áo cũng bị đem đi giặt, chút hương vị đó sớm đã tan. May ra còn một chút, thì từ lúc cậu bước xuống bồn nước nóng, ngâm mình trong đó, cuối cùng tan hết sạch. 

Mùi hương đó muốn quay trở lại, cũng phải chờ đến sáng mai, Draco ngủ một đêm, cả người chảy mồ hôi, dư vị Harry thèm khát nhớ mong ấy, cũng sẽ lại xuất hiện.

Chỉ tiếc là, Harry lại không chờ được đến ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro