Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này,dậy mau đi,trời sáng rồi

Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào bên má trắng muốt,vuốt ve từ tốn yêu chiều,thanh âm cất lên trầm bổng như tiếng chuông ngân,đan xen lẫn dịu dàng khó giấu.

Draco chớp chớp mắt,ánh nắng buổi sáng len lỏi qua hàng lông mi,điểm lên nơi kẽ mắt cậu những tia sáng mỏng manh,mềm nhẹ tựa tơ lụa.

Cậu chống tay ngồi lên,bờ vai run run do yếu lực lúc mới tỉnh ngủ,mắt xám lấp lánh có chút đỏ ửng mơ màng nhìn xung quanh.

Harry đã ngủ dậy từ lâu,đứng dáng lưng thẳng tắp trước mặt cậu,cúi đầu tập trung chỉnh sửa đai thắt lưng,chiếc dây chuyền hồng ngọc trên cổ dưới ánh nắng hiện lên từng tia sáng đỏ lấp lóe.

Draco đưa tay vuốt dọc má mày,nhìn Harry đang đứng cách hẳn một bên không thèm bận tâm đến việc cậu còn tỉnh hay đã tắt thở mà nghi hoặc.

Xúc cảm vừa nãy,là thật,hay là giả?

Harry đưa tay vuốt tóc,ngó thấy Draco đang nhìn chăm chăm mình,mắt xanh xám liền lập tức nheo lại,gằn tiếng thật sâu

-Muốn gì?

Draco nhìn Harry,không nói gì,từ tốn vươn vai đứng dậy mà trong lòng đánh thở dài môt tiếng.

Xúc cảm đầy quan tâm vừa nãy chắc chắn là ảo tưởng khi chưa tỉnh táo của cậu rồi,người kia tính tình khi ngủ dậy thật không tốt như vậy,sao có thể đối cậu làm ra mấy cái hành động cưng chiều đến thế cơ chứ?

Harry thấy đối phương buổi sáng vậy mà lại không có tinh thần như vậy,khác hắn với ngày hôm qua liền nhướng mày,lấy trong túi ra một bình nước ném sang

-Này,đón lấy

Draco ngẩng đầu,vội vàng giơ tay lên đón thứ được ném tới.

Cậu cúi đầu,khó hiểu ngẩng nhìn chiếc bình lớn màu đen bằng kim loại trong tay,nghiêng đầu nhìn Harry

-Cái này là...?

-Nước dược thảo,lấy nó mà súc miệng,xong thì nhổ ra.Không có khăn,nhưng nếu cậu thấy khó chịu với khuôn mặt dính cát bụi thì cứ rửa mặt qua rồi để nó tự khô,chỉ mất chút thời gian thôi.Vệ sinh xong xuôi,chúng ta sẽ đi tiếp.

-Ừm

Draco nghe Harry nói liền khẽ gật đầu,đưa tay mở nắp bịt bình póc một tiếng.

Từ trong bình,một mùi hương thoang thoảng mùi sương đêm hòa lẫn mùi đất ẩm ướt của rừng rậm tràn ra khỏi nắp,quẩn quanh trong không khí.

Draco thoáng ngẩn người,không để ý lầm bầm mấy tiếng

-Ngửi cứ giống anh ta...

-Hửm?

Harry nghe loáng thoáng thấy Draco nói gì đấy,liền đối người kia nhướng mày truy vấn.

Draco giật mình,vội vàng cười xòa,phẩy phẩy tay

-Không,không có gì,chỉ là cái mùi hương này,rất giống mùi hương đọng trên cơ thể anh thôi....

Nói xong lại thấy điều mình vừa nói hình như quá không phù hợp,khuôn mặt trắng nõn của người con trai tóc bạch kim thoáng đỏ ửng lên.

Không biết giải thích thế nào,cậu liền cúi gằm mặt,vội vàng đổ một vốc lớn thứ nước kia vào miệng để tự chặn họng mình .

Harry mắt xám xanh hơi mở lớn,nhìn chăm chăm vào phần gáy trắng nõn vì người kia cúi đầu mà lộ ra.

Anh cúi người,tự hít ngửi thử người mình,cư nhiên lại chẳng ngửi thấy mùi gì cả.

Tò mò không biết có phải do hơi thở của mình không,anh lại che miệng kiểm tra thử,nhưng người mà đã quá quen với thân thể của mình,cư nhiên không thể phân biệt được sự khác nhau giữa mùi của mình với mùi của thứ khác.

Harry không ngửi ra được cái gì khác lạ,hàng lông mày thoáng nhíu chặt lại,quay đầu nhìn sang Draco đang đổ nước ra tay để vốc lên mặt rửa,chầm chậm tiến tới.

Draco vừa rửa xong mặt,đương đưa tay vuốt vuốt mắt cho sạch,cổ tay lại bị một lực mạnh nắm lấy.

Cậu ngơ ngác ngẩng lên,đôi mắt xám đối thẳng với tròng mắt xám xanh trong vắt của Harry,tim thoáng lệch mất một nhịp.

Harry ghé sát mặt về phía cậu,nghiêng người hỏi

-Mùi thế nào?

Draco đại não đã không còn xử lý được những gì đang xảy ra,ngơ ngẩn a một tiếng không hiểu với đối phương.

Harry thoáng nhíu mày,đưa tay vuốt ra phía sau,nắm lấy cổ người kia,đem đối phương khuôn mặt ấn sát vào người mình.

Draco thoáng chốc đỏ ửng cả mặt,vội vàng chống tay định đẩy ra,xong lại nghe thấy câu hỏi của người kia lặp lại

-Cơ thể của tôi,có mùi gì?

À,ra là vẫn là việc đó à.

Draco thoáng thở phào một tiếng,nhẹ nhàng đưa tay vòng qua cổ Harry,vươn người áp sát vào đối phương,vùi đầu vào cổ người kia.

Harry không hề thấy khó chịu đối với những hành động thân mật quá phận này của Draco,ngược lại còn có chút chào đón nó,tức thì nghiêng người,hạ cằm xuống vai đối phương ở một góc thoải mái.

Draco hít nhẹ một hơi,hai hàng lông mi dài run run

-Cơ thể anh....nó không có quá nặng mùi như những người đàn ông khác....nó có mùi như....sương đêm?Nhưng đậm hơn một chút,như thể được trộn lẫn với thiên nhiên...là mùi của đất,ừm,của núi?À,có hơi giống một khu rừng rậm vào ban đêm...Hơi thở của cây cỏ trộn lẫn với đất trời...rất dễ ngửi,cũng thực dễ chịu...Khá là cuốn hút,thật đấy.

Harry nghe vậy,nhắm mắt thử tưởng tượng đại khái một chút ấn tượng của người kia về mình.

Nghe được câu cuối cùng,đôi môi mỏng không kiềm được thoáng cong lên,mỉm cười thích thú.

Anh khẽ nghiêng đầu,đem mũi ấn sát vào làn da trắng nõn bên cổ đối phương,hít sâu một cái,dọa người kia đang không chú ý rùng hết cả mình.

Khuôn mặt chàng trai tóc bạch kim nhanh chóng bị nhuộm đỏ,vội vội vàng vàng muốn tránh thoát ra

-Anh làm cái gì-

-Nói tôi,còn không bằng nói em.

Harry mỉm cười,vòng tay ôm eo người kia lập tức thêm lực,siết thật chặt,không cho đối phương cơ hội tránh thoát đi.

Đôi mắt xám xanh sáng quắc,một tiếng khúc khích nho nhỏ thoát ra khỏi cổ họng chàng trai tóc đen,anh khẽ khàng mở lời

-Cơ thể em mịn màng như tơ lụa,cảm giác chạm vào láng mịn tựa ngọc sứ,trắng nõn hệt như tuyết đầu mùa vậy.Còn mùi hương?A,thật giống như vanilla mới nở,thơm ngào ngạt mà lại không ngán chút nào.Nó còn,gì nhỉ,trộn lẫn với mùi cỏ non đầu mùa,tinh khiết thanh mát đến dễ chịu...Không thể kiềm nổi sự yêu thích,em có hiểu không?

Câu cuối cùng,Harry cố tình nhấn mạnh,hạ giọng xuống thật thấp,nghe khàn khàn lại quyến rũ,hệt như câu dẫn.

Draco đối sự tán tỉnh không hề che giấu này mà chột dạ,vội vội vàng vàng đẩy đối phương ra,không biết nghĩ gì mà lập tức lớn tiếng

-Anh đừng có như vậy...!Tôi-tôi có hôn phu rồi!

Một thoáng im lặng bao trùm không khí.

Draco biết mình nói hớ,không hiểu sao tự dưng lại lôi vị vương tử mình chưa từng gặp mà bị ép cưới kia ra làm lá chắn với người này,vội vàng sửa lại

-À không,ý tôi không phải thế,là-là tôi không có hứng thú với nam nhân-

-Không cần lý do lý trấu

Harry mở miệng,tông giọng lạnh đi hơn nửa,bàn tay đang ôm lấy người kia lập tức mất lực,thả người kia ngã ra đất.

Chàng trai tóc đen đứng thẳng người dậy,đưa tay chỉnh đốn lại trang phục,đem phần cổ người kia vừa vùi vào che lấp dưới áo choàng,đôi mắt xanh xám lạnh buốt,đánh đi khỏi khuôn mặt đối phương.

Draco đối người kia không biết nên nói sao,cảm giác càng nói càng sai,càng sửa càng không đúng,răng cắn cắn môi,bàn tay siết chặt lấy vạt áo.

Harry lấy lại chiếc bình đen,đưa tay bịt nắp lại,nhìn thấy đối phương hẵng còn rối lòng,thoáng cười khẩy một tiếng

-Cậu chắc yêu mến người hôn phu kia của mình lắm nhỉ?

-A?

Draco ngẩng đầu lên,ngơ ngác không biết nói sao.

Yêu mến?Có thể yêu mến nổi sao,khi mà cậu còn chưa gặp qua vị vương tử đó?

Nhưng,Draco cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.

Harry thấy Draco bối rối,lại tự ngầm cho rằng đó là câu trả lời chắc chắn nhất về sự chung tình của đối phương,trong lòng đột nhiên khó chịu,ngứa ngáy hệt như bị kim đâm.

Anh chẹp một tiếng,cổ họng đắng chát,đem chiếc bình cất đi vào chiếc cặp trên vai,nhàn nhạt mở lời

-Không đúng sao?Yêu đến độ cậu bị đem đến đây với chủ nhân cậu rồi,vẫn muốn quay lại nơi London cậu tự nhận 'nhạt nhẽo' kia,chỉ vì người đó vẫn còn ở đấy!

Draco nghe người kia nói mà thoáng ngẩn người,cảm giác trong lời người kia có gì đó áp đặt,hay đúng hơn là nhận định hơi sai.

Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương,chậm rãi mở miệng

-Anh....hình như đang nhầm lẫn gì sao-

-CÓ NGƯỜI KÌA!

Draco chưa kịp nói hết câu,một âm giọng lớn như xé gió đã cắt ngang lời cậu.

Harry lập tức quay đầu sang,vừa nhận rõ chủ nhân giọng nói là ai,liền lập tức đanh mặt.

Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng chân chạy vội vã của một lượng người không nhỏ,chàng trai tóc đen khuôn mặt càng khó coi,gầm một tiếng chửi đổng

-Chết tiệt!

Nói rồi,vung tay kéo lấy Draco hẵng còn đang ngơ ngác một bên lên đem bế ở trong lòng,vội vàng sải chân chạy trốn.

Người kia thấy hai bóng hình đang dần chạy đi,biến mất sau những toà nhà cao tầng liền vội vàng vung tay,lớn tiếng ra lệnh

-Mau truy đuổi theo,đem người bắt lại!Không được để cho người chạy thoát!!Tuyệt đối không được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro