[NamJin] Cannabis delusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm thấy anh rồi... Cuối cùng em cũng đã tìm thấy anh..." Gã nói. Thanh âm là một khối hỗn tạp của run rẩy, nghẹn ngào và vui mừng.

"Mày là ai?" Hắn hờ hững nhìn gương mặt mờ ảo trước mặt, cảm giác lâng lâng từ cần sa khiến đại não lạc về nơi xa xăm, phủ mù sương khói. Người này thật quen mắt, nhưng hắn có cố gắng để nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không lục được trong trí nhớ của mình chút gì về thân thế của gã.

"Đi nào, em đem anh về nhà." Tóc tím cúi xuống bế hắn lên, đáy mắt không khỏi xoẹt qua một tia đau lòng. "Anh gầy quá."

"Không về! Tao không về! Thuốc đâu? Đưa tao thuốc!" Seokjin quờ quạng hòng né ra khỏi vòng ôm của gã. Bàn tay anh mò mẫm trên mặt đất dơ bẩn như muốn tìm kiếm một thứ gì đó.

Không sai, hắn là một kẻ nghiện.

Seokjin không nhớ rõ từ khi nào mà bản thân đã sa đọa nghiện ngập, nhưng thật ra hắn cũng không quan tâm. Hắn là nhân vật ở tầng đáy xã hội, mà nghiện thì cũng đã nghiện rồi, nghĩ đến thì có ích gì? Sống tạm bợ được ngày nào qua ngày đó thì chẳng phải tốt hơn sao? Mấy chục năm nay hắn vẫn sống như vậy đó thôi, cũng chưa chết được.

"Anh vẫn như thế." Namjoon dường như đã quá quen thuộc với biểu hiện này của hắn, lần nữa cúi xuống bế anh dậy. "Thuốc ở chỗ em."

"Trả cho tao..." Hắn lảo đảo muốn đoạt lấy gói cần sa trong tay gã. Thế nhưng mấy giây sau, Seokjin bỗng cảm thấy cả người như bị rút hết sinh lực, mệt mỏi bủa vây toàn thân. Trước khi hai mắt nhắm hoàn toàn lại với nhau, hắn vẫn kịp nói ra một câu vừa xoẹt qua đại não lúc ấy: "Người mày thật lạnh..."

"Ừ, em biết." Đáy mắt gã ánh lên nét gì đó không rõ, bình thản ngắm nhìn hắn chìm trong mộng mị nơi vòng tay mình. "Xin lỗi anh."

____

Seokjin tỉnh dậy vì mơ hồ cảm nhận được có gánh sáng chiếu trên gương mặt mình. Hắn quờ quạng xung quanh hòng tìm gói cần sa mà mình vất vả lắm mới thó được từ thằng buôn thuốc ở quán bar hôm qua. Cơn thèm thuốc khiến cổ họng hắn như bị cấu xé, cả người bứt rứt đau đớn.

"Anh tỉnh rồi?" Một giọng nói vang lên bên tai hắn.

"Mày là ai? Thuốc của tao đâu?" Ảo giác đánh tới đại não khiến hắn nhíu mày, không thể nhìn rõ được gương mặt người nọ.

Cổ họng hắn khát khô, cơn thèm thuốc ngày càng mãnh liệt hơn lúc trước khiến Seokjin trở nên hung hăng giận dữ, vung nắm đấm về phía gã. Nhưng động tác chỉ được nửa đường thì đã khựng lại, đi cùng là tiếng xích sắt ồn ào vang lên.

"Anh đừng giãy dụa, sẽ bị thương đó." Gã ôn tồn nói, xoa mái tóc bết mồ hôi của hắn.

"Mày dám xích tao! Đ** c** m* mày là ai mà dám xích tao! Khốn nạn!" Vừa nhận ra tình trạng của mình hiện tại, cơn giận dữ trong lòng hắn lập tức phun trào. Tròng mắt Seokjin hằn vệt máu, cả cơ thể giãy dụa khỏi xích sắt. "Thả tao ra! Đ** m* mày thả tao ra!"

"Thuốc của tao! Trả thuốc cho tao!" Chứng kiến hắn gào lớn cùng giãy dụa vì cơn nghiện khiến đôi lông mày người tóc tím nhíu lại thật sâu. Nắm tay gã siết lại thật chặt, Namjoon mím môi, cố gắng kiềm nén thương xót trong lòng.

Gã đáp: "Anh không được phép nghiện nữa. Em không cho phép."

"Đ** m*! Khốn kiếp! Mày là ai mà có quyền cấm tao! Mày có q-" Seokjin gào lớn, nhưng chưa kịp kết thúc câu thì mũi đã bị bịt một mảnh vải trắng, lập tức hôn mê.

Đáy mắt tím thu vào dáng ngủ yên bình của Seokjkn, người nọ chậm rãi chỉnh lại chăn nệm rồi cứ thế đứng bên cạnh giường ngắm hắn hồi lâu, như thể đang nghĩ suy điều gì đó.

"Anh đã thành dạng gì thế này..." Thanh âm gã không giấu được nét đau đớn. "Giá như..."

____

Seokjin bị cơn đói cồn cào kéo vực dậy khỏi giấc ngủ. Hắn theo thói quen cũ mà mò mẫm khu vực xung quanh mình, bất chợt chạm phải một thứ kim loại lạnh lẽo. Xúc cảm lạ lẫm khiến Seokjin mở to mắt, từng mảng kí ức rời rạc từ hôm qua bỗng hiện lên rõ hơn bao giờ hết.

"Anh tỉnh rồi? Ăn chút gì đi." Gã đưa cho hắn một hộp cơm, nhưng đã bị người nọ hất văng đi chỗ khác. Đáy mắt tím gã lóe lên tia ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Mày cút đi! Thả tao ra! Thằng khốn nạn!"

"Anh ăn đi kẻo đói." Namjoon đối diện với sự hung hãn của hắn nhưng không mảy may phản ứng. Gã đặt hộp cơm của mình xuống trước mặt hắn, sau đó dọn dẹp đống thức ăn rơi vãi xung quanh căn phòng.

"Đưa thuốc cho tao! Đ** m* mày thả tao ra! Đ** m*!" Hắn lao về phía Namjoon như một con thú điên dại, nhưng tất cả mọi nỗ lực đều là vô ích. Cơn nghiện lại lần nữa xâm chiếm đại não hắn, tạo ra vô số ảo giác điên rồ. Seokjin cảm nhận được cả cơ thể mình như bị vô vàn con kiến cắn nuốt, đau đớn châm chích từng tấc da thịt.

Trong căn phòng trống trải chỉ vang lên tiếng thóa mạ đến từ người đàn ông gầy còm cùng tiếng xích sắt đinh đang nhức óc. Namjoon nhíu mày nhìn hắn, nhưng khi gã thoạt định nói gì đó, thì Seokjin đã chật vật bò đến bên cạnh chân gã. Người tóc tím tròn mắt ngạc nhiên khi thấy từng giọt nước mắt rơi bên khóe mắt hắn.

"Đau quá... Làm ơn... Cho tôi thuốc đi..." Hắn gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, tư thế quỳ lạy thấp hèn. Seokjin muốn túm lấy gấu quần của gã nhưng sợi xích lại không đủ dài để hắn có thể làm thế.

"Seokjin..."

"Làm ơn... Tôi xin cậu mà..." Cơn nghiện lên đến đỉnh điểm khiến hắn chẳng màng quan tâm thứ mình đang nói là gì nữa. Đầu tóc Seokjin rũ rượi, thân thể gầy còm nằm sấp trên nền đất lạnh, nước mắt lem nhem trên gương mặt hốc hác. "Cho tôi thuốc..."

Trông thấy hắn như thế, dù Namjoon có dặn lòng phải cứng rắn đến bao nhiêu thì cũng không làm nổi. Gã bế xốc anh lên giường, nói: "Ngoan. Dưới đất rất lạnh."

"Thuốc..." Ngón tay Seokjin níu chặt lấy áo gã không buông. Sau đó hắn bỗng lấy tay Namjoon luồn vào lồng ngực gầy xọp của mình, khẽ hôn lên môi gã. "Cậ-cậu làm gì cũng được... Cho tôi thuốc sau đó được không?"

Thanh âm mềm mỏng hoàn toàn khác với sự hung hãn lúc trước, nhưng nó lại chính là mồi lửa châm vào ngòi bom trong lòng Namjoon. Gã đứng phắt dậy, hất tay anh ra, quát ầm lên: "Sao anh lại có thể bán rẻ thân mình như vậy?"

"Rốt cuộc-" Hốc mắt người nọ ngập nước. Người tóc tím cố gắng nói ra cho thỏa lòng mình, nhưng kết quả chỉ là những âm tiết nấc nghẹn nơi cổ họng.

"Anh nghỉ ngơi đi." Gã nói xong liền bỏ ra ngoài.

____

Ngày tiếp theo Namjoon đến thăm Seokjin, hắn vẫn cư xử rất dịu dàng, như thể sự việc hôm qua chỉ là ảo giác không tồn tại. Người tóc nâu vì sự tức giận hôm qua của gã mà có chút sợ sệt, nhưng cơn nghiện thuốc dấy lên khiến cảm giác này tồn tại không quá lâu. Hắn sau đó lại tiếp tục gào thét chửi bới gã thậm tệ, rồi sau đó liền khóc lóc cầu xin, bộ dạng tháng thương cùng cực.

Vòng lặp này lặp đi lặp lại, đến nỗi mà Seokjin không biết được mình đã bị gã nhốt ở đây bao lâu rồi. Seokjin như một con búp bê mà Namjoon mua về. Gã bảo hắn ăn thì hắn ăn. Ngay cả sinh hoạt hằng ngày cũng do một tay gã đảm nhiệm. Dần dà hắn cũng chẳng buồn phản ứng, đến cả nửa cái liếc mắt dành cho Namjoon cũng không thèm.

"Anh những năm tháng qua thế nào?" Khi trông thấy người nọ dường như đã dịu xuống, Namjoon mới chậm rãi bắt chuyện.

"Ý mày là sao?" Cơn thèm thuốc gần đây không còn quá dày vò hắn như ngày xưa, đủ để khiến Seokjin có lại tỉnh táo.

"Anh... sao lại thành ra thế này?" Gã ngồi đối diện với anh, nhìn thẳng vào đáy mắt nâu gỗ. "Ngày xưa..."

"Mày nói như thể tao quen mày lâu lắm rồi ấy." Seokjin bật cười chế giễu. "Tao chán đời thì tao nghiện thôi. Thế nào? Khinh à? Vậy thì mày thả tao ra!"

Ở câu nói cuối, Seokjin tức giận mà giật tay, tiếng xích sắt nhức óc vang vọng khắp căn phòng. Namjoon điềm tĩnh nhìn hắn, chờ đợi người nọ nguôi ngoai rồi mới lên tiếng: "Khi nào anh hết nghiện thì em sẽ thả anh đi."

"Khốn nạn! Mày đứng lại đó cho tao! Mày đứng lại! Thằng ch* đ*! Mẹ kiếp!" Hắn tuôn ra một loạt từ thóa mạ khi thấy gã đứng dậy rời đi.

____

Vào một ngày nọ của buổi chiều rám nắng hắt qua ô song sắt duy nhất trong căn phòng, một người đàn ông trong bộ y phục đen tuyền xuất hiện trước mặt Seokjin.

"Ông là ai..." Hắn nhìn anh bằng nửa con mắt. Cơn khát thuốc nhưng không được đáp ứng khiến Seokjin cả người rã rời. Cổ họng vì liên tục gào thét mà khản đặc, quầng mắt thâm đen do không thể ngủ yên.

"Chậc." Anh tặc lưỡi khi trông thấy tình trạng của tên đàn ông trước mắt. "Hóa ra đây là nguyên nhân..."

"Mày muốn gì?" Câu hỏi bị bỏ qua khiến Seokjin tức giận, tiếng sắt thép vang ầm phòng.

"Ngươi... là gì của Namjoon?" Hoseok nhàn nhạt cất tiếng.

"Namjoon? Là thằng nào?" Hắn nhíu mày, cái tên này thật quen nhưng mãi không thể nhớ ra.

"Gã chưa nói tên của mình cho ngươi sao?" Ngón tay anh nâng lên xích sắt trong tay, tính ám chỉ rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Mẹ kiếp! Mày là người quen của thằng ch* đó phải không? Đ** m* mày với nó! Thả tao r-" Gã trong mắt Seokjin không khác gì một cái gai, chỉ cần đụng tới là đủ để khiến hắn nổi trận lôi đình. Song người tóc nâu chưa kịp dứt câu thì anh đã ngắt lời, Hoseok nhìn thẳng vào mắt hắn, chầm chậm nói: "Có muốn thuốc hay không?"

Trong giây phút đó, hắn đã có ảo giác mình đang đối diện với một con mãng xà cực độc, khiến tất cả lông tơ trên người hắn vô thức mà dựng hết lên.

"Thế nào? Có muốn thuốc hay không?" Rút từ túi ra một búp cần sa, Hoseok đặt sát bên mũi hắn, thì thầm từng chữ rót vào tai Seokjin. "Chúng ta hợp tác nhé?"

____

"Namjoon." Người tóc nâu mở miệng khi thấy gã xuất hiện nơi cửa phòng, đáp lại là cái nhìn tràn đầy ngạc nhiên của gã.

"Anh..."

"Cám ơn em..." Hắn cúi đầu, không nhìn rõ tâm tình. "Anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Tất cả là nhờ có em đấy."

Kết thúc câu, Seokjin ngẩng mặt lên nhìn gã, nở ra nụ cười đầu tiên trong suốt những ngày tháng vừa qua. Hắn tiếp tục: "Cám ơn em."

"Seokjin!" Người tóc tím mừng rỡ cúi xuống ôm lấy anh, nấc nghẹn không thể che giấu nổi. "Em vui quá! Cuối cùng anh cũng đã bình phục rồi!"

"Ừ..." Hắn vươn tay ôm lấy cơ thể gã, chợt cảm thấy người này thật lạnh lẽo. "Em... có thể cởi xích cho anh không?"

"T-tại... tại nó vướng víu quá... Anh không ôm em được..." Lắp bắp giải thích, hắn lâm vào tình trạng túng quẫn. Nhưng điều này thu vào trong võng mạc sắc tím kia lại trở nên đáng yêu đến lạ.

Cuối cùng Seokjin của gã cũng đã trở lại như ngày xưa rồi.

Nhanh chóng cởi bỏ ngông cùm trên cổ tay hắn, gã lập tức ôm siết lấy người nọ, liên tục thầm thì: "Thật may quá... May mắn làm sao..."

Việc cấm thuốc hồi lâu đã khiến hắn dần dà lấy lại được cảm giác cùng ý thức, nên không khó để Seokjin nhận ra người này rất quan tâm đến mình. Nhưng lí do của gã là gì, hắn chẳng thể hiểu nổi. Gia đình hắn đã từ hắn lâu lắm rồi, thế gian này còn ai quan tâm đến hắn đây?

Chẳng hiểu sao mà cả người hắn cứng ngắc, mãi một lúc sau mới có thể đáp lại được nhiệt tình đến từ gã. Seokjin khẽ giọng: "Ừ..."

Ngón tay hắn khẽ run, mồ hôi lạnh túa ra hai bên trán. Seokjin liên tục nắm rồi duỗi bàn tay mình, như thể đang lo lắng một điều gì đó.

"Anh sao thế? Có ổn không?" Namjoon nhận ra được sự run rẩy của người nọ, khẽ hỏi khi buông anh ra.

"Khô-không... Cậ-E-em... tại sao lại... giúp anh?" Câu hỏi này là thứ Seokjin đã thắc mắc từ lâu lắm rồi. Hắn chưa từng gặp gã bao giờ, vậy mà gã lại cố gắng để kéo hắn về lại với xã hội.

"Vì... em yêu anh." Gã gãi đầu, sau đó lúng túng cười.

Đáp án khiến cả người Seokjin như dại ra. Có biết bao nhiêu thứ hắn đã từng tự trả lời cho câu hỏi đó, song kết quả lại là thứ hắn không ngờ tới nhất.

Yêu sao?

Yêu là cái gì vậy nhỉ?

Liệu có người sẽ yêu hắn sao?

"Thật đó. Em yêu anh lâu lắm rồi..." Dường như sợ rằng hắn sẽ không tin mình, gã khẳng định lại chắc nịch.

Đại não hắn bỗng quay cuồng, chất nghiện đã kiềm nén bấy lâu bỗng bộc phát mãnh liệt, dày vò thần trí hắn. Lời đề nghị của người đàn ông tóc cam lúc này bỗng vang vọng trong đầu hắn như một vòng lặp không hồi kết.

Anh ta bảo chỉ cần một cú thôi... Gã sẽ không chết đâu nhỉ? 

Nghĩ như vậy, Seokjin liền luồn tay xuống dưới đệm, vớ lấy con dao mà người kia đã đưa, đâm thẳng vào người Namjoon.

"A..."

Gã mở to mắt nhìn hắn rồi liếc vào thứ đang ghim lên bụng mình, lập tức bật cười chua xót khi nhận ra đó không phải là con dao bình thường. Làm tới mức này cơ đấy, gã đã đánh giá sai bọn họ rồi...

"Anh... có từng yêu em không?" Namjoon có thể cảm nhận được ý thức và sức lực mình đang mất dần đi, nhưng gã vẫn muốn hỏi lại hắn một câu.

Một câu cho lần cuối cùng, dù gã đã biết trước đáp án.

Seokjin không thể giấu nổi hoảng loạn trong đáy mắt. Hắn đã đâm gã! Thế nhưng lúc này cơn nghiện lại dâng lên mãnh liệt, chiếm lấy toàn bộ ý thức của hắn. Seokjin điên cuồng lắc đầu: "Không! Tao không yêu mày! Tao hận mày! Thằng khốn như mày nên chết đi!"

Từng âm từng chữ đi vào trong tai Namjoon không sót một từ. Khóe môi gã cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng thu vào nơi đáy mắt Seokjin bỗng trở nên khó coi cùng cực: "Em hiểu rồi... Nhưng anh đừng lo, em chưa từng hận anh..."

Vừa dứt câu, cả người gã cứng lại thành đá rồi chuyển thành màu xám đất, tan thành cát bụi. Mọi sự việc xảy ra chưa tới một giây khiến hắn tròn mắt hoảng loạn, không thốt thành lời. Nơi lúc nãy Namjoon vừa đứng chỉ còn lại một nhúm cát, theo gió thổi mà vương ra khắp nơi.

Mà ngay lúc này, người thanh niên thần bí kia lần nữa lại xuất hiện. Hắn chật vật chạy đến bên cạnh người nọ, níu lấy vạt áo khoác đen, lắp bắp không rõ âm: "Gã... Gã..."

Hoseok nhìn nét mặt hoảng loạn của Seokjin, cười lớn: "Con người đúng là sinh vật ngu ngốc nhất hành tinh."

"Ngươi muốn hỏi ta vì sao Namjoon lại tan biến thành cát bụi phải không?" Người tóc cam nhếch mép cười. "Vì gã không phải là người."

"Kim Namjoon đã chết rồi." Sự thật khiến Seokjin mở to mắt, ngôn từ mắc kẹt lại ở cuống họng. Song người nọ không màng quan tâm đến biểu cảm của hắn, thanh âm đều đều vang vọng trong không khí: "Kim Namjoon mất vào những năm chín mươi..."

"Ngươi muốn biết lí do không?" Hoseok cúi xuống nhìn hắn, nhưng không chờ Seokjin đáp lại, ngón tay anh đã đặt lên trán người nọ. "Vậy tự nhớ lại đi."

Một tia sáng chớp loé trong nháy mắt. Seokjin lập tức ôm chặt đầu, nước mắt không ngừng ào ra: "Không! Không thể nào! Không thể như thế được!"

"Làm sao có thể là không đây?" Liếc mắt nhìn lớp cát bụi bên cạnh Seokjin, Hoseok trào phúng. "Trở thành quỷ để cứu một người đã giết mình, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thật quá ngu ngốc."

Dứt câu, anh lấy ra một bao cần sa để bên cạnh Seokjin: "Như đã thoả thuận, này là thứ ngươi mong muốn."

Nói rồi bóng người đàn ông tóc cam lẫn vào đêm tối, để lại Seokjin một mình cùng với dày vò đớn đau nơi linh hồn trú ngụ.

Sự thật kể rằng vào những năm chín mươi, khi gã và hắn chỉ là những thanh niên chập chững vào đời, Seokjin đã sa ngã vào con đường tệ nạn. Namjoon thì ngược lại, trở thành công dân mẫu mực. Cứ nghĩ hai người sẽ đi hai con đường khác nhau, nhưng gã vẫn không ngừng quan tâm đến hắn, kéo hắn khỏi đám bè bạn hư hỏng.

Và kết quả là Namjoon vì cứu Seokjin trong một cuộc ẩu đả, bị người khác đâm chết.

Kim Namjoon mất vào những năm chín mươi...

Seokjin nhớ rằng lúc đó bản thân đã rất hoảng sợ, lại nghe tiếng còi cảnh sát từ xa, không đủ dũng cảm để ở lại. Cái chết của Namjoon như một cơn ác mộng dai dẳng đeo bám hắn. Người nọ bỏ đi biệt xứ, sống trong dằn vặt đau khổ cho đến khi tìm được cần sa. Nó như một liều thuốc cứu rỗi linh hồn của hắn bấy giờ, khiến hắn quên hết tất cả mọi thứ.

Quên đi đoạn tình cảm của mình đối với gã từng đậm sâu như thế nào.

Kim Seokjin trở thành một con nghiện.

"Haha... Ha... Haha..." Trong căn phòng trống vương mùi đớn đau, thanh âm của hắn bỗng thê lương đến lạ. Rõ ràng là bật cười thật lớn, nhưng nước mắt Seokjin lại không ngừng tuôn, đến nỗi bờ vai run rẩy không ngừng. Bất chợt cái nhìn của hắn bắt gặp túi cần sa bên cạnh, không hiểu vì sao mà mọi hành động bỗng ngưng lại. Seokjin nhìn chằm chằm thứ thuốc gây nghiện kia một hồi lâu, như thể hồn đã lìa khỏi thân xác.

Rồi trên khoé môi hắn từ từ kéo lên một nụ cười thật mảnh, giữa những đau thương chất chồng.

.
.
.

Sáng ngày hôm sau, đài báo đưa tin rằng cảnh sát tìm được thi thể một người đàn ông chết vì sử dụng cần sa quá liều. Thế nhưng bên môi hắn lại nở ra một nụ cười mãn nguyện...

-o0o-

Ôi mẹ ơi request của cậu athieusque mà gần năm rưỡi mới trả được :(( Thật ra lên plot lâu lắm rồi á mà giờ mới rảnh để viết uhuhu ;;-;; nói chứ cá nhân Miên thích plot này nám nám nám :(((( Lúc nhận đc rq của cậu có khá nhiều ý tưởng nhưng cuối cùng lại chọn cái này, hi vọng cậu không chê nha ;;-;;

Giải thích: Đại loại là có người bảo chết 49 ngày mà không siêu thoát thì thành quỷ. Namjoon biết nhưng vẫn thành quỷ để đi tìm Seokjin, cứu lấy anh ấy. Hoseok có thể xem là thần chết cũng được, có nhiệm vụ phải giết Namjoon vì giờ gã thành vong linh rồi.

Hic hi vọng không quá khó hiểu với mọi người nè ;;-;;. Ai thắc mắc cứ comt xuống nha!

Ngày lành,

Miên.

#05.01.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro