Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nghiêng người nhận lấy khăn thắt lưng từ tay nữ hầu cung kính đứng bên cạnh,tự tay mang nó lên.Anh cầm dải vải lụa mềm mại đắt tiền màu đỏ rượu vòng qua sau lưng,chuyển qua tay bên kia,kéo về phía trước,thắt một vòng.Anh khẽ dùng sức,siết chặt vòng eo rắn chắc của mình với chiếc khăn thắt lưng,tiện tay thắt nút khăn,tùy tiện thả phần vải còn thừa rơi dọc bên hông.

Hai hàng lông mày đen kiếm được tỉa gọn gàng dựng đứng cả lên,mắt xanh xám nheo lại.Anh khó chịu nhăn mặt,không hề che giấu sự bất mãn của mình,khó chịu cắt ngang lời người đang nói

-Được rồi,người không cần phải ồn ào như thế đâu!

-Con còn dám bực ngược lại chúng ta?!

Người đàn ông tóc nâu đang đứng đối diện anh nghe vậy lông mày cũng dựng lên,ngang ngược không kém gì Harry.Ông chống hông,tức giận tiến tới,dùng ngón tay chọc chọc mấy chọc thật mạnh vào ngực Harry,lớn tiếng răn dạy

-Con còn không nhìn lại đi cái thái độ này của con?Thân là vương tử,mang dòng máu hoàng tộc mà cư nhiên lại hành xử như thế à?Chưa gặp mặt người ta đã chạy trốn,chạy một lần đã có vấn đề,đây con đếm thử xem con chạy bao nhiêu lần rồi?Này là con rõ ràng không thèm để ai vào mắt!Con cứ như vậy,có còn cho người ta tí mặt mũi nào không?Có vương tử nào hành xử thất lễ như thế không?Người ngoài nhìn vào,lại nói con là cái đồ không có người dạy,xấu mặt thay cho cha mẹ con!

Harry giần giật lông mày,ngẩng nhìn người đứng trước mặt mình,tức tối cãi lại

-Nếu người đã biết đây còn không phải là lần đầu tiên,Moony người còn nhiều chuyện như vậy làm gì?Cha mẹ cũng đâu nói gì,người sao cứ phải suốt ngày thuyết giáo con như vậy?Người không thấy mệt đầu sao?Người không thấy mỏi miệng hả?Người cũng nào phải cha mẹ con,người quản cũng vừa phải chuyện của con thôi!

Người được gọi Moony kia,tên thật là Remus Lupin.

Ông vốn là một trong những người bạn thân nhất của cha Harry,người đồng thời là quốc vương của vương quốc Hogwarts.Với học thức và sự tiến cử mãnh liệt của cha Harry,Remus hiện tại là quân sư tối cao của vương quốc,đồng thời cũng là gia sư của Harry.

Một người tài giỏi lại có thân phận cao quý như ông mà lại đi đối phó với một thằng nhóc mười mấy tuổi không biết phải trái lại cứng đầu như Harry cũng chẳng phải vì ông rảnh rỗi,mà đơn giản là bởi ngoài ông ra,đã không còn ai quan tâm đến việc quản thúc vị tiểu vương tử này nữa rồi.

Remus nhìn người trước mặt.Tuy vẫn chưa trưởng thành hết,nhưng khuôn mặt non nớt của đối phương cũng đã lộ ra một cách mơ hồ vẻ điển trai không thể bàn cãi sau này.Nhìn vào khuôn mặt giống với người bạn thân mình đến gần tám phần đang câng lên này mà Remus không khỏi tức tối,gằn giọng

-Đừng nghĩ tất cả những điều vô lý con đã từng làm đều sẽ được bỏ qua dễ dàng như vậy.Ta nói cho con biết,lần này con nghĩ con cũng sẽ thoát được như những lần khác,vậy thì con đang nhầm quá rồi đó,Harry!

Harry đang choàng lên người mình chiếc áo ngoài màu đỏ yên chi,nghe vậy liền thoáng dừng lại động tác,nhíu mày ngẩng đầu

-Ý người là sao?

Remus nhìn khuôn mặt cuối cùng cũng thay đổi biểu cảm của người con trai trẻ tuổi trước mặt,nhếch môi,học người tình của mình biểu lộ ra một vẻ mặt vô cùng đắc thắng

-Lần này,đến cả quốc vương cũng không còn đứng về phía con và làm càn với con nữa đâu,vương tử. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro