[NamJin] Several years of regret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hwami, hôm nay là ngày rất quan trọng nên cô hãy làm hết sức mình nhé! Tôi rất tin tưởng vào khả năng của cô!" Hai mắt tổng biên tập sáng lấp lánh nhìn vào người nọ.

"Vâng!" Siết chặt bút cầm trong tay, cô quả quyết đáp.

Hwami là phóng viên giỏi của toà soạn tài chính. Cô đã phỏng vấn biết bao doanh nhân thành đạt rồi, nhưng sự kiện này vẫn khiến cô trông ngóng hơn cả.

Hôm nay cô sẽ được phỏng vấn Kim Namjoon - chủ tịch của Mono - tập đoàn được mệnh danh là con rồng châu Á với khả năng thâu tóm gần như tất cả thị trường kinh tế. Nói không sai, hắn có thể được xem là một ông hoàng được bao người ghen ghét cùng kính nể.

Nhưng đó không phải là lí do tại sao cô lại hồi hộp như vậy. Sự thật là vì đây là lần đầu tiên trong suốt chục năm thâu tóm thị trường kinh tế, Kim Namjoon đồng ý sắp xếp một cuộc phỏng vấn. Cô không ai biết rõ lí do tại sao hắn lại đồng ý sau đằng đẵng năm chối từ; thứ cô quan tâm hiện tại chính là người đầu tiên được phỏng vấn hắn là cô!

Giữa tất cả các lời mời của biết bao toà soạn khác, hắn đã chọn cô!

Hít sâu một hơi, Hwami theo sự hướng dẫn của thư kí, đẩy cửa bước vào.

"Chào ngài." Cô cúi đầu.

"Chào cô." Người đàn ông khoảng độ tuổi ngũ tuần mỉm cười nhẹ nhàng. "Cô là Hwami phải không? Mời ngồi."

"Vất vả quá nhỉ?" Hắn nói, tự tay châm trà cho cô. "Làm phóng viên ấy."

"Cũng không quá vất vả đâu ạ... Sao có thể bận bịu bằng ngài được." Hành động này cùng nụ cười ban nãy khiến Hwami không khỏi sinh ra cảm giác người này thật thân thiện.

"Cô thật khéo nói." Namjoon bật cười, nhưng đáy mắt tím dường như không ánh lên bất kì cảm xúc nào. "Đôi mắt cô rất đẹp."

Bất ngờ nhận được lời khen của hắn khiến Hwami lập tức lúng túng.

"Nó rất giống với một người mà tôi quen..." Người nọ im lặng một lúc lâu rồi mới tiếp tục. "Luyên thuyên đủ rồi, hôm nay tôi gọi cô đến để phỏng vấn mà, không thể phí thời gian như thế được. Cô có thể bắt đầu rồi."

"À... dạ..." Mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi, nhưng Hwami lại không thể kiềm được tò mò. "Tôi... có thể hỏi một câu khá tế nhị hay không?"

Khi nhận được cái gật đầu của hắn, cô tiếp tục: "Tại sao ngài lại đồng ý phỏng vấn? Mấy chục năm nay ngài có bao giờ đồng ý đâu ạ..."

Hắn đối với câu hỏi này lại không chút ngạc nhiên nào. Namjoon nhấp một ngụm trà gừng, khẽ giọng: "Vì đã tới thời điểm rồi."

"Ý ngài..."

"Hãy bắt đầu phỏng vấn thôi." Người tóc tím chuyển chủ đề bằng một nụ cười, khiến cô không có cách nào tiếp tục khai thác câu nói lúc nãy của hắn.

"Vậy... tôi bắt đầu nhé." Cô lật ra tập giấy ghi chú, ánh mắt chuyên nghiệp của một phóng viên hiện rõ nơi võng mạc. "Đầu tiên, xin hỏi yếu tố nào khiến ngài thành lập Mono?"

.
.
.

Cuộc phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ. Tất cả những câu hỏi về sự nghiệp của hắn đều đã rõ ràng. Namjoon rất khác so với suy nghĩ của cô, bởi hắn không hề giấu đi những kĩ năng cần có để xoay chuyển trong xã hội lẫn trong nền kinh tế dễ đổi thay này.

"Cô còn gì muốn tôi giải đáp nữa hay không?" Hwami bỗng có cảm giác rằng trong giây phút vừa rồi đáy mắt hắn đã xoáy thẳng vào cô.

"Đã lâu rồi ngài chưa xuất hiện trên truyền thông, có rất nhiều người đã gửi câu hỏi về cho toà soạn, liệu ngài có muốn nghe thắc mắc của họ hay không?" Cô nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp, bỏ ngờ vực kia ra sau đầu.

"Cứ tự nhiên."

"Ngài... có nhiều tin đồn rằng gần đây ngài và tổng giám đốc Kim Taehyung thường xuyên qua lại. Có rất nhiều hình chụp giữa hai người được tung lên mạng, ngài nghĩ sao về sự việc này?" Đây là câu hỏi đánh vào vấn đề riêng tư, nhưng nó lại là yếu tố mà dân chúng quan tâm nhất hiện tại.

Theo những gì cô nghe được từ người trong ngành lẫn báo chí, thì vị chủ tịch họ Kim đã từng lập gia đình. Đã từng, vì người kia đã qua đời rồi, cũng phải mấy chục năm về trước. Lí do cô chỉ nghe loáng thoáng là do bạo bệnh, không thể cứu được nữa.

Hôn nhân của hai người họ, nếu cô nhớ không nhầm, được năm năm.

Sau sự việc đó, Kim Namjoon hoàn toàn biến mất khỏi truyền thông, và Mono ngày càng một lớn mạnh. Dù có rất nhiều phóng viên phục kích trước công ty hắn, nhưng lại không thu được bất kì thông tin nào về đời sống riêng tư của vị chủ tịch nọ. Cũng đúng thôi, với gia tài kếch sù như thế, vị trí được để lại kia là quá hấp dẫn. Nó đồng thời cũng gây ra sự tò mò không kém cạnh, rằng ai sẽ là người được vinh dự ngồi vào nó đây.

Nhưng phải đến gần đây hắn mới bị lộ hình đi ra từ nhà hàng với Kim Taehyung. Cô vẫn nhớ rõ truyền thông lúc đó, ào ào như bầy ong vỡ tổ, bao nhiêu giả thuyết đều được tạo dựng đầy trên mặt báo.

"À." Hắn không phản ứng gì đặc biệt. "Phiền cô ghi lại, không phải đâu. Taehyung là người kế thừa ý chí của tôi."

Câu trả lời của hắn khiến cô không khỏi tò mò, liền hỏi: "Kế thừa ý chí? Ý ngài có phải là tổng giám đốc có cùng chung suy nghĩ với mình phải không?"

"Cô có thể nghĩ là thế cũng được, bởi cậu ấy chính là chủ tịch kế tiếp của Mono đấy." Giọng nói hắn nhẹ nhàng như thể thông báo một thứ rất bình thường.

Cây bút trong tay Hwami rơi xuống đất, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô vừa nghe phải cái gì thế này?

"Cô có thể thông báo với mọi người, rằng tôi chọn Kim Taehyung làm chủ tịch kế tiếp của Mono." Hắn lặp lại. "Đừng ngạc nhiên quá. Tre già măng mọc thôi."

"Huống chi... tôi cũng đã mệt mỏi rồi."

Ở câu nói cuối cùng, Hwami bất giác dâng lên cảm giác rằng người đàn ông trước mặt thật sự rất cô độc. Trái với nụ cười trên gương mặt hắn, đằng sau bóng lưng ấy là một bóng đêm sâu hun hút.

"Vâng..." Cổ họng cô khát khô, không biết nói gì hơn.

"À, cô biết chồng trước của tôi không?" Ngay lúc không khí rơi vào khoảng lặng, người tóc tím bất ngờ lên tiếng.

"Cậu Kim Seokjin phải không? Vâng, tôi có biết cậu ấy." Cô gật đầu. "Nhưng chỉ biết thôi, tôi chưa gặp cậu ấy bao giờ..."

Trái với thân phận của Namjoon, Seokjin chỉ là một thầy giáo nhỏ ở một trường cấp ba ở vùng ngoại ô. Tin tức đám cưới của hắn cùng anh đã gây bao nhiêu sóng gió vào thời đó cô đều nghe ngóng được cả. Hai người nọ chẳng một chút tin tức hẹn hò nào, lập tức tiến tới hôn nhân trong nháy mắt, làm sao có thể không gây ra ngạc nhiên được. Nhưng lúc đó cô vẫn còn là học sinh, không có cơ hội tiếp xúc bên trong giới báo chí; Seokjin lại không hay lộ diện trước công chúng, nên cô đối với người này không có chút ấn tượng.

"Ừ..." Hắn gật đầu. "Chúng tôi cưới nhau khi tôi vẫn còn rất bồng bột..."

"Là một tuổi trẻ ngông cuồng..." Namjoon dường như rơi vào thế giới riêng của mình, nhưng rất nhanh hắn lại đưa ra nụ cười quen thuộc. "Bây giờ tôi có cuộc họp, hẹn cô lần sau vậy."

"Vâng. Xin cám ơn ngài vì sự hợp tác này ạ! Tôi rất biết ơn!" Hwami thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy rời đi dù trong lòng có rất nhiều khoảng lặng với những câu nói của hắn.

Và điều khiến cô không ngờ được là tối ngày hôm đó đích thân Namjoon gọi điện cho cô, ngỏ một lời mời tán ngẫu.

____

"Xin lỗi vì đã chiếm thời gian của cô." Namjoon nói khi rót cho cô một tách trà.

"Không sao đâu ạ. Tôi cũng rất rảnh." Hwami xua tay. "Liệu tôi... có thể hỏi lí do cho lần gặp này không?"

"Chỉ là một cuộc nói chuyện thôi." Hắn mỉm cười đáp. "Cô xem là một cuộc phỏng vấn cũng được."

Khi cảm giác được người trước mặt đã thả lỏng, hắn tiếp tục: "Cô có nhớ hồi đại học mình nhận được học bổng hay không?"

"Sao ngài lại biết?" Hwami mở to mắt. Khi đó nhà cô vỡ nợ, bố cô tự sát để lại một số tiền rất lớn phải trả. "Ngài biết người đã giúp tôi là ai phải không? Ngài có thể giúp tôi tìm người ấy được không?"

Cô vẫn luôn muốn tìm kiếm ân nhân đã cứu lấy cô trong khoảng thời gian địa ngục đó. Nếu không có người ấy trợ giúp, cô đã không thể là mình của ngày hôm nay. Nói đúng hơn, cô nợ người đó một mạng.

Thế nhưng đáp lại câu hỏi dồn dập của Hwami, Namjoon chỉ im lặng. Điều này khiến ngờ vực dâng lên trong lòng cô. Người nọ lắp bắp: "Không lẽ... ngài..."

"Sai rồi. Không phải tôi." Người tóc tím lắc đầu. "Là em ấy."

"Người đã giúp cô tiếp tục việc học, cũng là người đứng ra trả toàn bộ số nợ cho cô, chính là Seokjin." Vừa nhắc đến cái tên kia, đáy mắt Namjoon bất chợt ánh lên tia sáng hiếm thấy.

Sự thật khiến Hwami sững người, đồng tử co rút cực đại.

"Tạ-tại sao..." Nếu cô nhớ không nhầm thì mình chưa từng gặp Seokjin trước đây, làm sao anh ta lại...

"Rất xin lỗi, nhưng tôi cũng không rõ. Ngay cả tôi cũng không biết chuyện đó." Khẽ lắc đầu, người nọ đặt lại tách trà xuống bàn. "Em ấy thậm chí còn không dùng tiền của tôi."

"Seokjin là một người rất dịu dàng." Hắn tiếp tục. "Nhưng tôi lại quá ngu ngốc nên chẳng thể tận hưởng được nó trọn vẹn."

"Cô chắc không biết lí do tại sao chúng tôi tiến tới hôn nhân phải không?" Giọng nói hắn có chút chua chát. "Vì ông nội tôi ép tôi cưới em ấy, nếu không thì cổ phần Mono sẽ rơi vào tay người khác."

"Cô cũng biết đấy, Mono là tâm huyết của tôi." Namjoon nhấp một ngụm trà. "Vậy nên tôi không còn cách nào khác mà phải cưới Seokjin dù lúc đó tôi đã có người khác rồi."

"Em ấy rất ngốc. Rõ ràng không làm gì sai, nhưng lại không chịu nói... Mà cũng do tôi quá bốc đồng, nên dù em ấy có làm gì cũng không thèm để tâm, càng không cho em ấy bất kì cơ hội nào để giải thích..."

Cô thấy bả vai hắn run rẩy từng cơn, thanh âm chữ được chữ mất. Namjoon lúc này như một đứa trẻ, nức nở kể lại cho cô nghe tất cả mọi chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ.

Tất cả.

Bao gồm cái chết của Seokjin, và đứa con trong bụng anh ấy.

Thanh âm hắn càng về sau càng vỡ vụn dần thành từng mảnh, nghẹt đặc trong âm mũi tiếng khóc đớn đau. Cô không thể nghe được nữa, càng không muốn nghe nữa. Sự thật đó quá đau lòng, đau đến chẳng thể thở nổi.

"Khi tôi tìm ra sự thật thì đã quá trễ rồi..." Nước mắt ngưng lại trên gương mặt Namjoon, nhưng cô có thể cảm nhận được sự đớn đau thẳm sâu trong linh hồn hắn.

"Đến cả giây phút cuối cùng, em ấy vẫn luôn miệng xin lỗi vì đã không thể sinh đứa bé ra." Ngón tay hắn siết lại thành quyền. "Suốt năm năm kết hôn, lúc nào em ấy cũng xin lỗi tôi."

"Em ấy có lỗi gì đâu cơ chứ? Ngay từ lúc bắt đầu, em ấy đã chẳng làm gì sai cả."

"Chưa từng làm gì sai cả."

Đáy mắt tím của hắn nhìn vào cô, sau đó trên gương mặt kia khẽ kéo lên một nụ cười nhếch, giống như tự chế giễu bản thân: "Kẻ sai lầm từ đầu đến cuối, chính là tôi đây."

"Nhưng thật may, tôi sắp được gặp lại em ấy rồi." Đón nhận cái tròn mắt của Hwami, Namjoon tiếp tục. "Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nguyên nhân cho chục năm làm việc bạt mạng của tôi. Cũng không quá lạ nhỉ?"

"Ngài..." Cô bụm miệng, không thể thốt ra thành câu.

"Seokjin bảo tôi hãy sống thật tốt, sống thay cả cho phần em ấy nữa, nhưng thực sự khó quá." Hắn tiếp tục. "Tôi thực sự rất mệt mỏi. Sống những ngày thiếu vắng em ấy..."

Câu nói của hắn bị bỏ ngỏ giữa chừng, nhưng vẫn đủ để tâm trạng cô trĩu nặng. Bây giờ cô mới hiểu tại sao suốt mười mấy năm vừa qua, hắn không hề có bất kì một scandal nào với người khác.

"Nhất là khi biết được mình đã phạm sai lầm như thế nào, tôi càng không thể tha thứ cho bản thân được nữa..."

"Ngài..." Hwami muốn nói gì đó để an ủi tâm trạng hắn, nhưng lại không biết phải nói gì cho đúng.

"Cô có thể ghét tôi." Hắn mở ví, vuốt ve gương mặt bên trong tấm hình. "Dù gì tôi cũng là người gián tiếp giết đi ân nhân của cô..."

"Tôi là một kẻ giết người." Namjoon hờ hững nói, sau đó nhàn nhạt cười. "Dù gì thì cũng cám ơn cô đã lắng nghe. Tôi rất cảm kích." 

"Những năm sau này, cô có thể giúp tôi một điều không?" Đáy mắt tím sắc của người đàn ông nọ bỗng dịu dàng đến lạ, khiến cô vô thức gật đầu.

"Hãy giúp tôi đặt một bó hoa trước mộ em ấy. Smelrado nhé, em ấy rất thích nó."

Cuộc gặp gỡ hôm ấy như một giấc mộng đối với Hwami. Cô đã muốn hỏi hắn rằng tại sao lại kể ra tất cả mọi chuyện cho một người lạ như cô, nhưng cuối cùng lại chẳng thể mở lời nổi. Thế giới của bọn họ quá phức tạp, cô chỉ là tình cờ được biết một phần mà thôi, không nên biết thêm nữa làm gì.

Vì sẽ rất đau.

Vị chủ tịch nọ có rất nhiều thứ không kể rõ ràng, nhưng chứng kiến hắn thống khổ như thế, cô đủ hiểu chuyện đó đã gây ra bao nhiêu thương tổn cho hắn. Cái chết của người nọ đối với người khác có lẽ chỉ là một tin buồn, song đối với Namjoon thì chính là một đòn chí tử, đâm xuyên một nhát thật sâu vào linh hồn hắn, mãi mãi không thể phục hồi.

Để rồi kéo theo sau đó, là ân hận kéo dài suốt cả nửa đời.

.
.
.

Ba tháng kể từ lần hẹn ấy, Hwami nghe tin Namjoon qua đời. Hôm đó bầu trời xanh ngắt một màu rất lạ, bởi chẳng hiểu sao khi nhìn nó thật lâu, cô lại cảm thấy đáy lòng trĩu nặng, hô hấp nấc nghẹn. Đau đến mức bật khóc thành tiếng giữa công ty, hai mắt sưng húp đỏ ửng.

Namjoon gửi cho cô một bức thư. Bên trong hắn ghi rất rõ câu trả lời cho thắc mắc mà Hwami chưa từng hỏi, rằng tại sao hắn lại lựa chọn cô thay vì những người khác.

Đáp án là, "Cô có đôi mắt của em ấy."

-o0o-

Request của cậu KimDuynTrn ;;-;;. Xin lỗi vì để cậu đợi lâu uhuhu =((( Plot (máuchó) ngược quá không nỡ viết =((((. Đoạn cuối chắc nhiều người sẽ nghĩ là bị hẫng, nhưng Miên thấy như vậy là được rồi. Namjoon trong đây giống kiểu người tự hành hạ bản thân nhiều hơn nên lựa chọn không giải thích toàn bộ mà chỉ nêu ra một chút thôi í.

(Uhuhu tuy thế vẫn hi vọng nó đủ buồn ;;-;;)

Thông báo sắp tới 04/02 mừng hai năm Miên viết fic nè :">. Mn muốn Miên làm gì không? Kiểu hỏi đáp hay đại loại ấy...

Dù gì thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :">. Yêu thương quá nhiềuuu <3

Miên.

#20.01.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro