[TaeJin] Peppermint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung năm nay lên sáu, xin khẳng định lại lần nữa là bây giờ mình đã lớn, bởi bé sắp được vào tiểu học rồi nha. Mẹ bé bảo rằng lên lớp một là chứng tỏ đã trưởng thành; nên phải cư xử phải phép, không được lười biếng như hồi mẫu giáo nữa. Bé nhớ câu này lắm, bởi Namjoon - anh trai của bé - mỗi lần lấy đồ của bé chơi là lại hất mặt lên trời, bảo: "Nào em lớn thì anh trả cho."

Bé đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, cuối cùng cũng tới ngày hôm nay. Nhất định bé không để bản thân bị ức hiếp thêm một chút nào nữa!

"Taetae của mẹ nay đi học ngoan nha. Nhớ đối xử tốt và nhường nhịn bạn bè, con là người lớn rồi đấy." Mẹ dùng bàn tay ấm áp xoa lên đầu bé.

"Vâng ạ." Taehyung gật đầu, rồi nắm lấy tay cô giáo.

Lúc này bé mới để ý, bên tay kia của cô còn có thêm một bạn trai nữa. Người này có mái tóc đen tuyền mềm mại, cùng đồng tử sắc nâu to tròn. Bé xin hứa là nhìn góc nào thì cậu trai này cũng đẹp chết người được luôn. Nhưng Taehyung lại thích đôi môi kia cơ. Nó căng mọng như trái cherry trên bánh kem vậy, khiến bé chỉ muốn cắn một cái cho bõ ghét.

Nghĩ như thế, Taehyung liền bỏ tay ra, tiến lại gần bé trai xinh xắn kia, giữ chặt lấy đầu cậu ấy. Sau đó chẳng cần đến một giây, môi bé đã chạm vào cánh hồng đỏ mọng của người trước mặt.

Tất cả phụ huynh đều đứng hình, nhất là mẹ Taehyung. Đứa trẻ nọ bị tập kích bất ngờ như vậy, lại còn từ người lạ, lập tức nức nở. Đôi mắt nâu ngập nước, trông rõ đáng thương. Bà Kim thấy thế, lập tức kéo Taehyung ra ngoài, sau đó rối rít xin lỗi phụ huynh của bé trai kia.

"Taehyung! Con mau chóng xin lỗi bạn đi! Con làm bạn khóc rồi kìa!"

"Tại sao bạn lại khóc ạ?" Bé thắc mắc, có chút không hiểu. Taehyung chính là thích cậu ấy nên mới thơm một cái đó! Bé xin hứa luôn! Tim bé đập mạnh lắm đây nè!

"Con không được làm thế với bạn ấy đâu. Sẽ làm bạn sợ đấy..." Mẹ ôn tồn giải thích. "Giờ thì xin lỗi bạn đi nào."

"Nhưng tại sao bố mẹ lại hôn nhau ạ? Anh Namjoon bảo với con là khi thích thì người ta sẽ hôn môi mà. Con thích bạn ấy lắm, nên làm thế thì sai ạ?"

Câu hỏi của Taehyung khiến tất cả phụ huynh có mặt tại hiện trường đều đơ ra như tượng. Bà Kim cũng ngượng chín cả mặt, không biết phải giải thích như thế nào cho phải. Mà bé không vì việc này mà dừng lại, thậm chí còn tiến lại gần cậu trai kia, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người trước mặt, dõng dạc tuyên bố: "Tớ thích cậu. Như bố tớ thích mẹ tớ vậy. Nên cậu đừng khóc nữa nha! Cậu khóc trông xấu lắm!"

Cậu trai kia ngạc nhiên, hai mắt to tròn mở lớn, nước mắt cũng vì điều này mà không còn rơi nữa. Sau đó, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Taehyung vui vẻ dắt bé trai kia vào lớp: "Chúng ta ngồi với nhau nha!"

"Cậu tên gì thế? Tớ là Taehyung, Kim Taehyung." Khi ổn định chỗ ngồi, bé trưng ra nụ cười hình hộp tỏa nắng với người bên cạnh, tay vẫn nắm chặt cậu không buông.

Cậu trong lòng vẫn còn sợ sệt, nhưng khi thấy Taehyung mỉm cười với mình, run rẩy trong lòng cũng được gỡ bớt. Cú sốc ban nãy vì nụ hôn bất thình lình cũng bị cậu quăng ra sau đầu. Mẹ cậu bảo đến lớp rồi, bạn nào mà cười với mình, chứng tỏ bạn ấy là người tốt. Huống chi người này cũng giúp mình vào lớp, rồi còn chọn chỗ cho mình nữa...

"Ừm... Tớ là Kim Seokjin..." Cậu mỉm cười đáp lại. "Xin chào."

Taehyung vào giây phút nhìn thấy biểu cảm kia của người đối diện, bé đã có ảo giác rằng người này vừa có thêm hai đôi cánh sau lưng. Gương mặt bé không hiểu sao cũng đỏ bừng như cà chua chín, tay càng siết chặt lấy hơi ấm từ cậu trai nọ, không có ý định buông ra.

Làm sao đây, bé càng thích cậu ấy nhiều hơn rồi...

"Cậu... ăn kẹo không?" Lúng túng lấy ra một hộp kẹo trong cặp, bé ngại ngùng chìa ra trước mặt cậu. "Ngon lắm đó..."

Mà Seokjin đối với hành động này của người nọ có thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó rất nhanh liền vui vẻ chọn lấy một cái vị dâu tây. Người bạn này cũng thật tốt với cậu quá đi!

"Cám ơn cậu nha. Ngon quá!" Đôi môi Seokjin chúm chím nhai kẹo, đáy mắt cong cong trăng khuyết.

Và đó là lần gặp gỡ đầu tiên của Kim Taehyung và Kim Seokjin, đánh dấu cho một mối tơ hồng được nối chặt.

____

"Anh trả cho em!" Taehyung hai tay ngắn cũn giơ trên không trung, cố gắng nhón chân để lấy lại hộp đồ chơi từ tay người tóc tím trước mặt. "Anh Namjoon! Trả cho em!"

"Cho anh mượn xem một chút nào..." Hắn dựa vào chiều cao của mình, dễ dàng chặn bé lại bằng một tay. "Mario phiên bản giới hạn? Em thích cái này từ khi nào đấy?"

"Kệ em!" Bé phồng má nhăn mày, nhất quyết đòi lại cho được thứ kia. "Em là người lớn rồi! Anh trả đây!"

Món mà hắn đang cầm trong tay chính là công sức cả năm học của bé đấy nhé! Hắn có biết bé phải cố gắng đạt điểm cao ở trường bao nhiêu lần để xin bố mua con Mario đấy không?

Không sai, Kim Taehyung đã dùng phần thưởng học sinh giỏi cả năm của mình đổi lấy Mario phiên bản giới hạn. Bé làm vậy chỉ vì một lí do duy nhất mà thôi.

Ngày mai, là sinh nhật Seokjin, và cậu ấy thì cực kì thích Mario!

Vì chuyện trọng đại như vậy, nên Kim Taehyung mười tuổi đã lên kế hoạch mừng sinh nhật cho Seokjin từ cả tháng trước. Nào là mua Mario tặng cậu ấy, dắt cậu ấy đi ăn bánh kem, cùng xem phim BT21 mà cậu ấy thích nhất, vân vân và mây mây. Thậm chí bé còn tính hôn cậu ấy nữa cơ. Nhưng mà sau ngày tựu trường năm lớp một, mẹ bé đã dặn là chỉ có hai người thích nhau mới có thể làm như vậy thôi.

Taehyung thì thích Seokjin không cần bàn cãi, đến mức chỉ muốn hôn cậu cả ngày, như bố hay làm với mẹ ấy. Nhưng mà bé lại không biết cậu ấy có thích mình hay không. Ừ thì dù cả hai đã học với nhau được bốn năm, nhưng Taehyung vẫn không dám hỏi đâu nha. Do đó, bé có không muốn đi chăng nữa, vẫn phải buồn bã mà gạch đi dòng "hôn Seokjin" trên tờ giấy ghi chú. Khi đó bé cả bụng đầy nuối tiếc, vậy là không được chạm vào môi cậu ấy rồi, bé thích nó đến thế cơ mà...

Nhưng nói gì thì nói, cậu ấy thích Mario như vậy, bé không thể chờ được nhìn thấy gương mặt mừng rỡ vì hạnh phúc của Seokjin khi thấy nó đâu. Có khi cậu ấy sẽ tự động hôn bé là đằng khác!

Cứ thế, giữ chặt suy nghĩ về viễn cảnh tương lai rằng Seokjin sẽ nhảy cẫng lên ôm cậu, Taehyung nhất định không thể để anh trai mình phá hủy điều này được!

"Anh trả đây cho em! Em cũng lớn rồi nhé!"

"Chắc lớn." Namjoon nhìn em trai mình bằng nửa con mắt. "Em còn chưa cao đến thắt lưng anh."

"Anh có trả đây không?" Dường như nhận ra mình dù có cố gắng đến mấy cũng vô ích, Taehyung ngừng lại, không làm hành động vô ích nữa.

"Em đoán xem?" Hắn thích thú trêu chọc em trai mình.

"Mẹ ơi! Anh Namjoon bị con bốn mô-" Tiếng hét chưa kết thúc, Taehyung đã bị người tóc tím bịt miệng lại.

"Được rồi được rồi! Anh trả anh trả!" Nhanh chóng nói, Namjoon xanh mặt mày. Tất nhiên rồi, thà môn nào thì không nói, đằng này hắn bị điểm xấu ngay môn mẹ dạy, hỏi xem có sợ không?

"Vậy mới được nè." Cậu híp mắt, vui vẻ ôm hộp đồ chơi về phòng mình.

____

Ngày mai, khi ăn xong tiệc sinh nhật của Seokjin, các bạn trong lớp bắt đầu tặng quà cho cậu ấy. Taehyung ôm lấy hộp đồ chơi trong lòng, thích chí vui vẻ. Bé muốn là người cuối cùng đưa quà cho Seokjin mà không phải là ai khác.

"Quà của Jinnie này!" Đặt vào tay người tóc đen trước mặt hộp quà tâm huyết của mình, Taehyung nở nụ cười hình hộp quen thuộc.

"Cám ơn Taetae nha!" Seokjin híp mắt, gò má phớt hồng.

"Jinnie mở ra đi." Hai mắt Taehyung sáng rỡ, mong chờ phản ứng của người nọ đến mức cả người đều bồn chồn.

"Jinnie được mở ra sao?" Cậu hai mắt tròn xoe. Mẹ đã dặn cậu là không nên mở quà trước mặt người khác đâu, sẽ bất lịch sự đó.

"Thật! Mở ra đi!"

"Ừm." Khẽ gật đầu, ngón tay cong cong của cậu chạm vào dây ruy băng trên hộp quà, định mở nó. Nhưng ngay giây phút này, một bé trai tóc hồng bỗng chạy đến chỗ Seokjin. Jimin đưa mắt nhìn bé, sau đó thì thầm thật khẽ vào tai Seokjin.

Taehyung không biết chuyện này là gì, chỉ biết sau khi nghe xong, đồng tử Seokjin liền mở to, sau đó cười rất vui vẻ, thậm chí còn nhảy cẫng lên ôm lấy người kia.

"Taetae ơi, cám ơn Taetae nhiều nhé. Nhưng Jinnie mở sau được không? Bây giờ Jinnie phải đi đây với Jimin một chút thôi!" Trước khi nắm tay người tóc hồng, Seokjin tạm biệt với Taehyung.

Vào giây phút đó, bé như bị hóa đá, không đưa ra được dù chỉ một câu trả lời. Mọi dự định trong đầu chợt đổ bể, chấn động đến mức khiến bé chỉ có thể đứng yên nhìn bóng lưng người kia rời đi.

Đó là lần đầu tiên Taehyung cảm thấy tâm trạng mình khó chịu cùng cực.

____

Sau ngày hôm đó, Seokjin bỗng từ chối tất cả lời mời qua chơi của Taehyung. Dù bé có đem Mario ra dụ dỗ, thì cậu luôn bảo mình có việc bận, không thể qua nhà bé được. Taehyung tất nhiên là buồn đến ủ dột, nhưng vẫn không dám ép cậu ấy. Mẹ luôn dạy cậu phải biết tôn trọng ý kiến của người khác, huống chi Seokjin mỗi lần như thế đều nói xin lỗi bé. Thanh âm đầy ắp chân thành cùng dịu dàng, khiến bé chẳng thể năn nỉ thêm được nữa.

Nhưng Taehyung thực sự rất buồn. Đến mức khi bị Namjoon lấy mất đồ chơi, bé cũng chẳng thèm đáp lại. Khi đó, bé chỉ chậm rãi nhìn anh trai mình một cái, sau đó lướt qua người anh ấy mà đi chỗ khác. Thái độ kì lạ này khiến Namjoon cảm thấy không ổn, lập tức đi kể với mẹ mình.

"Con sao thế? Buồn gì sao?" Với tư cách là một người mẹ, bà Kim rất nhanh liền nhìn được tâm trạng của con trai mình.

"Dạ không ạ..." Khẽ lắc đầu, bé ôm lấy con thú bông Tata rồi bỏ vào trong phòng. "Con đi ngủ trước. Bố mẹ ngủ ngon nha..."

____

"Tuần sau sinh nhật con nên mẹ đã mời các bạn đó." Bà Kim xoa đầu Taehyung. "Như vậy có sao không?"

"Dạ..." Bé gật đầu cho có lệ, không có tâm trạng bàn về vấn đề này nữa.

Bà Kim cứ nghĩ tâm trạng sầu não này của con trai là vì hiện tại là kì nghỉ đông, bé không được gặp gỡ bạn bè nữa nên buồn. Dù gì Taehyung cũng là một cậu bé rất năng động và tinh nghịch, suốt ngày ở nhà như vậy cũng sẽ chán lắm. Vì thế mẹ liền khẽ nhéo một bên má của con trai, mỉm cười thông báo: "Seokjin cũng sẽ tới đó."

Làm mẹ của Taehyung, bà mà không biết con trai mình thích ai thì thật đáng trách quá.

"Thật ạ?" Hai mắt Taehyung mở to. Đã mấy tuần rồi bé chưa được gặp cậu ấy nha!

"Thật. Seokjin bảo với mẹ như vậy mà."

"Vâng ạ!" Nụ cười hình hộp lần nữa xuất hiện trên gương mặt vốn buồn bã, đẹp tới mức bừng sáng cả ngày dài. Cuối cùng bé cũng có cơ hội gặp lại cậu ấy rồi!

____

Sáng sớm ngày sinh nhật bé, Taehyung liền cùng mẹ đi chọn bánh kem. Bé không ngần ngại mà chọn tiramisu trà xanh, loại mà Seokjin thích nhất. Trên mặt bánh ghi nắn nót dòng chữ làm từ kem tươi, Taehyung thật mong chờ đến chiều nay. Không biết cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào với chiếc bánh này nhỉ?

"Ơ? Jinnie-" Đáy mắt bé trông thấy hình bóng cậu ở tiệm cây cảnh bên kia đường, nhưng chưa kịp nói trọn một câu, Taehyung đã thấy một bé trai mái tóc màu hồng xuất hiện bên cạnh cậu. Trên tay Seokjin còn ôm một chậu cây nhỏ. Hai người sóng vai nhau cười đùa vui vẻ, lẫn vào trong con đường đông đúc của thành thị nhộn nhịp.

Bước chân bé dừng lại, không đi tiếp nữa. Trong lòng liên tục dâng lên đủ loại cảm xúc. Ghen tị có, tức giận có, buồn bã có. Taehyung ghen với Jimin. Taehyung giận với Seokjin. Vì thế nên Taehyung buồn, buồn nhiều lắm. Chẳng hiểu sao bé có cảm giác như bị cậu ấy bỏ rơi vậy. Rõ ràng bé thân với cậu ấy hơn mà, tại sao Jinnie lại đi chơi với Jimin cơ chứ? Jinnie có biết làm như vậy là bất công với Taetae lắm không?

"Taehyung, con sao thế? Về thôi nào." Mẹ kéo tay bé khi thấy con trai mình chần chừ mãi. Mà cậu dù bị dắt đi, mắt vẫn dõi theo hướng tiệm cây cảnh một lúc lâu mới chịu cụp mi, ôm theo tâm trạng xám xịt về nhà.

Đây có lẽ là sinh nhật tồi tệ nhất trước giờ của Taehyung rồi.

____

"Seokjin, kì nghỉ đông của cậu như thế nào? Có làm gì không nè?"

"Tớ chỉ ở đây thôi. Nhưng vui lắm." Cậu mỉm cười trả lời bạn mình, trong lòng không ngừng hồi hộp, chờ đợi sự xuất hiện của người nọ. Taehyung đang ở trên lầu thay đồ, chút nữa mới xuống được. Lúc đó cậu sẽ đưa ra món quà mình đã dày công chuẩn bị, chắc Taetae sẽ ngạc nhiên lắm.

"À, hôm bữa tớ thấy cậu với Jimin đi với nhau nha!"

"Vậy sao?" Seokjin ngạc nhiên. "Tại tụi tớ đi trồng cây đó. Jimin có quen anh kia làm trong tiệm cây cảnh."

"Là cây này sao? Nhưng mà ai lại đi trồng cây vào mùa đông chứ?" Đối với câu hỏi này, Seokjin chỉ đưa một ngón tay đặt ngang miệng, im lặng không đáp.

Mà tất cả cuộc hội thoại vừa rồi đều được một cậu bé nghe tất cả. Taehyung đứng chôn chân trước cửa, hai mắt mở lớn, không tin vào tai mình nữa.

Hóa ra việc bận của Seokjin chính là đi trồng cây với Jimin sao?

"Sao con không vào với các bạn mà lại đứng đây thế?" Bà Kim dắt bé vào trong. "Ai thích ăn cà ri nào?"

"Taehyung tới rồi kìa! Chúc mừng sinh nhật cậu nha!" Mọi người vui vẻ chúc mừng, nhưng lại chẳng khiến tâm trạng bé khá lên được một chút nào.

"Taetae sinh nhật vui vẻ. Quà cho Taetae đây." Cậu vui vẻ chạy đến trước mặt bé, mỉm cười đưa hộp quà trong tay mình.

"Là cây bạc hà đó! Taetae có thích không?" Cậu hai mắt cong hình bán nguyệt, giọng nói hồ hởi đầy mong chờ.

Taehyung đang giữ trong tay một cái chậu màu xanh đậm, bên trong có một mầm cây nho nhỏ, dường như mới nhú lên gần đây. Trong đầu bé chợt tua lại đoạn hội thoại vừa rồi giữa cậu và các bạn cùng lớp, khó chịu cùng buồn bực trong lòng lại càng tăng thêm một bậc nữa.

Đây là cái cây Seokjin cùng Jimin trồng...

"Hãy chăm sóc nó nhé! Nó là-" Lời nói của Seokjin ngừng lại bên miệng khi nghe thấy tiếng đổ bể. Đồng tử nâu của cậu mở to, không thể tin vào mắt mình được nữa.

"Taetae ghét món quà này! Taetae không thèm nó!" Taehyung hét lớn. Đúng vậy! Bé ghét nó! Vì cái cây này mà cậu ấy bỏ lơ bé! Bé không thèm nó!

"Cậu... Taetae là đồ đáng ghét!" Người tóc đen hai mắt ngập nước, vươn tay đánh Taehyung một cái rồi chạy ra ngoài.

"Sao Seokjin lại chạy đi vậy?" Jimin thắc mắc khi thấy người nọ chạy vụt ra khỏi cửa nhà. Nó chỉ vừa tới thôi mà tiệc đã tàn rồi?

Nhưng khi người tóc hồng trông thấy bãi ngổn ngang trong phòng, nó liền hiểu ra tất cả. Dưới chân Taehyung là một mầm cây mà nó không thể quen mắt hơn được nữa. Jimin đứng trước mặt Th, tức giận: "Cậu đập bể chậu cây của Seokjin?"

"Tớ..." Bé nói không thành câu. Lúc nãy khi thấy gương mặt Seokjin nức nở, bé đã nhận ra hình như mình đã làm sai rồi. Nhưng mà bé lại không thể nói thành câu xin lỗi, cứ thế nhìn cậu ấy bị mình làm tổn thương.

"Sao cậu có thể làm như vậy được?" Jimin cao giọng, dường như muốn lao vào đánh người. "Cậu có biết Seokjin đã trân trọng nó như thế nào không?"

"Vì cậu với Seokjin cùng nhau trồng nó! Rõ ràng là tớ thân với Jinnie hơn, nhưng mà cậu ấy lại đi chơi với cậu để trồng cây!" Nói ra hết nỗi lòng mình, Taehyung cũng thấy mọi vật trước mặt bỗng nhòe mờ đi, sống mũi cay đến khó chịu.

"Cái gì?" Người tóc hồng mở to mắt. "Cậu bị điên à? Cái cây đó là Seokjin trồng cho sinh nhật cậu đấy! Cậu có biết Seokjin đã lo đến như thế nào khi gần đến sinh nhật cậu mà nó vẫn chưa lên mầm hay không?"

"Hả..."

"Nghe này, Th." Jimin thở dài, không thể tin được chuyện này lại có thể xảy ra. "Seokjin đã tự tay chăm sóc nó cả một tháng dành cho sinh nhật cậu đấy. Tớ chỉ hướng dẫn cậu ấy cách trồng thôi..."

Khi nghe đến đây, Taehyung liền biết mình thực sự đã sai. Điều này khiến bé đứng yên một chỗ mà nức nở, chỗ ngực trái liên tục nhói lên từng cơn. Làm sao bây giờ, bé làm tổn thương cậu rồi. Tatae làm Jinnie mà mình thích thật nhiều, đau lòng rồi.

____

"Seokjin, con có bạn tới chơi này." Sau tiếng của mẹ, một thân ảnh nhỏ bé bước vào bên trong căn phòng tối om. Seokjin đang nằm cuộn người trong chăn liền bật dậy, thoạt bật đèn lên để nhìn rõ. Nhưng nương theo ánh đèn từ hành lang rọi vào, cậu đã biết người vừa tới là ai.

"Taetae về đi. Jinnie không có gì nói với Taetae hết!" Đưa lưng về phía cửa, Seokjin trùm chăn kín đầu, cố gắng che đi giọng nói thút thít của mình.

"Jinnie..." Bé rụt rè mở miệng, chần chừ không dám tiến lên.

"Jinnie đi ngủ đây. Taetae-" Đôi mắt SeokJin vừa nhắm lại được hai giây thì đã thấy cả người mình bị ai đó ôm vào lòng.

"Taetae xin lỗi..." Bé thủ thỉ, giọng nói cũng nức nở từng cơn. "Tại vì Taetae ghen tị vớ vẩn nên làm Jinnie buồn... Taetae xin lỗi Jinnie nha..."

"Taetae..." Seokjin lật chăn ra, vươn tay bật đèn. Ánh sáng vừa xuất hiện, cậu đã thấy gương mặt người kia giàn dụa nước mắt, môi nhỏ mếu máo trông đến tội. Mái tóc cháy nắng vẫn còn vương tuyết trắng, mũi đỏ ửng, dường như mới đi lạnh về.

"Sao Taetae lại lạnh thế?" Hoàn toàn quăng chuyện kia ra khỏi đầu, bây giờ thứ Seokjin lo hơn cả chính là sức khỏe người trước mặt. Khoảng cách giữa hai nhà cũng chỉ năm phút đi bộ, làm sao Taetae lại có thể lạnh đến như thế này cơ chứ?

"Jinnie đừng giận Taetae nữa..." Taehyung nào quan tâm đến việc đó. Hiện tại trong đầu bé chỉ còn việc mình đã làm tổn thương cậu thật nhiều mà thôi. Nghĩ vậy, bé sụt sịt mấy cái rồi lấy từ túi để bên giường ra một chậu cây. "Xem này, cây bạc hà của Jinnie tặng Taetae đó..."

Chậu cây lần này đã được thay đổi, từ màu xanh đậm thành nâu gỗ. Phần đất bên trên cũng khá lộn xộn, chỉ có mầm cây nhỏ nhắn là không khác biệt gì cả. Taehyung nhìn gương mặt người nọ, lúng túng gãi đầu: "Cuối năm nên mấy chỗ bán chậu đóng cửa cả rồi... Taetae kiếm mãi mới thấy cái này đấy... Nó không được đẹp lắm, nên để sau lễ Taetae sẽ mua cái khác nha..."

Seokjin đối với chuyện này chỉ trơ mắt ra nhìn người trước mặt. Taehyung thấy vậy càng hoảng hốt hơn, tiếp tục giải thích: "Jimin đã hướng dẫn Taetae trồng lại đấy! Xin hứa đó là cây bạc hà của Jinnie! Không phải Taetae đi mua đâu! Taetae mà đi mua thì sẽ không bao giờ được Jinnie tha-" thứ nữa. Thế nhưng hai chữ cuối cùng lại không có cơ hội nói, bởi bên gò má lạnh buốt đã cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng chạm lên. Đồng tử Taehyung giãn to hết cỡ, cả người cứng ngắc, ngay cả một ngón tay cũng không dám động.

Hình như Seokjin vừa hôn bé thì phải. Đúng rồi đó, hôn ngay má đấy! Má bé mới được Jinnie hôn lên đây này!

"Ngốc ghê. Taetae là đồ ngốc." Nhẹ nhàng để chậu cây bạc hà xuống đất, Seokjin dùng hai lòng bàn tay sưởi ấm gương mặt người nọ. "Jinnie cũng xin lỗi Taetae nhiều, vì đã để Taetae cảm thấy bị bỏ rơi..."

Sau khi về đến nhà, vì muốn giấu việc kia nên Seokjin đã nói dối, bảo là mọi người đã ăn xong rồi. Khi đó, mẹ đã bảo rằng Taehyung đã rất vui khi cậu đồng ý dự sinh nhật mình. Lúc ấy Seokjin mới nhận ra là cả tháng nay bản thân chưa nói chuyện với Taehyung lần nào dài quá mười câu. Có lẽ vì vậy nên Taetae đã giận cậu, nên mới làm ra hành động như thế.

"Nhưng mà trời lạnh như vậy, lần sau không được làm vậy nhé. Xem này, cả người Taetae lạnh cả rồi." Nói đến đây, Seokjin ôm lấy cậu trai trước mặt, giam cậu vào hơi ấm từ người mình.

Taehyung vừa được hôn xong, hiện tại còn được cậu ấy ôm vào lòng; điều này khiến lạnh giá vì thời tiết âm độ bên ngoài cũng trở thành đáng giá. Thật ra chỉ cần Seokjin không giận cậu nữa là đủ rồi, nhưng ai ngờ lại được thêm cả hai thứ khác mà bé đã mong từ lâu lắm kia, vậy thì còn gì bằng nữa. Chớp lấy cơ hội, Taehyung càng dụi vào lòng Jinnie mà mình thích ơi là thích, siết cậu ấy vào lồng ngực.

"Cám ơn Jinnie đã không giận Taetae nha..."

"Ừa... Taetae đừng khóc nữa nhé. Jinnie không thích Taetae khóc đâu."

"Taetae không khóc nữa." Bé đưa ra nụ cười hình hộp quen thuộc, dù khóe mắt vẫn sưng đỏ. "Jinnie cũng đừng khóc, Taetae cũng không thích đâu. Ngực trái sẽ đau lắm."

"Ừa, Jinnie không khóc. Đang cười nè, thấy không?" Cậu cũng vui vẻ, thanh âm hạnh phúc vang trong không khí.

Ngay lúc này, Taehyung chợt không cười nữa. Bé nhỏm người dậy, hôn lên đôi môi người trước mặt, sau đó mới tiếp tục toe toét: "Jinnie đáng yêu quá!"

Tuy mẹ đã dặn là chỉ có hai người thích nhau mới được hôn, nhưng hôm nay bé mặc kệ. Nay là sinh nhật bé nha, là ngày đặc biệt đó! Bé phải được tặng quà đặc biệt chứ! Nụ hôn vào má lúc nãy không đã gì cả! Huống chi Taehyung chắc chắn tương lai mình nhất định sẽ rước Seokjin về nhà, hôn sớm trước một chút cũng không sao hết!

Gương mặt Seokjin đỏ bừng. Cậu khẽ đánh vào người kia một cái, nạt nhẹ: "Taetae ngốc!"

Thoáng thấy trên mảnh đỏ hồng kia, khẽ kéo lên một nét hạnh phúc rất dịu, như cánh hoa đào đầu tiên nở giữa đêm đông lạnh giá.

Ừ thì Taetae ngốc, nhưng Jinnie trót thích người ngốc đó rồi, không ngừng lại được đâu.

"Hôm nay liên hoan cuối năm, mọi người muốn ăn kem vị gì để cô đi mua nè?" Cô chủ nhiệm hồ hởi bảo với cả lớp.

"Bạc hà ạ! Bạc hà cô ơi!" Taehyung nhanh nhảu lên tiếng.

"Cậu thích vị bạc hà sao?" Seokjin nghiêng đầu hỏi người ngồi cạnh mình. Quen biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu nghe bé nói như vậy nha.

"Ừa. Tớ thích bạc hà lắm. Tớ muốn trồng một cây bạc hà trong nhà luôn đó!" Bé vô tư cười tươi, rực rỡ hơn cả nắng. Mà khi nghe đến đây, Seokjin thoáng ngạc nhiên, sau đó chỉ mỉm cười, hướng người kia gật đầu.

"Ừm."

Cậu biết mình sẽ phải tặng gì cho Taehyung vào sinh nhật rồi.

-o0o-

Uhuhuhuhu chúc mừng sinh nhật cậu redvelvet_mint nhé *tung bông tung hoa*. Tuổi mới xinh tươi học giỏi dễ thương và yêu tớ thêm nha áaaaa nghìn tim nghìn tim tớ yêu cậu :">. Thấy bộ này cute chưa đủ hường chưa =)))) Uhuhu tớ vừa viết vừa gào thét vì Taehiong với Seokchin cute quá hự hự thàiiii :)

Best wishes for you, my sweetest Mint!

Sinh nhật vui vẻ!

Miên.

#11.12.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro