[NamJin] Lovely jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Kim Namjoon hai mươi mốt tuổi, gã bỗng trở thành nhà văn nổi tiếng với tác phẩm truyện ngắn 'Ailes'. Điều này đối với gã như một giấc mộng, bởi đó là tác phẩm đầu tay của gã, mà đời ai lại có thể thành công chỉ với lần thứ nhất bao giờ?

Có lẽ đó là một may mắn khi người gã nhờ đọc thử bản thảo lại chính là một nhà phê bình văn học của một diễn đàn lớn và có tiếng, người này đã viết thẳng một bài dài khen tác phẩm của gã dù nó vẫn chưa được chính thức ra mắt. Sau bài đăng đó, đã có rất nhiều nhà xuất bản tìm đến Namjoon, mong muốn mình sẽ là người nhận được bản thảo gốc của 'Ailes'. Con đường gã đi nhờ một lần tình cờ đấy mà phất lên như diều gặp gió. Namjoon bắt đầu viết nhiều hơn, cho ra thêm vài tác phẩm ngắn nữa. Các tác phẩm tiếp theo vẫn nhận được rất nhiều lời khen và động viên không dứt. Gã đã nghĩ cuộc đời nhà văn của gã chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng mà một ngày nọ, gã nhận được một tin nhắn trong hộp thư mình.

Người này gửi kèm cho gã một tệp tài liệu cùng nội dung khá đơn giản: "Cậu ơi, cậu có cảm phiền đọc thử bản thảo này rồi cho tớ xin góp ý được không? Tớ xin cảm ơn ạ."

Khi Namjoon đọc hết lời nhắn nhủ kia, gã di chuyển chuột dừng ở tệp tin trước mặt, suy nghĩ một hồi lâu. Gã lúc này chợt nhớ đến bản thân mình vào những ngày tháng xưa cũ, cũng giống với người này, mong mỏi một lời nhận xét thật lòng.

Có lẽ là vì tìm được đồng cảm, gã bắt đầu tải bản thảo kia về. Hiện tại gã cũng đang chán vì không có gì làm, nên Namjoon quyết định sẽ gửi lại cảm nhận của mình sau khi đọc hết tác phẩm này. Gã là một người khó tính, nên gã sẽ chẳng buồn quan tâm người này có đau lòng sau khi đọc được những dòng nhận xét của mình hay không đâu.

Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt gã, liền thấy đôi đồng tử tím thẫm mở to ngạc nhiên. Sau đó chẳng cần đọc hết, gã lập tức phản hồi cho người gửi: "Tôi có thể gặp bạn không? Chúng ta sẽ thảo luận về bản thảo."

Rất nhanh sau đó, anh liền có phản hồi. Lòng gã liền mỉm cười khi biết cả hai người đều ở chung một thành phố, vì thế Namjoon đã đặt hẹn ở một nhà hàng Nhật trong trung tâm để bàn về tác phẩm của người ấy.

Hôm đó gã tuy đã đến sớm hơn năm phút, nhưng khi đến nơi thì tiếp tân đã bảo khách của gã đã đến rồi. Điều này khiến gã rất ngạc nhiên. Nhưng Namjoon liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sửa soạn thật kĩ bản thân thật tươm tất trước khi gặp người kia.

Bước vào bên trong phòng, gã lại lần nữa bị chấn động bởi vẻ ngoài của anh. Chết tiệt thật! Gã đã sống trên đời này bao lâu rồi, nhưng chưa bao giờ có thể gặp ai đẹp đến như vậy. Không phải gã mê sắc, cơ mà hãy nhìn người trước mặt này đi. Làn da đó, bờ môi đó, thật sự là quyến rũ chết người đấy!

"Anh... là Seokjin?" Gã nói ra cái tên mà mình có được qua những lần trao đổi hôm trước.

"Vâng..." Anh lập tức đứng dậy, cúi chào gã.

"Anh tới lâu chưa? Cuộc hẹn còn chưa tới giờ mà?" Gã vắt áo khoác mình lên móc treo bên cạnh. "Xin chào, tôi là Kim Namjoon. Hân hạnh được gặp mặt."

Bàn tay gã đưa ra trước mặt anh, Seokjin có thoáng giật mình, lúng túng dùng hai tay nắm lấy, lắp bắp nói: "Tôi... tôi... tôi là Kim Seokjin... Hâ-hân hạnh... được gặp..."

Mà gã đối với hành động của anh, trong lòng không hiểu sao lại dấy lên một cơn buồn cười. Vì thế, Namjoon liền không câu nệ gì cả, bật cười thành tiếng.

"Haha... Anh... anh... thật là..."

Seokjin đỏ mặt nhìn gã. Thật xấu hổ quá! Trước khi đi đến đây anh đã tự dặn lòng hàng chục lần rằng mình phải luôn bình tĩnh, không được đánh mất hình tượng của mình. Nhưng bây giờ có lẽ đã thất bại rồi... Biết làm sao được, anh rất thích các tác phẩm của gã, đến mức gần như thuộc lòng mà.

Vài giây sau đó, khi đã cười đến đau bụng, Namjoon mới chậm rãi bảo: "Hôm nay tôi hẹn anh ra vì bản thảo. Cái lần trước anh gửi tôi ấy, còn nhớ không?"

"Vâng." Anh khi nghe đến hai chữ kia, cả người liền căng cứng, chuẩn bị tinh thần cho mọi trường hợp xấu nhất.

"Anh thấy sao về tác phẩm của mình?" Gã thành thục gọi đồ ăn, đồng tử tím dõi theo người trước mặt.

"... Tôi... thấy nó có lẽ còn nhiều lỗi lắm..."

"Lỗi sao?" Namjoon trầm tư. "Không thể nói không có được. Nhưng còn gì nữa?"

"Tôi chỉ nghĩ được có thế..."

"Vậy Seokjin, tôi hỏi anh. Tại sao anh lại muốn viết văn? Chắc anh phải hiểu, đam mê chưa bao giờ là đủ cả, nhất là khi xã hội này coi trọng đồng tiền hơn hết."

Đối diện với câu hỏi của gã, anh bất chợt cúi thấp đầu. Lúc này Namjoon mới để ý có một vệt phớt hồng lan ra hai bên tai người trước mặt.

"Tôi... vì cậu... nên mới muốn viết..."

Câu trả lời ngoài tầm với khiến đồng tử gã mở to. Nhưng Namjoon chưa kịp phản ứng gì, thì anh đã tiếp lời. Giọng nói bây giờ không còn rụt rè nữa, mà còn mang theo tự tin ngập tràn:

"Tôi từng muốn làm nhà văn, nhưng lại không dám viết gì cả. Chỉ đến khi đọc tác phẩm đầu tiên của cậu, tôi mới thực sự có dũng khí. Không biết sao, lúc đó tôi đã có nhiều luồng suy nghĩ lắm, cảm hứng không biết từ đâu ùa tới, nên tôi đã viết ra bản thảo đó."

"... Viết xong tôi... đã rất đắn đo. Rằng có nên đưa cho cậu không, nhưng cuối cùng tôi đã gửi nó đi. Và cậu biết đấy..."

Nghe trọn vẹn những câu thổ lộ của Seokjin, trong lòng Namjoon thoáng hẫng một nhịp. Gã chưa từng nghĩ tác phẩm của mình lại có thể đem lại cảm hứng cho người khác nhiều như vậy. Một cảm giác ấm áp không nói thành tên len khắp tế bào gã, làm Namjoon không kiềm được hạnh phúc.

Mắt tím nhìn vào người trước mặt, sau đó gã mở lời: "Anh... có muốn làm nhà văn tiếp không?"

"Sao?" Anh dường như chưa bắt kịp câu hỏi của gã, đành phải hỏi lại.

"Bản thảo này, rất tốt. Tôi sẽ đem nó giới thiệu với các nhà xuất bản, anh có phiền không?"

Phải mất đến mấy giây Seokjin mới nhận ra thanh niên tóc tím này vừa nói gì. Anh lập tức gật đầu lia lịa, trông chẳng khác con nít khi được hỏi 'có thích được tặng quà hay không?' là bao. Vì điều này, Namjoon lại lần nữa phì cười.

Người con trai đứng trước mắt gã, thật sự rất đáng yêu.

____

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã là mấy tháng. Tác phẩm đầu tay của Seokjin vừa ra đã gây bão không nhỏ. Có nhiều nhà văn nổi tiếng đã tìm đến anh để làm quen. Và, như một kết quả không hiểu vì sao, mà vị Kim Namjoon đây, lại khó chịu vì những điều đó. Không phải khó chịu bình thường đâu. Nếu bảo gã dùng từ trong văn học để diễn tả, thì phải lấy đến hàng nghìn các chữ như 'rất', 'vô cùng', 'cực kì', 'quá',... đặt trước từ 'khó chịu' thì mới thể hiện đúng tâm trạng của gã khi chứng kiến chuyện này.

Thật ra Namjoon biết, vì anh có tài, nên mới được yêu thích nhiều như thế. Nhưng con người mà, gã chẳng thể nào thoải mái được với việc viên ngọc gã tốn công tìm được bắt đầu bị người xung quanh để ý. Thử ngẫm đi, hàng hiếm mình vất vả kiếm được, mình ngắm còn chưa đủ, bây giờ lại cho không sao?

Mà gã càng khó chịu hơn nữa khi bản thân lại không có lí do gì để cấm Seokjin lại gần những người đó. Bọn họ đều là cây bút có tài, sẽ giúp anh đi lên và hoàn thiện văn phong của mình, anh cũng sẽ học được nhiều điều khác có ích. Biết như thế, nhưng Namjoon không thể ngừng ghen tị được.

Nghĩ đến đây, gã chợt giật mình. Gã là đang ghen sao? Nhưng mà ghen với cái gì cơ chứ?

Văn phong? Không. Gã có một lối văn rất lạ, hoàn toàn chẳng giống ai. Trên hết, gã thích và hài lòng với nó, nên chuyện này không thể đúng.

Nội dung? Không. Gã luôn tự tâm niệm, mình mạnh mảng nào thì viết mảng đấy, không cần để ý lời người khác.

Danh vọng? Hoàn toàn không. Gã viết vì bản thân, không phải vì muốn được nổi tiếng hay này nọ kia đâu.

Tiền bạc? Này lại càng không. Gã chỉ cần tiền đủ sống dư dả, và bây giờ thì đã làm được rồi.

Seokjin? Cái này có thể đúng. Gã thề, từ hôm hẹn nhau đó, gã và anh thường xuyên nhắn tin cho nhau. Đến cả nhà đối phương đều ghé qua rồi nhé, cũng ngủ lại biết bao nhiêu lần rồi nhé. Vì thế, đáng lẽ anh chỉ nên quan tâm tới gã thôi mới đúng! Chỉ nên thân với gã thôi mới đúng!

Nhưng mà nếu như vậy, thì không lẽ gã ghen vì Seokjin? Gã thích anh ta sao?

Gã không thể phủ nhận, gã thích những khoảng thời gian bọn họ ở cùng với nhau. Thích cách anh ngủ quên trên ghế salon nhà gã, để gã bế anh vào giường; thích cách anh nấu ăn cho gã, để gã có cơ hội nài nỉ anh làm thêm mấy món nữa; thích cách anh cho gã xin lời nhận xét về tác phẩm mới, để gã có cơ hội được nhìn ngắm gương mặt nghiêm túc của anh.

Dù vai anh rộng hơn gã, dù anh nấu ăn ngon hơn gã, dù anh đẹp hơn gã, hay sao đi chăng nữa, gã - Kim Namjoon, thích tất cả các điểm ở anh. Nếu dùng văn nói để diễn tả, thì là 'thích chết đi được ấy!'

Nhưng thế này là yêu sao?

Gã không biết nữa.

Ôm tâm tư này cả một hồi, gã chẳng thèm để ý thằng bạn trước mặt đang luyên thuyên cái gì. Hoseok cũng là một nhà văn có tiếng, và hôm nay hắn muốn xin ý kiến của gã, nên đã đặt một cái hẹn. Nhưng chỉ tiếc là, hắn có tốn cả lít nước bọt đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể kéo được một chút gì thứ gọi là 'sự tập trung' hay 'sự chú ý' từ người tóc tím trước mặt. Vì thế, tóc cam lập tức hét ầm lên: "Kim Namjoon! Mày có nghe tao nói cái gì không thì bảo?"

Gã lúc này mới ngơ ngác nhìn Hoseok, sau đó bỏ ngang câu hỏi của hắn, bỗng dưng hỏi: "Hoseok, cảm giác yêu một người như thế nào vậy?"

Hắn đối diện với câu hỏi của thằng bạn mình, có chút giật mình. Kim Namjoon chẳng phải cũng viết vài tác phẩm về tình yêu sao? Vậy mà giờ lại đi hỏi hắn - người chỉ có viết trinh thám?

"Gì vậy ba? Nay bị con nào nhập hả? Tháng cô hồn cẩn thận dùm tí đi cha..."

"Không. Tao hỏi thật mà."

"Mày viết tiểu thuyết tình yêu rồi mà còn hỏi tao câu đó? Mày đang cười trên sự đau khổ của tao phải không? Thằng khốn nạn, mày biết tao không thể viết truyện tình yêu mà. Được lắm, từ nhau đi!" Hắn xổ ra một tràng dài. Hoseok quá hiểu Namjoon có sở thích rất khốn nạn là thích chọc hắn, vì mấy bản thảo tình yêu của hắn chẳng khác gì truyện kinh dị, nơi mà thằng con trai vì yêu điên cuồng mà đi giết người.

"Thật, không đùa." Namjoon nhíu mày nhìn người tóc cam trước mặt. "Tao khó chịu quá."

Hoseok chứng kiến vẻ mặt của thằng bạn, liền hiểu người này đang gặp chuyện thật. Hắn liền ngưng lời rủa xả bên môi, lục tìm trong não mấy chi tiết phim Hàn Quốc hay bị ép xem với chị mình, hắn nói: "Thì chắc là thích ở bên người đó? Thấy người ta làm gì cũng dễ thương? Đại loại vậy hả... Thôi mày cứ đi xem lại hồi đó mày viết gì ở tiểu thuyết tình yêu ấy, chắc sẽ ngộ ra vài điều."

Gã im lặng nghe, nếu như đúng như vậy, thì gã có lẽ đã thích anh rồi. Nhưng mà liệu anh có thích gã không cơ chứ?

Lúc này, điện thoại gã bỗng lóe lên một tin nhắn, là anh.

"Cậu đang ở đâu vậy?" Seokjin hỏi.

"Tôi đang ở với Hoseok, sao thế?" Gã nhanh chóng nhắn lại.

Nhưng, anh lại không phản hồi.

____

Những tuần sau đó, Namjoon có dự án mới, nên gã luôn bận bịu. Gã liên tục phải gặp các đối tác bên nhà xuất bản, cũng phải gặp những tác giả trẻ khác để trao đổi thêm về kinh nghiệm. Vòng xoay công việc khiến gã không có chút thời gian nào để thở, nhưng Namjoon luôn cố gắng nhắn tin cho anh.

Chỉ là Seokjin có tin trả lời, có tin không. Điều này khiến gã tin anh cũng đang bận việc giống mình vậy. Vì thế, về sau, gã thưa dần việc nhắn với anh. Namjoon hiểu rõ, Seokjin là người khi làm việc sẽ cần im lặng tuyệt đối, nên gã sẽ không làm phiền, để anh có thể tung ra một tác phẩm hoàn hảo nhất.

Trong lúc đang xem bản thảo mới, điện thoại hắn nhận được tin nhắn đến. Bình thường thì gã sẽ bỏ qua tất cả, nhưng khi nhạc chuông báo lên, gã liền không ngần ngại mà cầm lấy. Loại nhạc này gã chỉ cài duy nhất cho một người - Kim Seokjin.

"Hôm nay tôi có thể qua nhà cậu không?" Anh hỏi một câu như thế.

"Tất nhiên. Khi nào anh qua?" Gõ xong xuôi và gửi đi, gã mới nhìn lại đồng hồ, có chút giật mình. Đã gần mười giờ tối, không lẽ anh tính qua lúc này?

"Vậy ra mở cửa đi, tôi đứng ở ngoài đấy."

Tin nhắn vừa đọc xong, Namjoon lập tức hốt hoảng để bản thảo qua một bên, chạy ra mở cửa.

"Anh đứng đây lâu chư-" Gã chưa kịp nói xong, thì đã có một xúc cảm mềm mại đặt lên cánh môi mình. Đáy mắt tím thẫm của gã thu vào hình ảnh một gương mặt đẹp đến nao lòng.

Anh đang hôn gã!

Kim Seokjin đang hôn Kim Namjoon!

Gã trợn tròn mắt ngỡ ngàng, nhưng chỉ đúng một giây sau, gã liền từ khách đổi thành chủ, bắt đầu công thành chiếm đất. Đầu lưỡi gã luồn vào bên trong vòm miệng, quấn lấy lưỡi anh, vũ điệu nồng nàn và mãnh liệt, dìu nó vào miền cực lạc. Gã cũng không tự chủ được mà ép anh sát vào người mình, giam anh giữa hai cánh tay rắn chắc như thép nguội. Namjoon dùng hết cả thứ tình cảm rối như tơ vò này, hôn anh thật sâu, hôn anh thật đã; đem hết tất cả ích kỉ của mình, giữ chặt lấy anh, chiếm trọn lấy anh.

Khi cảm thấy con người trong lòng mình xụi lơ người đi, gã mới dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt. Đến lúc này gã mới nhận ra gương mặt anh đã loang lổ nước mắt, bọng mắt sưng húp và đỏ au, như thể đã khóc cả một tối.

"Ơ... Anh... anh sao lại khóc?" Gã lúng túng hỏi. "Là vì tôi hôn anh sao?"

Seokjin vẫn giữa cơn nức nở, chậm rãi lắc đầu: "Kh-không phải..."

"Thế tại sao lại..." Gã chưa dứt câu thì người tóc nâu đã tiếp tục lên tiếng.

"Kim Namjoon, tôi thích cậu." Anh thú nhận. "Tôi... tôi khó chịu lắm..."

"Tôi biết cậu nổi tiếng, nên nhiều người sẽ thích cậu... Bọn họ dày dặn kinh nghiệm như vậy, sẽ giúp cậu nhiều lắm... Nhưng mà cứ mỗi lần tôi thấy cậu thân với người khác hơn, tôi lại cảm thấy ghen tị..."

"Tôi ích kỉ quá. Đáng lẽ tôi không được như thế đâu..."

"Nhưng mà... tô-tôi... tôi chỉ muốn cậu nhìn tôi mãi thôi..."

Namjoon ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh, sau đó gã ôm anh vào lòng, hít lấy mùi hương thanh nhã nơi mái tóc nâu mềm.

Anh, không nghĩ lại có cảm giác giống gã như thế.

"Anh đừng khóc, tại sao lại khóc chứ?" Gã lau ướt át trên gò má anh, mỉm cười đầy dịu dàng. "Thật ra tôi cũng khó chịu lắm. Không đùa, mỗi lần tôi thấy anh đi với người khác là tôi cũng chịu không được..."

Nói đến đây, gã ốp tay lên mặt anh, hướng anh nhìn vào mắt mình một lúc lâu, rồi nói: "Chúng ta đều ích kỉ như vậy, hay chi bằng yêu nhau đi?"

Đồng tử nâu sẫm của Seokjin mở to ngạc nhiên, sau đó anh gật đầu lia lịa, rồi lại lắc như trống bỏi, cứ thế liên tục lặp lại mấy lần liền. Tâm trạng hỗn loạn đủ thứ cảm xúc, lại khiến gò má anh đỏ bừng, hơn cả mặt trời nhỏ.

Mà Namjoon chứng kiến cảnh này lại không thể nhịn được cười vì sự dễ thương của người trước mặt. Gã dùng ngón tay quấn lấy tóc của anh, nhếch môi: "Sao lại ngại? Rõ ràng lúc nãy anh hôn tôi trước mà?"

"Chậc, nghĩ lại, nếu là người khác, có khi anh vừa hôn đã bị đánh bay rồi đấy."

Seokjin bị lời chòng ghẹo của hắn làm ngại càng thêm ngại, nhưng vào thời khắc này, anh bỗng nhìn thẳng vào mắt gã, rồi nhẹ giọng: "Vì là cậu, nên tôi mới làm thế."

"Tôi cũng không hiểu sao bản thân lại làm vậy nữa... Chỉ là cảm giác sợ đánh mất cậu cứ chiếm cứ đầu óc mãi. Lúc đó tôi liều thật, ăn cả ngã về không, nên mới hấp tấp như vậy."

Gã trầm mặc nghe anh tiếp lời, đáy lòng không hiểu sao cũng cảm thấy buồn man mác. Anh tiếp tục: "Cũng là do cậu không nhắn tin với tôi nữa..."

"Ơ, rõ ràng anh không nhắn với tôi mà?" Namjoon nghe đến đây liền phản bác. Cái gì mà gã không nhắn tin cho anh cơ chứ? Gã dù bận đến đâu, nhưng khi thấy tin nhắn của anh liền trả lời ngay lập tức. "Tin nhắn tôi gửi có cái anh trả lời, cái thì không nhé."

"..." Seokjin ngại ngùng nhìn gã, rồi thanh âm nhỏ như muỗi kêu phát ra. "Tôi... tôi sợ làm phiền cậu... Rõ ràng cậu nhiều người thích như thế... Tôi thì lại ích kỉ quá, sợ nói điều gì không phải..."

Lời nói vừa dứt câu, Namjoon liền mở to mắt, mấy câu phản biện cũng để lại ở cổ họng. Bất chợt gã cảm thấy trong lòng ấm áp như vừa được gió xuân quét qua, ngọt ngào thấm đẫm vào từng tế bào cơ thể.

Người này, sao lại có thể dễ thương đến vậy cơ chứ?

Giờ thì gã thừa nhận, gã yêu anh rồi.

Có lẽ ngay từ giây phút nhận được tấm thư điện tử kia, gã đã yêu anh rồi.

"Seokjin, nhìn vào mắt em này." Gã thay đổi xưng hô, chờ đợi mái đầu nho nhỏ ngước lên nhìn mình. Rồi Namjoon hôn lên vầng trán Seokjin, chậm rãi thú nhận: "Em yêu anh."

-o0o-

Đây là oneshot tặng cậu Bẻo. Ban đầu không tính cho hun đâu mà cậu í cứ nằng nặc đòi mãi :). Đâm ra khổ sở hết sức :))). Đọc cái này chắc mường tượng đc gì ha cậu =))) MiênBảo là chân lí, hiểu khônggg :<

Anw, sau một hồi ăn đắng bạn Miên cũng đã comeback với fic hường rồi đây các cậu đừng nói tớ mẹ ghẻ nữa uhuhu ;;-;;. 2/9 vui vẻ nha mọi ngườiii XD.

#02.09.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro