Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng cốp vang lên,Harry giẫm mạnh chân xuống nền đá tầng thượng,vô cùng khuây khoả nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Anh nghiêng người,dùng sức xốc chỉnh lại cơ thể gầy gò của người mà anh đang bế trên tay.
Vén chiếc khăn choàng ban đầu được dùng để che mặt mình đang được đem cuộn tròn ép chặt người trong lòng,anh khẽ cất tiếng
-Thế nào?Cũng không phải đến nỗi quá khó mà còn rất thú vị mà đúng không?
Draco đang chuyên tâm thoải mái rúc mặt vào ngực Harry liền ngẩng đầu lên.
Trong miệng cậu ngậm một chiếc bánh su kem ngọt trắng vàng với lớp kem màu ngọc mịn mềm,hai mắt chớp chớp.
Cậu đưa tay đỡ lấy miếng bánh,há khuôn miệng dính nhớp nháp kem tươi càu nhàu
-Đấy là với anh thôi,chứ tôi không có hứng thú và cũng chẳng làm nổi cái trò leo trèo nhảy nhót y như trong rừng rậm của khỉ này a
Nói rồi,lại đem chiếc bánh nhét vào miệng,hờn dỗi gặm gặm.
Harry bật cười,lắc nhẹ đầu.
Đến cuối cùng vẫn là anh nhượng bộ cậu ta.
Rõ ràng là đang tức đến như vậy,khó chịu đến như vậy,nhưng thấy người kia rúm người một cái là anh lại mềm lòng,không dám nặng lời hay làm gì cậu ta nữa
Cái người này....thật sự khiến anh vừa muốn lên cơn tiền đình lại liền lập tức cảm giác như vừa qua được căn bệnh hiểm nghèo gây chết bất đắc kỳ tử vậy...
Nheo mắt nhìn khuôn mặt trẻ con của đối phương,anh cúi đầu,há miệng.
Draco chớp chớp mắt,hiểu ý.
Khẽ rướn người lên,chàng trai tóc bạch kim đem miếng bánh ngậm trong miệng mình truyền sang.
Harry dùng răng cắn phập vào vỏ bánh,đôi lông mày giần giật khi cảm nhận thấy vị kem tươi sánh đặc mát lạnh đọng trên đầu lưỡi mình.
Draco lại lười biếng ấn mình về phía cánh tay Harry,ngọ nguậy trong lòng người kia đến khi cả cơ thể thoải mái mới thôi.
Cậu lục tìm trong chiếc túi giấy trong lòng mình,tiếp tục lấy ra một chiếc bánh rán vòng phủ chocolate,thuần thục gặm một miếng
-Anh định đem tôi đi đâu vậy?Chúng ta rốt cuộc là sẽ đi đến bao giờ a?
Harry nuốt ực miếng bánh đã nhai nát xuống dưới dạ dày,chầm chậm đưa lưỡi liếm khoé môi,liếm sạch toàn bộ vụn bánh và kem tươi mát lạnh béo ngậy còn sót lại.
Đôi mắt xanh xám khẽ lay động,chàng trai tóc đen nhếch môi cười,thì thầm
-Rồi cậu sẽ thấy
Xong,lại đem chiếc khăn choàng cuốn kín người kia,che khuất khuôn mặt đang phồng lên bĩu môi đầy bất mãn.
Gõ gõ mũi giày xuống đất,Harry vươn chân lao đi,nhảy thoăn thoắt qua những toà nhà phủ đầy rêu và bụi bẩn.
Cát đá bị dấu chân người con trai kia dẫm nát,bay lất phất thành dải bụi lấp lánh màu xám ánh vàng nhạt sau từng bước đi của anh.

Đến tận dãy nhà cuối cùng của con phố trống vắng không một bóng người,dáng hình người con trai tóc đen mới dừng bặt lại.
Đứng trên đỉnh toà nhà cao nhất bên rìa phố đã phủ bám đầy rêu xanh với những mảng tường ngả vàng rạn nứt,đôi mắt xanh xám nheo nhìn về bầu trời đêm tối xa xa.
Xoay người một chút,cậu quan sát xung quanh,đôi môi nhếch lên nụ cười.
Quỳ xuống một chân,Harry đem người trong lòng cẩn trọng đặt xuống,thì thầm
-Đến nơi rồi đó
Draco đặt một chân xuống,cẩn thận cảm nhận độ rắn nền đất dưới lòng bàn chân mình.
Tụt khỏi lòng Harry,chàng trai tóc bạch kim thuần thục đưa tay vén chiếc khăn choàng cuộn trên người mình.
Đôi mắt xám khẽ chớp,xong liền mở lớn.
Một bầu trời bao la ngập tràn đầy những vì tinh tú và ánh sáng rực trong đêm tối,tràn ngập tròng mắt cậu.
Draco há hốc khuôn miệng,nhìn đến không chớp được mắt.
Những ngôi sao trên bầu trời trắng sáng rực,chấm những nét phá sáng giữa khoảng không rộng lớn như những con đom đóm trắng muốt lập loè và nuốt chửng bóng tối giữa rừng đêm.
Những vầng sáng đủ màu trộn lẫn với nhau,tưởng như tương phản lại đầy ghê gớm nhưng thực chất lại hoà hợp đến khó hiểu vô cùng.
Bàn tay trắng muốt giơ lên chầm chậm,khẽ đung đưa giữa vùng ánh sáng.
Draco ngơ ngẩn nhìn một phần cơ thể mình như đang tan ra,trong suốt mà hoà lẫn vào giữa bầu trời sao.
Rõ ràng là bầu trời của một khoảng thời gian lụi tàn,của một ngày đẹp đẽ đã bước đến hồi kết thúc,vậy mà lại rực rỡ ánh sáng đến loà mắt như vậy.
Hơn cả ánh sáng của vầng thái dương ngày hạ chí,màn đêm giờ đây chói loà đến phủ kín tất cả.
Harry mỉm cười,đôi mắt xanh xám nheo lại nhìn người con trai kia.
Vươn tay,anh định thó túi bánh trong tay đối phương để nhét bụng vài miếng bánh thì người kia bỗng quay ra,lấp lánh hai mắt xám trong veo nhìn anh.
Khoảnh khắc ấy,anh cảm giác như có một cái gì đấy như là ánh sáng của chốn tận cùng chân trời,của một vùng thiên đường thật sự chói loà mắt mình.
Người kia nhìn thẳng anh,như thể đang chiếu thẳng vào những gì sâu thẳm thầm kín nhất mà anh muốn che giấu đi.
Trong trắng,tinh khiết,không một chút bụi trần
Quá rực rỡ...
Đó cũng là lần đầu tiên,một cách mơ hồ,Harry đã phải lòng người con trai mang cái tên 'Draco' đầy xa lạ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro