[KookJin] I miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 20XX, BTS là một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, showcase vừa mở bán trong một tiếng đã hết sạch. Vé chợ trời luôn đẩy lên cao gấp mười lần. Danh vọng và tên tuổi ngày càng được truyền thông biết đến, từng bước sải rộng đôi cánh bay thật cao.

Hôm nay là ngày cuối cùng của concert. Bọn họ dù đã chứng kiến cảnh này nhiều lần rồi, nhưng lúc nào cũng khó có thể kiềm được nước mắt. Đến tận giây phút này, Bangtan vẫn không tin vào vị trí mình đang đứng, tưởng như mọi thứ vẫn là một giấc mộng vậy.

Sau khi từ biệt các fan, cả nhóm đi vào trong hậu trường. Jimin lúc này mới lau đi khoé mắt ửng đỏ, quay sang người con trai bên cạnh:

"Anh Seokjin lần này lại chẳng khóc nhỉ?" Bình thường trong cả nhóm, cậu, Hoseok và Seokjin sẽ là ba người khóc đầu tiên. Nhưng cả đợt lưu diễn vừa rồi, anh chẳng rơi lấy một giọt, không lạ làm sao được.

"Khóc rồi tầm nhìn sẽ nhòe, anh không thể nhìn kĩ mọi người đâu. Anh đang dùng não mình để ghi lại tất cả khoảnh khắc đó đấy." Nở ra một nụ cười tươi tắn, Seokjin lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán.

"Thế á? Sao anh nói như sắp phải đi xa vậy?" Taehyung bông đùa một câu.

Nhưng Seokjin chưa kịp lên tiếng trả lời thì quản lí của họ đã đi tới: "Mọi người vào phòng chủ tịch nhé."

"Ngài Bang á?" Jimin mở to mắt. "Có chuyện gì sao?"

"Anh cũng không rõ." Đáp lại câu nói của người kia là một cái lắc đầu nhẹ. "Mấy đứa lẹ lên đừng để ngài ấy đợi."

"Vâng, tụi em vào ngay." Anh nói, thoạt bước đi nhưng cánh tay đã bị một người kéo lại.

Namjoon nhìn thẳng vào anh với ánh nhìn khó xử. Mãi sau đó, hắn mới buông ra một câu: "Anh Seokjin..."

Lúc này dường như nhận ra hắn muốn nói gì tiếp theo, Seokjin đặt bàn tay mình lên tay người nhỏ hơn. Rồi anh khẽ mỉm cười, gỡ hắn ra khỏi áo mình, đi theo mấy người còn lại vào phòng chủ tịch.

"Ngài có chuyện gì sao?" Yoongi mở lời.

"Ừm. Tôi có thứ muốn thông báo với các cậu." Chủ tịch Bang nói, thở dài một hơi. "Sẽ khá sốc, nên mọi người hãy chuẩn bị tinh thần."

"Nghiêm trọng lắm ạ?" Jungkook ngạc nhiên. Phải là việc gì mới có thể khiến ông đưa ra lời khuyên như vậy được cơ chứ?

"Lần comeback sắp tới..." Đáy mắt ông nhìn vào người con trai có mái tóc nâu sẫm kia, có chút trầm tư nhưng sau đó vẫn nói ra suy nghĩ. "Seokjin sẽ không tham gia với Bangtan nữa."

"Hả?"

"Cái gì?"

Tất cả mọi người đều thảng thốt, hai mắt mở to vì không thể tin vào tai mình được nữa. Tất nhiên là trừ Seokjin cùng một người.

Kim Namjoon.

"Hôm nay không phải Cá tháng tư đâu, đừng đùa như vậy mà." Hoseok cố gắng nặn ra một nụ cười để phá tan bầu không khí gượng gạo này.

"Không." Lúc này anh mới khẽ giọng. "Thật đấy."

"Lần comeback sắp tới, tới nữa, và cả sau này, anh đều không thể đi cùng mấy đứa rồi."

"Anh đang nói cái quái gì vậy?" Jungkook lập tức giữ chặt lấy bả vai anh lắc mạnh. Cậu bây giờ không còn câu nệ tuổi tác nữa, thứ duy nhất hiện hữu trong đầu cậu bây giờ chính là tin sét đánh kia. "Anh có bị sao không thế?"

"Jungkook! Buông anh ấy ra đi!" Namjoon quát lớn rồi nhìn vào ngài chủ tịch. "Bọn em hiểu rồi."

"Cái quái-" Cậu sững sờ trước biểu cảm bình thản của hắn. Tiếp theo, đại não như nhận ra điều gì đó, Jungkook liền tức giận nắm lấy cổ áo hắn. "Anh biết việc này từ trước rồi?"

"Ừ." Hắn gật đầu thừa nhận. "Ngay từ lúc bắt đầu."

"Bắt đầu?" Nhíu lại đôi mày, Jungkook khó hiểu.

"Em buông cậu ấy ra đi." Bàn tay anh gỡ tay cậu ra khỏi người hắn. "Jungkook, anh không phải là thành viên của Bangtan."

"Bangtan ban đầu chỉ có sáu người bọn em thôi." Anh mỉm cười. "Visual của nhóm, là em đó Jungkook."

"Nhưng lúc đó em còn quá nhỏ, đường nét chưa rõ ràng, nên chủ tịch đã mời anh vào nhóm. Anh chỉ cần đóng vai visual cho đến khi em đủ tuổi là được..."

"Hợp đồng đã kết thúc rồi, nên mọi chuyện đến đây là đủ."

Nói đến đây, hốc mắt anh chợt cay xè đỏ ửng. Võng mạc nâu đậm thu vào hình ảnh cậu em út bé bỏng mà mình yêu thương hết mực, Seokjin kiềm không được lòng mà vươn tay chạm vào mái tóc màu trà kia.

"Em chẳng phải thích làm visual lắm hay sao? Bây giờ thì không phải tranh với anh nữa nhé."

"Khi anh đi rồi, em phải giữ gìn sức khỏe..."

Seokjin còn nói thêm rất nhiều thứ khác, nhưng Jungkook lại chẳng thể nghe đến một âm tiết nào trọn vẹn. Người anh cả mà cậu yêu thương hơn cả sinh mệnh, lại có thể ôm đến một bí mật to lớn như vậy.

Nhưng Jungkook biết đây không phải là lí do chính khiến cậu tê liệt tất cả giác quan. Nguyên nhân cho việc đó chính là cậu sắp không được nhìn thấy anh nữa rồi.

Seokjin dịu dàng của cậu, sắp không còn nữa rồi.

Chỉ vừa nghĩ đến đây thôi, Jungkook đã cảm thấy trái tim mình kiệt quệ, sức lực bỗng như hơi nước mà bay đi sạch, chẳng còn lại một chút nào trong cơ thể.

____

"Anh..." Jungkook nắm lấy áo Seokjin. "Hôm nay... em có thể ngủ với anh không?"

Theo những gì được thông báo, thì ngày kia anh ấy sẽ rời đi, không còn ở với bọn họ nữa. Hoseok sẽ sang làm bạn cùng phòng với anh Yoongi thay cho Seokjin. BigHit cũng sẽ thông báo cho fan vào tháng sau, khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo ổn định.

Lúc đó cậu đã hỏi ngài chủ tịch tại sao không ngăn anh lại, và ông chỉ khẽ lắc đầu buồn bã. Người đưa ra đề nghị đó không phải là ông, mà chính là Seokjin.

Anh tự mình đưa ra yêu cầu như thế, rằng hãy để anh rời đi.

Thật ra nếu ở những nhóm nhạc khác, việc một người muốn tách nhóm tất nhiên phải tranh chấp rất nhiều. Nhưng hợp đồng của Seokjin với những thành viên còn lại không giống nhau, Bang Shihyuk không thể dựa vào nó mà ép anh ở lại được.

Anh mở to mắt nhìn vào dáng vẻ rụt rè của cậu, nhưng rất nhanh liền mỉm cười: "Ừm. Để anh bảo Yoongi."

Vì bản thân luôn ý thức được mình không thể đi cùng bọn họ tới cuối cùng, nên suốt những năm tháng qua ở cùng Bangtan, Seokjin luôn cố gắng ghi nhớ tất cả những thứ liên quan đến bọn họ. Anh chậm rãi ghi nhớ từng đường nét mỗi người, từng nụ cười, từng thói quen nhỏ nhặt; để đến lúc chia tay, anh không còn gì để hối tiếc nữa.

"Cám ơn anh..." Jungkook cúi thấp đầu, giọng nói có chút nghẹn lại. Cậu vươn cánh tay ôm lấy anh vào lòng, siết lấy bờ vai rộng của người trước mặt.

Mà vào khoảnh khắc này, Seokjin cũng bỗng muốn khóc đến lạ.

Thật ra anh có một thứ mà mình tiếc nuối rất nhiều, đó chính là Jeon Jungkook.

Không biết từ khi nào mà anh đã có một thứ tình cảm rất đặc biệt với chính cậu em này, dù bản thân biết rằng nếu cứ tiếp tục để nó phát triển thì vào thời khắc chia tay, anh sẽ rất đau lòng. Nhưng mỗi lúc cậu ấy đùa giỡn với anh, mỉm cười với anh, quan tâm tới anh, con tim này lại chẳng thể kìm lại nhịp đập của nó. Cứ thế ngày càng lún sâu hơn vào sự ấm áp của người nọ.

"Thôi nào. Không sao mà..." Cố gắng nói ra một câu an ủi, Seokjin vỗ lên tấm lưng người trước mặt.

Đừng đau buồn, Jungkook.

Vì nếu cậu cứ khóc như vậy, anh cũng sẽ không kiềm được đâu.

.
.
.

Tối hôm đó, Yoongi xách gối qua phòng Namjoon, nhường cho Seokjin và Jungkook một đêm cuối cùng. Mà cậu thế nhưng lại chui vào ngủ chung với anh, mặc cho việc nằm không được thoải mái do diện tích giường bé. Cánh tay cơ bắp vòng qua người lớn hơn, siết anh lại trong lòng.

Anh đối với việc này chỉ thấy cậu ngoài đáng yêu ra chỉ còn đáng yêu, cũng không kiềm được liền ôm lấy người nọ.

"Anh... Có thể ở lại không?" Dồn hết dũng cảm, cậu thủ thỉ một câu chất chứa biết bao hỗn loạn. "Cái hợp đồng đó chúng ta có thể vờ như không thấy, em cũng không cần chức visual nữa đâu, anh ở lại đi..."

"Jungkook..." Anh thoáng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh liền đáp lại. "Em biết điều đó là không thể mà?"

"Anh từ đầu, vốn đã không thuộc Bangtan. Nơi này không dành cho anh." Giọng nói nhẹ bẫng vang bên tai Jungkook. "Chưa kể, anh cũng đã mệt. Anh không có tố chất như mấy đứa, hát nhảy đến đây đã là cố gắng lắm rồi."

"Anh biết fan mình lắm, bọn họ sẽ hiểu cho anh thôi. Em đừng lo nữa."

"Nhưng..."

"Thôi nào, anh chỉ rời nhóm chứ có phải biến mất hẳn đâu." Seokjin chặn lại câu nói của cậu bằng một điệu cười khúc khích. "Bây giờ thì ngủ đi nhé."

"Em ngủ ngon." Rồi chẳng chờ cậu nói tiếp, Seokjin tiếp tục rồi nhắm đôi mắt lại khi kết thúc câu.

Bóng tối bao trùm căn phòng một màu im lặng, nhưng mặc cho việc chẳng nhìn thấy gì, Jungkook vẫn đăm đăm nhìn vào phía trước, nơi có một con người đang say ngủ, nội tâm xáo trộn hết cả lên.

"Seokjin..." Một lúc lâu sau cậu mới có thể mở miệng, ngón tay siết chặt lấy áo người nọ. "Anh ngủ ngon..."

____

Sáng mai khi Jungkook tỉnh dậy thì Seokjin đã rời đi rồi. Người duy nhất đi tiễn anh ấy chính là Namjoon. Cậu khi nghe tin này, cả người bỗng trống rỗng như vừa bị người khác lấy muỗng khoét mất một lỗ hổng lớn trong tâm phổi. Cả ngày đầu óc Jungkook cứ như bị trôi dạt về đâu, thậm chí bài hát cho đợt comeback chẳng vào đầu được đến một chữ, dù cậu đã nhìn nó từ sáng đến chiều.

Vậy mà những người còn lại, vẫn làm việc được như bình thường. Dàn rapper line vẫn bận bịu với studio và bản phối nhạc, anh Taehyung với Jimin cũng đi luyện thanh như hằng ngày, như thể không có chuyện gì xảy ra trong mấy ngày qua; và nếu có thì cũng là thứ nhỏ như con muỗi, không đáng quan tâm.

Trước kia có Seokjin, bọn họ đã như vậy. Sau khi anh đi, bọn họ cũng như vậy. Kiểu biểu hiện này làm tức giận dồn nén bấy lâu nay của vị út nhóm lập tức bùng nổ; vào một tối nọ, Jungkook không thể chịu đựng được nữa, đập tay xuống bàn một cái tạo ra thanh âm to đến kinh hồn, hút hết sự chú ý của mọi người.

"Mấy anh bị sao vậy? Sao không cản anh ấy lại? Rốt cuộc anh Seokjin có là gì trong lòng mọi người không thế?"

"Jungkook, em bình tĩnh đã..." Jimin lên tiếng ngăn cơn tức giận của cậu.

"Em làm quái nào mà bình tĩnh được? Anh ấy đã rời đi rồi đấy! Các anh có ý thức được việc này không vậy? Sao các anh có thể làm ra vẻ không có gì như thế hả?"

"Đó là quyết định của anh ấy, anh không thể làm được gì." Namjoon suy nghĩ, rồi thở hắt ra một hơi. "Anh đã từng đề cập đến, nhưng anh Jin cứ lảng đi..."

"Namjoon nói đúng đấy, anh Seokjin đã quyết rồi thì không ngăn được đâu..."

"Bọn anh đã làm hết khả năng mình.."

Khi nghe đến đây, Jungkook liền biết được tư tưởng của mình và bọn họ nhất định sẽ không bao giờ giống nhau. Cậu liền lập tức bỏ vào phòng, gom một chút đồ đạc rồi đi thẳng ra cửa.

"Mấy anh không đì tìm anh ấy về, thì em làm!"

____

Điều đầu tiên Seokjin làm sau khi rời nhóm là về thăm nhà, nhưng anh lại không nói với ba mẹ về quyết định của mình nên họ chỉ nghĩ anh được nghỉ phép sau khi concert kết thúc. Anh ở nhà khoảng hai tuần, sau đó xếp hành lí đi du lịch. Thật ra nói du lịch cũng không hẳn là đúng, bởi những nơi anh muốn đi chính là địa điểm ngày xưa bọn họ từng đến với nhau lúc còn là một nhóm.

Seokjin không biết tại sao mình lại quyết định như vậy. Rõ ràng khi anh đưa ra quyết định kia, trong lòng chỉ vắt qua một sợi buồn rất mỏng rồi thổi bay đi mất. Vậy mà sau khi làm rồi, tim lại đau hơn cả tưởng tượng.

Cũng đúng thôi, sau chừng ấy năm, làm sao có thể nói tạm biệt một cách đơn giản như vậy được? Huống chi ở đó, còn có một người mà anh rất thương...

Đeo balo ra đến ga tàu, anh đeo khẩu trang đen, đội mũ sụp để tránh tai mắt người hâm mộ. Đồng tử nâu sẫm đang mải dõi theo danh sách ở bảng đen phía trước, Seokjin chợt nghe được một thanh âm rất quen thuộc từ người bên cạnh.

"Đến Gwacheon..."

"Jungkook?" Người này cũng che kín mặt mũi, nhưng giọng nói thì chẳng thể lẫn đi đâu được. Những người khác anh có thể nhầm, riêng chỉ Jungkook thì không. Cả kí ức lẫn trí não của anh đã in hằn tất cả của người này rồi.

"Ơ? Anh Jin?" Cậu mở mắt ngạc nhiên khi nghe đến giọng nói thân quen kia. "Sao anh lại ở đây?"

Jungkook thoạt bắt tàu về Gwacheon để tìm tới nhà anh. Vậy mà lại may mắn gặp anh ở ngay ga tàu Seoul.

"Anh đi du lịch. Sao em lại ở đây? Mọi người đi quay phim sao?" Nói đến đây, Seokjin quay tới quay lui để tìm hình bóng những người còn lại.

"Em đi tìm anh đó." Dứt câu, Jungkook nắm lấy tay Seokjin chạy thẳng khi đọc được dòng chữ ở trên bảng thông báo. "Nhanh lên trễ tàu bây giờ."

"Em đi đâu đấy?" Bị kéo đi quá bất ngờ khiến anh chẳng thể định thần lại. Vậy mà anh vẫn không bỏ tay ra, cam tâm tình nguyện để người nhỏ tuổi dắt xuyên qua biết bao nhiêu người.

Có lẽ bởi xúc cảm ấm áp truyền từ lòng bàn tay kia, anh vẫn nhớ nó khôn xiết.

.
.
.

Đến khi ngồi yên ổn trên tàu, bỏ mũ lẫn khẩu trang vì cả toa chỉ có hai người bọn họ, hay cả lúc khi nó chuyển bánh, Seokjin vẫn chưa nhận ra nơi cậu dắt anh đi là chỗ nào. Anh cố gắng lục trong trí nhớ mình ra vị trí của điểm đến khi thấy dòng chữ màu xanh nhấp nháy hiện ra ở trước mặt.

Ga Mangu.

Cái tên này thực sự rất quen, hình như anh đã đến đây một lần rồi. Thế nhưng dù cố đến mấy thì anh vẫn không nhớ ra được đến một chi tiết.

"Em nhớ anh. Khi nói ra thì chỉ khiến em nhớ anh thêm nữa...*" Jungkook rap một đoạn, sau đó cười vui vẻ nhìn anh. "Anh nhớ ra chưa?"

(*Lyrics Spring Day - phần rap đầu tiên của Namjoon)

"Nhưng mà điều em nói là thật đấy. Không phải chỉ là hát lại đâu." Bàn tay cậu siết lấy ngón tay anh không chịu buông. "Em nhớ anh."

Seokjin đối với lời thủ thì của người nhỏ hơn, trái tim chợt mềm nhũn. Mọi cứng rắn anh dựng lên trước kia chợt vì câu nói của cậu mà sụp đổ hoàn toàn.

"Sao... Sao em lại dắt anh đến đây?" Cổ họng có chút khô rát, anh đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài.

Ga Mangu, Yongma Land, Spring Day.

"Em không biết nữa." Khẽ lắc đầu, giọng nói cậu chợt da diết hơn hẳn. "Chỉ là trong phút gặp anh ở ga tàu, em chỉ nghĩ được đến 'Spring Day' mà thôi. Trùng hợp lúc đó, em lại trông thấy chuyến này đi đến Mangu."

"Hả?" Anh mở to mắt nhìn cậu. "Bài đấy thì liên quan gì đến anh?"

"Ngốc quá." Cậu hôn lên trán anh một cái. "Vì anh là ngày xuân của em đấy. Ngày nào em được nhìn thấy anh, thì mọi thứ đều trở nên ấm áp."

Lúc Jungkook vừa dứt câu cũng là lúc tàu dừng lại. Cậu nhanh chóng kéo anh xuống ga tàu rồi đi bộ về phía công viên bỏ hoang kia.

Mà Seokjin lúc này cả người bỗng ngỡ ngàng đến mức cả một phản ứng nhỏ nhất cũng không thể xuất thành hành động. Trên trán còn lưu giữ xúc cảm ấm áp từ đôi môi cậu, bên tai cũng quanh đi quẩn lại câu nói vừa rồi.

"Ngày nào em được nhìn thấy anh, thì mọi thứ đều trở nên ấm áp."

Từng chữ như thần chú, đánh thẳng vào trái tim và trí não anh, rồi cuối cùng ép hốc mắt Seokjin bỗng cay xè. Nước mắt đầy đến mức anh cảm tưởng rằng chỉ cần khép mi lại là liền có thể chảy ra ngay được.

Anh phải làm sao đối với dịu dàng của người này bây giờ?

"Hai người ạ." Cậu đặt tờ tiền xuống trước ông lão quản khu vui chơi. "Cháu muốn mở cả đu quay nữa, có được không ạ?"

"Anh Jin, đi nào." Theo bàn tay Jungkook dắt đi, anh đứng trước vòng đu quay ngựa gỗ quen thuộc. Dù hiện tại không phải mùa đông, nhưng cái lạnh hôm đó cứ tràn về trong kí ức.

Mà thật ra, hôm đó cũng có lạnh đâu cơ chứ? Bởi sau khi quay xong, cậu ấy mặc cho hai tai đỏ ửng vì giá rét, vẫn ôm siết anh ở góc khuất không người nhìn, ủ ấm cho cả hai.

Vì thế, thứ Seokjin nhớ hiện tại, chính là cái lạnh của nền trời, nhưng lại là ngọt ngào từ tâm khảm.

"Leo lên đi anh." Jungkook vỗ lên một con ngựa bên cạnh mình.

"À... ừm..." Nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh yên vị trên con ngựa gỗ màu trắng, cổ quấn một chiếc khăn đỏ.

"Sao em lại làm việc này?" Khó khăn lắm mới mở lời được một câu, Seokjin chầm chậm nhìn vào người nhỏ hơn.

"Em bảo rồi mà. Vì em nhớ anh." Đáp lại ánh mắt kia là nụ cười đến tươi rói của cậu. "Chỉ có thế thôi."

Sau câu nói đó, anh không nói gì nữa, cậu cũng vậy. Hai người chìm vào im lặng, chỉ có tầm mắt là nhìn vào sau suốt cả mấy vòng quay không ngừng nghỉ. Seokjin trong lòng đủ loại cảm xúc trộn lẫn, nhưng một lát sau, như thể đã nhận ra điều gì, anh chậm rãi nói:

"Khoảng thời gian ở cùng với Bangtan, anh rất vui, không hề mệt mỏi." Đồng tử đen láy của cậu mở to ngạc nhiên trước những gì mình vừa nghe thấy. "Nhưng mà, em hiểu không? Anh không phải là một mảnh của bọn em. Bangtan nguyên thủy chỉ có sáu người."

"Nơi đó không dành cho anh, nên dù thích đến mấy thì cũng phải rời đi thôi..."

Lời nói nhẹ bẫng như thông báo một sự thật rất hiển nhiên, lại có thể khiến Seokjin sinh ra cảm giác muốn khóc đến mức chịu đựng không nổi. Anh cúi thấp đầu, mái tóc nâu sẫm lòa xòa trước trán, che đi đôi mắt ngập nước cùng cái cắn môi đến bật cả máu.

Thật ra, anh cũng muốn được đi cùng bọn họ, muốn cùng đứng một sân khấu, cùng nhau trải qua mọi thứ như những tháng ngày xưa cũ. Hơn cả là khi ở cùng với Jungkook, và cảm nhận sự ấm áp của cậu ấy.

Nhưng mà...

"Em biết rồi." Cậu chồm người tới ôm lấy anh. "Chỉ là em nhớ anh thôi. Anh đừng nghĩ nhiều."

Cho đến giây phút rời khỏi kí túc xá, Jungkook vẫn còn có quyết tâm lôi anh về cho bằng được, nhất định không thể để anh rời nhóm đơn giản như vậy. Nhưng chẳng hiểu vì sao khi thấy người này bằng xương bằng thịt trước mắt, mọi chữ nghĩa lí luận trong đầu đều bay biến sạch. Đại não cũng vỡ òa cảm xúc, như hồng thủy cuốn đi tất cả mọi thứ.

Lúc đó cậu mới nhận ra rằng, chỉ cần nhìn thấy anh là đủ rồi.

Chẳng phải khi yêu thương người nào đó, tốt nhất nên tôn trọng tất cả suy nghĩ của họ sao? Vì thế, quyết định của anh, cậu sẽ không can thiệp nữa; dù cho bản thân có không cam lòng đến mức nào thì cũng không sao cả.

Chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được.

.
.
.

Cho đến giây phút hai người chia tay ở ga tàu Seoul, Seokjin mới có thể nói để phá vỡ bầu không khí lặng như tờ kéo dài từ lúc đu quay ngừng hẳn.

"Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Phải nghe lời mọi người nhé. Có gì thì cứ gọi điện hay nhắn tin cho anh nha."

"Vâng. Bây giờ anh phải đi sao?" Cậu vẫn nắm lấy bàn tay Seokjin thật chặt, có phần không muốn buông ra.

"Ừm. Cám ơn em vì hôm nay." Khẽ mỉm cười, anh dùng bàn tay còn lại xoa lên mái tóc màu trà của người nhỏ hơn. "Anh đi đây, tàu tới rồi. Em về sớm đi, trời khuya lạnh lắm."

"Tạm biệt anh..." Kết thúc câu nói, Jungkook có không muốn như thế nào đi chăng nữa cũng phải buông ra. Cứ thế đứng nhìn bóng lưng anh xa dần, hốc mắt cũng ầng ậng nước.

Dù đã dặn lòng rằng phải tôn trọng quyết định của người ấy, nhưng đến giây phút này, cậu dường như không thể làm được nữa rồi.

Cậu không muốn xa anh, chưa từng muốn xa anh...

Seokjin đang đi thẳng về phía trước, bỗng lưng có cảm giác như bị ai đó đâm sầm vào, rồi cả người liền lọt thỏm vào vòng tay vững chắc quen thuộc.

"Jungkook?"

"Seokjin... anh đừng đi..." Giọng nói người kia bỗng lạc hẳn đi, áo anh cũng ướt đẫm một mảng. "Đừng rời bỏ Bangtan có được không?"

Ngay khi nghe thấy câu cầu xin của cậu ấy, tất cả quyết tâm của người tóc nâu lần này chính thức trở về thành số không tròn trĩnh. Seokjin muốn nói câu từ chối, nhưng lại chẳng thể thành lời được nữa.

Quay về sao? Liệu có được không? Khi mà nơi đó vốn dĩ không dành cho anh?

"Em..."

"Bangtan là bảy người, không phải sáu..." Nén lại nức nở ở cổ họng, Jungkook siết lấy áo anh. "Nó dành cho anh mà..."

"Đừng đi, Seokjin... Đừng đi được không?"

"Em sẽ nhớ anh đến chết mất thôi..."

Mỗi câu mỗi chữ đều như búa tảng đánh vào lòng, khiến cứng rắn của anh dù cố đến mức nào cũng không thể dựng lại được nữa. Anh nhắm chặt hai mắt, thở ra một hơi rồi xoay người ôm lấy cậu.

"Ừ... Anh không đi nữa..." Vùi đầu vào hõm vai cậu, Seokjin hít lấy mùi hương của người trước mặt hòng lấy thêm tự tin. "Anh không đi nữa đâu..."

Có lẽ quay về cũng không phải là quá tệ, huống chi anh cũng không thể buông bỏ được tất cả những thứ liên quan đến bọn họ, và nhất là cậu nhóc trước mặt này đây.

"Anh sẽ về... không đi nữa..."

"Anh Seokjin kìa!" Ngay lúc này chợt có một tiếng vang lên giữa sân ga khuya khoắt vắng vẻ. Tiếp theo năm người con trai khác chạy đến chỗ hai người đang đứng.

"Anh Seokjin, anh đừng đi được không?" Jimin nói giữa những tiếng thở. Bọn họ định đến sân ga về quê anh, nhưng ai ngờ đâu lại tình cờ gặp ở đây. Thật quá may mắn!

"Anh đừng đi. Em hứa sẽ không đòi anh nấu đồ ăn cho em lúc nửa đêm nữa." Lần này là Taehyung lên tiếng.

"Em không chấp nhận ai làm bạn cùng phòng trừ anh đâu." Yoongi tiếp tục.

"Hobie cũng sẽ không ép anh nhảy nhiều nữa đâu, đừng rời đi mà..."

Namjoon nhìn vào anh một lúc lâu, sau đó liền chậm rãi nói: "Anh về đi. Bangtan không thể thiếu đi anh được."

"Số sáu là xấu lắm đấy, bảy đẹp hơn." Tư tưởng kì quặc này khiến Seokjin không khỏi bật cười ra tiếng.

"Cái hợp đồng đấy anh đừng để ý tới nó nữa. Thứ gì vớ vẩn kinh khủng!"

"Mấy anh ấy nói đúng đấy, về đi anh..."

Ngón tay cong cong lau đi nước mắt vì câu nói vừa rồi, anh khẽ gật đầu rồi vui vẻ đáp lại:

"Ừ."

-o0o-

Đây là request của cậu jinsmargaret nha. Anh không nghĩ sẽ hoàn thành ngay lúc em tròn 600 fls đâu nhưng mà vì đúng dịp quá nên để anh tổ lái xíu nhé hihihi =))))). Chúc mừng em yêu của anh hậu cung đông thêm nha :">. Cơ mà có đông thì cũng đừng quên anh nhé uhuhu...

Về quyết định của SJ, cái này tớ cũng không biết nói sao cho phải nữa... Nó giống kiểu bạn đang chạy bộ với mọi người rồi bỗng dưng không muốn chạy nữa vậy. Trong đời tớ cũng từng gặp nhiều chuyện như vậy rồi, đang yên đang lành thì chợt chẳng muốn cố gắng nữa, cứ thế buông xuôi. Đây chính là cảm giác làm tớ viết ra bộ này đó.

Có lẽ vì chạy đã mỏi.

Mà cũng có lẽ vì cũng đã mệt.

Nhưng dù sao thì, cuối cùng SJ cũng đã quay lại rồi đó thôi ^^. Nên là các bạn readers, nếu có khổ sở quá, hay mỏi mệt quá, thì cứ thưởng cho mình một ngày nghỉ, để đầu óc thư giãn xíu nha :">.

Mọi người đọc truyện vui vẻ. Thương lắm nghìn timm <3

Miên.

#06.11.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro