Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-.......Thế cậu rốt cuộc là có nhảy qua nổi được không vậy hả?
-A-A-A-Ai biết được đấy!P...P...Phải thử mới biết chứ!
Harry nhướng mày nhìn người kia,nghi hoặc trước khả năng của con mèo nhà mà cứ ra vẻ mèo hoang kia.
Để tránh việc bị bắt gặp,hai người đã lựa chọn di chuyển trong các ngõ ngách ít người đi,cắt xuyên qua những khu nhà bỏ hoang,và cuối cùng bây giờ là trèo vượt qua tầng thượng những toà nhà cao tầng.
Harry vốn có sở thích thăm thú,từ khi bé đến tận lúc lớn,một tuần bảy ngày thì cũng đến năm ngày anh trốn khỏi lâu đài để đi lượn phố phường.Với kinh nghiệm trốn chạy và cắt đuôi đầy mình,chàng trai tóc đen chính là vô cùng thông thuộc với việc này.Chỉ cần một cái sải chân vô ý vô thức,anh đã có thể nhảy qua được sân thượng toà nhà kế bên.
Nhưng,đối phương thì lại không có được phúc đức như anh.
Với khoảng cách sân thượng lên đến ba thước,đối với một tên nghiệp dư như Draco mà nói,là cả một thử thách lớn.Xấu hổ và quá kiêu ngạo,Draco thật không thể cạy miệng nói ra là bản thân chưa một lần làm thử cái loại chuyện này.Harry đương nhiên biết người này lại bày trò làm cao nữa rồi.Anh biết ép buộc một người làm việc họ không quen là khó đến mức nào,nên nãy giờ anh vẫn là đang chờ đối phương lấy đủ dũng khí mà làm một cú nhảy xa sang bên này.
Hoặc không thì...mở miệng ra nhờ là anh sẽ ra tay giúp đỡ cho xong việc
Giống như khi nãy vậy
Thế nhưng,người này lại nhất quyết không chịu há mồm ra van xin một câu!
Anh thật sự là sắp chịu hết nổi rồi!!!
Sức kiên nhẫn của anh trước giờ vốn luôn luôn rất rất rất rất rất là thấp,và đương nhiên không phải tự dưng gặp được người khác thì chỉ số của nó lại cao lên được.
Bởi vì anh biết đối phương có bệnh kiêu thời kỳ cuối vô cùng nặng,nghiêm trọng đến độ không còn gì cứu vãn nổi nên mới nhẫn nhịn bản thân thêm được một tí.Từ nãy đến giờ,anh chính là vuốt đuôi bản thân,cố giữ bình tĩnh bằng cách nghĩ rằng cậu ta rất dễ thương,rất rất là dễ thương khi cậu ta hành xử như con mèo con cứng đầu kiểu đó.
Nhưng,cái gì cũng có giới hạn của nó!
Nếu một con mèo làm phiền bạn quá mức,chính bản thân bạn cũng phải phát cáu với cái cặp mắt mở to đến ngứa người và cái bản mặt đầy ria đến muốn ăn đập của nó!
Harry tặc lưỡi một tiếng,to như âm thanh đại bác.Draco nghe thấy liền giật nảy,khuôn mặt đang chăm chăm nhìn đường hẻm phía dưới liền ngẩng lên,run run
-Ha.....rry....?
Khuôn mặt chàng trai tóc đen tối sầm lại,rõ ràng đang chất chứa sự tức giận và buồn bực vô cùng tận.Harry bước chậm tới,đến mép tầng thượng thì lấy chân dùng sức dồn,bật cơ thể lên không trung.Anh sải chân,chỉ trong chưa đầy một giây đã đứng trên sàn tầng thượng nơi Draco đang đứng.Anh thở hắt một hơi,ngẩng lên,đôi mắt xanh xám nheo lại sau cặp kính gọng tròn
-Em có biết hiện tại em phiền lắm không hả?
Draco sượng người.Harry đút tay vào túi quần,sải từng bước đến bên cạnh Draco,chầm chậm cất tiếng
-Em biết là chúng ta đang chạy trốn mà đúng không?Em biết là vì đang chạy trốn nên tuyệt đối không để bản thân bị bắt được đúng không?Em biết là tôi phải tốn biết bao nhiêu thời gian chỉ để đến được đây với em làm vướng chân tôi không?Em có biết là tôi mệt lắm không hả?Em có biết là tôi chưa ăn gì không hả?Nếu em mà cứ ương bướng ngang ngạnh thế này ấy-
Harry đứng dừng lại trước mặt Draco,nắm tay thành nắm đấm,vung tay đánh rầm lên mặt cột gỗ bên cạnh.Chiếc cột gỗ tuy còn chưa cũ nhưng cũng đã sớm thấm ẩm nhiều nước mưa,dưới lực tay của đối phương liền rắc một tiếng,gãy làm đôi.Draco rợn người nhìn số phận chiếc cột gỗ bên cạnh,hai bàn tay không khỏi run rẩy nắm lấy cánh tay bản thân,sợ hãi rằng thứ tiếp theo bị đập nát sẽ là toàn bộ xương cốt trong cơ thể mình.Nheo mắt xanh xám,Harru cúi đầu,ghé sát môi bên vàng tai trắng muốt,thì thầm
-Thì đừng trách tôi...làm đầy cái bụng tham lam của mình với thân thể của kẻ hư đốn là em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro