Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chắc chắn là một tên ngốc
Harry tự nhủ,nheo mắt nhìn Draco.Chàng trai tóc bạch kim mà cậu gặp phải thật giống y như một đứa trẻ con lên năm.Từ nãy đến giờ,cậu trai đó cứ không ngừng chạy qua chạy lại đến loạn cả chân giữa các gian hàng bán buôn trong phiên chợ chiều của vương quốc,hai mắt xám thì sáng bừng cả lên như một đứa trẻ thấy đồ chơi.Nói là chạy trốn,vậy mà vừa ra khỏi lâu đài,nhác thấy phiên chợ chiều tấp nập của vương quốc là xán vào săm soi,vô cùng hiếu động.Cậu ta hẳn là đã vứt luôn mục đích ban đầu của mình ra năm dặm phía sau lưng rồi đi.
Loại người gì mà vô lo
Harry nhăn trán,tính quay người bỏ đi,mặc kệ cậu trai lạ mặt đó mà đi trốn một mình thì lại tức khắc gặp phải một tiếng thét chói tai từ sau lưng
-Tiền?Cái thứ như này mà cậu gọi là tiền sao?Mấy tờ giấy lộn nhuộm xanh đỏ các kiểu nhìn chẳng khác gì rác rưởi ở bãi phế thải này mà cậu còn dám cạy miệng gọi nó là tiền?Nực cười!Cậu nghĩ tôi là trẻ con sao?Cậu đang định lừa ai thế hả??
Harry quay qua,nheo mắt nhìn Draco đang bối rối đối mặt với vị chủ cửa hàng to lớn không ngừng quát tháo kia đến độ rụt cả cổ lại.Liếc xuống tay người kia,người con trai tóc đen khẽ nhướng mày.Trên tay cậu ta là một đống những thứ tiền giấy đủ màu không quen mắt,quả thực trông không khác gì mấy tờ giấy lộn được tẩm màu đem đi lừa trẻ con.Thấy bài ca chửi đổng dài dằng dặc của người bán hàng kia vẫn chưa dứt,cậu liền thở dài,dợm bước đi tới.Harry rút từ trong ba lô ra một chiếc túi vải,bên trong đầy những đồng tiền đúc bằng vàng,đồng và bạc.Rút lấy vài đồng Sickle,Harry đem chúng thả rơi lên chiếc bàn gỗ của quầy hàng.Người bán hàng dừng bặt tiếng chửi,quay đầu sang.Cúi đầu nheo mắt nhìn số tiền,ông ta lại ngẩng lên nhìn Harry đầy nghi hoặc.Cậu liền kéo áo choàng lên cao hơn,che mặt đi,chỉ để lộ đôi mắt xanh xám nguy hiểm,tông giọng hạ thấp đến hơn nửa
-Đừng có gây ồn làm mất mặt người khác rồi lại còn làm mất cả tự trọng đã ít đến độ sắp thối rữa của mình nữa đi.Tôi trả tiền hàng cho cậu ta.Khỏi cần thối,đưa đồ đây
Người bán hàng ngơ ra,xong liền sượng người.Thấy bản thân vớ bẫm,ông ta liền kéo sạch số tiền vào trong ngăn kéo.Không chờ Harry nói thêm một câu nào nữa liền đẩy toàn bộ đống hàng trên bàn gỗ vào trong lòng Draco,quay sang mời mọc mua hàng với một nữ khách khác đang ngó nghía một chiếc vòng ngọc trai bên cạnh.Chàng trai tóc bạch kim cúi nhìn đống đồ rồi lại ngẩng nhìn Harry,đôi môi vẽ lên nụ cười tươi tắn.Harry khựng người,khẽ quay mặt,kéo cổ áo cao lên nhằm đem giấu đi phần da đỏ ửng ẩn hiện trên hai bên má
Người này ngốc cũng ngốc thật đi,nhưng tại sao cứ thích mỉm cười đến đáng yêu cả bản mặt như vậy chứ...
Draco từ tốn cất hết đống đồ vào trong cặp,khẽ liếc sang thân hình nghiêng nghiêng đang cố tình né tránh của đối phương.Cậu nhẹ nhàng tiến tới,gõ gõ ngón tay vào lưng Harry.Người con trai tóc đen vốn cao hơn cậu nửa cái đầu,nên khi quay sang thì liền rất thuận lợi va cằm vào trán cậu vang một tiếng bốp rõ to.Harry thì không thấy làm sao nhưng Draco thì liền kêu lên một tiếng,ôm đầu lùi lại,nhăn nhó mặt mũi
-Bảo anh quay ra thì cũng quay ra từ tốn thôi,làm gì mà mạnh thế chứ hả?
Có mà tại da đầu cậu nhạy cảm quá mức cần thiết thì có!
Đã trắng lại còn mỏng...
Harry nghĩ vậy,nhưng đương nhiên cũng không ngu ngốc đến mức tiện miệng mà nói ra.Cậu bước tới,vuốt tay lên trán Draco,xoa nhẹ nhàng vết đỏ sưng đã nhanh chóng hình thành trên đó.Draco quan sát Harry đang mải bận tâm vào phần trán của mình,tiện cơ hội vòng tay qua đeo vào cổ Harry một chiếc vòng.Chàng trai tóc đen dừng bặt tay,rụt về,thủ thế phòng ngự.Nhíu mày,cậu nheo mắt nghi hoặc nhìn chàng trai tóc bạch kim.Draco chỉ cười cười,giơ tay chỉ vào cổ chính mình
-Là quà cho anh,thay lời cảm ơn
Harry nhướng mày,đưa tay sờ lên cổ,cảm thấy có gì đó cộm lên.Cúi đầu,cậu nhận ra đó là một mặt dây chuyền cỡ lớn dành cho nam vô cùng tinh xảo.Vuốt tới mặt viên đá hồng ngọc le lói thứ ánh sáng màu đỏ,cậu khẽ nheo mắt đánh giá
Này là hàng tốt...
Thật sự rất tốt...
Nếu đưa tiền cho lão bán hàng kia...
Thì hình như còn thiếu rất nhiều...
Quá là hời!
Kẻ như lão kia thế mà lại không nhìn ra được giá trị của thứ này...
Mắt nhìn của người này hình như không tồi như cậu tưởng...
Thấy Harry không có vẻ bài xích gì chiếc vòng cổ,Draco liền tiến sát đến gần,nghiêng đầu hỏi
-Anh thích chứ?
Harry cọ tay vào mặt đá,lén liếc nhìn người kia.Khuôn mặt người này quả thực thuận mắt,khẽ nghiêng đi thì càng thấy thích hơn,đúng là không có góc chết nào cả.Đôi mắt xám nhìn chăm chăm anh sáng lên,ánh lên nét chờ mong đầy thật tình.Harry im lặng,không nói gì.Gãi vào mặt đá như đang gãi vào một phần ngứa ngáy trong tim mình để nó bình tĩnh lại,đôi mắt xanh đánh đi hướnh khác.Chầm chậm hạ tay xuống,chàng trai tóc đen nhún nhún vai,ậm ừ
-Cũng không hẳn là ghét...
Thế thì là thích rồi
Draco mỉm cười,chợt thấy lâng lâng cảm giác thoả mãn trong lòng
Làm người khác vui,cũng thật sự vui quá đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro