[HopeJin] Can I have this dance?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Seokjin! Chú ý động tác!" Thầy Son nhíu mày. "Dứt khoát thêm một chút!"

"Vâng ạ." Anh kéo áo thun lên lau mồ hôi đọng trên trán, thực hiện lại vũ đạo thêm một lần nữa.

Thế nhưng vết nhăn ở trán ông vẫn ngày một sâu hơn. Sau đó, ông nhắm mắt thở dài. "Hoseok, nhảy thử xem nào."

Cậu nghe được yêu cầu từ thầy, liền đưa mắt nhìn về anh, có chút ngập ngừng không muốn bước lên.

Dù thầy Son chỉ là có ý tốt đi chăng nữa, thì cậu vẫn chẳng muốn làm mẫu trước mặt anh một chút nào. Ai chẳng biết J-Hope của Bangtan là nhảy chính của cả nhóm đâu chứ?

Hoseok có cảm giác nếu mình làm thế, thì chẳng khác gì tổn thương anh cả.

Ngay giây phút này, Seokjin đối diện với cái nhìn của người nhỏ tuổi hơn, cả người tuy mệt mỏi đến rệu rã, vẫn cố gắng nở ra một nụ cười, gật đầu với cậu.

"Không sao đâu." Anh dùng khẩu hình miệng với Hoseok.

"Hoseok, cậu có nghe tôi nói không? Nhanh lên!" Thầy Son nhắc lại lần nữa. Bình thường ông cũng sẽ không dễ mất kiên nhẫn đến vậy. Nhưng vì ngày mai bọn họ phải chuyển sang tập phần khác để kịp lịch trình trước comeback, ông không thể cứ ung dung như trước được.

"Anh ổn mà." Seokjin tiếp tục. "Em mà không lên, anh sẽ giận đấy."

Và câu đe dọa của anh cuối cùng cũng đã có tác dụng. Hoseok miễn cưỡng bước ra khỏi chỗ, đứng vào giữa, hít một hơi sâu, nhắm mắt lại.

Khi đôi ngươi kia mở ra, thần thái Hoseok liền lập tức thay đổi. Sau đó, dù không có nhạc, nhưng từng vũ đạo vẫn được thực hiện cực kì đẹp và chuẩn xác. Thần thái hút hồn người quá đỗi khiến Seokjin cảm giác như đây là một giấc mơ, không thể tin vào mắt mình nữa.

Thật ra việc Hoseok thích anh, đến bây giờ đối với Seokjin vẫn là một điều ngạc nhiên lớn, bởi anh cảm thấy mình và cậu ấy thực sự chưa từng có điểm chung nào.

Cả Bangtan đều biết Hoseok là người rất đam mê với việc nhảy. Đến cả JiMin cũng phải thừa nhận rằng bản thân chưa gặp ai có niềm yêu thích mãnh liệt với việc này như Hoseok. Ngay cả anh cũng đã nhiều lần bắt gặp cậu đeo giày ra khỏi kí túc xá lúc rạng sáng.

"Em đi đâu đấy?" Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, Seokjin khẽ nói.

"Em đến phòng tập. Sao anh lại dậy sớm thế?" Cậu tiến lại anh, ngón tay chạm vào mái tóc mềm của người trước mặt.

"Mai có lịch trình nên anh dậy nấu gì đó cho mọi người."

"Ừm. Giờ em đi nhé." Hoseok hôn lên trán người thương. "Anh nhớ cẩn thận đừng để cắt vào tay."

"Em nhớ về sớm ăn sáng đấy." Seokjin nói khi thấy cậu sắp đóng cửa rời đi.

"Vâng."

"Một, hai, ba, bốn..." Hoseok không khỏi ngạc nhiên khi đi ngang qua phòng tập nhảy. Lúc nãy rõ ràng cậu thấy cả bọn đã về nhà trước rồi mà nhỉ? Thế mà vẫn có người ở lại sao?

Vì tò mò, cậu mở cửa nhìn vào bên trong. Nhưng ở bước chân đầu tiên, Hoseok đã khựng lại. Người đang tập nhảy chính là Seokjin.

"Một, hai, ba..." Không để ý đến cửa phòng vừa được đẩy vào, Seokjin vẫn tiếp tục tập lại động tác vừa rồi. Vũ đạo lần này thật khó quá. Ngay cả phần đầu mà anh cũng chưa xong, không biết phần tiếp theo sẽ như thế nào nữa.

Chỉ vừa nghĩ đến đây, Seokjin đã cảm thấy đau đầu. Rất nhanh sau đó, anh lập tức vỗ tay vào mặt mấy phát liên tiếp để xốc lại tinh thần. Nhất định không được nản chí như vậy!

Hoseok trông thấy người kia lại giở ra thói xấu, liền không thể cứ thế đứng xem trộm mãi được. Cậu vào hẳn bên trong phòng, lên tiếng: "Anh Jin?"

Seokjin có một thói quen xấu mà cậu rất ghét, đó chính là hay đánh bản thân mình. Mỗi lần nhìn người anh có vết đỏ không phải do cậu tạo ra, Hoseok liền vừa thương vừa khó chịu.

"Hobie?" Ngạc nhiên quay về phía phát ra âm thanh, Seokjin mở to mắt. "Em chưa về à?"

"Câu này em hỏi anh mới đúng." Cậu mỉm cười. Hoseok rất thích nghe anh gọi mình là 'Hobie' hơn tất thảy. "Sao anh còn ở đây?"

"Vũ đạo khó quá chứ sao..." Anh đưa ra bộ mặt đưa đám. "Ai như em, mười lăm phút là xong hết."

"Haha!" Nghe đến giọng điệu giận dỗi của anh, cậu liền không kiềm được mà bật cười. Nhưng chỉ vài giây sau, Hoseok liền thay đổi điệu bộ, nghiêm túc đứng trước mặt Seokjin. Bàn tay cậu đặt lên gò má đỏ ửng của người lớn hơn. "Anh... lúc nãy không sao chứ?"

"Hử? Sao cơ?"

"Thầy Son..." Cậu nhỏ giọng. "Em xin lỗi..."

"Có gì đâu mà xin lỗi?" Seokjin đánh vào vai người nhỏ tuổi hơn một cú đau điếng. "Lúc nãy anh chẳng phải đã nói rồi đó thôi? Không sao đâu."

"Nhưng mà..."

"Không sao." Anh mỉm cười. "Thật ra nếu em muốn thì có thể dạy anh nhảy đó. Thầy Jung."

Seokjin biết cậu trai trước mặt mình đây là dạng hay lo nghĩ về một vấn đề quá nhiều lần. Anh dù có bảo không sao thì cậu lúc nào cũng sẽ canh cánh trong lòng mãi. Ngay cả khi anh giận cậu thì chuyện này vẫn như cũ, thậm chí còn có hướng nghiêm trọng hơn. Sau cùng, Seokjin đã rút ra kinh nghiệm quý báu: Hãy đánh lạc hướng, và em ấy sẽ chẳng nhớ gì nữa.

"Ừm." Cậu khi nghe đến cái tên kia, lập tức gật đầu đồng ý, hoàn toàn nỗi bận lòng của mình ra sau đầu.

.
.
.

Thời gian nhanh chóng trôi qua một tiếng. Seokjin dưới sự giúp đỡ của Hoseok, đã thành thục gần hết. Nhưng có một động tác cực kì khó, anh không thể theo kịp nhạc được. Làm được tay thì quên chân; được chân thì quên tay.

Hoseok làm mẫu đến mấy lần vẫn thấy không thành công, cậu liền ngẫm nghĩ gì đó. Cuối cùng, người nhỏ hơn tiến lại gần Seokjin từ sau lưng, nắm lấy bàn tay anh.

"Anh làm vầy nhé." Cậu nâng hai tay mình lên đẩy sang trái, kéo theo cả Seokjin. "Một, hai..."

"Rồi chân sẽ như thế này..." Hoseok dùng lực bắp đùi khẽ tách chân anh ra, tạo hình chữ V.

Xúc cảm ấm áp truyền từ lòng bàn tay, sau cổ còn phảng phất hơi thở của vị nào đó, khiến Seokjin bất giác đỏ mặt. Sắc hồng lan từ tai đến xuống tận cổ, làm cả người anh cứng ngắc.

"Khúc này thì đẩy hông, rồi tay vòng xuống dưới..." Cả người Hoseok cọ vào cơ thể anh, có chút nóng bỏng.

"Ừm... anh hiểu rồi..." Cuống quít tách mình khỏi cái ôm người nọ, Seokjin biết chắc rằng nếu mình cứ tiếp tục để cậu ôm như vậy, anh nhất định sẽ ngất xỉu vì quá kích thích.

Vì tập nhảy, nên người bọn họ ướt đẫm mồ hôi, áo phông dính chặt cơ thể. Mà cậu dán vào sát anh như vậy, làm sao Seokjin có thể chịu được chứ?

Huống chi, anh còn thích cậu thật nhiều...

"Thật chứ?" Hoseok không hề nhận ra thái độ kì quặc của người này, vui vẻ lên tiếng. "Anh làm lại nào."

Seokjin nghe đến đây, liền lập tức mắng mình đen tối. Người kia chuyên tâm dạy anh đến mức đó, vậy mà đầu óc lại không lo tập trung mà cứ nghĩ đi đâu đấy. Vì thế, Seokjin hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc.

Anh nhớ đến lời dạy vừa rồi của cậu vừa rồi, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy cực nhẹ nhàng, bất chợt cơ thể cũng bỗng tự nhảy theo điệu nhạc.

Giọng nói đó, cử chỉ đó, dịu dàng đó, chỉ dành cho anh mà thôi.

"Hay quá! Anh làm được rồi nè!" Cậu nhảy lên vì vui mừng, hai tay vỗ vào nhau bôm bốp. "Nếu biết cầm tay anh được thế này, em sẽ làm thế từ trước luôn!"

"Thôi..." Seokjin lúc này mới lí nhí nói, gò má lại lần nữa đỏ hồng. Nếu cậu cứ tiếp tục làm thế, anh nhất định sẽ nhập viện mất. "Đừng..."

"Hả? Tại sao vậy? Không phải anh vừa làm được đó sao?"

"Không được đâu..." Anh cúi gằm mặt, giấu đi gương mặt ửng đỏ của mình. Sao bản thân lại dễ ngại đến như vậy chứ hả?

"Anh sao thế?" Hoseok nhanh chóng giữ lấy tay anh khi người lớn hơn cố gắng đẩy cậu xa khỏi mình.

Vào giây phút cậu trông thấy má anh bắc ngang một vệt mây hồng, cậu liền mở to mắt. Sau đó, dường như đã nhận ra được lí do, Hoseok phì cười. "Anh lại nghĩ bậy bạ rồi phải không?"

"Không! Không có!" Seokjin xua tay, đầu cũng lắc nguầy nguậy, ra vẻ phản đối.

"Thật không?" Khóe môi cậu kéo ra một nụ cười gian.

"Thật! Hứa với em luôn!"

"Vậy chúng ta tập trước đoạn ngày mai không?" Nhìn hành động con nít của người trước mặt, cậu không khỏi cảm thấy đáng yêu.

"Ừa." Bây giờ chỉ cần thoát khỏi tình cảnh này, thì kêu anh làm gì cũng được hết.

"Vậy nhìn em nhé." Hoseok làm ra một động tác chân. Khi kết thúc, cậu nói. "Anh thử xem."

"À... ừ..." Seokjin có cảm giác vũ đạo vừa rồi có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không thể nhìn ra được điểm nào cả.

Cơ thể cứng ngắc của Seokjin cố gắng nhớ lại hình ảnh lúc nãy của Hoseok. Chân bắt chéo nhau, khụy gối xuống, rồi vòng chân...

Sao lại khó thế này?

Nhưng suy nghĩ này chưa đọng trong đầu anh được quá mười giây, thì cả cơ thể đã mất cân bằng, ngã vào lòng người nọ. Cánh tay rắn chắc như thép nguội của Hoseok siết lấy Seokjin. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi sâu. "Thấy chưa? Anh không cầm tay em lúc nhảy thì không làm được đâu."

Từng tế bào thần kinh truyền đến cảm giác nhột nhạt từ hơi thở người nhỏ hơn khiến anh khẽ run rẩy. Sau đó anh lập tức nhận ra âm mưu của cậu, liền ngắt vào da cậu một cái.

Hèn gì anh cứ thấy động tác này kì cục, lại còn quái quái...

Nhưng mà anh không thể phủ nhận, lúc Hoseok trình diễn, anh lại thấy nó rất đẹp. Rực rỡ đến nao lòng người, khiến tim anh đập trật một nhịp.

"Em quá đáng!"

"Haha! Tại anh quá đáng yêu."

"Có cần phải như thế không hả?"

"Tất nhiên rồi." Cậu vươn tay đẩy đầu anh sang một bên. "Vì em muốn ôm anh đó."

Theo sau chữ cuối cùng là một nụ hôn được đặt lên bờ môi Seokjin. Mà anh lúc này, dù có bao nhiêu ức chế muốn xả ra, cũng đều bị cậu chặn lại ở đầu lưỡi. Ngơ ngác một hồi, anh liềm chậm rãi khép lại đôi mi, cảm nhận trọn vẹn ấm áp và dịu dàng từ yêu thương của cậu.

Hóa ra, tập nhảy cũng không đến mức quá vất vả như anh nghĩ. Thậm chí còn phảng phất một chút ngọt ngào nữa.

-o0o-

Ối trời ơi bộ HopeJin đầu tay của tớ T_T. Sau mấy hồi ủ giấm chua nó đã xuất hiện rồi này T_T.

Đây là request của cậu suabo2nd nhé. Hihi thương lắm :)))))). Tôi yêu cô *bắn nghìn tim*.

Anw, Halloween mà thồn đường thì có sao không nhỉ... Thôi chắc không sao...

Mọi người đọc truyện vui vẻ. Thương nhiều nha.
Miên.

#31.10.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro