Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nơi này quả thật vô cùng đẹp a
Harry liếm môi,dùng khăn giấy lau nốt những mảnh vụn bánh quy màu vàng nhạt còn sót lại nơi khoé môi,đôi mắt xanh xám kín đáo liếc sang
Draco đã ăn xong no điểm tâm từ lâu,hiện đang vô tư nằm ngắm sao
Chàng trai tóc bạch kim vươn vai,vô cùng thoải mái nằm ườn ra trên áo khoác của Harry,giờ được đem trải ra làm tạm thành đệm nằm
Đôi mắt xám của cậu đảo qua lại nơi bầu trời đã tắt đi ánh nắng,chỉ còn lấp lánh những giọt trắng của các vì tinh tú,sự lấp lánh của niềm hưng phấn vẫn chưa tắt
Vò nát tờ khăn giấy trong lòng bàn tay,Harry ném nó sang một bên,thoải mái nằm xuống ngay cạnh người kia,đầu khẽ cụng vào đỉnh tóc người kia
Một mùi hương nhè nhẹ như sương sớm đọng lại nơi ngọn lá mọng tươi lọt vào khứu giác,đem đến một cảm giác thanh mát dễ chịu vô cùng
Màu bạch kim đẹp đẽ kia cứ lấp lánh nơi đáy mắt,Harry im lặng thơ thẩn hồi lâu,xong mới chịu cất tiếng
-Em thích nơi này sao?
Draco chớp chớp mắt,gật nhẹ,những lọn tóc bạch kim cọ vào nơi khuỷu tay để lộ của Harry mềm mại
-Ừm...cũng đâu có tệ....cảm giác....thân thuộc sao ấy.....Ở London....không bao giờ có thể có được khoảng khắc ban đêm như thế này....Nơi đó tựa như một chốn đường đậm mùi xưa cũ vậy....Đến cả bầu không gian cũng nhuốm hơi thở của cái gì đấy cổ kính,xa cách....London,em cảm giác như nó luôn bị bao bọc bởi một làn sương mù mỏng vậy...Kéo dài từ Hillington đến Havering....Tuy khác biệt đôi chút nhưng nó vẫn là London....Nó đẹp nhưng mà-
-Nhưng mà nó sẽ trở nên quá là nhàm chán...nhất là khi ta phải nhìn thấy cùng một khung cảnh như vậy qua nhiều năm nhiều tháng đúng không?
Draco chớp mắt,quay nhìn Harry,bắt gặp đôi mắt trong màu xanh xám cũng đang nhìn chăm chú lại mình.
Tim cậu hẫng một nhịp.
Cậu không nói gì,chỉ khẽ gật đầu.
Harry ừm một tiếng,đôi môi vô cùng tự nhiên nhếch lên thành một nụ cười khẩy
Quay mặt đi khỏi người kia,anh khẽ lầm bầm
-Tôi đã luôn cảm thấy như vậy nhiều năm qua...với cái vương quốc này...Nhìn nó mãi,cứ nhìn thôi....Tôi thấy nó thật nhàm chán làm sao....Tất cả những con người nơi đây,rồi thì nhà cửa,phố xá,hẻm đường...
Harry bâng quơ giơ tay lên,bàn tay to lớn vừa đủ che khuất đi mắt anh khung cảnh ánh sáng nơi bầu trời đang tan dần vào màn đêm
-Và cả cái cảnh tượng này nữa....Tôi không nghĩ mình vẫn còn hiểu cảm giác của cậu khi nhìn thấy nó...Đối với tôi,nó thật quá là xốn mắt và chói rực....Thật sự không muốn nhìn thấy thêm lấy một lần nào nữa...!
Harry nắm tay thành nắm đấm,đôi mắt xanh xám nhắm chặt lại cùng lúc ấy
Nhưng,những tia sáng của bầu trời đêm đầy sao vẫn từ tốn chui lọt qua từng kẽ hở nơi mắt anh
Nhíu chặt mày,Harry mệt mỏi hạ tay xuống,thẫn thờ thở ra một hơi
-Thật sự....phiền phức làm sao.....
Draco nhìn người kia,một cảm xúc gì đó khó gọi tên dâng lên bên trong cậu
Giọng nói người kia,bình bình như không,nhưng dường như còn có gì đó nữa ẩn giấu bên trong
Cảm giác như...một luồng sóng mạnh mẽ ồ ạt đang cuộn lấy từng lời từng chữ của người kia
Người này...rốt cuộc tại sao...
Người này...là đang oán hận hay sao...?
Nhưng....cảm giác có thật khác...
Thay bằng nói rằng đang oán hận...
Thì không cam lòng...
Không chịu cúi đầu bỏ cuộc...
Không chịu khuất phục một cách bất lực...
Thì có vẻ đúng hơn một chút?
Draco cắn cắn môi,cất lời
-Vậy....lý do vì sao...anh còn cố gắng tìm mọi cách để đưa tôi đến đây?
Harry cứng người.
Anh không trả lời ngay,mà xoay sang mở mắt nhìn người kia.
Màu bạch kim lấp lánh trong tròng mắt anh,chói nhưng lại cực kỳ dễ chịu.
Anh thích cái màu này.
Anh nghĩ mình đã yêu cái màu sắc này.
Vươn tay,Harry đem vuốt những lọn tóc đang loà xoà nơi vầng trán đối phương ra sau tai,khẽ cất tiếng
-Chà...cũng không biết vì sao nhỉ...
Anh vuốt tay xuống,đặt nhẹ nhàng lên má đối phương mà vuốt ve dịu dàng
Cảm nhận thân nhiệt lạnh mát nơi đầu ngón tay,chàng trai tóc đen cảm thấy dễ chịu muôn phần,thở ra
-Có lẽ....cho dù có chán ngán đến mức nào...tôi cũng không thể chối bỏ đi vẻ đẹp của nó...Tôi muốn em nhìn thấy nó,thứ đẹp nhất của vương quốc này
Rồi,anh rời tay đi
-Bởi vì,tôi muốn gây ấn tượng với em
Draco chớp chớp mắt,bên má được người kia đụng chạm dường như vẫn còn sót lại hơi nóng,và đang một cách nhanh chóng lan mức nhiệt nóng bỏng sang phần má bên cạnh
Draco vội vàng quay mặt đi,đưa hai bàn tay lên ôm hai má mình,vội vàng cố gắng giảm đi sắc đỏ nơi làn da trắng
Harry không mấy chú tâm hành động vừa rồi của chàng trai tóc bạch kim,hai hàng lông mi đen rung rung hạ xuống,che khuất đi đôi mắt xanh xám
Anh cũng có hơi mệt rồi,thật sự muốn ngủ
Như có như không,chàng trai tóc đen cất tiếng thầm thì trong cơn mơ mập mờ đang kéo đến
-Tôi muốn thử đi đến nơi 'London' có sương mù bao bọc mà em nói...
Draco nghe được,liền ngạc nhiên quay đầu lại
-Tại sao?Không phải tôi nói khung cảnh không có gì thú vị sao-
-Nơi đó...là quê hương em...chốn sương mù...màu xám...sẽ giống như đôi mắt em vậy....Vì thế...chắc chắn....sẽ rất đẹp...
Harry nói thế,rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Draco trợn tròn mắt,ngẩn cả người nhìn người kia,không tin nổi mình vừa nghe thấy cái gì
-...chốn sương mù...màu xám...sẽ giống như đôi mắt em vậy....Vì thế...chắc chắn....sẽ rất đẹp...
Anh ta......nói mình đẹp sao......?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro