Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng rột rột rột rõ ràng vang lên.Harry đang im lặng chậm rãi bước đi,nghe thấy thế liền đứng khựng lại.Khẽ quay đầu,hàng lông mày đen rậm nhướng lên,đôi mắt xanh xám nghi hoặc nhìn người phía sau lưng mình.Draco hiện tại đang đứng im sau ạn tầm ba bước chân,hai má đỏ ửng như hai quả cà chua chín mọng.Người con trai tóc bạch kim cúi đầu,đưa tay ôm bụng,xấu hổ đến độ không dám ngẩng nhìn lên.Chàng trai tóc đen nhìn đăm đăm người kia,chầm chậm cất tiếng hỏi
-Cậu đói sao?
Draco giật mình,vội vàng lắc đầu,chối đây đẩy
-Không có!Một chút cũng không!!
Nói xong,dạ dày cậu ta lại réo lên một tiếng.Draco lập tức ngậm miệng,chẳng nói thêm câu nào nữa,xấu hổ tràn ngập.Harry nheo mắt,khó hiểu.
Rõ ràng cậu ta đói đến độ bụng réo cả lên rồi,thế sao lại còn vẫn nói dối là thế nào nhỉ?
Hướng mắt ra phía bên kia,anh lập tức nhìn thấy một sạp hàng bán bánh ngọt vẫn đầy ắp mà không có ai đứng xếp hàng mua.Nhìn lại người kia,Harry đưa tay dứt khoát kéo mạnh cổ tay đối phương mà lôi đi.Draco giật mình trước sức kéo,suýt thì ngã chúi mặt.Cậu ngẩng lên,bắt gặp khuôn mặt cứng ngắc hầm hầm của Harry,sượng người
Cậu....hình như vừa làm người kia tức giận rồi...?
Không phải là do Draco muốn nói dối hay cố tình giấu giếm cái gì đâu,cậu quả thực là đang rất đói.Buổi sáng được ăn có mỗi vài cái bánh Crumpet với chút trà,trưa thì cậu phải nhịn đói để đi tàu thuỷ đến đây do thức ăn trên tàu không hợp khẩu vị(mà đã không thích thì có đánh cậu chết hay cho cậu tiền cậu cũng không ăn).Đi được đến cái đảo này,tưởng sẽ được ăn một bữa no nê chơi một tuần thoả thích thì cái tin bị đem đi gả đã giáng vào đầu cậu.
Thế là...chưa ăn được bữa nào...chưa ngủ được giấc nào...cậu đã bận bịu với công cuộc xách cặp lên chạy trốn rồi
Tính ra thì,Draco chính là đã gần mười tiếng liền chưa có gì nhét vào bụng,thật sự sắp chết đói đến nơi rồi.Nhưng,cậu lại không dám tuỳ tiện mua thứ gì nữa khi biết được rằng trong mắt những người địa phương của vương quốc này,số tiền cậu đem theo còn chẳng bằng rác rưởi lề đường.Mà,cậu cũng lại không dám mở miệng nói thẳng ra với cái cậu con trai đang cùng mình chạy trốn kia là cậu muốn ăn gì đó.Người ta trước đã phải giải quyết vấn đề mua bán hàng hoá của cậu thực chính là đã phiền lắm rồi,giờ lại còn đòi ăn thì thật chẳng ra thể thống gì nữa.Thế là,cậu cố nhịn.Nhưng mà...
Về mặt tinh thần thì cậu có thể nhẫn nhịn được,nhưng cái chính là thân thể cậu nó quá thành thật,chẳng chịu biết ý để mà giữ mặt mũi cho chủ nhân của nó gì cả!!
Mặc cho người kia đang đấu tranh tư tưởng,Harry đã đem đối phương kéo được đến trước sạp bán bánh.Vừa có mùi hương của bột làm bánh xộc vào mũi,bụng của Draco đã lại làm một bản hoà tấu đánh trống rồn rột.Draco ngẩng lên,hai mắt xám sáng bừng nhìn chăm chăm mấy cái bánh ngào đường phủ chocolate được nặn thành hình đầu mèo trên khay bánh bằng bạc.Harry nhếch môi cười một cái trước biểu cảm người kia,nhàn nhạt cất tiếng
-Sắp chảy nước miếng đến ướt hết cả cằm rồi còn làm điệu gì nữa vậy?
Draco ngẩn người, đỏ ửng mặt,vội hất tay ra
-Tôi không có-
Harry vòng tay kéo eo Draco,ép cậu dán vào hôn mình,cười cười
-Rồi rồi,không có làm điệu là không có làm điệu.Cậu muốn ăn cái gì tôi mua cho
Draco chớp chớp mắt,nhưng phong thái lễ nghi tế nhị cha mẹ cậu truyền cho không cho phép cậu gật đầu nhận lời ngay.Chàng trai tóc bạch kim chần chừ trong giây lát,khẽ hỏi
-Anh....không thấy phiền chứ.......?
Harry nhướng mày
-Tại sao phải phiền?
Draco im lặng,không nói gì.Harry cũng chẳng truy hỏi thêm.Kéo một chút áo chùng xuống,cất tiếng gọi lớn
-Sạp hàng này của ai đấy?Ra bán hàng đi!
Đứng được vài giây,một người phụ nữ lớn tuổi tóc xám bạc ăn mặc đơn thuần lạch cạch chống gậy từ tốn đi ra.Draco ngó thấy người kia đang khó khăn bước xuống bậc thềm,vội vàng chạy tới chạy tới đỡ bà
-Bà để con giúp cho,thật là,ai thiết kế cái căn nhà này vậy trời
Người phụ nữ ngạc nhiên,thơ thẩn nhìn người tóc bạch kim trước mặt,đôi mắt già nua chớp chớp sau gọng kính lão
-Cậu...là con trai à?
Draco câm nín.Harry nghe thấy liền phụt cười,đưa tay che miệng mà hai vai run rẩy cả lên.Người phụ nữ thấy Draco im lặng liền vội vàng sửa lời
-Xin lỗi cậu nhé,tôi già rồi,mắt không còn rõ nữa.Chẳng là nhìn từ xa cậu trông đẹp đẹp lại còn gầy gò nữa nên tôi cứ nghĩ là cô bé nào đó đang đi mua đồ với bạn trai...Ai da,thật xin lỗi
Draco đỏ ửng mặt,không biết nên nói gì.Harry thì lúc này đã cười đến muốn co thắt cả dạ dày,đưa tay quệt đi nước mắt
-Bà không cần phải xin lỗi đâu,con ban đầu cũng suýt nhầm mà
Draco quay phắt ra,trợn mắt.Harry mỉm cười,nhún nhún vai
-Tôi không có nói dối,thực sự ban đầu nhìn qua cũng tưởng cậu là gái mà
Draco đần mặt,xong cúi đầu nhìn từ trên xuống dưới cơ thể một lượt.Hình như nghi ngờ cái gì đó,cậu tự đưa tay sờ lên ngực mình,rồi thở ra
Ờ,không có to ra
Harry thấy động tác của người kia liền lại muốn nằm lăn ra đất cười thêm một chặp nữa nhưng kiềm lại.Cậu ho khụ một tiếng,quay qua nói chuyện với người phụ nữ lớn tuổi kia
-Bà cho con hỏi một chút,mấy cái bánh này giá bao nhiêu ạ?
Người phụ nữ tiến từng bước chậm chạp đến,đẩy kính nheo mắt nhìn kĩ lại những chiếc Harry vừa chỉ,trả lời nhanh gọn
-Bánh nướng Mèo Đen 1 Sickles 4 Knuts,bánh cuộn Chocolate Chippy 18 Knuts,bánh Sachertort 3 Sickles,và bánh Tapioca trà xanh 2 Sickles 9 Knuts
Harry nhướng mày
-Rẻ vậy thôi?Nhìn mấy cái bánh này đều rất ngon mà?
Người phụ nữ mỉm cười,có vẻ rất vui với lời tán thưởng vô tình của Harry
-Sạp của tôi nhỏ mà,cậu trai à,với cả còn bán trong góc phố nữa.Tuổi già rồi,cũng không có hứng tranh đua với đám trẻ mới ra đời làm cái gì.Hơn nữa,sạp cũng chỉ bán cho mấy người láng giềng xung quanh,mà họ cũng chẳng khác gì tôi đâu.Thế nên,đắt thêm một chút cũng là vô nghĩa
Người phụ nữ vừa nói vừa gắp bánh vào túi cho Harry.Draco vội tiến đến,đưa tay ngỏ ý giúp đỡ.Harry cũng không đứng yên,vừa im lặng chọn thêm mấy cái cho nhiều lên vừa nghe người phụ nữ kia nói.Người phụ nữ nhìn hai người mà mỉm cười,thành thục nói tiếp
-Với cả,thi thoảng gặp được vài người như các cậu,cũng được tính là kinh hỉ cho bà già này rồi.Lần sau thích thì đến tiếp nhé
Harry không nói gì.Draco cuộn túi bánh lại,ngó Harry lấy tiền ra đưa cho người phụ nữ,gật đầu chắc nịch
-Chắc chắn rồi ạ!
Harry liếc người con trai kia,răng nghiến lại
Còn không phải đang chạy trốn hay sao?
Hứa làm cái quái gì chứ?
Dối trá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro