[NamJin] Fool?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Namjoon, đây là bánh em làm đấy. Anh hãy nhận nó nhé." Một cô gái vui vẻ đưa cho hắn túi bánh trà xanh, phần miệng còn được thắt một cái nơ nhỏ xinh.

"Ừm. Cám ơn em." Đồng tử gã híp lại thành một nụ cười, lịch sự nhận lấy.

"Em cũng làm nữa nè anh!" Người khác lên tiếng, chìa ra một lọ thủy tinh.

"Em nữa nè. Bánh vỏ sò đấy ạ, ngon lắm đó anh."

"Anh lấy của em nữa nè, su kem đấy ạ."

"Macaron đi anh ơi!"

"Tiramisu nữa ạ!"

Mà hắn đối với dàn thiếu nữ hùng hậu đang tranh giành đưa bánh cho anh thế này lại chẳng buồn thay đổi biểu cảm. Namjoon vẫn chỉ mỉm cười, lúm đồng tiền lộ ra hai bên má: "Ừm, anh nhận hết mà. Đừng tranh giành nhau như thế."

"Mà bây giờ vào tiết sau rồi đấy, các em không phải nên về đi sao?" Sau khi ôm hết vào lòng phần quà của những cô gái trước mắt, hắn khẽ giọng nhắc nhở.

"Thật ạ? Nhưng em chưa ngắm anh đủ mà!"

"Giờ ra chơi sao lại ít thế nhỉ?"

"Không chịu đâu! Em còn chưa nói chuyện với anh được mười câu nữa!"

"Thôi nào. Về đi nhé, phải học hành cho chăm chỉ đấy." Namjoon xoay người vào lớp. "Cám ơn các em đã thích anh nhiều như vậy nha."

Kim Namjoon là thần đồng hiếm có của học viện BTS. Vẻ ngoài tuấn tú, trí thông minh tuyệt đỉnh, hắn hoàn toàn ghi điểm đối với các bạn thiếu nữ và trở thành chuẩn mực của 'soái ca ngôn tình' mà họ hay mơ mộng. Ngày nào ít nhiều cũng có người đến tìm hắn đưa quà cáp, nên việc hành lang trước phòng học có trở nên đông đúc và ồn ào cũng không có gì lạ. Thậm chí nếu không có thì đảm bảo hôm ấy hẳn phải có bão rồi.

"Cho cậu này." Hắn quăng một bịch bánh xuống bàn một người tóc nâu ngồi sau lưng mình, cũng thuận tiện nhón một miếng khác vào miệng. "Ừm, ngon phết."

"Tớ không ăn đâu." Anh nhăn mặt từ chối.

"Sao thế? Bình thường nhớ cậu thích đồ ngọt lắm mà?"

"Tớ không ăn đâu, tớ không thích nó!"

Hắn nhướng mày nhìn biểu cảm khó chịu của người kia một lúc, tiếp theo dường như nhận ra điều gì đó, khóe môi Namjoon kéo lên thành một độ cong: "Này, Kim Seokjin, đừng bảo cậu ghen đấy nhé?"

Anh và hắn là bạn từ thưở bé, lớn lên chung với nhau suốt mười mấy năm ròng, quen thuộc đến độ cả số lượng nốt ruồi trên người cả hai cũng dễ dàng đếm được. Mà đối với người thông minh như Namjoon, thì việc đoán ra anh thích mình là chuyện cực kì đơn giản. Hắn vẫn nhớ mình từng hỏi thẳng Seokjin vào năm cả hai mười bốn tuổi, rằng anh thích hắn phải không. Vẻ mặt lúc đó của người tóc nâu là đỏ hồng một mảnh, tay chân múa may loạn xạ, nhưng cuối cùng vẫn thẹn thùng gật đầu.

Namjoon đối với loại tình cảm của Seokjin dành cho mình lại không hề sinh ra bất kì bài xích nào, thậm chí còn thấy nó thú vị và có phần đáng yêu.

Thế nhưng đã bốn năm trôi qua, hắn vẫn chưa đưa ra cho anh một câu trả lời nào về việc này. Seokjin nhiều lúc rất muốn hỏi, nhưng lại sợ không dám. Anh không thông minh bằng hắn, điểm trong lớp so với Namjoon cũng là cả một trời một vực, điều này càng làm anh tự ti hơn. Do đó suốt những năm nay, Seokjin chỉ dám yêu thầm Namjoon như thế.

À không thể gọi là yêu thầm được, vì hắn cũng biết điều đấy mà...

"Không có..." Anh lắc đầu. "Tớ là đang bận làm bài thôi..."

"Thật sao?" Vẫn duy trì nụ cười nửa miệng kia, Namjoon mở cặp lấy ra một ổ bánh mì dưa gang, đưa ra trước mặt anh. "Vậy đối với bánh tớ mua thì cũng không ăn?"

Đồng tử nâu sẫm nhìn thấy hãng bánh in trên vỏ bao thì lập tức mở to. Đây là loại bánh mà anh cực kì thích, nhưng cả ngày chỉ bán giới hạn một trăm cái, người xếp hàng cực kì đông.

"Chậc, vậy là phí mấy tiếng xếp hàng mua bánh rồi..." Hắn thở dài. "Thôi để tớ đưa cho người khác vậy. Yoongi-"

"Tớ ăn! Tớ ăn mà!" Anh nhanh chóng giữ lấy cánh tay cầm bánh của Namjoon. Đồ của hắn cho anh, dù có là rau xanh thì anh cũng lấy!

"Thế rồi cậu có ghen không?" Hắn cười thích chí nhìn gương mặt đỏ dần lên của người trước mặt. Đã mấy năm rồi nhưng người này vẫn luôn có kiểu phản ứng đáng yêu như vậy, khiến hắn không kiềm được trêu chọc.

"Tớ..."

"Yoongi ơi-" Hắn chưa kịp kết thúc câu thì đã bị anh kéo lại. Người tóc nâu cúi thấp đầu: "Ừ... tớ ghen..."

"Sao lại ghen?"

"Vì... đó là bánh của người khác..." Giọng anh bây giờ nhỏ còn hơn muỗi kêu. "Tớ... tớ không thích cậu... ăn bánh người khác làm..."

Không phải là không thích, mà phải gọi là cực kì khó chịu. Cứ mỗi lần thấy hắn bị vây quanh bởi những cô gái, trong lòng anh liền xuất hiện cảm giác đắng nghét cùng bực bội. Thế nhưng Seokjin lại không thể nói được gì cả.

Vì anh không là gì của hắn, nên không có quyền cấm cản hành động của người kia.

Câu trả lời của Seokjin có thoáng khiến Namjoon ngạc nhiên. Tiếp theo hắn đưa ổ bánh dưa gang cho anh, giọng nói đều đều không thay đổi: "Vậy thì lần sau cứ nói thẳng với tớ, Seokjin ngốc."

Rồi Namjoon lại tiếp tục, nhưng không phải là nói với Seokjin nữa. Hắn quay sang tụi con trai đang tụ năm tụ bảy ở dãy bên kia: "Ăn bánh không?"

Kết thúc cũng là lúc những bịch bánh của những cô gái kia bay vào không trung theo đường vòng cung tuyệt đẹp. Hắn cho hết đi số quà mà mình vừa nhận được.

"Cậu... Bánh..."

"Chẳng phải cậu bảo không thích sao? Không thích thì tớ không làm nữa." Hắn cười cười, vươn tay xoa đầu anh. "Ăn đi, cả mấy tiếng xếp hàng của tôi đấy ạ."

Nói rồi Namjoon xoay người lại vì thầy Shim đã bước vào lớp. Mà anh đối với hành động vừa nãy của hắn chỉ có thể cứng đơ người, không thể phản ứng. Trái tim cũng vì vậy mà đập trật nhịp lần thứ bao nhiêu không rõ.

Đáy mắt nâu sẫm của anh thu vào chiếc bánh dưa gang nằm gọn trong bàn tay mình, nơi còn phảng phất chút hơi ấm người kia lưu lại, chợt cảm thấy đây sẽ là thứ ngon nhất trên thế giới này anh từng được ăn.

Không phải vì đó là loại anh thích nhất, mà còn vì chính hắn đã mua nó, rồi đưa cho anh nữa...

Seokjin năm mười tám tuổi, là thích Namjoon sâu đậm đến mức chỉ cần là hắn làm, thì anh đều cảm động đến cùng cực.

____

Và đúng như những gì Namjoon nói, về sau hắn vẫn có nhận quà của những cô gái kia, nhưng không đụng đến một miếng. Tất cả bánh đều vào bụng của bọn con trai trong lớp, không thì cũng là thầy cô dạy bộ môn. Seokjin đối với việc này rất ngạc nhiên, vì thế đã không kiềm được mà hỏi hắn khi cả hai đang trên đường về nhà: "Sao cậu lại cho hết bánh vậy? Bình thường cậu vẫn ăn mà..."

"Không phải cậu bảo không thích sao?" Namjoon vặn lại Seokjin. "Cậu không thích thì tớ không làm nữa."

"Nhưng mà..."

"Hay giờ để mai tớ lấy về rồi ăn hết nhé?"

"Không... đừng..." Anh lập tức lắc đầu như trống bỏi, gò má cũng bất chợt mà hồng lên.

"Thế cậu có thích không?"

"Tớ..." Lắp bắp một hồi, Seokjin mới quyết định nói thật. "Thích lắm..."

"Ừ. Tớ cũng thích cậu."

"Hả?" Hai mắt anh mở to nhìn hắn. Anh có vừa nghe nhầm không vậy?

"Tớ đùa đấy." Cười lớn rồi xoa mái tóc người trước mặt, hắn tiếp tục. "Sao cậu dễ bị lừa thế nhỉ?"

"Cậu..." Bất giác cổ họng Seokjin bỗng khô khốc, cả người cũng mất hết sức lực. Ngay cả một câu để phản biện cũng không nói thành lời.

"Cho cậu này." Kết thúc câu nói là một bịch bánh dưa gang nằm gọn trong tay Seokjin.

"Cái này..."

"Cậu thích nó mà? Ăn đi nhé." Nói xong, Namjoon ung dung mở cửa vào nhà, để Seokjin lần nữa cứng đơ người trước cổng.

____

Nếu mọi người hỏi Namjoon rằng hắn có thích Seokjin không, thì trăm phần trăm hắn sẽ trả lời là không. Trong nhận thức của thanh niên tóc tím này chưa từng có khái niệm về việc thích con trai, nhất là Seokjin.

Vậy tại sao hắn lại chiều chuộng anh như vậy?

Điều này Namjoon cũng không biết. Cảm giác của hắn đối với anh rất kì lạ, ngay cả hắn cũng không biết nên gọi nó là gì. Bên cạnh đó, đối với hắn, những hành động này không được gọi là chiều chuộng. Chỉ là có khả năng làm, thì hắn làm.

Namjoon không hảo ngọt, nên có ăn hay không cũng chẳng sao. Còn việc mua bánh dưa gang, là do hắn nghĩ đến gương mặt phấn khích của anh; rồi bỗng muốn nhìn đi nhìn lại, cứ thế đến thật sớm rồi đứng xếp hàng. Hắn vốn là học sinh cực kì thông minh, nên việc bỏ ra ba tiếng đồng hồ cho một cái bánh cũng không ảnh hưởng đến điểm số trong lớp dù chỉ một chút.

Người tóc tím suy nghĩ chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng đối với người thích hắn nhiều như Seokjin, thì là việc khác.

Cầm cái bánh dưa gang ngon mắt trong tay, Seokjin có chút trầm tư, bắt đầu ngẫm lại những việc ngày xưa. Đây không phải là lần đầu Namjoon chiều theo ý anh như vậy. Hồi anh mười lăm tuổi, Namjoon hay bị rủ đi chơi đêm; Seokjin vì không thích điều đó nên đã cản hắn lại. Mà người tóc tím kia lại rất nghe lời mà làm theo, từ đó từ chối tất cả lời mời đàn đúm từ bè bạn. Hay lúc anh mười sáu cũng vậy, hắn thử hút thuốc, bị anh phát hiện; sau đó cũng vì lời nói của Seokjin, Namjoon bỏ thuốc. Năm mười bảy, anh trong một lần quá chén bảo rằng không thích hắn có bạn gái, hôm sau Namjoon với cô gái ấy chia tay...

Rõ ràng hắn làm theo tất cả những thứ Seokjin mong muốn; nhưng anh lại chẳng dám ôm hi vọng gì về tình cảm của người đó.

Lớn lên với nhau từ nhỏ, ít nhiều cũng phải hiểu nhau một phần. Huống chi Seokjin còn thích thầm Namjoon nhiều năm như vậy, làm sao có thể không hiểu rõ tính hắn được?

Mà thứ anh hiểu rõ nhất, chính là việc người kia chưa bao giờ nghiêm túc với bất cứ việc gì. Có lẽ vì vậy, nên Seokjin không dám ôm chút hi vọng nào về việc sẽ được đáp lại cả.

Nhưng cứ mỗi lần hắn đối xử tốt với anh, hoặc nghe theo lời anh, vật trong lồng ngực kia nhất định sẽ trật nhịp, rồi đập thình thịch liên hồi. Khiến Seokjin dù có dặn bản thân nghìn lần cũng không thể không tồn tại chút ánh sang mong manh cho từ 'thích' kia...

Giữa lúc anh đang thất thần như vậy, dưới nhà liền vang lên tiếng đổ bể chói tai. Theo sau đó là giọng hét của một người đàn ông và một người phụ nữ như xé toạc cả bầu không khí.

Anh đeo vào tai nghe, vặn nút lớn nhất hòng át đi ầm ĩ. Rồi mặc cho hốc mắt ửng đỏ, anh cắn một miếng bánh mì. Vị dưa gang thanh mát tràn khắp khoang miệng, ngọt ngào thấm nhuần vào vị giác; nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy hôm nay bánh còn có vị đắng của bể nát, và vị mặn của thương tổn đan xen lẫn lộn.

____

"Namjoon này..." Vào giờ về, Seokjin khẽ mở miệng khi thấy hắn đứng ở hành lang. "Cậu... hôm nay có rảnh không?"

"Sao thế?" Hắn nhướng mày khi thấy mắt người kia sưng lên. "Có gì sao?"

"Chúng ta có thể ra bờ sông không? Tớ có vài chuyện muốn nói..." Cả người Seokjin gầy rộc đi một vòng, da cũng xám ngoét.

"Ừ rồi. Mà mắt cậu sao-"

Giữa câu nói dang dở của người tóc tím chợt có một giọng nữ thanh thúy vang lên: "Anh Namjoon!"

"Sao vậy?" Hắn quay sang phía cô bé vừa xuất hiện, mỉm cười. "Em kiếm anh có gì sao?"

"Hôm nay là sinh nhật em đó, anh có thể đến dự không ạ?" Cô ngọt ngào đưa ra một phong thư màu xanh nhạt. "Em sẽ rất vui nếu anh đến đó!"

"Anh rất tiếc, nhưng chiều nay anh có hẹn với anh Seokjin rồi. Nếu không anh sẽ đi với em đó."

"Sao anh cứ nghe lời anh ấy hoài vậy? Hai người có là gì của nhau đâu?" Mặc cho Seokjin vẫn còn đứng sừng sững ở đấy, cô vẫn không ngại mà lôi kéo hắn. "Anh đi với em đi!"

"Tại nghe theo lời cậu ấy cũng không thiệt thòi gì, anh cũng rảnh mà."

Nếu trái tim Seokjin bị tổn thương vì câu nói của người con gái kia, thì đối với lời của Namjoon, nó chắc chắn sẽ bị xé thành từng mảnh vụn rồi đem đốt thành tro. Cả người anh chấn động, cứng ngắc không thể di chuyển. Thời gian như bị đông đặc, một giây trở thành cả thế kỉ, kéo dài đến vô tận.

Đến khi có thể phát âm ra được tiếng, anh có cảm tưởng đã mấy trăm năm trôi qua, giọng nói cũng khản đặc:

"Cậu... cậu đi với em ấy đi... Chuyện tớ để sau cũng được."

"Có được không đó?" Hắn ngạc nhiên nhìn anh.

"Được mà, tớ ổn lắm." Để chứng thực lời nói của mình, Seokjin ngẩng đầu, nở ra một nụ cười thật tươi. "Sinh nhật người ta mà, đi đi."

"Nhưng-"

"Anh thấy chưa? Đi nha anh?" Cô lập tức ngăn lại lời nói của hắn, ra sức nài nỉ.

Namjoon nhíu mày nhìn người tóc nâu trước mặt. Không hiểu sao hắn chợt cảm thấy người này có điểm gì đó kì lạ; nhưng đối với lời thỉnh cầu quá khẩn thiết của cô gái trước mắt, hắn đành coi mình vừa bị ảo giác, đưa ra câu trả lời:

"Ừ. Để học xong anh ghé. Chúc em sinh nhật vui vẻ."

"Vâng ạ. Em vui quá đi mất thôi! Hẹn gặp anh ở đó!"

Khi bóng dáng cô gái ấy rời đi, Namjoon thoạt hỏi người kia lí do kĩ càng, nhưng khi quay người lại đã thấy anh không còn ở đó nữa.

Hắn đứng ngây ra giữa hành lang thưa thớt, trong lòng không hiểu sao chợt cảm thấy trống rỗng như bản thân vừa đánh mất thứ rất quan trọng mà chẳng thể đoán là gì.

____

Sau ngày hôm đó, Seokjin nghỉ học. Gia đình hai người tuy là có quen biết nhau, nhưng lại không sống cùng khu. Do đó đến lúc vào lớp thì hắn mới biết được tin.

"Seokjin, cậu-" Hắn theo thói quen quay ra đằng sau, nhưng chợt nhận ra người kia đã xin nghỉ. Nhận ra điều đó, một cảm giác trống rỗng cùng khó chịu chợt chiếm cứ tâm trí Namjoon, khiến đôi mày của hắn nheo lại.

Nghĩ thế, hắn nhắn tin cho anh một câu. Sau đó còn bồi thêm mấy dòng nữa. Giọng điệu cũng không kiềm được tức giận. Namjoon biết mỗi lần mình làm như vậy, anh nhất định sẽ cuống quýt xin lỗi, rồi giải thích cho hắn cả một tràng dài.

Thế nhưng, lần đầu tiên trong quãng đời biết nhau của bọn họ, Seokjin không trả lời tin nhắn của hắn.

____

"Con học về rồi đây." Hắn lễ phép chào hỏi khi về tới nhà.

"Hôm nay đi học như thế nào? Có vui không?" Bà Kim ló đầu ra từ phòng bếp. "Cất cặp sách đi rồi ăn cơm."

"Cũng được ạ." Đáp thế nhưng ấn tượng cả ngày hôm nay của Namjoon chỉ có bực bội cùng khó chịu. Hắn đã chờ cả một buổi học, nhưng người kia vẫn chưa nhắn tin lại dù chỉ một chữ. Hắn gọi điện thoại mấy cú liền cũng không nghe máy, như thể đã hoàn toàn bốc hơi khỏi trái đất vậy.

"Con sao vậy? Có chuyện gì sao?" Bố Kim hỏi khi thấy con trai mình đang ăn mà vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại.

"Không có gì ạ." Gắp lấy một miếng kimchi bỏ vào bát, Namjoon thôi không còn nhìn vào màn hình nữa.

"Ừm. Cơ mà dạo này con vẫn chơi với Seokjin nhỉ?"

"Sao vậy ạ?" Hắn nhướng mày, khá ngạc nhiên vì cái tên người kia được thốt ra từ bố mình.

"Nhớ quan tâm thằng bé nhiều vào nhé. Gặp phải chuyện này hẳn phải sốc lắm..." Mẹ Kim thở dài.

"Ừ. Nó là con trai nhưng mà cũng sẽ bị chấn động. Tội nghiệp thằng bé."

"Ba mẹ nói rõ ra nào. Cậu ấy bị gì cơ?"

"Nhà Seokjin li dị rồi. Mới hai hôm trước."

Namjoon khi nghe đến câu này, đôi đũa trên tay chợt rơi thẳng xuống đất. Đại não lập tức bật ra hình ảnh đôi mắt sưng đỏ của anh cùng lời ngỏ run rẩy kia. Rồi phản xạ nhanh như chớp mắt, Namjoon lập tức lấy áo khoác rồi chạy vụt ra ngoài.

"Con đi đây chút."

____

Thở dốc đứng trước cổng nhà anh, ngón tay Namjoon bấm vào chuông cửa. Hắn đã chạy một mạch đến đây không ngừng nghỉ, trong đầu hiện tại chỉ còn lo lắng chồng lên lo lắng về mái đầu nâu sẫm mà mình rất đỗi quen thuộc.

"Anh Namjoon?" Một cậu nhóc bước ra mở cửa. Đây là Taehyung, em ruột Seokjin.

"Anh Seokjin đâu hả em?"

"Em không biết..." Taehyung bỗng bật khóc bằng đôi mắt vốn đã sưng đỏ. "Ba mẹ li dị... anh ấy cũng đi đâu rồi..."

"Chết tiệt!" Buông ra một câu, hắn cảm ơn cậu bé rồi xoay người tạm biệt.

Trí não IQ 148 của Namjoon bắt đầu nhớ lại những nơi Seokjin có thể tới nhưng hoàn toàn không thể bật ra một chỗ nào có khả năng. Ngay lúc này, đồng tử tím chợt co rút, rồi đôi chân nhanh chóng chạy đi.

____

Seokjin ngồi yên bên bờ sông, hai mắt thất thần nhìn về phía trước. Cả người anh mệt lả, tưởng chừng tùy lúc mà có thể gục ngã ngay lập tức. Anh đã ngồi yên ở đây từ chiều qua đến hiện tại, có lẽ đã được một ngày hơn không ăn uống ngủ nghỉ rồi.

Gia đình hạnh phúc của anh, cuối cùng cũng chính thức biến mất.

Việc này khiến khóe môi Seokjin chợt kéo lên một nụ cười trào phúng. Thật ra anh đã lường trước kết cục này từ lâu, nên lúc nó xảy ra anh chỉ bị chấn động một chút mà thôi. Thứ làm tâm trạng anh tệ như thế này, còn vì một người khác nữa.

Hắn chắc hẳn đã có một bữa tiệc rất vui vẻ, chẳng bù cho anh chút nào.

"Tìm thấy cậu rồi." Namjoon thở hắt ra, ngồi xuống bên cạnh anh rồi đưa cho anh một cái bánh bao. "Ăn tạm đi."

"Cậu..." Hai mắt anh mở to, quả thật cả ngày vừa rồi anh chưa ăn cái gì, thậm chí còn không uống cả một ngụm nước.

"Tớ quá hiểu cậu mà." Hắn nhếch môi, bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu anh. "Seokjin ngốc."

Anh lại lần nữa cảm thấy tim mình đập không tự chủ được.

Tiếp theo, giọng nói Namjoon chợt đanh lại. "Sao lại không trả lời tin nhắn lẫn cuộc gọi?"

"Ơ..." Anh trước giờ vẫn sợ nhất biểu cảm này của người kia, lập tức hoảng loạn lấy ra điện thoại, sau đó mặt mày mới tái mét đi. "Tớ xin lỗi..."

Namjoon muốn mắng anh một trận, nhưng lại nghĩ đến người này đang buồn chuyện gia đình, hắn lại thôi.

"Lần sau cậu đừng để tớ lo như vậy nữa. Tớ đã chạy khắp nơi kiếm cậu đấy."

"Thấy không? Còn chưa kịp thay đồng phục." Hắn cười, chỉ vào bộ đồ mình đang mặc. "Thấy đỡ hơn chưa?"

Đồng tử anh có thoáng mở to, tiếp theo mới khẽ đáp: "Cũng tạm ổn."

"Vậy thì cứ hét to lên, như thế này nè. Hét đến khi xả hết nỗi lòng ra thì thôi." Nói rồi Namjoon hít một hơi thật sâu, gào ra một tràng lớn bên bờ sông vắng lặng. Làm xong, hắn nhìn vào anh, hất đầu. "Thử xem."

Anh thoáng giật mình vì hành động của hắn, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo người kia. Sau vài lần hét lớn đến khản cả giọng, Seokjin mới ngừng.

Có lẽ cũng nên nói ra nhỉ? Không nên giấu diếm trong lòng nữa...

"Thế nào? Khá hơn chưa?" Hắn lại theo thói quen mà đặt tay lên tóc người nọ, nhưng vừa chạm vào mái đầu nâu sẫm ấy, anh đã né sang một bên.

"Namjoon, sau này cậu đừng làm như vậy nữa..." Anh dồn hết dũng bộc lộ suy nghĩ của mình. "Cậu biết tớ thích cậu mà phải không? Cậu cứ làm như vậy, tớ sẽ hiểu nhầm mãi đấy."

"Seokjin..."

"Nếu cậu đã không thích, thì đừng nghe lời tớ làm gì, cũng đừng đối xử quá tốt với tớ nữa. Cậu làm vậy càng khiến tớ đau lòng mà thôi." Ngẩng đầu lên nhìn hắn, Seokjin cố gắng không để bản thân rơi nước mắt. "Chuyện gia đình tớ, cám ơn cậu đã quan tâm. Giờ thì tớ xin về trước nhé..."

Kết thúc câu chữ, người tóc nâu xoay người rời đi. Mà chân vừa bước được hai bước, anh lập tức bị bàn tay hắn giữ lại.

Namjoon cho đến lúc gặp ánh mắt ngạc nhiên của anh bởi hành động của mình, vẫn không thể hiểu lí do tại sao mình làm vậy. Chỉ là khi hắn nghe đến lời cự tuyệt đó, cả người liền dấy lên khó chịu, phần ngực trái cũng khẽ nhói như bị kim đâm. Đến lúc nhận ra thì đã thấy mình giữ chặt lấy cổ tay người kia rồi.

"Cậu..."

"Seokjin..." Nhắm chặt mắt, Namjoon thở hắt ra một hơi. "Tớ... không phải không thích cậu... Điều này tớ cũng chưa rõ nữa..."

"Không có cậu, tớ cảm thấy rất khó chịu... Nên có lẽ là tớ... à... tớ không biết..."

"Tớ nghe lời cậu vì tớ muốn thế, chứ nếu là người khác thì tớ không làm theo đâu... Thôi sao cũng được... Cơ mà có điều cậu phải tin, rằng cậu là người rất quan trọng với tớ. Dù tớ có giỏi thật, nhưng không phải rảnh rỗi đi xếp hàng mấy tiếng mà mua bánh mì dưa gang..."

"Chết tiệt thật... Tớ không biết nói làm sao cả. Tớ không nghĩ tớ làm vậy lại khiến cậu đau lòng..." Hắn vò mái đầu tím mình đến rối xù. Mà hành động này thu vào mắt anh, lại là một kiểu dễ thương khác lạ. Sao anh lại quên mất người này còn là dạng chậm tiêu về mặt cảm xúc nhỉ?

Nghĩ đến đây, anh liền bẻ đôi chiếc bánh bao trong tay, đưa về phía hắn. "Ăn đi. Cậu cũng chưa kịp ăn gì phải không?"

"Cậu sao lại..."

"Vì tớ hiểu cậu đó." Nói đến đây, Seokjin nở ra một nụ cười tươi rói, bừng sáng như mặt trời giữa màn đêm.

Hóa ra Namjoon không hề thông minh như anh nghĩ gì cả. Nhưng không sao, anh sẽ chờ, chờ hắn nhận ra được tình cảm của mình. Cho đến lúc đó, thích hắn thêm một ngày cũng sẽ ổn thôi.

Bởi hắn có biết được chăng, rằng bản thân cũng đã rung động với anh rồi?

-o0o-

Chúc mừng sinh nhật namtomyjin <3. Con dân thuyền viên trân trọng chúc thuyền trưởng tuổi mới trẻ khỏe để lèo lái chiến hạm thành phi thuyền nhé áaaaa :">. Thấy Namjoon trong này không? Là K trong mắt Miên đấy á hí =))))))) (Hơi sai sai tí nhưng mà phải vậy mới có plot nên kệ đi nha thương nhiều...)

Yêu cậu. Cám ơn cậu đã trở thành người đầu tiên trong ficdom tớ quen, và giúp đỡ tớ cho đến tận bây giờ. Tuổi mới tràn ngập niềm vui, thành công trong cuộc sống nhé :">

Sinh nhật vui vẻ! Nghìn tim nghìn timmmm <3
Miên.

P/s: Kết hơi cụt phải không? Vì ngoài đời nó cũng vậy đó nên =))) hihihi =))))

#11.11.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro