[NamJin] Khi mảnh vụn tan thành tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay run rẩy làm rớt điện thoại xuống nền nhà, tiếng nứt vỡ khô khốc vang lên trong màn đêm cô tịch.

Seokjin ngồi im trên ghế, hai tay buông thõng sang hai bên, ngây ngốc nhìn lên trần. Nơi đó chỉ có một mảng màu trắng xóa, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ thu hút ánh nhìn của anh nhiều như vậy. Tiêu cự màu gỗ bây giờ mờ mịt một mảng, như bị phủ lên một tầng sương mù dày đặc.

Đồng tử sắc nâu bất chợt xuất hiện một tầng lóng lánh. Sau đó, một giọt nước men theo khóe mắt, chảy dọc hai bên thái dương, vuốt qua vành tai rồi rơi xuống nền đất.

Càng về sau, sàn nhà ngày càng xuất hiện nhiều hơn những đốm nhỏ trong veo. Vậy mà không khí trong phòng lại cực kì yên tĩnh, chẳng có đến một tiếng động nào.

Anh khóc thương tâm đến vậy, nhưng lại chẳng thể gào lên một câu, đến cả một tiếng nức nở cũng không thốt ra được.

Dường như là đau đến chết lặng rồi.

Ngồi bần thần như vậy một lúc lâu, Seokjin mới loạng choạng đứng dậy, tìm lấy điện thoại nằm chỏng chơ dưới đất. Vệt nước mắt khô rít vào da thịt, bờ vai rộng khẽ run rẩy.

Nước mắt ào ra ngày càng nhiều.

Ngón tay gầy gò khẳng khiu lướt trên màn hình đã có vài vết nứt vì cú rơi vừa nãy, anh chẳng tồn tại một chút nuối tiếc nào, chậm rãi nhắn lại một câu: "Ừm, tôi sẽ đi."

Khi gõ xong câu cuối cùng, anh liền tắt nguồn điện thoại, sau đó nằm lên giường, ôm chặt lấy gối, gương mặt vùi vào trong lớp bông mềm mịn. Không biết anh làm gì, mà chỉ thấy tay anh siết chặt lấy lớp vỏ như muốn xé rách nó.

Ngày mai, Kim Namjoon, kết hôn.

Người mà anh nợ cả một cuộc đời, kết hôn rồi.

____

Dù thời gian có quay lại hàng ngàn hàng vạn lần, thì quyết định lúc đó của Seokjin cũng chỉ là một. Anh vẫn sẽ chia tay Namjoon.

Kim Seokjin chưa từng hối hận về việc đó. Dù cho trái tim anh có bị xé nát thành từng mảnh mỗi lần nhắc đến hắn đi chăng nữa, thì anh, vẫn không bao giờ hối hận với quyết định ngày hôm ấy.

Nhưng mà...

Đã không hối hận, tại sao lại đau đến như vậy hả, Seokjin?

Tại sao hốc mắt lại đỏ, tại sao nước mắt lại rơi, tại sao lại như vậy hả, Seokjin?

Trả lời đi, tại sao thế, Seokjin?

"Chúng ta... chia tay đi." Dồn hết can đảm, anh nén đau đớn trong lòng, nói thật trọn vẹn cho tròn một câu.

"Ừ." Trái với phỏng đoán của anh, hắn thế như lại bình tĩnh đến lạ.

"Anh xin lỗi... Giá như-"

"Anh đừng nói nữa." Namjoon cắt đứt câu nói của anh giữa chừng. Sau đó, hắn đứng dậy, đặt một tờ tiền xuống bàn, rồi quay người bỏ đi.

Tách Blue Mountain vừa gọi ra còn nóng hổi, phả vào không khí từng cụm khói nhỏ. Chẳng hiểu vì sao mà hốc mắt của anh cũng ầng ậng nước, nhưng lại chẳng dám bật lên thành tiếng, chỉ có thể im lặng nhìn hắn khuất dạng sau cửa kính.

____

Seokjin là một kẻ ích kỉ. Ngày xưa lúc còn quen nhau, anh luôn bắt hắn phải lắng nghe việc hôm nay anh gặp người này đẹp trai như thế nào, người kia xinh gái như thế nào. Nhưng mỗi lần hắn kể về ai đó, thì anh liền như một đứa con nít, nhất định chỉ cho hắn chú ý đến mình mà thôi.

Vậy mà Namjoon, lại rất yêu thương mà chiều chuộng Seokjin như vậy. Hắn biết anh ghét ăn đồ đắng, nên mỗi lần có canh khổ qua nhồi, Namjoon lại dùng đũa gắp cho anh miếng thịt, để phần vỏ vào bát mình. Hắn biết anh thích ăn đồ béo, nên đã lén đi học làm bánh ngọt, tặng anh một phần kem phô mai vào ngày cuối tuần.

Kim Namjoon, dù nhỏ tuổi hơn, nhưng vẫn luôn có kiên nhẫn với Seokjin. Hắn có thể ngồi yên nhìn anh coi phim và bỏ lơ hắn khi cả hai đang gọi video với nhau. Hắn có thể chờ anh chơi xong một màn game rồi mới trả lời tin nhắn vốn đã được gửi đến từ cả tiếng trước.

Kim Namjoon ở trong tiềm thức Seokjin, là người luôn chiều anh đến hư hỏng, là người yêu anh hơn cả sinh mệnh.

Và cũng là người khiến anh có cảm giác rằng trên thế giới này sẽ chẳng còn ai có thể thương anh như hắn nữa cả.

"Anh uống Latte sữa đúng không nhỉ?" Cô gái bồi bàn mỉm cười. Đã vài năm rồi cô chưa gặp anh, nhưng cô vẫn có ấn tượng rất rõ. Anh thường hay tới chung với một cậu trai tóc tím, gọi một ly Latte sữa cho mình và một ly Blue Mountain cho hắn.

Bọn họ ngày xưa, hầu như tuần nào cũng đến nơi này. Nhưng từ vài năm gần đây, cô chẳng thấy bóng dáng họ nữa.

"Không." Anh nhẹ giọng. "Cho tôi một ly Blue Mountain."

"Blue Mountain sao? Cậu trai gì đó sẽ đến đây hôm nay với anh chứ? Đã lâu rồi tôi chưa gặp hai người đó."

Seokjin có thoáng ngạc nhiên với câu hỏi của cô, đáy lòng cũng đánh thủng một nhịp. Sau đó, anh cố gắng nặn ra một nụ cười: "Chúng tôi chia tay rồi."

"... Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá..." Cô ôm miệng, thầm trách cứ bản thân.

"Không sao, chuyện cũng lâu rồi." Seokjin xua tay.

Quả thật chuyện cũng lâu rồi. Những mấy năm nay, mỗi lần nghe đến tên hắn, anh cũng chỉ cười rồi cho qua, không để lại đáy lòng được quá ba giây. Ngay cả anh cũng nghĩ rằng mọi kí ức về hắn đã bị anh nhét vào một cái hộp, chôn sâu xuống đáy lòng, có nhắc đến thì trong lòng cũng chỉ khẽ lướt qua như gió thoảng.

Nhưng mà, có lẽ là sai lầm rồi.

Người ta thường nói, thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất cho vết thương lòng đó thôi?

Nực cười.

Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ đó thôi?

Nực cười.

Cho đến ngày hôm qua, khi nhận được tin nhắn của hắn, thì anh mới cảm nhận được, chiếc hộp chứa kỉ niệm cũ kĩ kia từ trước đến giờ vẫn luôn ở đấy. Thời gian có thể phủ lên một lớp bụi dày, nhưng vẫn chẳng thể khiến nó rỉ sét một chút nào.

Vì thế, khi có chìa khóa, thì mọi thứ dồn nén liền bật mở, vỡ òa ra trong lòng, đánh thẳng vào tim anh.

"Cà phê của anh đây." Từng cụm khói trắng lãng đãng trôi vào không gian, Seokjin chẳng hiểu vì sao lại nhìn đến ngây ngốc, rồi khóe môi lại kéo lên một nụ cười tự giễu.

Thật ra, không phải là 'không để lại đáy lòng được quá ba giây', mà chính là ngay cả nửa giây cũng không dám để.

Vì chỉ cần nửa giây thôi, cũng đủ để dằn vặt anh đến chết đi sống lại, hô hấp tắc nghẹn, căn bản là không thể sống nữa.

Có lẽ vì thế, nên Seokjin sợ hãi, rồi cứ vịn vào sự nhát gan đến ngu ngốc của bản thân, tự huyễn rằng mình cũng quên hắn rồi.

Đã thấy sai lầm chưa, Seokjin?

Đã thấy khờ quá chưa, Seokjin?

Cầm lấy tách Blue Mountain trước mặt, Seokjin khẽ nhấp một ngụm. Anh không biết từ khi nào đã học cách uống Blue Mountain rồi nhỉ? Chỉ nhớ rằng sau ngày đó, anh không thể uống lại Latte sữa được một lần nào nữa.

Có lẽ là vì anh bắt đầu chán ghét hương vị đó, cũng như chán ghét chính bản thân mình vậy.

"Anh Seokjin, anh có đó không?" Nhấc lên điện thoại, một giọng nói đầy nữ tính vang lên ở bên kia đầu dây.

"Ừm, anh đây. Sao thế?"

"Anh... còn buồn phải không?" Cô ngập ngừng một chút, nhưng vẫn đem câu hỏi nói ra.

"Buồn gì cơ?"

"Chuyện anh Namjoon..."

"..." Seokjin trong vòng ba giây đã bị khựng lại. Dư âm của lời thông báo hôm qua quả thực rất mạnh, đến mức chỉ có cái tên của hắn thôi cũng đủ làm anh cảm thấy hít thở không thông.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn việc nói dối.

"Không."

"Anh. Đừng buồn." Cô nhanh chóng nói. "Việc anh làm là đúng mà. Anh cũng vì bố mẹ thôi..."

"Ừm." Seokjin ậm ừ trong họng, bên môi cũng không quên nhếch lên một đường rất mảnh.

Ước gì anh có thể giống các đôi trong phim truyền hình dài tập, gia đình không đồng ý liền ngay lập tức dọa bỏ nhà ra đi, hay thậm chí đòi tự sát. Nhưng tiếc thay, anh lại được nuôi dưỡng trong một gia đình gia giáo, và anh yêu họ hơn tất thảy.

Đến mức chấp nhận chia tay Namjoon.

Anh là con trai trưởng, từ nhỏ đã chứng kiến sự khó khăn của họ khi nuôi dưỡng anh nên người. Mỗi ngày nhìn mái tóc của bố ngày càng bạc dần, bàn tay mẹ ngày càng chai sạn, anh lại cảm thấy mình không thể khiến họ buồn được nữa. Làm sao anh có thể nhẫn tâm với công ơn sinh thành của bố mẹ đây?

"Anh sẽ gặp người khác tốt hơn, sẽ có người nào đó yêu anh hơn-"

"Hwami." Anh cắt đứt câu nói của cô. "Không ai trên thế giới này, có thể thương anh được như cậu ấy. Em không biết đâu."

Rằng khi cậu ấy nhường anh phần ngon nhất trong món khổ qua nhồi; rằng khi cậu ấy nghiên cứu công thức làm bánh phô mai nướng; rằng khi cậu ấy dầm mưa chạy sang nhà anh chỉ vì anh đùa rằng bản thân đang đói; rằng khi cậu ấy nhẫn nại nhìn anh xem hết bộ phim dài cả tiếng, lúc đó, anh thậm chí còn không nói chuyện với cậu ấy một câu.

Thế nhưng cậu ấy, vẫn vì anh, mà chờ đợi, mà kiên trì.

Em không hiểu, em không thể hiểu được đâu.

Rằng cậu ấy đã nuông chiều anh đến mức nào.

Rằng cậu ấy đã yêu thương anh đến mức nào.

Rằng cậu ấy, đối với anh, quan trọng như thế nào.

Hwami này, Kim Seokjin đối với Kim Namjoon, không chỉ là yêu, mà còn là nợ.

Anh nợ hắn, nợ cả một đời người.

"Seokjin này, anh có muốn nghe em tâm sự không?" Hắn ôm lấy anh vào lòng, mái tóc tím xù dụi vào hõm cổ.

"Sao thế? Lại lo lắng gì nữa sao? Hay lại gặp chuyện gì nữa?" Namjoon có một gia đình không hạnh phúc. Bố hắn có con với một người phụ nữ, nhưng vì không đăng kí kết hôn nên gã đã cưới mẹ hắn. Sau đó, trong lúc bà mang thai gã còn đi ngoại tình, thậm chí còn đánh bà trước mặt bồ nhí. Đã nhiều lần Namjoon muốn mẹ mình li dị, nhưng bà lại quá lụy bố hắn, nên chuyện vẫn đâu vào đấy.

Ngày nào của hắn cũng xảy ra chuyện, không đến từ gia đình thì cũng là họ hàng, bạn bè. Xã hội nơi hắn sống, trái ngược hoàn toàn với anh. Chỗ hắn toàn bạo lực, thuốc chích, cờ bạc; anh lại sinh ra trong xã hội nề nếp gia giáo, con người lương thiện.

Nhưng dù quen nhau đã lâu, nhưng hắn chưa bao giờ cho anh bước chân vào thế giới hắn sống, luôn bảo vệ anh khỏi những thứ tệ hại kia. Thậm chí khi anh ngỏ lời tìm hiểu, hắn cũng chỉ cười nhẹ, bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc của anh, khẽ nói một câu mà khiến anh nhớ mãi.

"Seokjin của em, chỉ nên sống trong ánh sáng thôi. Mọi thứ nhơ nhuốc, để em gánh là được rồi. Anh không cần phải biết đâu."

Vào giây phút đó, Seokjin không hiểu sao lại cảm thấy rất muốn khóc. Rồi cứ thế khóe mắt cũng vỡ tan theo cảm giác trong lòng, vụn thành mảnh nhỏ.

Kim Namjoon, Namjoon của anh. Tóc tím sắc nắng của anh, ôn nhu ân cần của anh.

Sao em lại có thể dịu dàng như vậy?

"Thật ra, em ngày nào cũng lo sợ đấy." Cánh tay hắn siết chặt eo người trong lòng. "Rằng anh không thực."

"Gì vậy? Anh sống sờ sờ ra thế này cơ mà." Anh đặt tay hắn lên mặt mình. "Thấy không, da rờ thích thế này, không thật mới lạ."

"Không phải." Hắn phì cười. "Là vì Seokjin tuyệt vời quá. Em lại chẳng thể xứng với anh..."

"Nói bậy gì đ-" Anh thoạt phản bác nhưng đã bị hắn ngắt lời.

"Anh không biết trước khi gặp anh, cuộc sống của em đã tệ hại như thế nào đâu. Khi anh tới rồi, mọi thứ vẫn dở như cũ, nhưng lúc này em lại cảm thấy có tia sáng mới. Lần đầu tiên em thấy mình muốn được sống nhiều như vậy. Là sống đúng nghĩa, chứ không phải như xác sống tạm bợ ngày qua ngày."

"Người ơi, anh thực sự quan trọng với em lắm đấy." Hắn ôm ghì lấy anh, thì thầm vào tai những lời nỉ non. "Nhưng em cũng sợ lắm. Không một ngày nào em không chuẩn bị tinh thần phải đánh mất anh..."

"Vì em tệ hại thế này, làm sao có thể gặp được người tuyệt vời như anh nhỉ? Em nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu lí do, càng thấy mình cứ như đang nằm mơ vậy."

"Nhưng giấc mơ này lại dài quá, ấm áp quá, khiến em chẳng muốn tỉnh giấc đâ-"

Nghe đến đây, anh chẳng thể kiềm lại bản thân mình được nữa, lập tức dùng tay bịt miệng hắn lại.

"Đang nói cái vớ vẩn gì đấy? Sao lại có thể tiêu cực đến mức này hả? Em có bị khùng không?" Seokjin tức giận mắng cho một trận. "Đừng nghĩ như thế nữa."

Cánh tay anh hạ xuống, sau đó vòng qua ôm lấy người con trai trước mặt vào lòng, mềm mại mà trút ra tâm tư: "Namjoon của anh, đẹp lắm đó."

"Em rất rực rỡ, nên đừng nói như vậy nữa. Đừng nghĩ về việc đó nữa, có được không?"

Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó như có như không mà mỉm cười. Chỉ là đâu đó trong đáy mắt hắn, lại phảng một sắc xám xịt.

"Ừm, em biết rồi."

"Nhưng anh à, giờ anh đâu phải là người quan trọng nhất của anh ấy nữa! Người ta sắp đám cưới rồi!"

Câu nói như lưỡi dao xoáy vào tim Seokjin, dày vò một hồi lâu. Mãi một lúc sau đó anh mới có thể nói cho thành câu: "Ừ, anh biết mà."

Anh biết mà.

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, anh đã gọi cho hắn, vì anh không thể chịu đựng được nữa. Anh kể ra tất cả mọi thứ áp lực mình đã gánh chịu, nói hết tất cả cảm giác của mình về những ngày qua. Nhưng mà, hắn từ đầu tới cuối, cũng chỉ "Ừ" một tiếng nhẹ.

Đáp lại mọi thứ, chỉ là một câu ậm ừ cho có lệ.

Ngay giây phút đó, trong lòng Seokjin vang lên tiếng bể nát rất lớn, át hết tất cả giác quan hiện có. Cả người cứng đơ lại như khúc gỗ, bần thần bên điện thoại vẫn còn âm rè.

Và anh nhận ra một điều, rằng, mình, có lẽ không còn là người quan trọng của cậu ấy nữa rồi, cũng không còn là người đặc biệt của cậu ấy nữa rồi.

Dịu dàng cho anh, kiên nhẫn cho anh, nuông chiều cho anh, cũng như cát bay vào gió, chẳng còn đến một mẩu nguyên vẹn.

Thật ra chẳng cần ai nói, anh vốn đã biết, cũng vốn đã hiểu. Vào thời điểm anh nói ra câu nói kia, thì trong tim người ta không còn chỗ cho anh nữa, cũng chẳng còn quan tâm tới anh nữa.

Chỉ là, Kim Seokjin này, lại quá ích kỉ. Ích kỉ đến mức, dù đã tổn thương người ta nhiều lắm rồi, nhưng lại chẳng muốn để người ta đi, cũng không thể níu người ta lại, càng chẳng muốn người ta có ai khác ngoài mình.

Và cũng vì nhỏ nhen, nên mới trách người ta mãi, rằng tại sao lại nuông chiều anh đến như vậy. Để rồi sinh ra một Kim Seokjin không thể chịu được đau đớn, cứ thế khóc cả một đêm, sáng mai cũng không thể đi gượng dậy nổi.

Kim Seokjin, rõ ràng là một tên khốn đến đáng chết.

Có lẽ vì xấu xa đến thế, nên hiện tại đã bị quả báo đấy thôi.

Người kia của anh, cuối cùng đã vượt qua được mọi thứ. Chỉ còn anh ở đây, ôm lại chiếc hộp xưa cũ mà nhìn về những mảng màu héo úa xám xịt, hóa thành tro tàn ngay trước mắt. Bàn tay dù đã đưa ra, nhưng vẫn không thể cứu vãn được gì, ngay cả chút bụi cũng không còn tồn lại.

Đừng mà.

Đừng đem hắn đi.

Đừng đem dịu dàng của anh đi, đừng đem ấm áp của anh đi.

Xin đừng làm thế, được không?

"Anh hai, em biết anh còn buồn. Nhưng anh còn cả tương lai phía trước..." Giọng nói bên kia đầu dây bỗng trở thành thứ ngôn ngữ gì đó mà Seokjin không thể hiểu nổi. Lỗ tai anh lùng bùng điếc đặc, chẳng thể lọt vào bên trong chữ nào.

"Anh mệt rồi, anh cúp nhé." Nói qua loa một câu, Seokjin lập tức tắt máy. Tiếp theo anh trả tiền cho tách Blue Mountain đã nguội lạnh trên bàn, cũng chẳng buồn lấy lại tiền thối.

____

Anh nhìn thấy hắn trong đám cưới, bên cạnh là một cậu nhóc với mái tóc hồng, rất đáng yêu và dễ thương. Bàn tay ấm áp của hắn đặt lên eo cậu, kéo sát lại người mình. Lúm đồng tiền ẩn hiện trên má hắn, hôm nay lại chẳng hiểu vì sao mà rực rỡ hơn tất thảy những thứ khác.

Namjoon mà anh yêu, vẫn đẹp đến như vậy.

Cậu trai bên người hắn cũng mỉm cười, hạnh phúc đong đầy đáy mắt trăng khuyết. Mà Seokjin khi nhìn đến cảnh này, tan vỡ trong lòng ngày càng vụn nát, xám hơn cả tro bụi.

Cuối cùng thì cũng xuất hiện người khiến hắn quên anh. Người này sẽ chăm sóc hắn, an ủi hắn, yêu thương hắn, chữa lành tất cả những vết thương anh đã để lại.

Và người này, sẽ không vì bất kì cái gì, mà bỏ rơi hắn như anh đã từng cả.

Biết thế, nhưng anh lại chẳng thể cảm thấy thanh thản một chút nào. Trái tim nhỏ nhen đến giờ vẫn không ngừng trách móc Namjoon, rằng tại sao hắn đã vượt qua rồi, nhưng anh dù có cố đến mấy, cũng làm không được?

Tại sao đến tận bây giờ, chỉ có mình anh đau thương?

Tại sao đến tận bây giờ, chỉ có mình anh ở lại?

Nghĩ đến đây, Seokjin lập tức mắng bản thân ngày càng thậm tệ. Dở đến mức bản thân mắc nợ người ta nhiều như vậy, nhưng lại chỉ biết đổ lỗi không ngừng.

Có lẽ đây chính là quả báo cho việc giẫm đạp lên tình cảm của người khác đi.

Chỉ là, loại trả giá này đau quá, anh không chịu được...

.
.
.

Vào giây phút nhìn thấy hắn hôn lên môi cậu ấy, anh liền không thể kiềm được lòng nữa, lập tức chạy ra ngoài. Lồng ngực như bị bóp nghẹt, hô hấp ngắt thành từng cụm ngột ngạt, nước mắt cứ thế rơi không kiểm soát.

Anh như một phản xạ, cắm đầu chạy đi một mạch, mặc cho gió đêm lạnh buốt quật thẳng vào cơ thể. Đến mức thở không ra hơi nữa, anh mới dừng lại. Lúc này anh mới phát hiện ra, mình đã chạy đến quán cà phê cũ mất rồi.

Sau đó chẳng hiểu vì sao, Seokjin lại đứng ngây ngốc nhìn một hồi lâu, đến mức hai chân tê rần, trước mắt đi qua cả trăm người cũng không thể nào nhận ra được.

Đại não chợt xoẹt qua một khung cảnh ấm áp hạnh phúc về anh và hắn, khiến khóe môi Seokjin chợt kéo lên nụ cười. Nhưng chỉ nhanh như chớp mắt, đã thấy gò má nhuộm ẩm một mảng, đè lên đau đớn đã khô, chồng chất bi thương thêm một tầng.

Dù có đi cả thành phố, thì cũng chẳng thể như xưa được, bởi người bên cạnh hắn bây giờ, không còn là anh nữa.

Anh mất hắn rồi.

Ánh sáng của anh, lụi tắt thật rồi.

____

Kim Seokjin là một kẻ ích kỉ, và bây giờ còn là một kẻ ích kỉ thích hành hạ bản thân.

Và kẻ ích kỉ đấy, ngày ngày đều đến quán cà phê cũ, gọi một tách Blue Mountain nhưng lại chẳng uống.

Kim Namjoon.

Kim Seokjin tôi đây, dùng cả cuộc sống của mình, chỉ biết nguyện cầu em mãi mãi hạnh phúc.

-o0o-

Đây là request của cậu matmat104. Thật ra lúc đọc đến plot của cậu, tớ đã bị giật mình đấy ^^. Có lẽ vì gợi tớ đến quá nhiều thứ mà tớ có cố gắng đến mấy, cũng không quên được. Mà đợi thời gian, cũng chẳng xóa nhòa.

Tớ đã từng muốn viết fic như thế này lâu rồi, nhưng giờ mới có dịp, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Anw, viết xong mới nhận ra, không biết thế này có gọi là 'yêu đúng người sai thời điểm' không nhỉ? Cá nhân tớ thì thấy giống lắm... Nếu không phải thì mong cậu cho qua nhé TT_TT.

Thêm cả, SJ và NJ trong fic này, hi vọng mọi người đừng trách. Ai cũng có lí do cho riêng mình mà ha?

Thương mọi người nhiều.

Ngày lành,
Miên.

#04.10.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro