[NamJin] A day that has a rainbow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là mưa, hắn là nắng.

Không phải vì anh luôn trong lành và mát mẻ như cơn mưa đầu mùa, cũng không phải do hắn luôn rạng rỡ và nhiệt huyết như bầu trời ngập nắng, chỉ là do nơi anh sống thì đầy mưa, còn nơi hắn sống thì tràn nắng.

Seokjin nhìn ra bầu trời xám xịt phủ đầy mây đen. Lại sắp mưa rồi. Nơi đây vẫn luôn mưa nhiều như vậy, khó khăn lắm mới xuất hiện được một vệt nắng. Anh đã quen với việc thời tiết ở đây cứ u ám và ủ dột một màu, cũng đã quen với việc ở lì trong nhà, ngắm nhìn từng hạt mưa đập vào cửa kính, lắng nghe tiếng mưa ồn ã, và chờ đợi nó đi qua.

Anh đứng dậy đóng lại cửa sổ rồi ngồi vào bàn. Bật máy tính lên, hôm nay anh nhất định phải hoàn thành xong bản thảo đang dang dở, nếu không bản thân sẽ lại kéo dài nó ra mất. Anh đã bỏ dở nó mấy tháng nay rồi.

"Ầm." Tiếng sấm vang vọng ngoài trời, theo sau đó là tiếng những hạt mưa từng giọt từng giọt đánh vào cửa sổ.

Mưa rồi.

Mùi chocolate bốc lên ngào ngạt, phả đầy hương thơm nồng nàn vào bầu không khí xung quanh. Seokjin khẽ nhấp một ngụm, cảm nhận trọn vẹn cái ấm nóng của thứ chất lỏng đặc sánh màu nâu kia trôi tuột xuống cổ họng. Không gì tuyệt vời hơn việc uống một cốc chocolate nóng vào một ngày mưa tầm tã cả.

Ngón tay anh khẽ lượt qua những chấm tròn xanh nhỏ bên góc trái màn hình máy tính, sau đó dừng lại ở một cái tên. Khựng lại một chút, anh nhấn vào cái tên ấy, ngón tay lướt trên bàn phím, gõ ra một dòng chữ:

"Em đang làm gì đấy?"

Tin nhắn được gửi đi. Anh chăm chú nhìn vào khung cửa sổ vừa hiện ra, chờ đợi một phản hồi.

Từ bao giờ mà anh mong tin nhắn của hắn như vậy nhỉ?

Anh cũng không biết nữa. Có lẽ là từ ngày đầu tiên anh nhìn thấy hắn giữa biển người đông đúc, muôn màu muôn vẻ. Mỗi người đều mang một màu sắc riêng, nhưng hắn lại hấp dẫn anh nhất. Một Kim Namjoon dịu dàng, một Kim Namjoon sâu sắc, một Kim Namjoon khờ khạo, tất cả đều là một thứ ma lực quyến rũ anh.

Anh đã thích hắn từ dạo đấy rồi. Thích đến mức khi hắn nhìn thấy anh, bản thân liền không thể kiềm được mà cười suốt cả đêm, cứ như fan hâm mộ được gặp thần tượng mà mình đã thích từ rất lâu rồi. Huống chi đây là thần tượng tìm đến mình, không thích làm sao được?

Seokjin phì cười với suy nghĩ của mình. Sao anh có thể tồn tại những ý nghĩ như thế trong đầu nhỉ?

Góc trái màn hình hiện ra ba dấu chấm tròn màu xám, rồi một tin nhắn được gửi tới.

"Em đang ngồi không thôi, vừa nghe nhạc vừa xem tin vớ vẩn. Trời nóng nên cũng lười."

"Ở đấy nóng lắm sao?" Anh gõ lại.

"Chỗ em đang hơn bốn mươi độ ấy. Nãy em rửa rau sống xong, để trong phòng có nửa tiếng thôi mà đã héo quắt. Nóng lắm."

"Khiếp." Anh gõ, gửi kèm một biểu tượng kinh ngạc. "Trong đây thì mưa nhiều kinh khủng."

"Vậy sao? Ngoài đây ra đường chắc phải lên tận năm mươi hai độ, không đùa."

"Thật á? Sao em chịu được vậy?"

"Thích nghi thôi, tại em phải ôn thi mà."

Anh bỗng khựng lại một chút, thoạt muốn gõ cái gì đó, nhưng khi vừa viết được vài chữ, ngón tay liền vô thức xoá đi. Không phải anh không muốn nói chuyện với hắn, mà là vì anh không biết phải nói gì cả. Seokjin có rất nhiều điều muốn kể về những thứ xảy ra xung quanh anh, những suy nghĩ, những cảm xúc mà anh chôn giấu, nhưng khi những thứ ấy vừa chực rào ra, lại có cái gì đó cản anh lại, khiến anh không thể gõ ra được bất cứ thứ gì. Ngay cả một chút cũng không.

Có lẽ vậy, nên cuộc nói chuyện giữa anh và hắn, có thể thôi, vẫn cứ khách sáo với nhau như vậy.

Seokjin bất giác kéo lên một nụ cười chua chát. Có lẽ là do anh sợ. Sợ rằng mình sẽ khiến em ấy không vui, sợ rằng những mẩu chuyện của anh sẽ chẳng gây hứng thú gì cho cậu em đấy cả.

Vì hắn rất quan trọng với anh.

"Chỗ anh trời mưa sẽ ngập ghê lắm. Đi lại cẩn thận đấy." Hắn gửi qua thêm một tin nhắn nữa.

"Ừ, anh biết rồi. Trời nóng, em nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để sút kí nhé."

"Không sao mà, em biết rồi."

____

Anh là mưa, hắn là nắng.

Dự báo thời tiết dạo gần đây đưa tin nơi hắn ở đang nóng kỉ lục, bức xạ nhiệt từ mặt trời liên tục hun nóng mặt đất, đẩy nhiệt độ thành phố lên ngưỡng cực đại. Trên mạng mọi người truyền nhau một clip chiên trứng trên mặt đường, anh nhìn quả trứng chín vàng ươm trong màn hình, lòng thầm lo lắng.

Nắng nóng gay gắt như vậy, Namjoon liệu có ổn không nhỉ?

Anh thoạt gửi cho Namjoon một tin nhắn, nhưng hắn đã gửi cho anh trước rồi.

"Em về rồi. Nơi đây nóng quá."

Seokjin khi đọc được tin của hắn, liền nhanh chóng trả lời lại: "Em tắm rửa chưa?"

"Em tắm rồi." Hắn trả lời.

"Ừ, tắm cho mát. Mà tối có nóng không?"

"Tối nóng khỏi ngủ luôn ấy. Vừa nóng vừa bức lại không có gió." Anh có thể tưởng tượng hắn đang thở dài ngao ngán khi gõ câu này.

Nghĩ vậy, Seokjin liền gõ một dòng chữ: "Em không bật quạt sao?"

"Bật quạt thì vẫn là gió nóng mà. Cứ mệt rồi ngủ thôi, ngủ dậy rồi tắm rồi lại ngủ."

Seokjin bỗng tưởng tượng ra cảnh hắn mồ hôi tuôn ra như suối, mái tóc tím mềm mại ốp chặt vô xương quai hàm gợi cảm, cả người bị hun trong bầu không khí nóng bức, đáy lòng chợt nhói không nguôi. Namjoon vốn bị dị ứng thời tiết, mà nóng như thế này hắn sẽ nổi mẩn. Những nốt đỏ hiện lên khắp cơ thể, luôn là thứ làm anh đau lòng.

"Em nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy." Anh bất lực gõ ra câu này, gửi đi.

Anh thực sự rất lo cho hắn, nhưng thứ duy nhất bản thân có thể làm là ngồi ở đây, lặng nhìn bầu trời trút từng giọt mưa nặng hạt. Thầm cầu nguyện sẽ có một phép màu nào đó, đem những cơn mưa trên đến chỗ Namjoon, xua đi cái nắng oi bức kia.

Kim Namjoon, anh lo cho em lắm, em có biết không?

____

Anh là mưa, hắn là nắng.

Trong một ngày giông tố bão bùng, Seokjin thẫn người ở trong phòng, ánh mắt mông lung nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, nơi những giọt nước nhuộm trắng cả màn trời. Không biết khi nào thì mới ngừng mưa nhỉ? Anh nhớ lắm một mảnh nắng chảy tràn trên nền đất, nhuốm vàng đôi gò má anh mỗi khi ra ngoài.

Ừ thì anh nhớ nắng, là nhớ cả hắn nữa.

Mối quan hệ giữa Seokjin và Namjoon, cũng như mưa và nắng. Nó đến quá bất ngờ và đột ngột, đến nỗi anh không thể chuẩn bị trước được điều gì, tựa như một giấc chiêm bao tuyệt vời. Vì trước giờ anh và hắn không có một chút tương tác nào cả. Suốt những tháng ngày đấy, anh đã cứ nghĩ chỉ có bản thân mình biết đến hắn thôi, chứ hắn nào lại để ý đến mình.

Nhưng vào một ngày nọ, Namjoon bước tới, dịu dàng và bình thản, gõ vào trái tim anh. Thoắt một cái, anh và hắn đã hình thành một mối quan hệ không nói thành tên. Kì lạ, ngọt ngào và ấm áp, như bữa tiệc trà đầu tiên của Alice ở xứ sở thần tiên vậy.

"Namjoon này." Anh gõ. "Hồi đó em không tương tác gì với anh cả... Làm anh nghĩ em sẽ không bao giờ biết đến anh đâu."

Viết ra được những dòng này, là biết bao dũng cảm của anh dồn vào lời nói ấy. Anh vốn là người rất sợ sự mông lung, mà mối quan hệ giữa anh và hắn thì cứ mơ hồ đến nỗi anh nghĩ rằng chỉ cần bản thân tỉnh dậy, là mọi thứ ngọt ngào vừa qua sẽ tan biến như một giấc mơ. Tất cả những ấm áp mà anh cảm nhận được, sẽ hoá cát bụi mà tan vào không khí.

Vài giây sau, hắn gõ dòng đầu tiên. Anh lấy hết can đảm để đọc nó.

"Không phải đâu."

Hắn dừng lại một chút, rồi gửi thêm vài tin nhắn nữa.

"Em hơi lười tương tác... Lúc nhìn thấy anh, em đã thấy anh rất tuyệt rồi. Anh có cá tính riêng, đặc sắc riêng, cảm xúc riêng."

"Khi đó em nghĩ, mình nhất định đã thích người này mất rồi."

"Em không giỏi khen người khác đâu, cũng không muốn người khác vì bị mình tác động mà thay đổi."

"Em có thể không quen anh, nhưng chắc chắn có một điều em không muốn anh thay đổi, đó chính là bản thân."

"Kim Seokjin, anh trong mắt em rất đẹp. Rực rỡ như nắng, toả sáng như sao, và dịu dàng như nước."

"Kim Seokjin, anh là giọt mưa của em, là giọt mưa giữa ngày nắng nóng, đầy mềm mại và trong trẻo."

"Vậy nên em vẫn luôn lặng lẽ để ý anh đấy..."

Từng câu từng chữ đánh thẳng vào mắt Seokjin, làm khoé mắt anh bỗng chốc đỏ ửng cả lên. Rồi từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống, để lại từng vệt loang lổ trên chiếc áo anh đang mặc. Seokjin cứ thế tự nức nở một mình, ngay cả một câu trả lời cũng không thể viết nổi. Bờ vai rộng run rẩy, hai tay anh dù đã liên tục chùi mắt đến khi nó sưng húp và đỏ ửng, nhưng nước mắt thì vẫn không ngừng chảy.

À, hoá ra không phải chỉ mình anh để ý tới hắn.

À, hoá ra không phải chỉ có cơn mưa mới thầm nhớ thương một tia nắng, mà vệt nắng cũng vẫn đi tìm một màn mưa.

Namjoon, Namjoon, Kim Namjoon, cám ơn em. Thực sự rất cám ơn em.

Hôm nay, mưa khóc ướt cả bầu trời.

___

Anh là mưa, hắn là nắng.

"Này, nếu anh ra chỗ em, thì em có tình nguyện làm hướng dẫn viên cho anh không?" Anh hỏi.

"Em không rành nơi này lắm, nhưng em sẽ cố gắng." Hắn trả lời.

"Không sao. Đi lạc chung với nhau cũng vui mà." Anh khẽ cười.

"Em thích đi lạc lắm, đi lạc rồi lang thang. Nhưng bản thân lại quá may mắn, nên dù có đi kiểu gì cũng không thể lạc được."

Seokjin đọc được, liền gõ lại: "Nào để anh dắt đi cho, đảm bảo lạc không lối thoát luôn."

"Được. Hôm nào thử nhé."

"Ừ. Để anh đưa em đi trốn." Seokjin vừa gửi tin nhắn này đi xong, anh đã có phần hối hận rồi. Như này có phải lộ liễu quá không nhỉ? Dù gì anh và hắn cũng chưa quen nhau bao lâu...

Nhưng khi anh thấy tin nhắn trả lời từ hắn, trái tim bỗng dâng lên vị ngọt ngào, khoé môi cũng nở một nụ cười. Trong đầu anh bỗng có thứ gì đó vỡ oà, như pháo bông bừng sáng trên nền trời lúc nửa đêm.

Hắn trả lời rằng: "Ừa, em chờ anh đưa em đi trốn."

Thật ra có những thứ không cần nói rõ, những mối quan hệ không cần rành mạch, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rất trọn vẹn.

Thật ra có những câu nói rất đỗi bình thường, có những hành động là một thói quen, nhưng lại có thể ngọt ngào hơn cả kẹo đường nữa.

Kim Namjoon, em thực sự rất ấm áp và dịu dàng đấy.

____

Anh là mưa, hắn là nắng.

Mưa và nắng, tưởng chừng là hai thái cực trái nhau, nhưng có ai biết rằng, nơi vừa có mưa, vừa có nắng, chắc chắn sẽ có cầu vồng.

Kim Seokjin nhìn chiếc vé máy bay trên tay, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Chuyến bay sẽ khởi hành vào rạng sáng ngày mai nên tối nay anh phải soạn đồ rồi. Xem nào, ví, hộ chiếu, quần áo, mũ, máy tính, bàn chải, đồ dùng cá nhân, và còn gì nữa không nhỉ?

Anh trầm tư một hồi rồi nhoẻn miệng cười, vui vẻ đóng va li lại.

Còn một thứ nữa, là gói mưa đến nơi đầy nắng.

____

Anh là mưa, hắn là nắng.

Cả thế giới của anh là nắng, cả thế giới của hắn là mưa.

"Bing boong." Tiếng chuông cửa vang lên ở một góc của thành phố.

Một cậu trai tóc tím vừa tròng chiếc áo thun in hình Ryan vào người, vừa chạy ra mở cửa: "Xin hỏi ai đ-"

Lời nói hắn không trọn vẹn được nữa vì quá bất ngờ. Đứng trước mặt hắn là một nam nhân rất đẹp, mắt to, môi hồng, ngũ quan nhã nhặn. Anh mặc một cái áo sơ mi sọc xanh, ống tay áo dài đến mức che được cả cánh tay, trông rất đáng yêu và có phần con nít. Người con trai đó nhìn hắn, rồi nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt nâu hạt dẻ sáng lên lấp lánh, anh mở lời:

"Này, Kim Namjoon, chúng ta đi trốn nhé."

-o0o-

Xin chào, lại là tớ đây.

Đầu tiên, fic này tớ xin dành tặng cho Xama. Cám ơn xama vì đã luôn yêu thương em nhiều như vậy. Đọc tới đây chắc hiểu nội dung từ đâu ra rồi hen =)))))))

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

Thương nhiều,
Miên.

P/s: Lần này tớ viết dựa trên thời tiết Hồ Chí Minh và Hà Nội đấy :"> (Dù h Hà Nội đã mát hơn tẹo, và Hồ Chí Minh thì vẫn mưa siêu nhiều :<. Nhưng mà lúc tớ viết nó thì thời tiết thề là y xì trên luôn :<)

#10.06.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro