[NamJin] 10 things I hate about you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, cha ơi!" Một cậu bé kháu khỉnh chạy vọt vào nhà, lao tới bên chân một người đàn ông tóc nâu, chìa ra một vòng hoa dại. "Tặng ba nè!"

"Seokjun, sao lại để lấm lem bùn đất thế này." Anh dùng khăn tay lau đi vết bẩn trên gò má bé, không khỏi cảm thấy đáng yêu.

"Để em bế con." Theo sau câu nói, bé được bế bổng lên bởi một người đàn ông khác có mái tóc màu tím. "Con đã làm gì thế?"

"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người mà phải không?" Seokjun cười tít mắt, bừng sáng như hoa hướng dương. "Tặng ba đó! Chúc mừng đám cưới nha!"

Seokjin trông thấy gương mặt vui vẻ của con trai, không khỏi bật cười. Anh xoa đầu bé: "Ba cám ơn con trai nghen. Con vất vả quá."

"Thế quà của cha thì sao?" Namjoon ra vẻ tị nạnh. "Con không có quà cho cha sao?"

"Có ạ! Cha thả con xuống đi!" Sau đó bé chạy ra sau lưng ba mình, đẩy anh ghé sấp vào người hắn. "Đã tặng rồi nha! Bữa con hỏi cha thích gì, cha bảo cha thích ba Seokjin nhất!"

Đối với sự lém lỉnh của con trai mình, hai ông bố chỉ có thể bật cười. Người tóc tím cúi xuống bế Seokjun lên, đáy mắt ánh lên cưng chiều: "Con trai cha thông minh quá! Có muốn thưởng gì không nè?"

"Vậy..." Seokjun híp mắt, ra vẻ nguy hiểm ngầm mà bé học được từ mấy phim thám tử trên TV. "Ba với cha gặp nhau như thế nào ạ?"

Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến hai vị người lớn nọ khá ngạc nhiên. Hai cặp mắt tròn xoe nhìn nhau, sau đó cả hai cùng bật cười. Seokjin với từ trong đầu tủ phòng khách ra một cuốn album ảnh đã khá cũ, lật ra trang đầu tiên.

Đó là bức hình của mười năm về trước, hình như là bị ép chụp chung hoặc chụp lén. Hai người ở trung tâm trông khá miễn cưỡng, thậm chí họ còn không cười.

"Á! Ba đây phải không ạ?" Seokjun chỉ vào một thanh niên đeo kính trong bức hình. Ba trông không khác trước là bao, vẫn rất đẹp trai nha!

"Đúng rồi, con giỏi quá." Namjoon xoa đầu bé. "Vậy Seokjun có tìm được cha không?"

"Dạ..." Cậu bé nhìn vào bức hình một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu. "Không thấy ạ..."

"Không lẽ cha đây ạ?" Bé chỉ vào một người trông rất sành điệu đang đứng kế ba Seokjin.

"Không phải. Con không nhìn ra ai sao?" Anh bật cười. "Là chú Taehyung đó."

"Thật á?" Seokjun ngạc nhiên. Hóa ra thời gian có thể thay đổi một người nhiều đến như vậy!

"Cha con đây này." Ngón tay anh chỉ vào một người đứng khuất ở viền bức hình, kế bên chậu cây cảnh, dường như chỉ là vô tình lọt vào ống kính mà thôi. "Hồi chụp bức này là ba còn chưa quen cha con."

"Ngày xưa ba sống... khá kín đáo." Seokjin suy nghĩ một chút rồi mới nói, cố gắng giải thích đơn giản nhất tính cách của mình lúc ấy. "Nhưng chú Taehyung của con thì khác hẳn, chú ấy rất nổi tiếng và được rất nhiều người theo đuổi nha."

"Con biết tính ông ngoại phải không? Ông ngoại của con vẫn luôn rất lo lắng cho ba và chú con, chỉ sợ điều không may sẽ xảy ra. Mà chú Taehyung thì lại muốn hẹn hò, nên ông bảo là ông sẽ cho phép chú ấy nếu ba cũng làm thế." Seokjin lật qua trang kế tiếp, đó là bức hình ở một buổi lễ hội của trường.

"Cha kia phải không ạ?" Seokjun mở to mắt khi trông thấy hắn đang đứng trên sân khấu.

"Đúng rồi, Seokjun giỏi quá." Anh hôn lên tóc bé. "Cha con ban đầu muốn làm quen với ba, mà ba bỏ qua tận mấy lần."

"Tại sao vậy ạ?"

"Vì cha con... nói chung là lúc ấy ba không có tâm trạng để ý cha con." Anh không thể nói là vì khi ấy Namjoon quá ất ơ được. Chi ít anh cũng phải để lại hình tượng người lớn mẫu mực trong lòng Seokjun một chút.

"Lễ hội này có rất nhiều người đến để nghe cha con trình diễn. Nhưng giữa chừng thì cha con đã tỏ tình với ba." Seokjin mỉm cười khi nhớ đến khung cảnh ngày đó.

"U oa! Thật lãng mạn nha!" Hai mắt bé sáng như sao. "Vậy ba đã đồng ý ạ?"

"Tất nhiên là không rồi. Ba đâu có dễ dãi như thế được."

"Đúng rồi, ba con là vô giá đó." Namjoon hôn lên má anh, chọc ghẹo.

"Nhưng quả thật lúc đó ba đã rung động, vậy nên cũng không làm khó cha con nữa. Ba bắt đầu chấp nhận mấy câu tán dóc của cha, thỉnh thoảng cũng hùa theo mấy lần. Lúc đó ba không hiểu tại sao cha con lại biết rõ sở thích của ba như thế. Seokjun, con đoán thử xem?"

"Vì cha thông minh ạ?" Cha bé là người có IQ siêu cao đó nha!

"Sai rồi, vì chú Jungkook chỉ đó." Anh đáp. "Chú ấy thích Taehyung, nên đã giúp Namjoon để qua cửa của ông ngoại."

"Nói chung bắt đầu là như thế." Ngón tay anh lật qua từng bức ảnh, giải thích từng sự kiện cho con trai mình. "Tấm này là cha con chụp ảnh cửa sổ phòng ba nè. Cha làm ba giận nên đã đứng ở ngoài cả đêm đấy."

"Còn tấm này là ở concert đầu tiên chúng ta đi cùng nhau."

"Bức này..."

.
.
.

"Ba và cha đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện thăng trầm, cuối cùng là có con đấy." Anh nói, nhưng bé không đáp lại.

"Seokjun?" Anh khẽ lên tiếng khi không nghe thấy hồi âm của con trai. Lúc này Namjoon mới đưa mắt, ám chỉ rằng bé đã ngủ quên mất rồi.

Người tóc tím cẩn thận bế đứa trẻ lên, để tựa vào vai mình. Hắn thì thầm vào tai anh: "Anh chờ xíu, em đặt Seokjun vào giường rồi sẽ quay lại."

Seokjin gật đầu rồi tiếp tục lật qua những bức hình cũ. Bất giác, ngón tay anh miết nhẹ lên tờ giấy đã ố vàng ở cuối album, chìm đắm vào thế giới riêng tư của mình.

"Đó là thứ anh viết cho em đúng không?" Người nọ bất thình lình siết lấy eo anh, tặng anh một cái ôm thật chặt. Hơi thở hắn phà vào hõm cổ Seokjin khiến anh run nhẹ, càng tạo đà cho Namjoon tiếp tục dụi.

"Em biết rõ rồi còn hỏi nữa..." Seokjin xoay người lại nhìn hắn. "Con ngủ rồi à?"

"Ngủ rồi." Namjoon gật đầu, hôn lên trán anh. "Cám ơn anh."

"Cám ơn?" Người tóc nâu ngạc nhiên.

"Vì đã tha thứ cho em." Hắn giấu gương mặt mình vào hõm cổ anh lần nữa, nhưng Seokjin vẫn có thể nhìn thấy lỗ tai đã đỏ ửng của người nọ. "Thật ra anh kể cho con cũng được, em không sao đâu."

"Kể gì cơ? Anh chưa hiểu?"

"Kể là... em nhận tiền của Jungkook nên mới bày trò hẹn hò anh ấy..." Đây là thứ mà hắn luôn tự trách bản thân, nhưng đồng thời cũng rất biết ơn nó. Nếu không có việc ấy, hắn đã chẳng có được anh, và cũng không có được Seokjun.

"Em lại nghĩ gì nữa đấy." Anh vỗ bên má hắn. "Số tiền đó em đã dùng để mua đàn ghita rồi hát cho anh nghe còn gì."

"Anh..."

"Xí xóa đi hen." Khẽ nhón chân lên hôn người nọ một cái thật kêu, Seokjin chạy về phòng mình, sau đó vẫy vẫy. "Anh đi tắm nhé."

Mất khoảng một phút sau Namjoon mới có thể lấy lại tinh thần. Người nọ bỗng bật cười thật lớn, sau đó liền lướt mắt qua bài thơ ngày xưa rồi chậm rãi đóng lại. Hắn đang tự hỏi, liệu anh có biết dù ngày xưa hay bây giờ, thì anh vẫn rất đáng yêu hay không?

"Mười điều khiến anh ghét em"

-o0o-

Request từ thuở xưa của cậu luftkussnj uhuhu rất xin lỗi vì để tới h mới trả T_T uhuhu Mắm hãy tha thứ cho con lười này...

Nói chứ phim siêu dễ thương các cậu ạ uhuhu hãy đi xem đi tuy hơi xưa xíu nhưng sự đáng iu vẫn đầy trong từng giây nhé ư ư ;;-;;

Mọi người đọc fic vui vẻ! Yêu thương chíu chíuuuu <3

Miên.

#25.01.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro