[NamJin] Truth or Dare?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya trong một căn hộ nhỏ.

Namjoon đang trong cơn ngái ngủ lập tức cuộn người vào chăn, đưa hai tay lên ôm ghì lấy tai, cố gắng không chịu tỉnh. Hắn đã chịu cơn buồn ngủ do mấy ngày thức đêm để chuẩn bị đồ án rồi, đến mức bản thân hắn nghĩ mình không khác xác sống là bao, nhất là với bọng mắt thâm quầng cùng thân thể tiều tụy này. Do đó, việc đầu tiên hắn về tới nhà chính là tắt chuông cửa cùng tất cả thiết bị di động, tự tặng bản thân một ngày ngủ cho thật đã.

Hắn đã tính đến mức đó đấy, nhưng vẫn bị quấy rầy. Thật xui xẻo!

"Cộc cộc." Thanh âm đáng ghét lần thứ hai vang lên, Namjoon đành nén cơn bực tức chạy ra mở cửa.

"Cái gi-" Mặt nhăn mày nhó, hắn thoạt định xả một tràng về việc quấy rầy người khác không tốt như thế nào, nhưng khi nhìn thấy người trước mắt, tất cả câu chữ trong miệng hắn đều không cánh mà bay.

Trước mặt Namjoon hiện tại có một người thanh niên với mái tóc màu nâu sẫm, hơi gợn sóng xoăn. Từng đường nét gương mặt đều như tượng tạc, tuyệt mĩ đến mức mí mắt hắn phải giật lên liên tục để xem mình có đang thực sự tỉnh hay không.

Nhưng thứ làm hắn sững người không phải chỉ vì vẻ đẹp của người này, mà chính là thứ trắng trắng sau lưng anh kia kìa.

Người trước mặt hắn có một đôi cánh.

Namjoon lập tức đưa tay lên dụi mắt, sau đó dùng móng bấm vào lòng bàn tay thật đau để xác minh rằng mình không vì mệt quá mà sinh ra ảo tưởng. Điều này cũng đúng thôi, vì hắn trước giờ đều chưa từng tin vào mấy chuyện thần thoại Hy Lạp hay Bắc Âu gì đó, nơi mà sản sinh ra những vị thần có thể cứu rỗi vạn vật.

Vậy mà hiện tại trước mắt hắn đây, lại là một thiên-thần-đúng-nghĩa.

"Đau!" Anh giật nảy mình khi hắn bứt một cọng lông trắng muốt, bờ môi nho nhỏ bật ra một tiếng rên khẽ.

"Ơ... Xin lỗi..." Hắn lúng túng nói. "Tôi tưởng nó là đồ giả..."

"Cánh đẹp lông mượt thế này mà giống đồ giả hả?" Seokjin tặng cho cậu trai tóc tím một cú lườm nguýt. "Sao tôi có thể thích một người không có mắt thẩm mĩ như cậu..."

Câu nói cuối cùng, anh nói rất khẽ, bé hơn cả tiếng muỗi bay, khiến Namjoon phải ghé sát lại gần anh, gương mặt tràn đầy thắc mắc: "Anh nói gì thế?"

"Kh-không... không có gì!" Mùi hương của hắn vấn vít quanh chóp mũi, làm Seokjin giật nảy mình, lập tức lùi ra vài bước, gò má cũng bị hun đỏ.

Namjoon quan sát anh một hồi lâu, sau đó mới khẽ mỉm cười: "Xin lỗi nhé, anh còn đau không?"

"Khô-không đau..."

"Ừm... Vậy sao anh nửa đêm lại gõ cửa nhà tôi?" Hắn tiếp tục. Một thiên thần thì đến nhà hắn làm gì nhỉ?

"A... Cái này..." Seokjin cắn chặt môi nhỏ. Mãi một lúc sau, anh mới lúng túng nói. "Tôi... tôi thích cậu..."

Nói ra được câu này khiến anh không thể hận trên mặt đất không có cái lỗ nào trống để bản thân có thể chui vào, càng không thể ngừng nguyền rủa đám cánh trắng nào đó đang núp xung quanh xem trò vui.

"Ê, chơi Truth or Dare không mấy anh?" Jungkook tinh nghịch nói. "Em mới thấy người trần gian chơi đó, có vẻ vui."

"Trò gì vậy?" Jimin hỏi.

"Là Nói Thật hay Thử Thách ấy? Đừng bảo tớ cậu chưa nghe bao giờ nha?" Taehyung ngạc nhiên. "Trò này phổ biến lắm."

"À, hiểu hiểu, tớ từng thấy rồi." Gật đầu, Jimin đáp. "Là cái trò chọn một là nói thật, hai là hành động phải không?"

"Ừa, đại khái thế."

"Nhưng mà có ba người thì chơi không vui..." Jungkook xụ mặt.

"Hay rủ thêm anh Seokjin? Anh ấy cũng đang bị thất tình mà?"

"Không phải thất tình!" Jimin cốc lên đầu Taehyung vì phát biểu bậy. "Là đang lo lắng!"

"Cậu Namjoon gì dưới trần bị sao hả? Sốt? Tông xe? Thiếu tiền?" Jungkook hỏi. Ở đây ai chẳng biết Kim Seokjin thích thầm một người dưới trần, nhưng mãi chẳng dám đi nói với người ta. Cứ thế ôm cây si, chỉ biết nhìn hắn qua gương mỗi ngày, lo lắng đến mấy cũng chỉ nuốt chữ ở đầu môi, đau buồn hiện rõ lên từng nét.

"Không phải, bị mất ngủ."

"Hả?"

"Hắn ta phải làm cái gì ấy, thức trắng mấy ngày liền rồi." Thở dài một hơi, Jimin nhìn vào chàng trai có mái tóc nâu sẫm đang thất thần trước gương lớn. Anh đã ngồi đó từ lúc hắn bắt đầu thức đêm, cũng phải được mấy ngày rồi.

Cậu thầm nghĩ, nếu không có biện pháp khác, Seokjin sẽ thành thiên thần đầu tiên chết khô mất thôi. Vì thế, Jimin nhanh chóng túm lấy hai người còn lại, bắt đầu vạch ra một kế hoạch.

____

Miệng chai nước chĩa thẳng vào Seokjin thẳng thừng. Mà anh thấy thế, chỉ có thể nén thở dài, chậm rãi buông ra một câu: "Được rồi, anh chọn Thử Thách."

Anh quen biết đám tiểu quỷ này quá lâu để đủ hiểu nếu anh chọn Nói Thật, chắc chắn chúng nó sẽ hỏi những câu về Namjoon, mà anh thì chẳng muốn chúng nó biết gì về hắn cả.

Nhưng lần này, Seokjin đã lựa chọn sai rồi.

Jimin nghe được câu lựa chọn của anh, trong lòng liền nở ra một nụ cười. Bọn họ đã tính cả, dù cái chai có được quay chục nghìn lần từ mọi góc, thì người cuối cùng nó chĩa vào vẫn là anh thôi. Điều này cũng không thể trách cậu được, Jimin đã phải cùng hai người kia năn nỉ anh mãi, Seokjin mới chịu nhích người ra khỏi cái gương lớn, ngừng việc buồn rầu lo lắng cho gã đàn ông tóc tím dưới hạ giới.

"Úi, anh chọn Thử Thách hả?" Taehyung cười lớn. Không nghĩ ngay từ lần đầu tiên anh đã chọn trúng thứ bọn họ mong muốn nhất.

Không hiểu vì sao, khi Seokjin trông thấy nụ cười của người tóc vàng, anh lại bất giác rợn hết da gà.

"Chậc, để em xem sao..." Làm bộ suy nghĩ, sau đó theo dự định có sẵn, Jungkook tiếp tục. "Anh đi tỏ tình với cậu Namjoon kia đi."

"Đúng rồi nè, đi tỏ tình đi."

"Chuẩn luôn, tỏ tình đi anh. Em ủng hộ trăm phần trăm!"

Seokjin bị lời đề nghị đông cứng mãi một lúc, hồi sau anh mới có thể lấy lại được tinh thần, lập tức cự tuyệt: "Không. Anh không làm đâu!"

"Anh đâu có nói với tụi em trước đâu, không được từ chối!"

"Thiên thần không hứa lèo nha!" Taehyung phản kháng.

"Nhưng anh không làm được đâu. Đổi cái khác đi." Mặc cho lời nài nỉ của bọn họ, Seokjin vẫn kiên quyết với quyết định của mình.

"Có phép xóa trí nhớ mà, anh cứ tỏ tình xong rồi dùng là được rồi." Jimin nói. Thật ra thứ bọn họ nhắm đến chỉ là muốn giúp Seokjin giải tỏa nỗi niềm trong lòng. Cậu không thể chịu được cảnh yêu đơn phương của anh được nữa.

"..." Seokjin im lặng không trả lời, bắt đầu suy xét về câu nói của cậu trai tóc hồng. Sau đó, anh liền gật đầu: "Ừ, để anh làm. Nhưng phải đợi cậu ấy về nhà đã..."

Vì thế, khi từ gương trông thấy hắn trở về, anh chưa kịp phản ứng gì đã bị bọn trẻ túm xuống trần, rồi lại chưa kịp chuẩn bị mà đứng trước cửa nhà hắn. Taehyung còn tốt bụng vừa bấm chuông vừa gõ cửa, tốc độ nhanh như chớp mắt, chẳng để cho anh có cơ hội phản kháng chút nào.

Cho đến lúc hắn bứt lông cánh của anh, thì anh mới lấy lại được tinh thần. Mà mấy người kia không biết đã chạy đi đâu rồi, mới đó mà không thấy bóng dáng đâu cả. Cứ thế bỏ anh ở lại một mình đối diện với túng quẫn.

Thầm cổ vũ mình chục nghìn lần trong lòng, Seokjin đành tự nhẩm rằng chút nữa người này sẽ chẳng nhớ gì đâu, thì mới có dũng khí thực hiện lời hứa kia. Anh dồn hết tâm trí, nói lên ba từ nhạy cảm mang theo bao nhiêu nỗi lòng.

"Tôi... tôi thích cậu..."

Khi nghe được câu thổ lộ của anh, đồng tử tím liền mở to hết cỡ, bắt đầu không tin được vào tai mình. Nếu hắn không nhầm, thì bọn họ gặp nhau còn chưa tới mười phút, vậy mà lại có thể...?

Nhưng chẳng cần đến ba mươi giây sau, Seokjin vì vừa xấu hổ vừa lúng túng, lập tức tuôn một tràng cổ ngữ mà hắn không thể hiểu. Sau đó, một loạt vòng sáng xuất hiện sau lưng anh, rồi quấn lấy người Namjoon.

"Từ bây giờ cậu sẽ không nhớ gì nữa đâu. Tạm biệt nhé."

Kết thúc câu nói, Seokjin vỗ cánh bay đi. Dải thần chú xung quanh Namjoon bừng lên rồi tan vào không khí. Thế nhưng hắn lại có vẻ như chẳng hề hấn, đứng ngây người nhìn bóng hình anh nhỏ dần.

Hắn hoàn toàn không hiểu gì cả. Mọi thứ xuất hiện như là một phép màu vậy. Đôi cánh trắng đó, lời tỏ tình đó, câu thần chú đó, thứ ánh sáng đó, hắn - Kim Namjoon - hoàn toàn không hiểu gì hết.

Đúng, là không hiểu gì hết.

Đứng trước cửa nhà một hồi, để cho gió lạnh thổi buốt cả da mặt, hắn chợt nhận ra có khi nãy giờ đúng là bản thân nằm mơ thật. Có lẽ là hắn quá mệt mỏi nên đã bị mộng du, rồi bắt đầu tưởng tượng ra những thứ hoang đường.

Bởi làm gì có thiên thần trên đời chứ.

Nghĩ vậy, Namjoon đóng chặt cửa rồi trở về giường, tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình.

____

Vài ngày sau đó, Namjoon lại có một dự án mới nên phải tăng ca. Khi hoàn thành công việc đã là đêm tối, hắn bước đi một mình trên đường vắng, ánh đèn vàng vọt soi sáng cả góc phố.

Lúc này trước mặt hắn bỗng xuất hiện một sợi lông trắng muốt. Namjoon chợt nhớ về bóng hình người con trai nọ, lập tức ngẩng đầu lên.

Anh đang đứng trước mặt hắn, và vẫn xinh đẹp như ngày xưa.

"Xin chào..." Seokjin khẽ mở lời, giọng nói phát ra bé xíu, đôi cánh sau lưng vươn lên che lại mặt mình. Bọn trẻ tuy đã bảo anh thích thì cứ đi nói chuyện, dù gì cậu cũng sẽ chẳng nhớ gì sau khi anh làm phép. Thế nhưng, hắn vẫn là người anh thích, làm sao có thể dũng cảm đối mặt được chứ.

Nói thế thôi, chứ chẳng phải anh đang đứng trước mặt hắn đây sao?

"Anh... anh... là thiên thần hả?" Namjoon suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi lại, cũng thuận tay giật lấy một cọng lông trên người anh.

"Đau!" Seokjin giật cánh về sau, nhíu mày. "Sao cậu cứ thích giật lông tôi thế?"

Nhưng khi vừa nói xong, anh lại thở dài. "Cũng đúng thôi, tôi đã xóa trí nhớ cậu mà. Làm sao cậu nhớ được điều này chứ?"

"Xóa trí nhớ?" Namjoon nhíu mày.

"Ừa, nói ra chắc cậu không tin đâu. Hồi đó do tôi túng quẫn quá nên đã xóa trí nhớ cậu đấy." Seokjin chẳng ngần ngại gì nói ra bí mật của mình. Dù gì một chốc nữa thôi, hắn cũng sẽ chẳng nhớ gì cả.

"Sao lại xóa trí nhớ của tôi?"

"... Vì tôi... tôi... ừm... tôi... xấu hổ..." Lắp bắp lúc lâu, anh mới có thể nói ra một câu tròn nghĩa. Hai gò má dặm thêm sắc đỏ, ửng hơn cả ráng mây chiều tà.

"..." Namjoon im lặng. Tiếp theo, hắn kéo ra một nụ cười. "Anh thích tôi sao?"

Người này có vẻ không biết rằng phép thuật của mình vô tác dụng với hắn thì phải. Nhưng kể cũng lạ, hắn thế nhưng lại chẳng sinh ra bất kì khó chịu nào với lời tỏ tình của anh, cũng không sinh ra cảm giác chán ghét. Thậm chí hắn còn thấy anh rất đáng yêu.

Vì thế, hắn sẽ thử chọc anh một chút vậy.

Sẽ không sao chứ?

Seokjin nghe được câu hỏi của anh liền lập tức chối bỏ. Nhưng vài giây sau đó anh chợt nhận ra hắn rồi sẽ chẳng nhớ gì đâu, lại tiếp tục gật đầu.

Đồng tử tím thẫm của Namjoon nhìn mái đầu nâu nhỏ trước mặt hành động như trống bỏi của con nít, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng, hắn sẽ chẳng vì sự dễ thương này của anh, mà ngừng khiến đôi gò má ấy càng ngày càng đậm màu đâu.

"Vậy là anh có thích tôi không?"

Ngập ngừng một vài giây, cuối cùng Seokjin cũng gật đầu. Cả người anh nóng ran như bị luộc chín, ngón tay siết chặt lấy vạt áo chùng trắng: "Ừm... thích... Tôi... ừm... thích cậu..."

Namjoon đã nghĩ trêu anh thật vui, nhưng khi hắn thấy gương mặt cùng giọng nói của anh bảo thích mình, trái tim hắn chợt giật mạnh, rồi đập hụt mất một nhịp. Này, có phải lời tỏ tình nào cũng sẽ dễ khiến người khác trụy tim như vậy không hả?

Biểu tình kia, cảm xúc kia, nhỏ nhặt thôi, nhưng lại như búa tảng, đánh thẳng vào lồng ngực hắn.

Hắn sắp thở không nổi rồi.

"... Anh... sao lại thích tôi..." Nói xong câu này, Namjoon không hiểu vì sao mà mặt hắn lại nóng bừng như thế. Điều này làm hắn có cảm giác như 'gậy ông đập lưng ông' vậy.

"Ừm..." Anh ngập ngừng. "Cậu... ừm... lúc tập trung... cậu rất... đẹp trai..."

"À à không phải đâu!" Như nhận ra mình lại nói bậy cái gì rồi, Seokjin liền quýnh cả lên. "Không phải! Ừm... là do... ừm... trông rất chăm chỉ..."

"... Thì ra là vậy sao..." Hắn đưa tay lên ngãi đầu, cũng không biết nói gì tiếp nữa cả. Lúc này hắn bỗng căm thù bộ não IQ 148 của mình lắm, vì chẳng thể nảy ra ý gì để hỏi người kia.

Vì một câu tỏ tình mà trở thành tên ngốc như vậy sao, Namjoon?

Không khí cứ thế rơi vào tình trạng bối rối. Hai con người đứng đối diện nhau nhưng lại chẳng chịu nhìn mặt, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào mũi giày người còn lại, trong bụng đầy ắp chữ nhưng lại chẳng thể nói thành lời.

Mà Seokjin lúc này chỉ cảm thấy bản thân thật mất mặt. Có ai đời lại chạy đến chỗ người mình thích, chưa kịp hỏi chuyện thì đã không đánh mà khai như anh không? Thế này rồi hắn sẽ nghĩ anh như thế nào đây? Có khi nào sẽ ghét anh không? Hay sẽ cảm thấy khinh thường anh?

Dù là gì đi chăng nữa, thì anh không thể để tình trạng này kéo dài như thế được.

Nghĩ thế, anh liền tuôn ra một tràng dài, không một dấu ngưng nghỉ: "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu cậu đừng để ý nha mấy cái đó cậu đừng để bụng nhiều vì bụng sẽ béo không đẹp trai không ngầu nữa nói chung là giờ tôi đi đây dù tôi biết cậu sẽ không nhớ cái gì đâu nhưng vẫn tạm biệt."

Namjoon chưa kịp tiêu hóa hết loạt chữ mà anh vừa nói đã thấy xung quanh mình bị bao vây bởi một tràng chú ngữ màu vàng sáng, sau đó lại lần nữa nhìn anh sải cánh bay đi.

____

Sau sự kiện ngày hôm đó, cứ mỗi lần hắn nhớ đến anh, thì hai gò má lại bất chợt đỏ bừng như cà chua vào đợt thu hoạch. Đến mức mà đồng nghiệp hỏi hắn vừa có bạn gái phải không, chứ làm sao mà cứ đỏ mặt mãi như thế được? Ngay cả hắn cũng cảm thấy tâm trạng mình là một cục rối bời, đủ thứ loại cảm xúc. Thế nhưng, nhiều như thế nào, hắn cũng không thể phủ nhận rằng, hắn muốn gặp anh.

Kim Namjoon muốn gặp lại người con trai có đôi cánh trắng ấy, người khiến trái tim hắn đập loạn một nhịp.

____

Dạo gần đây hắn có cảm giác mình bị theo dõi, chẳng biết vì sao nữa. Hắn đã có suy nghĩ này từ lâu lắm rồi. Nhưng đến tận ngày hôm đó, khi hắn bước qua chỗ mình từng như thằng ngốc không biết nói gì, hắn mới có dũng khí nói lớn:

"Anh đang theo dõi tôi đúng không? Ra mặt đi!"

Nếu hắn thực sự gặp nguy hiểm, có khi anh sẽ xuất hiện chăng?

Đang nhìn Namjoon trên gương phản, anh vì câu nói của hắn mà giật nảy mình, bật lùi ra phía sau. Làm sao hắn có thể biết được chứ?

"Anh đó, là anh đó, đừng có trốn nữa. Anh mà không ra đây tôi sẽ đâm đầu vào cột điện tự sát!" Nói xong câu cuối, nam nhân tóc tím không ngừng tự rủa bản thân mình trẻ trâu quá, sao lại có thể bắt chước đám thanh thiếu niên mới lớn, hở tí là dọa chết để cha mẹ cho tiền tiêu vặt được.

Nhưng không thể trách hắn đâu, hắn muốn tự đánh cược một phen, về mái tóc nâu sẫm nắng soi rạng rỡ.

Vì hắn nhớ anh đến điên người rồi.

Nghe đến đây, Seokjin liền chẳng thể làm gì được ngoài việc xuất hiện trước mặt Namjoon. Cánh trắng cúp trên đỉnh đầu, che đi bóng hình đang vùi mặt trong lòng bàn tay.

"Cậu... sao lại..."

Bờ môi mọng vừa thốt ra được một vài chữ thì đã bị hắn cướp lời. Namjoon nhìn anh một lúc, nén lại tất cả tâm tình của mình, sau đó mới nói:

"Anh gì ơi, anh còn thích tôi không?"

Seokjin vừa định nói gì đó, nhưng vì câu hỏi của hắn mà ôm hết chữ vào trong bụng, chậm rãi gật đầu.

"Vậy chúng ta chơi Truth or Dare nhé? Tôi sẽ thảy đồng xu, mặt hình thì là Nói Thật, mặt số là Thử Thách, được không?"

Nhưng chẳng chờ anh phản ứng, Namjoon đã lập tức tung đồng xu lên trời rồi nhanh chóng dùng tay bắt lại.

Mặt hình.

Giây phút này, không hiểu vì sao tim Seokjin lại đập thình thịch liên tục, hồi hộp đến nghẹt thở.

"Là Nói Thật kìa..." Hắn mở lời, tay còn lại lúng túng gãi đầu.

Vài giây sau đó, như dồn hết quyết tâm, Namjoon thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào Seokjin, chậm rãi nói ra từng chữ. Thanh âm hắn lúc này bỗng chẳng còn ngại ngùng nào cả, mà bỗng trở nên ấm áp và cương nghị, như chính sự chân thành từ tận đáy lòng hắn.

"Tôi biết chuyện này có hơi kì quặc, cũng khác với quy luật của trò chơi. Nhưng tôi biết dù tôi để anh hỏi một trăm lần, thì anh chẳng thể nào hỏi đúng trọng tâm tôi muốn. Nên thôi, tôi sẽ nói luôn."

"Anh là một tên đại ngốc. Đến cả phép thuật xóa kí ức cũng xài không xong, khiến tôi phải ghi nhớ anh mãi. Tôi khó chịu lắm..."

Seokjin nghe đến đây, trong lòng liền chùng xuống. Namjoon thấy thế liền tiếp tục: "... Tôi khó chịu vì bản thân đã thích anh rồi, nhưng lại chẳng biết tìm anh ở nơi đâu."

"Anh là thiên thần mà, tôi dù có ba đầu sáu tay, nhưng biết kiếm anh ở đâu đây?"

"Vì thế anh ngốc lắm." Namjoon thở dài, vươn tay ôm người nọ vào lòng, ép đầu anh vào hõm vai hắn, giọng nói chợt trở nên da diết đến lạ. "Nhưng mà... tôi thích anh rồi..."

"Thiên thần ơi, tôi trót thích anh rồi... Phải làm sao bây giờ?"

Tiếng nỉ non rót vào bên tai, nhưng vị ngọt lại thấm nhuần đầu lưỡi, lan ra từng ngóc ngách cơ thể. Seokjin muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị siết chặt hơn vào lồng ngực người nọ.

"Đừng... Tôi không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt tôi bây giờ đâu..." Namjoon đành nói thật. Hắn sẽ chẳng dám đưa bộ mặt xấu hổ này cho người mình thích chứng kiến, vì chắc chắn anh sẽ cười vào mặt hắn mất. Ai đời thiên tài như hắn lại đỏ mặt khi đi tỏ tình cơ chứ?

Seokjin nghe đến đây, gương mặt lại càng đỏ bạo nữa, tựa hồ có thể xì được ra khói. Tâm trạng anh bây giờ cũng như chiến trận vậy, rối tung rối mù, mất cả phương hướng.

Bởi anh lạc trong tình yêu của hắn mất rồi, hoàn toàn chìm đắm mất rồi.

Vươn tay ôm lấy thanh niên tóc tím trước mặt, Seokjin khe khẽ gật đầu, thầm nói ra một câu đồng ý.

"Ừm..."

-o0o-

Sao, ngọt chết người chưa =)))))). Đường vầy đủ hạnh phúc chưa =)))). Đủ bù đắp đống BE/SE mà tớ hay viết dạo gần đây không?

Đây là request của cậu flyhighandshine nhé XD. Thông cảm nha tớ trùm hiểu nghĩa đen nên rq cậu sao fic y xì luôn :), hỏng có biến tấu được uhuhuhu :<, bất lực quéeee :<. Vì là Drabble (cũng không hẳn ;;-;;) nên tình tiết có nhanh chỗ nào thì thông cảm cho tớ nha uhuhu tớ mà viết nữa thành Oneshot mất thôi...

Anw, tớ siêu thích hai người trong này luôn í XD. Một cục moe XD. Chội má xâu ciu xô ciu cứuuu :((((. Do đó, tớ có viết thêm tí tí extra nhỏ nhỏ cute ở dưới nèeee. Nhớ đọc nha đừng bỏ qua hông bạn Miên sẽ buồn lắmm đó :<

Thương tất cả nhiều nha!

Ngày lành,
Miên.

____

Mãi sau này, khi hai người đã ở bên nhau được một khoảng thời gian dài, Seokjin chợt nhớ về trò chơi hôm nọ, lập tức quay sang hỏi con người đang ôm mình vào lòng:

"Hồi đó ấy... Nếu mà đồng xu ra Thử Thách, thì em sẽ làm gì?" Namjoon không có phép thuật như anh, việc tung trăm lần đều ra Nói Thật là không thể. Nên anh muốn hỏi về trường hợp còn lại, anh khá tò mò về việc này.

"Anh có muốn nghe thật không?" Namjoon đang gõ phím liền cười cười, ngón tay di chuyển một chút, tắt máy tính đi. Sau đó, bàn tay ấm nóng siết chặt anh vào lòng mình, hưởng thụ mùi hương nhàn nhạt của mái tóc cùng xúc cảm mềm mại từ cơ thể người trớc mặt

"Tất nhiên rồi. Ai lại không chứ?"

"Ừm, em sẽ làm như vầy nè." Kết thúc câu nói, Namjoon liền đè anh xuống dưới sàn, đặt lên môi anh một nụ hôn.

.
.
.

Vài tiếng sau đó, chỉ thấy trên giường lớn có một người thanh niên với đôi cánh trắng sau lưng, suy yếu mà dựa vào người còn lại, cả cơ thể đầy dấu hôn chi chít.

"Em là đồ sắc lang!" Seokjin vô lực cấu véo người hắn. "Sao anh lại thích em chứ?"

"Thích thì cũng đã thích rồi, có hối hận cũng không kịp." Môi hắn kéo lên một độ cong. "Là do anh quá đáng yêu."

"Nhưng em không thể lần đầu tỏ tình mà có thể..." Anh bật người dậy, đỏ mặt nhìn hắn. "... như thế được!"

"Đâu, em có làm đâu?" Hắn đưa ánh mắt vô tội ra nhìn anh, hoàn toàn là một vẻ ngây thơ nai tơ của mấy bé tiểu học.

"Chứ không phải em vừa..." Seokjin căm phẫn nhìn vào đống dấu hôn trên người mình. Ngày mai anh lại phải mặc áo len cổ lọ bay lên trên kia, bọn nhóc mà thấy thế lại xúm vào trêu anh mất thôi.

"Không phải, ý em là hôn ấy." Namjoon cười cười. "Cái kia... là do anh dễ thương quá, nên em không kiềm được lòng..."

"Ơ..." Anh há miệng ngạc nhiên, nhưng lại lần nữa bị hắn đè xuống nệm, bắt đầu một vòng hôn mới.

"Anh có sức lực hỏi nhiều như vậy, chi bằng chúng ta vận động một chút nhé?"

Môi lưỡi bị chế trụ, Seokjin chỉ có thể vừa xấu hổ vừa tức giận thầm gào thét trong lòng, về một người thanh niên tóc tím nào đó, mà anh thương hơn cả xương tủy.

Và anh cũng biết, hắn cũng yêu anh hơn cả đất trời.

-o0o-

#27.09.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro