[YoonJin] Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Seokjin đã yêu nhau mười năm có lẻ, và bọn họ đã tiến tới hôn nhân được một khoảng thời gian rất lâu rồi.

Vào mỗi buổi sáng trước khi chàng nhạc sĩ thiên tài họ Min rời khỏi nhà, giảng viên họ Kim nào đó sẽ đưa cho hắn hộp cơm trưa mà mình đã cất công chuẩn bị. Sau đó, anh sẽ hôn lên trán hắn một cái, để đổi lại là một nụ hôn sâu hơn ngay môi mềm. Sự chiều chuộng của Min Yoongi đến Kim Seokjin nhiều tới nỗi cả khu phố ai cũng biết, và tất cả bọn họ đều ngưỡng mộ loại tình cảm ngọt ngào này.

Thế nhưng hôm nay thì khác hẳn.

"Cạch." Người tóc bạc hà mở cửa sau một tuần không về nhà, cả người mệt mỏi đến rệu rã. Hôm nay bài hát lại bị từ chối lần thứ mười tám, con số chưa từng xuất hiện trong cả quãng đường sáng tác của hắn. Không phải Yoongi tự tin về khả năng của bản thân, nhưng hắn không hiểu tại sao lần này mình lại có thể tệ hại như vậy.

"Em về rồi hả? Công việc đã ổn chưa?" Nghe được tiếng động, Seokjin lập tức bỏ xấp bài đang chấm dở sang một bên. Một tuần không gặp, anh nhớ hắn đến phát điên lên rồi. Đã nhiều lần anh muốn đi thăm hắn, nhưng anh biết Yoongi là người rất cần sự tập trung, nên Seokjin quyết định sẽ ở nhà chờ người nọ quay về.

"Anh đừng nhắc tới nữa." Hắn nhăn mày, gạt ra người nọ. "Em đang bực đến phát điên đây."

"À... Ừ... Vậy anh pha trà cho em nhé?" Tuy trong lòng cảm thấy có phần mất mát, nhưng Seokjin thầm tự an ủi bản thân. Yoongi chỉ là căng thẳng một chút, không phải là có ý tổn thương anh đâu.

"Thôi đừng. Em mệt lắm, em đi ngủ trước." Kết thúc câu nói là tiếng đóng cửa gỗ từ phòng ngủ, hoàn toàn không chờ câu trả lời đến từ anh.

____

Yoongi tỉnh dậy khi trời đã sáng hẳn.  Khoảng giường bên cạnh đã lạnh ngắt, chứng tỏ anh đã dậy từ lâu rồi. Hắn vò mạnh mái tóc của mình, trong miệng càu nhàu mấy âm vô nghĩa. Ngủ nhiều đến như thế mà tâm trạng hắn vẫn không khá hơn được bao nhiêu, vẫn cứ tưng tức khó chịu.

"Anh dậy lâu chưa?" Người tóc bạc hà nói khi rót cho mình một cốc nước. Giọng hắn vẫn còn đặc âm ngái ngủ, dường như vẫn chưa hề muốn tỉnh một chút nào.

"Cũng không lâu lắm. Em thấy thế nào rồi?" Seokjin đáp lại bằng một nụ cười, dịu dàng không hề đổi.

"Vẫn vậy." Yoongi đánh một cái ngáp. "Em đi làm đây."

"Ơ... nhưng còn bữa sáng?" Anh có chút ngạc nhiên.

"Thôi bỏ đi. Em cũng không có thời gian."

"Nhưng anh lỡ nấu rồi..." Người tóc nâu nhỏ giọng. "Hay em ăn một chút rồi hãy đi... Có sức mới làm việc được chứ ha?"

"Với cả cơm trưa của e-"

"Anh có nghe em nói không vậy? Em đã bảo là em không ăn cơ mà!" Thanh âm gắt gỏng cắt ngang lời anh nói khiến Seokjin sững người, hộp cơm trên tay suýt chút nữa là rơi xuống đất. Mà Yoongi dường như cũng nhận ra mình đã quá lời, hắn liền cúi đầu, tiếp tục buộc lại dây giày. "Em dạo này bận lắm, không có thời gian."

Bước chân rời đi của hắn rất vội vã, như thể muốn chạy trốn một điều gì đó. Yoongi không hiểu vì sao mà chẳng dám đối mặt với anh. Cổ họng hắn như có cái gì đó nghẹn lại ở giữa, muốn nói một câu xin lỗi cũng trở nên thật khó.

Thở dài một hơi, hắn thầm quyết định khi nào xong việc lần này, Yoongi sẽ đi xin lỗi anh sau vậy.

____

"Nhạc của cậu lần này vẫn không có cảm xúc gì cả!"  CEO đập mạnh xấp giấy xuống trước mặt người tóc xanh. "Yoongi, viết lại đi!"

Bàn tay hắn siết chặt đến hằn đỏ vết nơi da thịt. Yoongi mím chặt môi, gật đầu: "Vâng."

Điều đầu tiên hắn làm khi về đến phòng mình là giáng một quyền thật đau xuống mặt bàn. Bất lực cùng tức giận không ngừng bủa vây lấy cơ thể hắn. Lần này lại thất bại! Lại thêm một lần nữa thất bại!

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"

Hắn ngồi phịch xuống ghế dựa, đôi mày vẫn tiếp tục nhíu lại thật chặt. Sau hành động vừa rồi, khớp ngón tay hắn đã đỏ ửng, có phần rướm máu nhưng người nọ nào lại quan tâm. Đại não hắn giờ tràn ngập những bản nhạc cũ của mình, một lần lại thêm một lần nhấn mạnh vào sự thất bại của bản thân.

"Yoongi, cậu có ở trong đó không?" Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Hắn im lặng, cố gắng bình tâm lại bản thân rồi mới lên tiếng: "Có chuyện gì sao?"

"Điện thoại cậu hết pin à?" Người nọ hỏi. "Gọi điện mấy lần không thấy nghe máy."

"Không. Tôi tắt nguồn để tập trung." Vừa đáp vừa khởi động nguồn, Yoongi phát hiện ra có đến mấy cuộc gọi nhỡ của Seokjin trong máy.

"Seokjin đem cơm trưa đến, hiện tại đang ở dưới lầu chờ cậu đấy." Đồng tử người nọ mở to khi nghe thấy điều này. Tại sao anh ấy lại đến đây? Chẳng phải hắn đã dặn trước rồi hay sao?

Yoongi thở hắt ra một hơi, miệng lưỡi đắng nghét: "Cậu bảo anh ấy về đi, tôi vẫn bận lắm chưa xong được đâu."

Không phải hắn chán ghét anh hay gì cả. Yoongi vẫn còn yêu Seokjin rất nhiều, như là cả sinh mạng của hắn. Chỉ là hơn tất cả ai hết, hắn biết rõ tâm trạng hiện tại của mình như thế nào. Yoongi không muốn gặp anh khi mình không ổn. Hắn sợ rằng mình sẽ làm gì đó tổn thương anh, giống như hành động của một Min-Yoongi-ngu-ngốc-sáng-nay vậy.

Hắn xin hứa với danh dự của mình, rằng chiều tối nay khi về nhà, lúc tâm trạng đã khá hơn một chút, Yoongi sẽ kể lại mọi chuyện với Seokjin. Chứ hiện tại lòng hắn rối bời, ngay cả việc gặp người khác hắn cũng không muốn. Chưa bao giờ hắn mất tự chủ thế này cả.

"Yoongi... anh ấy bảo muốn nói chuyện với cậu... Cậu ra gặp anh ấy đi nhé..." Không quá khó để cậu đồng nghiệp nhận ra giữa hai người này đang có khúc mắc. Vì thế sau khi nói xong, người nọ liền chạy đi. Chẳng trách cậu được, chuyện gia đình người khác thì không nên tham gia làm gì.

Phải mất một khoảng thời gian sau Yoongi mới có thể rời khỏi phòng. Người tóc bạc hà cố gắng áp chế tâm trạng của mình bằng một gương mặt lạnh ngắt với suy nghĩ rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến Seokjin. Yoongi biết rõ thái độ cau có sáng nay của mình đã khiến anh buồn đi mấy phần rồi, và hắn không muốn làm nó tồi tệ thêm.

"Anh tới đây làm gì vậy? Em đã bảo không cần rồi mà." Trường học của anh cách chỗ hắn hơn nửa giờ đồng hồ đi xe, Seokjin muốn đến giờ này chứng tỏ ít nhiều cũng phải xin tan lớp sớm. Mà với người nghiêm túc như anh, hắn biết rõ là người nọ rất ghét phải như thế.

"À... anh..." Trông thấy lông mày người nọ nhíu chặt khiến người tóc nâu nuốt hết lại mấy câu mà mình đã chuẩn bị sẵn vào bụng. Anh lúng túng mở lời: "Sáng nay em đi... quên cầm theo cơm trưa..."

Việc Yoongi hằng ngày đều cầm theo đồ ăn mà Seokjin làm đến công ty không còn là chuyện lạ nữa. Một năm ba trăm sáu lăm ngày, hôm nào mà người nọ chẳng cầm hộp cơm của Seokjin đi dạo xung quanh một vòng để lấy cảm hứng, đồng thời cũng để khoe rằng mình có anh người yêu chu đáo ân cần như này đây, hãy ghen tị đi.

Yoongi nhìn Seokjin một chút, cuối cùng cũng không nỡ từ chối anh. Vì thế hắn liền cầm lấy hộp cơm, nhẹ giọng: "Ừ em cám ơn. Anh về được rồi."

Nếu không nhầm thì nửa tiếng nữa là anh có tiết dạy, mà hắn thì không muốn trông thấy anh bị trễ chút nào cả.

Hắn trông thấy môi anh mím lại một đường, nhưng Seokjin lại rất nghe lời mà gật đầu: "Ừ... vậy thôi anh về đây."

Dõi theo bóng người nọ đến khi khuất khỏi tầm mắt, Yoongi mới yên tâm lên lầu tiếp tục công việc. Hộp cơm anh làm cho hắn vẫn nằm yên một góc trên bàn, dần dần nguội lạnh mà ai nào hay biết.

"Yoongi!" Chưa đến một tiếng sau đó đã có người xông vào phòng của hắn. "Seok-Seokjin gặp tai nạn rồi!"

Và chưa đến năm giây sau, Yoongi đã lao ra khỏi công ty với tốc độ nhanh như điện xẹt.

____

"Tai nạn quá thảm khốc nên..." Vị bác sĩ lắc đầu khi bước ra từ phòng mổ. Trên trán ông rịn đầy mồ hôi vì căng thẳng. "Cậu... đừng quá đau lòng..."

Mà lúc này Yoongi đâu thể nghe được gì nữa. Cả người hắn chết lặng, đôi đồng tử giãn to hết cỡ, lỗ tai lùng bùng điếc đặc.

Người đó chỉ vài tiếng trước vừa đứng trước mặt hắn, mỉm cười với hắn, nói chuyện với hắn. Sáng nay anh còn chăm chỉ nấu cơm trong bếp, bóng lưng cao cao ướt đẫm mồ hôi. Làm sao mà mọi chuyện lại có thể trở thành như thế này được?

Hắn không tin!

Seokjin không thể chết dễ dàng như vậy!

Thế nhưng khi băng ca được đẩy ra khỏi phòng mổ, nước mắt Yoongi đã rơi không kiểm soát. Gương mặt anh phủ một lớp vải trắng, quá đủ để khiến người tóc bạc hà hiểu rõ tất cả. Hắn quỳ xuống bên xác anh, tiếng gào khóc không thể kiềm lại, thương tâm đến mức mà mấy cô y tá xung quanh không dám lại gần can ngăn.

Ruột gan Yoongi hiện tại như bị dao sắc cắt vào từng chút một, để lại đau đớn kéo dài không dứt. Hắn cảm thấy rất hối hận vì những gì mình đã làm. Nếu sáng nay hắn không quát anh, thì chuyện này đã không xảy ra hay không? Nếu lúc đó hắn níu tay anh lại, có phải người nọ sẽ không trở thành như thế này hay không?

Một trăm chữ nếu, một nghìn trường hợp, cả triệu hối hận, vạn lần thương tâm. Nhưng chẳng cái nào có thể giúp đỡ Yoongi dù chỉ một chút.

Bởi nào tồn tại phép màu có thể đem Seokjin sống dậy được đây?

Ngón tay hắn siết chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt của anh, thanh âm rơi vụn không rõ chữ: "Xin... xin lỗi... Em... em..."

"Seokjin..."

.
.
.

"Yoongi! Yoongi! Em có sao không?" Người tóc bạc hà mở to mắt bật dậy, cả người mồ hôi tuôn ra như suối. Thần kinh hắn căng thẳng tựa dây đàn, đến cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cũng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, người nọ chợt nhận ra nơi này chính là nhà mình. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Chẳng phải hắn đang ở bệnh viện hay sao?

"Yoongi... Em ổn chứ?" Thanh âm quen thuộc mà hắn đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được nghe nữa bỗng vang vọng bên tai. Đôi đồng tử xanh lam co rút, Yoongi từ từ quay sang bên cạnh, vui mừng cùng hoảng sợ chứa đầy trong đáy mắt hắn.

"Seok... Seokjin?"

"Anh đây. Sao thế e-" Chưa đợi người tóc nâu kết thúc câu, anh đã bị kéo vào vòng tay rắn chắc của hắn. Yoongi tham lam vùi đầu vào hõm cổ anh, ngón tay siết lấy áo ngủ Seokjin đến nhàu nhĩ.

Hắn nhớ mùi hương này đến phát điên lên được.

"Em xin lỗi... Xin lỗi anh..." Yoongi giấu mặt vào hõm vai người nọ nên không thể biết được gương mặt hắn trông như thế nào. Nhưng với cái ôm chặt như sợ hãi sẽ mất đi kia đủ chứng minh cảm xúc hiện tại trong lòng hắn có bao nhiêu cung bậc khác nhau.

Thật may quá, đó chỉ là mơ thôi.

Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra, rằng tại sao người yêu mình lại nói xin lỗi, nhưng Seokjin không màng quan tâm nữa. Anh đã lâu lắm rồi chưa được ôm hắn thế này, giờ mới có cơ hội thì làm sao để vụt mất được.

Nghĩ đến đây, người tóc nâu liền đưa tay ôm trọn lấy cơ thể hắn, sau đó khẽ giọng thì thầm: "Anh nhớ em."

Đồng tử hắn mở to, sau đó liền nở một nụ cười nhẹ, đáp lại: "Em nhớ anh. Nhớ anh lắm. Cực kì nhớ anh."

-o0o-

Lâu lắm rồi mới viết được một cái drabble... uhuhu ủ giấm muốn ói máu mới viết xong được =((( Miên viết cái này là để muốn nhắc nhở mọi người hãy trân trọng những thứ đang bên cạnh mình :">, nhất là những người mình cho rằng rất 'đặc biệt' đối với bản thân ^^. Thật đó, lời khuyên nghe giống kiểu ai cũng làm được nhưng thật ra Miên thấy khó lắm...

Tản mạn đủ rồi. Mọi người đọc fic vui vẻ và hãy tạm bỏ qua cho sự nhạt của nó nha =((( uhuhu dạo này bị thiếu muối =(((

Yêu thương,
Miên.

#08.12.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro