Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao lần này lại nhanh như vậy chứ?Chết tiệt!

Harry lầm bầm dưới cổ họng,vội vàng theo hướng bến cảng xa xa mà chạy tới,vòng tay siết lấy người trong lòng mà tức tối.

Draco bị tốc độ quá nhanh của người kia làm cho thân hình bị xóc nảy muốn đau cả đầu mà vội vàng đưa tay vòng lên cổ đối phương ôm lấy để giữ thăng bằng,nghiêng đầu hỏi

-Có chuyện gì vậy?Mấy người đó là ai?

-Hộ vệ của Hoàng gia!Người vừa lên tiếng là Sirius Black,hiệp sĩ trực thuộc dưới trướng của đức vua!

Draco nghe vậy lập tức tái mặt,ngẩng nhìn người ôm mình mà chảy mồ hôi lạnh.

Hoàng gia phát hiện ra việc cậu chạy trốn,liền một phát phái luôn một đám hộ vệ,lại còn cả hiệp sĩ thân cận đi tìm cậu sao?!

Draco trong lòng rối thành tơ vò,hốt hoảng đến phát điên,cũng không còn tâm tình để ý nhận ra Harry làm thế nào mà biết được thân phận của những người kia.

Draco đã rối,Harry còn khó chịu hơn.

Draco không phải người đầu tiên mà Harry bị ép đi xem mắt để cưới.

Nếu nói trắng ra,cậu là người thứ 37 rồi.

Và Harry cũng không phải lần đầu tiên chạy trốn trước một buổi xem mắt với một người lạ mặt nào đấy cha mẹ chọn cho anh.

Cha mẹ ép gặp mặt bao nhiêu người,thì anh cũng đã tìm cách chạy trốn bao nhiêu lần đó.

Gặp mặt 37 người,thì anh cũng đã chạy trốn,đến lần này,vừa đúng 37 lần luôn.

Cha mẹ Harry đương nhiên không có chuyện cho anh làm càn chạy được thật,mà vẫn luôn sau một thời gian mới len lén cho người đuổi theo tóm lại về.

Thường từ hai đến ba ngày,lâu nhất là một tuần,cũng là để cho họ có thời gian kiểm tra thử độ "khao khát" thực sự của bên "nhà gái",đồng thời cũng là để cho Harry có thời gian quen dần với chuyện này.

Nhưng,lần nào cũng vẫn hoàn lần đấy,Harry thì trốn không chịu cưới,nhà gái thì mất kiên nhẫn không chịu nổi thứ con rể như vậy,đôi bên đều mất lòng mà từ biệt nhau.

Do cha mẹ Harry quyền thế quá cao quá áp lực,mới không khiến cho bọn họ bị vướng vào rắc rối với những gia tộc dẫn con đến xem mắt để rồi được đón tiếp bằng thái độ trốn hôn thê như trốn quỷ của anh.

Nhưng,lần này vậy mà chạy mới được có hơn một ngày,cha mẹ đã chỉ đích danh hẳn Sirius Black đi tìm anh.

Cái gia tộc của hôn thê xem mắt anh lần này,có tước vị cao và vai trò quan trọng với bọn họ đến vậy sao?

Harry nghĩ trong lòng mà nghiến răng,tung người nhảy xuống khỏi nóc của những toà nhà,đáp xuống nhẹ nhàng trong một hẻm nhỏ vắng người.

Draco thấy người kia bỗng dừng lại,thoáng ngạc nhiên ngẩng đầu

-Harry?

-Chúng ta phải tách ra.

Harry không đợi người kia hỏi thêm lời nào,liền lập tức cắt ngang lời đối phương.

Anh thả người trong lòng xuống,cởi áo choàng của mình mặc cho người kia.

Lấy trong cặp ra chiếc túi bằng vải đựng đầy tiền mà anh đã cầm theo hôm qua,dúi vào trong lòng Draco,anh nghiêng đầu dặn dò

-Ra khỏi hẻm này,em rẽ trái,xong cứ thế mà đi thẳng,em sẽ tới được bến cảng em muốn tới.Cầm lấy số tiền này,có gì hãy dùng nó để mua vé và thức ăn,đừng có ngược đãi bản thân.Để mình đói như hôm qua,sẽ không tốt cho em.

Draco thấy đối phương nhắc đến việc bản thân đói đến độ sôi cả bụng hôm qua liền đỏ mặt,ôm lấy túi tiền mà lo lắng

-Nhưng....nhiều tiền như vậy,đưa tôi....anh...anh thì sao?

Harry đối sự quan tâm này mà lòng thoáng ngứa ngáy,hệt như được vuốt mèo cào nhẹ,tâm tình cực xấu vừa rồi thoáng chốc bớt hẳn đi.

Mỉm cười ngọt ngào,anh đưa tay xoa đầu người kia,nhẹ nhàng đáp lời

-Em không phải lo,tôi là người ở đây,tôi có thể tự lo được.

Draco không biết nói gì,chỉ ừm một tiếng.

Cậu cắn cắn môi,siết lấy túi tiền trong lòng,đắn đo một hồi bỗng ngẩng đầu lên

-Harry,tôi-

Lời còn chưa dứt,đối phương đã đem môi của cậu hôn xuống,nhẹ tựa cánh chuồn chuồn chạm nước.

Draco mắt xám mở to,nhìn người kia rời môi đi mà mỉm cười,mắt xám xanh tràn đầy yêu thương khó giấu nhìn mình

-Ngoan,về với người hôn phu yêu quý của em đi.

Nói rồi,nhấc bước chạy nhanh khỏi con hẻm theo hướng đối ngược với hướng mà bản thân vừa chỉ cho người kia,chàng trai tóc đen biến mất như một giấc mộng đẹp.

Draco ngây người nhìn bóng hình đối phương biến mất sau ngã rẽ con hẻm,đưa tay vuốt môi mình,âm thầm tự nhủ

-Hôn phu yêu quý cái gì...anh tại sao còn không nhận ra bản thân còn cuốn hút hơn cái người vô danh vô phận tôi chưa gặp bao giờ kia chứ....

Harry vừa rời đi,Draco cũng không tiện nán lại ở lâu.

Chắc chắn rằng không có người nào ở trong số hộ vệ hoàng gia hay thậm chí là vị hiệp sĩ kia đuổi theo mình,Draco liền nhấc bước vội vàng rời đi.

Cậu đi theo hướng mà Harry đã chỉ cho mình,tay siết chặt lấy túi tiền,vội vàng tiến về phía bến cảng.

Từ xa,cậu đã có thể ngửi thấy mùi hương nồng mặn của muối và nước biển theo cơn gió đánh vào khứu giác,bỗng chốc tâm tình càng trở nên vội vàng hơn.

Ba bước gộp thành hai,Draco vội vã chạy về phía con tàu trắng đã chở cậu và gia đình đến đây.

Không để ý xung quanh,cậu liền va vào một người đang trùm mũ áo choàng đen đi theo hướng ngược lại,trượt chân ngã xuống đất.

Người kia thấy cậu,vội vàng tiến tới,nhẹ giọng hỏi

-Cậu trai?Có làm sao không?

Draco đưa tay ôm đầu,ngẩng nhìn người kia mà thoáng ngẩn người.

Dưới chiếc mũ áo choàng kín mít là một khuôn mặt ẩn hiện không rõ ràng nhưng có thể nhận định được là xinh đẹp đến hoàn mỹ của một nam nhân,so với người thường vô cùng khác biệt.

Đôi mắt xanh xám lấp lánh nhìn thẳng vào cậu xem xét,bỗng thoáng nheo lại,đáy mắt nổi lên một tia nghi hoặc.

Người đó vươn tay khỏi áo choàng,khẽ vuốt vào mái tóc bạch kim của cậu,dò hỏi cất tiếng

-Malfoy?

Draco mở to mắt,thấy người này gọi họ của mình liền vội vàng hất tay đối phương ra,đứng phắt dậy tính chạy trốn lại cảm giác thấy một cơn đau đớn từ gáy xuất hiện.

Thoáng chốc mất hết đi cảm giác,mắt cậu từ từ nhắm nghiền,vô lực ngất xỉu ngã vào vòng tay người kia.

Đối phương nửa ôm nửa đỡ lấy cậu,đưa tay vuốt mũ áo choàng rơi xuống,để lộ khuôn mặt tinh xảo của bản thân.

Đặc biệt,khuôn mặt của người này khi lộ rõ ra,so với Harry vừa giúp đỡ Draco chạy thoát kia là có sự tương đồng hao nét đến hai ba phần!

Người đó rút từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại,bình thản một tay bấm một dãy số,một tay đem Draco ngất xỉu trong lòng mình vứt cho người giống như quản gia đang cung kính đứng bên cạnh đỡ lấy,chờ máy đổ chuông.

Chưa đầy ba giây sau,người đầu bên kia đã đáp lời,giọng vô cùng hoang mang

-Alo?Em tìm được nó chưa?Nó có làm sao không?Có bị ai làm khó không-

-Chị bình tĩnh một chút đi tiền bối.

Âm giọng người kia vang lên thanh thoát dễ nghe,chặn ngang một tràng câu hỏi của người đầu bên kia.

Nắm lấy túi vải đựng tiền trong tay xoay vài vòng,đôi mắt xám xanh nheo lại,dán chặt vào dòng chữ 'H.J.Potter' được thêu tay đã cũ ở dưới đáy túi,môi thoáng nở nụ cười

Người đầu bên kia thấy đối phương không nói gì liền sốt ruột,vội vàng cất lời

-Này!Em có còn nghe chị nói không đấy?

Nam nhân kia đưa những ngón tay thon dài thuần thục chuyển bên điện thoại,nhẹ nhàng cất đi túi vải đựng tiền kia vào trong túi áo choàng

-Có nghe,con chị vẫn tốt lắm,chạy khắp nơi,không mất một cọng tóc nào cả,chị Narcissa.

Narcissa Malfoy,mẹ của Draco nghe vậy lập tức nhẹ lòng,ôm ngực thở phào.

Xong,dường như nhớ tới gì đó,bàn tay bà khẽ siết lại,dè dặt cất lời

-Việc này....hẳn sẽ không ảnh hưởng đến...đúng chứ?

Nghe Narcissa hỏi,nam nhân khẽ mỉm cười,nheo mắt xanh xám lại vui vẻ,trong câu trả lời có thể nghe thấy tiếng khúc khích nhè nhẹ

-Đương nhiên không.Ngược lại,có vẻ như,nó còn mang lại tác dụng tốt không tưởng ấy chứ.Thật tốt,vì hai đứa nó lại giống nhau đến như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro