Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con đến đây không phải là để chơi đâu,Draco
Giọng nói nhàn nhạt của quý ngài Lucius Malfoy vang lên,cao lên vài âm điệu nhắc nhở.Draco Malfoy đang hưng phấn ngâm nga,bàn tay với lấy quần áo ra từ vali khựng lại.Cậu quay đầu nhìn cha mình,đôi mắt xám hiện lên nét khó hiểu.Người đàn ông với mái tóc bạch kim dài quá vai được cột gọn gàng phía sau khẽ hắng giọng một tiếng,tiếp tục
-Ta đưa con đến đây với cương vị là hôn thê của vương tử vương quốc này,người mà con sẽ gặp trong một tuần nữa tại lễ xem mặt giữa hai nhà.Với sự quan tâm chân thành nhất ta mong con ĐỪNG có làm bẽ mặt cái tên Malfoy trong buổi tiệc ngày hôm
đó.Cũng không cần quá lo đâu,dù sao bên nhà thông gia cũng đã rất biết ý,cho hai đứa một tuần ổn định và chuẩn bị tinh thần cho đám cưới này.Giờ thì,cứ thoải mái nghỉ ngơi đi
Thơ thẩn nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người cha đang rời đi khỏi phòng,Draco khẽ quay đầu đi khi cánh cửa lớn đã đóng lại.Cậu từ tốn đặt lại quần áo ngủ vào trong vali,nhẹ nhàng dùng tay khoá vali lại.Rồi,đôi chân dài vung lên một cái,cậu cho chiếc vali đáng thương ăn một cước bay lộn một vòng cung tuyệt đẹp thẳng ra ngoài ban công.
Draco tức giận,cứ nghĩ người cha của mình đã thay đổi sau khi địa vị bị tổn hại nặng nề,nhưng có vẻ cậu đã nhầm quá rồi!
Cứ tưởng cha mình lâu lâu quan tâm con cái gia đình nên mới tức tốc dẫn cả nhà đi du lịch tại vương quốc Hogwarts,hoá ra là đem con trai đến đây bán cho người ta.Không chỉ thế,lại còn là bán để đi làm dâu nhà người ta!Vừa dội xong một xô nước lạnh vào đầu cậu,cha cậu lại ngay lập tức đóng vai bậc sinh thành tốt rồi chăm chút kêu cậu hãy nghỉ ngơi đi....Nghỉ ngơi để làm gì?Để chuẩn bị sau này còn nai lưng đi phục vụ cái tên mệnh danh 'phu quân' tương lai mà còn chưa gặp được một lần nào ấy hả?Có quỷ mới nói 'vâng ạ,con xin nghe lệnh cha,con thật mong mỏi được gặp chồng tương lai của con'!Thần kinh!
Draco gào thét lên xuống trong lòng,bực bội đá thêm một cước nữa vào chiếc giường King size chắc chắn có rủ màn che màu đỏ nhạt.Tâm tình đang không tốt,cư nhiên thấy cái gì cũng không thuận mắt.Cậu níu lấy tấm màn rủ,hét ầm lên,lắc qua lắc lại tấm vải mỏng trong tay
-Con mãng xà nhà nó nữa,cái giường gì mà to vật vã đủ cho năm người nằm lăn lại,xong còn bày trò văng màn làm cái quái gì hả?!Sợ bị muỗi đốt hay sợ mình nổi tiếng quá bị người ta nhìn trộm?!!Dở người!!Phòng ngủ trên tầng năm trèo cầu thang đã muốn hộc máu còn sợ có kẻ trèo tường đến thăm hay sao?Mấy kẻ có tiền đúng là lúc nào cũng sợ bản thân không được chú ý quá mà!!!
Draco thở hồng hộc,phun ra đến như vậy mà vẫn còn đầy một bụng ức chế không biết ném vào đâu.Cậu nhìn ra bên ngoài ban công,xa dần về phía bến cảng.Ngó thấy con tàu thuỷ chở cả nhà cậu đến đây vẫn đậu ở một bên,Draco liền nảy ra ý định chạy trốn.Cậu vội vội vàng vàng nhào tới bên vali,lấy ra vài món đồ cần thiết và một số tiền lớn,cất vào trong một chiếc cặp mà cậu ban đầu đem theo đề phòng.Ném vali lên giường,cậu chỉnh đốn lại tư thế cho nó,xong liền đắp chiếc chăn bằng lông vũ mềm phủ lên trên,ấn thành hình người đang nằm
Xong xuôi,Draco đứng nhìn thành quả của mình,gật gật đầu thoả mãn.Nhìn như thế này,muộn nhất cũng phải đến sáng hôm sau cha mẹ cậu mới phát hiện ra điểm dị thường.Đến lúc đó cậu cũng đã cao chạy xa bay về nơi chốn cũ thân thương của cậu rồi.
Xách ba lô lên vai,cậu nhìn lại theo cánh cửa cha mình vừa rời đi.Khẽ lắc đầu,cậu làm một dấu tay chào tạm biệt với cánh cửa
Con xin lỗi cha,nhưng con vẫn còn đang tuổi ăn tuổi chơi,không thể cứ thể dứt áo đi lấy con nhà người ta được....!
Cha mẹ cứ ở đây giải thích vài ngày đi nhé,con về nhà tập đấu kiếm với Blaise đây!
Draco bước ra ban công,thở phào khi nhìn thấy một gốc cây lớn ngay bên trái nơi mình đang đứng.Phòng ngủ cậu được sắp xếp ở lại là trên tầng thứ năm,phải nhảy từ độ cao này xuống thì cậu chưa trốn được thì cũng đã ngã chết hoặc gãy chân rồi,mà như thế thì sẽ rất mất mặt đó.Draco vươn tay ra,thuận lợi nắm được một cành cây to lớn chắc chắn,bắt đầu trèo dần xuống dưới.Trèo đến được quá nửa,cậu lại nghe thấy một tiếng nói khác lầm bầm ở khuất bên phía đối diện
-Chết tiệt...Ba và mấy người khác lúc nào cũng thế...Cái gì mà 'ta với mẹ con là như thế mà'...Rõ ràng là ép buộc người ta...Tôi mệt rồi...Tôi không có rảnh đi đấu khẩu đấu trí với các người,thà đi luôn đi cho nó rảnh nợ...Tôi thề...lần này tôi đi luôn cho các người xem...Các người khỏi tìm...!
Draco tò mò nghe ngóng,chợt thấy chân mình đã không còn chạm đến cành cây nào nữa,mà là mặt đất mềm dẻo đầy cỏ xanh.Cậu thả cả hai chân xuống đất,chạy sang bên kia thân cây,tìm kiếm chủ nhân giọng nói.Đập vào mắt cậu là một người con trai ăn mặc rách nát,đầu cuốn chặt một tấm vải màu đỏ rượu.Cậu ta hơi nhíu mày,chỉnh lại gọng kính tròn trên mũi sau khi đã đem được bản thân đứng thẳng tử tế trên nền đấy đất.Cậu ta kéo chỉnh chiếc cặp một bên cũng bẩn thỉu không kém bộ đồ cậu ta đang mặc trên người,ngẩng lên.Nhác thấy Draco đang đứng ở đó nhìn chằm chằm vào mình,cậu trai đó giật bắn mình.Song,cậu ta lấy lại bình tĩnh cũng rất nhanh.Đôi lông mày đen rậm khẽ nhíu lại,bàn tay gầy thô thuận tiện quay cái cặp bẩn ra phía sau,gằn giọng
-Nhìn cái gì mà nhìn?Chưa thấy trai trẻ chạy trốn bao giờ à?
Draco hơi mở to mắt,mỉm cười chạy tới,bỗng dưng thấy vui vì tìm được 'đồng phạm'
-Hoá ra cậu cũng là đang chạy trốn đó sao?Tôi cũng vậy này!
Draco đứng lại trước người con trai kia,giơ tay làm quen
-Draco Malfoy,rất vui được gặp
Người con trai kia nhướng mày,liếc xuống bàn tay đang chìa ra của Draco rồi lại đánh mắt về mặt cậu,khẽ hỏi
-Tại sao cậu lại tuỳ tiện nói tên của mình cho tôi?
Draco chớp mắt,chợt nhớ ra những gì cha mình đã dặn về phong tục tập quán của con người nơi đây.Những người có chức vị cao,được phong quý tộc hoặc là người của hoàng gia,tuyệt đối không được nói tên của mình cho người khác.Bởi cái tên là minh chứng cho thân phận cao quý khác thường của họ,nên chính bản thân họ cũng không được phép nhắc đến nó trước mặt ai khác.Trừ khi,người đó có thân phận cao hơn hẳn mình nhiều bậc.
Draco cũng được tính là quý tộc ở vương quốc của cậu,nhưng cậu đâu phải dân bản địa ở đây đâu chứ.Draco cười trừ,bàn tay còn lại đưa lên gãi đầu,bối rối
-Tôi...tôi không phải người ở đây...nên là...ưm...
Harry nhướng mày,lại nhìn lướt qua Draco từ đầu đến chân,tự nhủ
Đây chẳng lẽ là hôn thê của cậu?
Nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó bị gạt đi.Đã nói là hôn thê,thì hẳn phải là con gái chứ?Nhìn người này từ trên xuống dưới,ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp có phần nữ tính kia,còn lại cái gì cũng giống của đàn ông hết.
À...nhưng mà giọng nói của cậu ta...
Cũng có thể do cậu ta còn trẻ...
Nhưng...có thật là con trai không nhỉ...
Có hơi giống con gái...
Hay là...xin cậu ta cho xem bên dưới cho chắc nhỉ..?
Harry lắc mạnh đầu,đẩy suy nghĩ đó ra khỏi não mình
Như thế chẳng phải là quá lỗ mãng hay sao!
Liếc nhìn biểu cảm bối rối của Draco,Harry ngẫm hẳn đây là người hầu đi theo phục vụ hôn thê của cậu.Chắc cô ta phải quá đáng lắm,nên cậu người hầu này mới chán cô ta quá liền tìm cách trốn đi giải khuây
Cũng là trốn đi,nhưng mục đích lại hoàn toàn khác nhau
Cậu đang muốn chạy trốn khỏi cái đám cưới chết tiệt với chủ nhân của cậu trai này....
Thật quả đúng là trêu người quá mà...
Harry cười thầm trong bụng,cuối cùng cũnh đưa tay ra bắt lại,mỉm cười nhàn nhạt
-Harry,rất vui được gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro