[NamJin] Ten years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi người em thương,

Nếu anh đọc được dòng chữ này, chứng tỏ em đã chết rồi. Anh đừng trách Hoseok vì đã giấu anh, em ép nó phải giữ kín việc này đấy. Em cũng đã nhờ nó gửi thư cho anh vào hôm nay, nếu em không thể thắng nổi số phận. Nhiều lắm, em nhờ nó rất nhiều thứ, nên mong anh đừng trách nó nhé.

Kể cả nhờ nó đóng vai bạn trai em.

Anh.

Thật ra em không muốn viết một chút nào, vì em không muốn trông thấy anh thương tâm. Nhưng Hoseok đã nói rất nhiều thứ, đại loại là em ngu ngốc khi làm vậy, với cả anh sẽ càng đau khổ khi tìm ra được sự thật. Em cũng nghĩ thế.

Em đã nghĩ như thế.

Nhưng cuối cùng em vẫn lựa chọn chia tay anh.

Thời gian là liệu pháp xoa dịu tất cả mọi nỗi đau. Nếu bây giờ em khiến anh tổn thương một, thì đến lúc anh nhận được lá thư này, anh cũng sẽ không còn nhiều cảm giác như lúc trước nữa. Vì anh biết đấy, tình cảm sẽ dần phai mà.

Nhưng chắc mỗi em là không làm nổi.

Anh biết không, khi nghe Hoseok nói xong, em từ trống rỗng lập tức chuyển sang sợ hãi. Không phải vì em sẽ chết đi nay mai. Em sợ rằng người mình thương nhất thế gian này đau khổ.

Và em sợ rằng mình sẽ không được trông thấy anh nữa.

Seokjin của em. Em biết anh mà, dù anh có ghét em đến mức nào, anh vẫn sẽ là người đau khổ nhất khi nghe tin em qua đời. Bởi anh ơi, anh rất dịu dàng đấy. Đến mức dù em có làm tổn thương anh, thì anh vẫn sẽ khóc thật nhiều cho em, đem cả tim cả phổi ra để thương em vào giây phút đó.

Về chuyện này, em nợ anh thật nhiều.

Em viết lá thư này không phải để phân bua hay giải thích về ngày hôm đó. Em chỉ muốn kể cho anh tất cả, giống như hồi chúng ta mới quen, mọi thứ trong góc nhìn của em. Người thông minh như anh, nhất định sẽ hiểu mà phải không? Hãy xem nó giống như một câu chuyện cổ tích, kể một lần rồi xong, không tồn đọng lại cái gì trong đầu lẫn trong tim, anh nhé.

Em đã từng rất hối hận khi quen biết anh, vì chia tay có bao giờ là dễ dãi. Nhưng đồng thời em lại cảm thấy thật may mắn vì mình đã làm như thế.

Bởi anh yêu thương của em, anh chính là cầu vồng chiếu giữa mây trời âm u, là liều thuốc tuyệt vời nhất cho trái tim bệnh tật này của em. Em rất hạnh phúc khi được ở bên anh. Thật đó. Em có thể nói dối anh rất nhiều thứ, nhưng chuyện này thì không đâu.

Và em hi vọng anh cũng đã từng cảm thấy hạnh phúc, dù em đã nhiều lần làm anh tổn thương, làm anh khổ sở.

Tất cả những kỉ niệm đó, em hứa sẽ đem theo mình đến khi chết đi. Mỗi ngày đều cố gắng tỉnh dậy, nhớ anh thêm chút, thương anh nhiều chút, cứ thế lặp đi lặp lại. Em không muốn quên anh. Không muốn quên đi anh.

Nhưng em không muốn anh làm thế.

Seokjin em thương là một người rất dịu dàng và cũng rất đẹp. Anh rồi sẽ tìm được một người yêu anh hơn cả em, một người mà xứng đáng cho tình cảm của anh hơn em.

Mà muốn làm được như thế, trước hết anh phải quên em đi.

Phải quên em đấy nhé.

Em cho phép anh khóc trong một tuần, vì Hoseok bảo ba ngày là quá đáng, nhưng anh đừng buồn nhiều hơn thế. Anh là người rất lạc quan mà, năng lượng tiêu cực như vậy thì nên tránh xa nó ra, rồi chôn nó thật sâu ở nơi nào đó mà anh không thể tìm thấy. Cứ thế là ổn.

Xin lỗi anh.

Xin lỗi anh về tất cả mọi thứ.

Giá như phép màu là có thật. Nếu nó có tồn tại, thì em đã chẳng phải mơ mộng rằng ca phẫu thuật sẽ thành công, hoặc sẽ có người hiến tim cho em. Một thứ gì đó mà mình rất kì vọng bỗng trở thành viển vông là một chuyện rất đau đó.

Vậy nên em không thể để anh đặt hi vọng vào em nhiều thêm nữa.

Anh đừng quá đau buồn.

Chết là một sự khởi đầu mới. Ai rồi chẳng phải chết đi. Em chỉ là đi sớm hơn anh một chút, một chút mà thôi. Vậy nên có gì đâu phải buồn anh nhỉ? Em đã chuẩn bị tinh thần sẵn từ lâu lắm rồi, ngay cả trước khi em gặp anh. Chắc ngay từ giây phút em biết được rằng mình sẽ không sống được quá hai mươi tuổi.

Biết rồi mà vẫn nghĩ rằng sẽ có phương pháp nào đấy thành công trong việc cứu sống trái tim bệnh tật này, anh thấy em có ngu ngốc quá không?

Rõ là thế nhỉ.

Nhưng có ba việc em cảm thấy mình thật thông minh khi thực hiện nó. Một chính là quen biết anh, hai chính là yêu anh, và ba...

Chính là chia tay anh.

Nghe thật tàn nhẫn quá, anh có thấy thế không?

Ngay cả bản thân em cũng thấy mình là một con người độc ác và ích kỉ. Mà có lẽ vì thế nên em không buông tay anh được.

Thời điểm kết thúc, thật khó khăn phải không?

.
.
.

Cám ơn anh vì tất cả mọi thứ. Cuối thư, em chúc anh bình an. Đơn giản thế thôi, vì em tin anh sẽ có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Thương anh thật nhiều,

Kim Namjoon."

Ngón tay siết chặt lấy lá thư khiến nó nhàu nhĩ, bờ vai thanh niên nọ run lên từng hồi. Seokjin quỳ sụp xuống đất, tiếng nức nở không thể kiềm nén nổi mà bật ra khỏi khuôn miệng. Nước mắt làm nhoè một phần chữ ở góc thư, nhưng anh không còn quan tâm nữa rồi.

Tại sao bây giờ hắn mới gửi nó cho anh? Tại sao lại đối xử với anh tàn nhẫn như vậy?

Kim Namjoon đã chết tròn mười năm về trước, vào chính ngày hôm nay.

-o0o-

Request của cậu  uhuhu xin lỗi vì để cậu chờ lâu uhuhuhu nghìn lần tạ tội ;;-;; Plot buồn quá nên không muốn khai thác gì hết ha ha...

Nói chứ giờ Miên đi học thi đây uhuhu...

Mọi người đọc fic vui vẻ nè ;) Iu thưng thật nhìuuuu!!!

Miên.

#07.01.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro