[NamJin] Fortunate or Unfortunate?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin hiện tại rất muốn chết. Bạn đọc không nhầm đâu, Kim Seokjin đúng là đang muốn chết quách đi cho xong, tồn tại trên thế gian này làm cái gì cho phí của!

Đứng trên sân thượng của trường, cảm nhận từng luồng gió thổi vào da thịt tê buốt, Seokjin ôm lấy lan can, liên tục đập đầu mình vào đó với một hi vọng mong manh rằng mình sẽ bị chấn thương sọ não mà làm người thực vật, không thì mất trí nhớ cho rồi. Này, không phải anh ích kỉ không nghĩ cho gia đình đâu nhé, nhưng hiện tại Seokjin nhục lắm. Vừa nhục vừa xấu hổ, lại còn thêm thẹn; đến mức khiến gò má anh đỏ bừng, không muốn bản thân tồn tại thêm bất kì một giây phút nào trên cuộc đời khắc nghiệt này nữa.

Chuyện là hôm nay trường anh có tổ chức lễ hội thường niên. Seokjin vì ngứa mắt Kim Namjoon đi với người khác mà đã kiếm chỗ vắng người để hét lớn một tràng đại loại như trách hắn có mắt như mù, rằng anh đẹp thế này không thích, đi thích cái đứa con gái nhũn như cọng bún lớp dưới. Ừ thì Seokjin chẳng biết hắn có thích không, nhưng lúc nãy trông người kia với cô ta rôm rả vui vẻ lắm, ít nhiều thì chắc cũng phải có tí cảm tình. Nhưng đã có, thì chắc chắn sẽ khiến Seokjin bực mình thôi.

Thật ra chuyện này cũng chỉ là bình thường. Có ai sống trên đời mà chưa từng nói xấu ai bao giờ đâu? Thế nhưng, chắc chắn hôm nay anh bị sao quả tạ chiếu, nên tất cả những lời rủa xả đó đều bị hắn nghe được cả. Vào giây phút Namjoon nhìn anh rồi hỏi: "Cậu đang chửi tôi à?", Seokjin đã ngượng chín cả mặt, lập tức chạy mất. Tại sao hắn lại ở đây cơ chứ? Anh đã khéo chọn nơi mà hắn ít lui tới rồi cơ mà!

Ngán ngẩm nhìn xuống sân trường đông nghịt người, anh lần nữa đập đầu vào lan can. Ngay lúc này, bên tai bỗng vang lên một tiếng nói: "Cậu tính tự sát hả?"

"Ối má mẹ ơi!" Seokjin giật mình khi thấy một con koala màu xanh dương đứng bên cạnh mình. "Làm hết hồn à! Ở đâu ra vậy ba!"

"Cậu tính đập đầu tới chết hả? Tôi thấy cậu đập chục lần rồi đó." Người nọ nào quan tâm tới thứ mình đã làm ra, cũng không thèm cởi mũ gấu mà nói.

"Ông này làm gì kệ ông này đi!" Seokjin nhăn nhăn, vẻ mặt cáu kỉnh của người bị làm phiền. "Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi chỉ hóng gió thôi." Koala xanh dương bảo. "Chào cậu, tôi là Koya."

"Koya là cái gì? Trường này có ai tên Koya hả?" Chỉ nhìn thôi Seokjin cũng biết con này chắc là linh vật của lớp nào rồi. Gớm, làm như anh dễ bị lừa.

"Koya là tên con này." Hắn chỉ tay vào mình. "Còn tên tôi, thì bí mật."

"Bày đặt bí với chả mật. Tí nữa tôi đi hỏi cũng lòi ra thôi nhé." Seokjin xua tay. "Giờ thì đi đi, tôi đang bận."

"Cậu bận gì cơ? Bận đập đầu vào lan can á?" Koya phì cười.

"Cậu-" Quắc mắt lườm người kia một cái, anh nghiến răng. "Ông này đang bực mình, đừng có chọc vô."

"Tôi đùa mà, xin lỗi." Koya xua xua tay như thể muốn làm hòa, giọng nói cũng mềm mại hẳn. "Đừng giận."

"Hừ!" Người ta cũng đã biết lỗi, nên khó chịu trong Seokjin cũng vơi bớt. Anh kiểu gì cũng là tự giận bản thân, nếu trách hắn thì thật không phải. "Cậu mặc bộ đó không nóng à? Cởi ra đi chứ không tôi có cảm giác mình đang nói chuyện với thú nhồi bông vậy."

"Bộ này mặc khó lắm, nên tôi không tiện cởi." Hắn đáp. "Tôi tốn đến gần tiếng để mặc được nó đó."

"Tội nghiệp. Chắc là nóng lắm ha. Trời đang ngốt quá mà không hiểu sao trường lại tổ chức lễ hội làm gì..." Nếu mà không, thì anh đã chẳng bị Namjoon nghe thấy cái đoạn rủa xả đáng xấu hổ kia. Cái ngôi trường này đúng là rách việc!

"Cậu trông có vẻ không vui nhỉ?" Koya im lặng một chút rồi mới mở lời. Vì cái đầu gấu bông nên Seokjin không thể nhìn được biểu cảm của hắn, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được người này đang lo lắng cho mình.

"Ừm..." Đi nói xấu người mình thích rồi bị nghe thấy, không buồn mới lạ.

Lúc này, bàn tay tròn vo màu xanh dương của Koya chìa ra một thanh Kitkat. "Người ta bảo ăn chocolate sẽ giúp tâm trạng khá hơn đó."

Seokjin nhìn chằm chằm vào món quà trước mặt, suy nghĩ điều gì đó. Vài giây sau, anh đưa tay nhận lấy. "Cám ơn cậu..."

Vị cacao sữa ngọt ngào thấm qua đầu lưỡi, vực dậy tâm trạng chán nản của Seokjin. Anh thích nhất là Kitkat, nên khi được nếm nó, khóe môi Seokjin không kiềm được mà kéo lên một nụ cười nhẹ.

"Thấy khá hơn chưa?" Koya hỏi. Nghe thanh âm của hắn, anh liền đoán được người này có lẽ đang cười.

"Cũng được." Gật đầu mấy cái, đáy mắt anh híp lên hạnh phúc.

"Sao cậu lại đập đầu vào lan can thế?"

"Tại sao tôi phải nói cho cậu?" Seokjin nhất định không vì thanh Kitkat vừa nãy mà dễ mủi lòng như vậy đâu.

"Vì cậu cười lên rất đẹp, nên tôi muốn biết lí do thôi. Cậu xem, trán đỏ ửng cả rồi này." Cánh tay tròn mềm của Koya đặt trên đầu anh, có chút nặng nặng.

Dù cách qua một tầng bông vải, Seokjin vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn. Trong lòng anh bỗng vì hành động kia mà dấy lên cảm giác ấm áp, người tóc nâu đỏ mặt, hừ nhẹ một tiếng: "Vì bản mặt ngốc của cậu, ông đây sẽ rộng lượng mà tâm sự một lần."

Chuyện này cứ xem như anh đang nói chuyện với một con gấu bông cỡ lớn đi. Dù gì cũng không biết hắn là ai, mà nếu có biết thật, thì cứ làm ngơ xem như mình không biết là được.

Quyết định thế đi.

"Chuyện là hôm nay, tôi trót chửi người." Seokjin ngao ngán.

"Chửi á?"

"Tôi thấy hắn đi với gái nên ghét. Thứ khốn nạn, ông đây đẹp như vậy mà không thích! Có mắt như mù! Thẩm mĩ bằng số không!"

"Cậu thích anh ta hả?"

"Chứ sao? Mẹ, ông đây thích thầm hắn hai năm trời, vậy mà không để ông vào mắt!" Đang trong đà tức giận nên Seokjin chẳng ngại ngần mà tuôn hết tất cả oán hận của mình ra, không kiềm nén làm gì nữa.

"Ừ." Đối với sự tiêu cực của người nọ, Koya thế mà chẳng phản ứng gì. Hắn tiếp tục: "Thế rồi sao nữa?"

"Thì tôi chửi hắn, chửi lên bờ xuống ruộng, chửi nát không còn gì..." Giọng anh nhỏ dần về sau, thanh âm ngang với tiếng muỗi kêu. "Nhưng mà... hắn nghe được."

"Khụ-Hahaha..." Koala xanh dương ôm bụng, muốn nín cười nhưng không thể làm nổi. Mà như vậy lại làm gò má anh càng thêm đỏ vì hổ thẹn, Seokjin quát lớn: "Ai biết được hắn đứng đấy đâu? Ông đây quan sát hắn hai năm trời, chưa bao giờ thấy hắn tới chỗ đó hết!"

"Hahaha... Trời ạ..." Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh sau tràng cười của mình. "Rồi cậu đập đầu vào lan can chỉ vì cái này thôi hả?"

"Ừ..." Seokjin bắt đầu nhận ra hành động của mình có chút ngu ngốc, nhưng anh cũng có tính tự sát thật đâu... Chỉ là trong lúc đó túng quẫn quá thôi...

"Ngốc ghê. Cậu đẹp như vậy, làm bị thương mình vì người như hắn thì không đáng đâu." Koya đáp, sau đó liền chìa tay cho anh. "Đi ăn không? Tôi mời."

"Hả?" Đồng tử anh mở to, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nay lễ hội trường mà, tôi dắt cậu đi ăn." Hắn đung đưa tay. "Nắm tay tôi đi. Cái con này không có ngón, tôi nắm tay cậu không được."

"Ơ..."

"Nhanh lên nào, chậm là mất phần đấy."

"Ừ ừ..." Seokjin vì hối thúc mà đưa tay nắm lấy cục bông xanh dương trước mặt, để hắn dắt đi.

.
.
.

"Tới rồi nè." Koya nói khi dắt Seokjin đứng trước cửa một lớp học được trang trí giống tiệm café. Anh có chút ngạc nhiên, bởi đây chính là lớp của Namjoon chứ còn gì nữa!

"Namjoon, cậu đi đâu nãy giờ vậy?" Một người con trai mừng quýnh khi thấy hắn xuất hiện. Mà theo sau câu nói này, cả người Seokjin liền cứng đơ như tượng. Anh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn con koala bông bên cạnh mình không chớp mắt.

Namjoon?

Koya là Kim Namjoon?

"Làm gì đứng đơ ra thế? Lúc nãy chửi tôi còn mạnh miệng lắm mà?" Koya bỏ mũ, bên khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

Khi mái tóc tím kia hiện rõ trong võng mạc Seokjin, anh chưa kịp định thần thì đã bị người kia đẩy ngồi vào bàn, không quên hôn phớt một cái lên môi: "Em yêu vào kia chờ anh nhé."

Và Seokjin chính thức hóa đá.

-o0o-

Đây là request của Sứa schwarzer_tee uhuhu Sứa closed rồi nhưng mà phải đọc nha uhuhu...

Plot hài nhưng mà bạn Miên không biết viết hài... nên đọc có nhạt thì vẫn nên cười cho bạn Miên vui nhé uhuhu ;;-;;. Chả hiểu sao viết thành như vậy nữa uhuhu thiệt bất lực =))))) Thôi kết cục như thế nào thì mọi người cứ tự tưởng tượng cho phong phú nha...

Yêu thương mọi người nhiều nè!
Miên.

#19.03.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro