[MinJin] Look at me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn nhớ mãi ngày hôm ấy, khi mà Jimin nhìn vào mắt anh rồi mỉm cười, vui vẻ nói ra một câu mà khiến tim anh quặn thắt từng nhịp.

Jimin bảo: "Seokjin này, em tìm được người mình thích rồi! Bí mật đó, đừng nói với ai nha."

Ngay giây phút đó, Seokjin có cảm giác mình có lẽ nên chết đi được rồi.

Anh thích Jimin.

Không biết từ lúc nào, nhưng anh đã thích cậu ấy từ lâu lắm, đến mức anh còn chẳng thể nhớ được khung cảnh ngày ấy, cái ngày anh nhận ra trái tim mình không biết khi nào đã đập trật nhịp, chẳng thể cứu vãn được nữa.

Biết mỗi khi nhắc đến, cả bầu trời lúc đó của Seokjin chỉ còn sắc tóc người nọ, lấn át đi tất cả mọi thứ.

Nhà Seokjin và Jimin là hàng xóm, chỉ cách có một bức tường cao chừng hai mét. Phòng của hai người thậm chí còn đối diện nhau. Anh không thể đếm được có bao nhiêu đêm anh leo ban công qua phòng cậu ngủ lại, cũng như cậu nghịch ngợm gõ cửa sổ phòng anh chỉ để rủ Seokjin xem bộ phim mới.

Cả tuổi thơ của anh, không một khung cảnh nào là không có mái tóc hồng nhạt đi kèm, không một kí ức nào là không có mặt cậu.

Có lẽ vì gần nhau như vậy, nên khoảng cách một tuổi cũng trở thành vô hình, và Seokjin chính là đã thích thầm Jimin như thế.

"Này, Seokjin. Có thật là Jimin với Hwami quen nhau rồi không?" Câu đầu tiên anh nhận được khi bước vào lớp khiến cả người anh khựng lại một vài giây, cổ họng đồng thời cũng tắc nghẹn, lồng ngực nhói buốt.

"Tớ không biết, em ấy không nói với tớ." Ngồi vào chỗ, anh cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh hòng che giấu đi tâm trạng rối bời bây giờ.

Từ ngày hôm đó, anh và cậu ấy không còn đi chung nữa. Jimin luôn bảo anh hãy chịu khó đi một mình nhé, bởi cậu phải đến nơi này một tí.

Chẳng cần phải nói, Seokjin cũng biết 'nơi này' của Jimin là chỗ nào, và người cậu gặp là ai.

Cậu tới nhà Hwami, chờ cô ấy đi học, và đưa cô ấy về tận nhà.

Mà tính ra thì hai người này cũng hợp nhau lắm. Jimin là đội trưởng câu lạc bộ nhảy, vui vẻ hoà đồng; Hwami thì làm thư kí hội học sinh, xinh đẹp học giỏi. Trai tài gái sắc, đáng lẽ anh phải nên chúc phúc cho cậu mới phải.

Rõ là thế, nhưng khi thấy mái tóc hồng nọ xuất hiện bên cạnh cô, trái tim anh lại không ngừng quặn lên, trong lòng ngoại trừ khó chịu chỉ còn khó chịu.

Anh ghen tị.

Ghen tị với một cô gái nhỏ.

"Thật á? Cậu mà không biết thì làm sao tụi tớ biết được chứ?" Một người cười lớn. "Cậu chẳng phải thân nhất với em ấy sao?"

"Tớ chịu thôi." Seokjin chuẩn bị tập vở, nói qua loa. "Bây giờ tớ phải tới thư viện, tạm biệt nhé."

Những lúc tâm trạng khó chịu, anh thường hay một mình đến nơi này. Không khí im lặng nơi đây luôn giúp anh bình tâm lại cảm xúc.

Nhưng hôm nay, anh thấy Hwami ngồi đó, bên cạnh khung cửa số đầy nắng ngả màu vàng tươi. Cô đang đọc sách, mái tóc uốn xoăn đuôi buộc cao cao, để lộ cần cổ trắng ngần. Rõ ràng nhìn góc gì, cũng sẽ thấy người trước mặt cực kì xinh đẹp.

Đây là người mà Jimin thích.

Và cũng là người cướp cậu đi khỏi anh.

"Xin chào, em có phải là Hwang Hwami lớp 2-1 không?" Anh bước đến bên cạnh cô, khẽ giọng.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đáy mắt bỗng lóe lên một tia ngạc nhiên. Hwami gật đầu: "Ừm, là em đây. Xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Anh là Kim Seokjin lớp 3-1. Chúng ta có thể làm quen không?" Nở ra một nụ cười, nhưng đáy mắt nâu sẫm của anh, chẳng hiểu vì sao lại phảng phất lạnh lẽo đến lạ.

"Vâng ạ."

Ngay giây phút Hwami nói ra câu đấy, kế hoạch vẽ ra trong đầu Seokjin lập tức hoàn thành.

Nếu Jimin đã thích cô, thì anh cũng không thể ngăn cấm được.

Nhưng này, Park Jimin.

Có thể em không biết, Kim Seokjin mà em quen, là người có thể ghen đến điên cuồng, ghen đến mù quáng.

Vì thế, nếu cô ấy thích anh rồi, em sẽ trở về với anh chứ?

____

Sau ngày hôm đó, Seokjin và Hwami thường xuyên xuất hiện chung với nhau, như hình với bóng. Ngay cả giờ ra chơi cũng thấy bọn họ ngồi dưới tán cây trường, không thảo luận bài vở thì cũng là cười đùa vui vẻ. Có người còn bảo thấy Hwami tự tay nấu đồ ăn cho anh, là một hộp cơm đầy đủ dinh dưỡng, vừa ngon mắt vừa ngon miệng.

"Jimin, tao tưởng mày với Hwami đang hẹn hò? Sao dạo này cứ để nàng đi với người ta thế kia?" Một người vỗ lên vai cậu, đưa mắt dõi theo đôi trai gái trước mặt.

"Chết rồi anh hàng xóm thành tình địch rồi, phen này Jimin nhà ta đấu không lại được mà!"

"Gu người ta là con trai lớn tuổi dịu dàng lịch thiệp ba ơi. Thấy thương ghê, mới tia được em nọ đã bị hẫng tay trên." Tên khác cười khoái trá.

Nhưng đáp lại thái độ của bọn họ, Jimin chỉ quay người bỏ đi, chẳng buồn để tâm tới.

____

"Jimin, hôm nay em về nhà với anh không?" Seokjin đứng trước cửa lớp cậu khi tan tầm. Theo những gì anh quan sát, thì đã mấy tuần này Jimin không còn về nhà chung với Hwami nữa, dường như cậu bị cô cự tuyệt thì phải.

Nghĩ đến đây, trong lòng Seokjin chẳng có chút hối hận nào, thậm chí còn có chút vui vẻ. Hwami có lẽ là đã thích anh rồi, bởi dạo đây mỗi lần hai người bọn họ nói chuyện, anh luôn nhìn thấy gò má cô đỏ hồng một mảng.

Chỉ thêm một chút nữa, chỉ cần chút nữa thôi, là cô sẽ tỏ tình với anh ngay.

"Em phải đợi Hwami, anh về trước đi." Nhưng trái với mong đợi của anh, Jimin thu dọn đồ đạc, nhanh chóng bỏ ra ngoài.

Mà Seokjin sau khi nghe trọn vẹn câu của cậu, cả người liền như bị sét đánh, đứng như trời trồng tại một chỗ.

.
.
.

Anh không biết mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi cánh cửa gỗ đóng lại, Seokjin ngay lập tức trở nên điên cuồng.

Hai mắt anh đỏ ngầu, ngay cả đồng tử nâu sẫm cũng vằn vện tơ máu. Tức giận cùng ghen tị hun thẳng lên đại não, khiến anh không thể kiềm được lí trí nữa, hất đổ tất cả đồ đạc xuống đất.

Chẳng mấy chốc, căn phòng nơi Seokjin ở chẳng khác gì một bãi chiến trường, với đồ đạc ngổn ngang lăn lóc.

Tại sao đến mức đó rồi, mà cậu chỉ nghĩ tới người con gái đó?

Cô ấy làm sao có thể biết hết về cậu? Cô ấy làm sao có thể hiểu trọn được cậu? Cô ấy làm sao có thể yêu cậu bằng anh?

Nhưng mà tại sao, lúc nào cũng là cô ấy?

Anh thì có gì thua kém người ta?

Sàn nhà khô thoáng bỗng xuất hiện một giọt nước, rồi lại thêm một giọt nữa. Ẩm ướt thấm đầy gò má anh, đánh hồng cả khóe mắt.

Jimin à.

Nhìn anh đi.

Nhìn anh này.

Xin em đấy.

____

"Tặng em đó." Seokjin đặt vào tay cô một chiếc hộp nhỏ.

Kể từ ngày ấy, anh ngày nào cũng nấu ăn cho cô, từ món mặn đến món ngọt, từ món Tây đến món Hàn. Tần suất hai người đi với nhau càng ngày càng nhiều, tới độ cả trường cũng đã ghép anh với cô lại thành một cặp.

"Gì thế ạ?" Cô mở to mắt ngạc nhiên, nhận lấy món quà trước mặt.

"Mở ra đi." Anh mỉm cười xoa đầu cô, đáy mắt vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp.

Ngón tay thanh mảnh của cô lướt trên dải ruy băng màu đỏ trước mặt, sau đó bóc ra. Bên trong chiếc hộp là một cái bánh tiramisu hình trái tim rất đẹp mắt.

"Anh làm ạ? Trông ngon thế!" Cô reo lên mừng rỡ. "Em thích nó lắm đấy!"

Seokjin quan sát gương mặt mừng rỡ trước mặt một lúc, sau đó mới mở lời: "Em có hiểu ý nghĩa của tiramisu không?"

"Sao vậy ạ?"

"Tiramisu là bánh đến từ nước Ý, có nghĩa là 'Pick me up'. Em giỏi tiếng anh như vậy, nhất định hiểu nhỉ?" Anh cười.

Nhưng nụ cười ấy, lại chẳng mang tí ấm áp nào.

Mà cô lại chẳng nhận ra sự gượng gạo ấy, bởi lẽ ý nghĩa của chiếc bánh trong tay đã hút hết sự tập trung của cô rồi. Gương mặt Hwami đỏ lựng lên, lan từ tai đến cả hai má, xuống cả cần cổ. Cô cúi thấp đầu, khẽ gật. Tiếp theo, cô mới lấy hết dũng khí, hít vào một hơi thật sâu.

"Anh... Chiều nay sau khi tan học... Chúng ta có thể... gặp nhau được không?"

Cô sẽ đi tỏ tình với anh, không thể giữ lại trong lòng được nữa.

"Có chuyện gì à? Em không phải về với Jimin nữa?" Anh nhướng mày thắc mắc.

"Không ạ!" Cô lập tức xua tay, chỉ sợ anh hiểu lầm.

Anh nhìn cô, sau đó cười rồi gật đầu: "Ừm, chiều gặp em nhé."

"Dạ. Chiều gặp anh nhé." Dứt câu, Hwami nhanh chóng ôm lấy chiếc bánh tiramisu chạy về lớp mình.

Khi cô khuất bóng, nụ cười trên môi Seokjin cũng tắt hẳn. Anh mở ví mình ra, rồi chẳng hiểu vì sao lại ngồi thừ ra thật lâu.

Bên trong khe đựng ảnh có một bức hình chụp một người đang dưới nắng chiều vàng rực. Cả cơ thể cậu ngập trong thứ ánh sáng tươi tắn ấy, chẳng hiểu vì sao thu vào mắt anh lại còn rực rỡ hơn cả mặt trời.

Ngón tay cong cong vuốt nhẹ gương mặt người tóc hồng, Seokjin nâng bức ảnh lên, hôn khẽ tấm hình, đầy dịu dàng mà cũng ngập tràn đau đớn.

Jimin à, em sẽ trở về với anh chứ?

____

"Xin lỗi, nay em ra trễ quá!" Cô cố gắng lấy lại nhịp thở trước mặt anh. Chẳng hiểu vì sao hôm nay thầy Son lại nói nhiều hơn mỗi ngày, làm cô bị giữ lại hơn cả mười lăm phút. "Anh chờ có lâu không?"

"Cũng không lâu lắm. Em đừng lo." Anh đáp. "Em có gì muốn nói với anh sao?"

"À... dạ..." Hwami lại lần nữa đỏ mặt, lưu loát từ đâu lại mất hết, khiến cô hiện tại chỉ có thể lắp bắp như gà mắc tóc. "Ừm... em... em... em thích anh..."

Câu nói kia vừa kết thúc, trong lòng Seokjin bỗng không còn cảm giác gì cả. Cả đại não trống rỗng, họa may chỉ còn sót lại trào phúng chồng lên ghen tị.

Cuối cùng ngày này cũng tới.

"Hahaha...!" Anh phá lên cười thật lớn trước sự ngạc nhiên của cô.

"Seokjin... Anh..." Cả người run rẩy, bỗng dưng trong lòng cô sinh ra cảm giác rất xấu.

"Thích tôi? Cô bảo thích tôi?" Sau khi kiềm lại được cơn cười của mình, Seokjin nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, móc mỉa. "Nhưng tiếc quá đi mất, tôi không thích cô."

Rồi chẳng cần chờ cô gật đầu, anh đã tiếp tục. "Nghe rõ chưa? Tôi không thích cô!"

"... Nhưng... nhưng mà..." Hwami lắp bắp, nước mắt lập tức tuôn ra như suối. Hiện tại cô đang rất sợ người trước mặt. Anh không phải là Seokjin dịu dàng mà ngày trước cô quen nữa rồi.

"Biết tại sao tôi lại tiếp cận cô không?" Anh tiếp tục. "Vì Jimin đấy!"

"Nếu không vì cậu ấy, cô chẳng bao giờ có thể lọt vào mắt tôi được đâu!"

"Tại sao..." Giọng nói cô đã lạc cả đi, nhưng dường như chẳng đổi được chút nào sự đau lòng từ anh cả.

"Tại tôi yêu cậu ấy." Anh chẳng ngại ngần nói ra. "Cô hiểu không, tôi thích cậu ấy, nhiều hơ-"

Giữa câu nói dở của anh, lập tức có một giọng nói khác hét lên, xen vào giữa chừng.

"Seokjin! Anh đang làm cái quái gì vậy?"

Là Jimin.

Cậu lập tức chạy tới bên người Hwami, ân cần lau nước mắt cho cô.

"Jimin..." Seokjin lắp bắp. Cậu ấy đã nghe hết rồi sao?

Sợ hãi lấn chiếm tâm trí, anh run rẩy muốn nắm lấy vạt áo cậu, nhưng khi đầu ngón tay đã rất gần với Jimin, Seokjin bỗng rụt tay lại.

Trái tim đau đến quặn thắt.

"Hwami, để tớ đưa cậu về." Dìu cô đứng dậy, Jimin chẳng buồn nhìn lấy anh một cái, mọi sự tập trung chỉ dành cho cô gái trước mặt, đưa cô rời đi.

Mà cảnh này thu vào mắt anh, lại chẳng khác gì lưỡi dao đâm vào lòng. Từng tế bào thần kinh đều tan vỡ, nháy mắt cơ thể liền không thể chống đỡ được nữa.

Đầu gối té khụy xuống sàn đất lạnh lẽo, nhói buốt đập vào xương tủy, nhưng lại chẳng thể kéo Seokjin trở lại. Trên gương mặt tái nhợt chỉ còn trống rỗng cùng hai hàng lệ chảy dài.

Anh thất bại rồi.

____

Khi Jimin về tới phòng đã là tối muộn. Bước vào trong, người tóc hồng thuận tay bật đèn. Khi ánh sáng vừa tràn khắp ngóc ngách, cậu đã có thoáng phải giật mình.

Phía ngoài ban công cửa sổ đang có một cậu thanh niên tóc nâu ngồi yên ở đó. Cả người anh co lại vì lạnh, nhưng lại không dám quay lại lấy áo khoác, chỉ sợ lỡ mất lúc cậu xuất hiện, nên cứ mặc cho buốt giá xuyên qua da thịt, kiên nhẫn chờ đợi.

Dường như đã được rất lâu rồi.

Jimin vừa từ nhà Hwami về, tất nhiên phải biết thời tiết hiện tại đang là mấy độ. Mà anh ấy chỉ mặc mỗi bộ đồ học sinh từ chiều, chắc chắn sẽ lạnh lắm.

Nghĩ thế, cậu liền mở cửa, đều đều nói: "Anh về đi."

"Jimin..." Vừa vui mừng lẫn sợ hãi, Seokjin lập tức đứng dậy nhưng cả người liền loạng choạng. Các bó cơ truyền tới đại não từng cơn châm chích tê rần.

Sau khi thấy cậu đưa cô đi, Seokjin đã ngồi suy sụp ở đó cả mấy tiếng đồng hồ, khóc đến hai bọng mắt sưng đỏ đau rát. Mãi một lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh lập tức chạy như bay về nhà.

Nếu anh xin lỗi thì cậu sẽ tha thứ cho anh chứ?

Anh không cần cậu thích anh lại đâu, cũng không cần cậu ngưng thích cô ấy. Thứ anh cầu, chính là mong cậu đừng hận anh, đừng ghét bỏ anh.

Bởi, anh chỉ vừa nghĩ đến việc bị cậu ghét nửa giây thôi, mà phổi đã nghẹt đến khó thở rồi.

"Anh về đi." Cậu lần nữa lặp lại câu nói của mình, thoạt đóng cửa sổ lại.

"Jimin... Anh... anh... anh xin lỗi..." Seokjin chặn lại hành động của cậu, hốc mắt lại lần nữa đỏ ửng lên. "Anh... anh sai rồi..."

Đồng tử nâu trà xoáy thẳng vào anh, sau đó cậu mới thở dài, không khép cửa sổ lại nữa mà quay người rời đi. "Anh thích thì ở đây đi, em qua phòng khác-"

Seokjin thấy thế, nhanh chóng bước vào phòng cậu. Rồi như sợ người trước mặt sẽ biến mất, anh liền ôm lấy Jimin từ đằng sau, ngăn cản bước chân tiến về phía trước. Cả người cậu bỗng cứng lên vì giật mình, nhưng chút sau liền thả lỏng.

"Seokjin...?" Khi cảm thấy ướt át xuyên qua vải áo chạm lên lưng, Jimin lập tức quay đầu về phía sau, có chút hoảng hốt.

"Anh xin lỗi..." Seokjin nước mắt nhuộm ướt cả gò má, giọng nói cũng lạc đi. "Anh sai rồi..."

"Em đừng ghét anh..." Cậu thoạt gỡ tay anh ra, nhưng khi nghe đến câu này, động tác tay đang dang dở đành dừng lại.

"Đừng ghét anh..." Nức nở vẫn đọng ở cổ họng, cánh tay Seokjin ngày càng siết chặt lấy người cậu. "Xin em đấy... Đừng ghét anh..."

"Bởi anh chịu không nổi đâu..."

Nghe đến đây, Jimin chậm chạp gỡ tay anh ra, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.

"Tại sao anh lại làm thế?"

Seokjin đưa ống tay áo lên chùi chùi nước mắt, sau đó mới đáp. Bây giờ cậu ấy hỏi cái gì anh cũng sẽ trả lời hết. "Vì anh ghen tị... Sao em không thể nhìn mình anh thôi..."

"Vì vậy nên anh tiếp cận Hwami?" Cậu nâng cao giọng, đôi mày nhíu lại thành một đường.

"Anh xin lỗi! Em đừng ghét anh! Đừng ghét anh mà!" Tông giọng kia khiến Seokjin lâm vào hoảng loạn, lập tức túm lấy cánh tay của Jimin. "Em không thích anh cũng được! Đừng ghét anh được không?"

Cậu là đang tức giận sao?

"Đừng ghét anh... Đừng mà... Jimin... Đừng ghét anh..."

Cậu im lặng quan sát gương mặt lem luốc của Seokjin một hồi lâu, sau đó bên khóe môi nở ra một nụ cười. Vươn tay ra ôm anh vào lòng mình, Jimin xoa xoa bờ vai rộng của người trước mặt, động tác nhẹ nhàng đầy bảo bọc chở che.

Sao anh lại có thể đáng yêu như vậy cơ chứ?

"Ngoan nào, em không ghét anh đâu."

"... Thật sao?" Seokjin run run ngẩng đầu.

"Ừm. Seokjin của em dễ thương thế này, làm sao có thể ghét anh cho được." Cậu nhẹ nhàng cười, mắt vẽ thành đường cong tuyệt đẹp.

"Ơ..." Lời nói của người nhỏ tuổi hơn làm Seokjin có phần ngơ ngác, vẫn chưa tin được vào tai mình.

Ngay giây phút này, Jimin chợt đẩy anh té xuống nệm mềm mại, đặt lên môi anh một nụ hôn. Lưỡi cậu liếm qua bờ môi anh, nhấm nháp hồi lâu rồi mới khe khẽ đẩy vào bên trong.

Ẩm ướt bất ngờ truyền đến đại não khiến hai mắt Seokjin mở to, nhưng vài giây sau đó anh liền nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy bả vai Jimin, dùng mọi giác quan cảm nhận tất cả của người trước mắt.

Việc này giống như mơ vậy.

Nhưng dù có là mơ đi chăng nữa, thì cứ để anh chìm vào nó đi.

"Seokjin của em, anh thật đẹp quá..." Cậu nói khi dứt ra khỏi cánh môi sưng đỏ của người trước mặt.

"Jimin..." Hớp lấy từng ngụm khí nhỏ, Seokjin đưa đôi ngươi sắc nâu ngập nước nhìn vào cậu. Đầu óc vẫn trong cơn mụ mị vì nụ hôn vừa rồi.

"Em rất vui đấy." Cậu mỉm cười cúi xuống hôn lên cổ anh. "Vì anh đã ghen."

"Sao lại..." Ngón tay anh nắm lấy vạt áo cậu, cơ thể khẽ run rẩy vì những cú hôn rải rác.

"Seokjin, em yêu anh." Nói rồi, chẳng chờ anh có cơ hội đáp lại, Jimin bắt đầu công thành chiếm đất.

Đồng phục vương vãi dưới giường, từng mảnh rời rạc.

____

Nửa đêm thanh vắng, gió ngoài heo hắt lạnh.

Jimin nằm trong giường, ôm lấy con người suy yếu đang ngủ trong lòng. Nương theo ánh sáng vàng vọt từ đèn đường xuyên qua cửa sổ, có thể thấy rõ trên vùng vai cùng xương quai xanh lộ ra ngoài chăn của anh đầy dấu vết ám muội. Xanh tím xen lẫn đỏ hồng, đầy tới mức khó có thể đoán được màu da của anh ban đầu.

Đến đây, không cần phải nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng được phần da thịt đã được che dấu có nhiều dấu vết tới mức nào.

Điện thoại bên đầu giường bỗng rung lên. Jimin nhìn tên người gọi tới, đành không bằng lòng mà nhẹ nhàng buông người trong lòng ra. Vơ đại lấy một cái áo chùng mặc vào, cậu bắt điện thoại rồi bước ra ngoài ban công.

"Sao rồi? Thỏa mãn chưa?" Người ở đầu dây bên kia lên tiếng trước, là một giọng nữ.

"Ừm." Jimin gật đầu. "Cũng được."

"Gớm, thích chết còn bày đặt."

"Thể lực anh ấy quá kém." Cậu nhàn nhạt nói, có chút tiếc nuối những lần làm tình vừa rồi. "Sao lại gọi điện?"

"Tất nhiên rồi, phải xem công sức tôi đây hi sinh mấy lít nước mắt, từ bỏ mấy lần được ăn đồ ngon tiến triển tới mức nào chứ." Cô cười cười. Mỗi lần nhận đồ từ anh, nếu không phải miễn cưỡng đóng kịch, thì kiểu gì cậu trai tóc hồng này cũng lấy nó đi, chẳng thèm để lại cho cô một miếng nào. "Anh ấy đã ngủ?"

"Ừ." Thật ra là ngất đi rồi, nhưng cậu chẳng ngu gì nói ra điều này. Thề với lòng mình, gương mặt vụn vỡ lúc đấy của Seokjin thực sự là quyến rũ đến cực điểm, rồi còn giọng khàn khàn nỉ non cầu xin cậu nữa...

Thật chẳng nghĩ đấy là người từng vì cậu mà ghen đến điên cuồng nhỉ?

Người thương của cậu, thật đáng yêu quá.

"Nhiều lúc tôi thấy thương Seokjin lắm, vớ phải người như cậu. Chẳng biết nếu anh ấy tìm ra sự thật thì sẽ như thế nào đây?"

"Hwami, cô im được rồi đấy." Jimin gằn giọng.

Đối với câu mắng chửi của người kia, cô chỉ nhếch môi. "Nhờ vả tôi cho đã xong giờ giọng điệu kiểu đấy?"

Hwami không thể quên ngày hôm đó, khi cậu nhờ cô tham gia màn kịch này. Biểu cảm Jimin khi ấy lạnh lùng và đáng sợ đến mức cô phải hoài nghi tính cách của cậu ta. Không biết người khi đó ra đề nghị với cô, với người luôn vui vẻ trong câu lạc bộ, ai mới là thật.

Thật ra nếu cô có thể thích con trai, thì có lẽ đã đổ Seokjin từ lâu. Anh ấy dịu dàng và ấm áp như vậy, làm sao có thể không rung động được?

"Im lặng đi, chẳng phải học bổng năm nay tôi đã nhường cô rồi sao?"

Phải, còn vì suất học bổng đó nữa.

"Cậu cũng biết rõ anh ta thích cậu từ lâu rồi, tại sao lại bày ra trò này làm gì? Nhiều lúc tôi không thể hiểu cái đầu cậu nghĩ gì luôn ấy."

Jimin nhận được câu hỏi của cô, lại chẳng nói gì. Im lặng lâu đến mức khiến Hwami nghe rõ được cả âm thở truyền từ đầu dây bên kia.

Tiếp đó, khóe môi cậu vẽ lên độ cong hoàn hảo, nói ra một câu.

Mà Hwami nghe xong câu nói này, cả người liền giật mình một cái.

Cậu bảo: "Anh ấy chỉ nên nhìn mình tôi mà thôi."

Đầu dây bên kia không nói gì nữa cả, sau đó mới nghe thấy tiếng Hwami bất lực thở dài. Có một lí do như vậy thôi mà phải làm ra cả màn kịch lớn như vậy đó hả?

"Tôi nhất định sẽ cầu nguyện cho anh Seokjin. Phải xui tới mức nào mới có thể gặp phải người như cậu cơ chứ..."

Ngay lúc này, tóc nâu trên giường bỗng cựa quậy, cánh tay lần mò sang khoảng trống bên cạnh nhưng chẳng thấy ai. Vì thế, anh nheo nheo mắt, khàn khàn mở miệng: "Jimin..."

"Tôi cúp đây." Cậu nói một câu ngắn gọn rồi bước đến bên giường, đáp lại tiếng kêu vừa nãy. "Em đây."

"Ừm..." Seokjin mơ mơ màng màng ôm siết lấy cậu. Cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, anh càng rúc vào người cậu hơn.

Lúc ngủ thiếp đi, cánh môi nho nhỏ vẫn còn lẩm bẩm. "Anh yêu em..."

Jimin hôn lên đỉnh đầu của anh, sủng nịch mỉm cười. "Ừ, anh ngủ ngon."

Sau đó cậu nhìn vào anh thật lâu, đến mức có cảm giác rằng thời gian đã ngưng lại, chỉ để cho Jimin ghi nhớ thật kĩ gương mặt người trong lòng, vĩnh viễn không thể quên.

Người thương của em, em yêu anh.

Jimin chạm môi vào phần xương quai xanh tinh tế của Seokjin, thì thầm dịu dàng.

"Vì thế, anh chỉ nên nhìn em thôi, hiểu không?"

.
.
.

"Jimin! Em có biết Hwami lớp 2-1 không?" Anh hỏi cậu trong một lần cả hai cùng nhau về nhà.

"Sao thế?" Cậu khó hiểu nhìn anh. Hwami và cậu đã từng nói chuyện với nhau nhiều lần rồi, hợp tác rất ăn ý.

"Lớp anh nhiều người thích em ấy lắm, khen em ấy xinh này nọ."

"Anh thấy sao?"

"Ừm, xinh mà. Cười lên nhìn rất đẹp." Anh vui vẻ đáp, nhưng lại chẳng để ý đáy mắt cậu chợt xuất hiện mảng lạnh lẽo đến rợn người.

Jimin khẽ nhếch môi, thả ra một câu, nhưng lại là bắt đầu cho cả một câu chuyện dài.

"Seokjin, chút nữa em nói anh nghe cái này."

-o0o-

Xin chào, là tớ đây :">

Hôm nay là 13/10 nè, ngày đặc biệt đó. (Không phải Thứ sáu ngày 13 đâu...)

Tèn tennn! Chúc mừng sinh nhật Park Jimin của BTS :">. Tuổi mới đạt được nhiều thành công và yêu thương mọi người, nhất là Seokjin nhiều vô nha!

Dạo này bạn Miên bị thích mấy kiểu công như thế này nên hihihi =))))). Có lỗi quá nhưng mà =))))))) uhuhu tớ thấy nó thú tính lắm các cậu có thấy thế giống tớ khôngggg :((((

Anw, thật thương bạn nữ chính tưởng mình được lời nhưng thật ra cũng bị lợi dụng ;;-;;. Thương luôn cả Seokjin uhuhuhu ;;-;;

Ban đầu tớ viết bộ này tưởng nó sẽ ngắn lắm nhưng không các cậu ạ :). Ngang với "Truth or Dare" luôn haha... Vì vậy nên mạch truyện có nhanh ở đâu thì cho qua nhaaaa TT_TT. Tớ không đi sâu vào Jimin ở phần đầu lắm vì đi phát là lộ ngay =))))), hi vọng khúc cuối đủ để thể hiện hình tượng Jimin mà tớ muốn vẽ nên.

Hoặc các cậu có thể nhìn hình này để hiểu nè *chỉ chỉ* (hihihihi bức hình làm bạn Miên sa lầy MinJin)

Mọi người đọc truyện vui vẻ, thương nhiều lắm.

Ngày lành,
Miên.

#13.10.2017
#HappybirthdayParkJimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro