[MinJin] A dowry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Park và họ Kim là hàng xóm lâu năm. Hai người phụ nữ cũng là chị em tốt, làm gì cũng có nhau, thân hơn cả chữ thân bình thường. Đến mức mà khi mẹ Park mang thai không được bao lâu, mẹ Kim cũng nhận được thông báo mình có tin vui. Và đến những tháng cuối năm nọ, có hai đứa trẻ lần lượt ra đời.

"Con bà nhìn cưng thế!" Mẹ Park bế đứa bé hai tháng tuổi trên tay, xuýt xoa khi thấy bé trai đang ngủ yên trong lòng bạn mình. "Đặt tên chưa?"

"Gọi là Seokjin, Kim Seokjin." Người phụ nữ kia mỉm cười. "Nhưng mà Seokjin quấy lắm, hiếu động cực kì. Tui bị nó hành sắp điên rồi đây. Ước gì con tui ngoan bằng nửa Jimin nhà bà thì đỡ hẳn."

"Con nít thì phải quấy chứ. Ai như Jimin nhà tui, trừ lúc sinh ra thì chẳng khóc lần nào. Không có gì thú vị cả." Mắt mẹ Park đảo một vòng khi nghĩ đến cậu con trai lạnh hơn nước đá kia. Em bé thì phải vui đùa cười nói thì mới đáng yêu chứ!

Mà ngay lúc này, cánh tay Jimin bỗng không ôm mẹ nữa, mà với với về phía đứa trẻ sơ sinh nọ, miệng bập bẹ mấy âm không rõ chữ. Hai mắt to tròn lấp lánh đầy tò mò. Mẹ Park ngạc nhiên, sau đó bỗng bật cười: "Hình như Jimin đang muốn làm quen đấy."

"Vậy sao? Thật đáng yêu nha." Mẹ Kim thấy vậy, liền ghé người để bàn tay múp múp kia chạm vào gò má con trai mình. Lúc này, Jimin bỗng bật cười, đáy mắt cong một đường vui vẻ.

"Con thích Seokjin hả con trai?" Đáp lại lời của bà, thanh âm khúc khích liền vang khắp căn phòng, như một lời đồng ý.

Mẹ Park suy nghĩ gì đó, rồi hai mắt bà sáng rỡ: "Seokjin đáng yêu như vậy, hay gả qua nhà tui đi. Hai đứa tính cách bù qua xớt lại là đẹp!"

"Haha! Được được! Ý kiến không tồi!"

___

Khi Seokjin tròn một tuổi, mẹ Kim bế con trai sang nhà mẹ Park làm bánh, để hai đứa trẻ ngồi trong cũi lớn. Bà đưa cho mỗi người một bình sữa, híp mắt mỉm cười:

"Jinnie và Minnie làm quen nhau đi nha!"

Jimin tròn mắt nhìn mẹ, sau đó đưa đồng tử nhìn vào người đang ngồi kế bên mình. Cậu bò tới, thoạt chạm vào tay bé nọ. Nhưng chưa kịp hành động, đã bị người kia đánh một cái.

"Aa!" Giữ khư khư lấy bình sữa trong tay, Seokjin đanh đá lườm người kia. Định cướp của Jinnie sao? Mơ đi nha!

Đến đây, bé trai tóc nâu nhanh chóng ngậm lấy đầu của bình sữa, uống xuống từng ngụm. Seokjin còn xoay người lại, đưa lưng về phía cậu, giấu đi bữa ăn ngon lành của mình.

Mà Jimin đối với việc này lại chẳng phản ứng gì, thậm chí còn không bật ra một tiếng khóc. Cậu nhìn người kia một chút, sau đó cũng bắt đầu cầm lên bình sữa, thuần thục uống.

Vài chục phút sau đó, Seokjin đã xử lí xong bình sữa trong tay. Thế nhưng cái bụng no tròn vẫn kêu lên từng tiếng, chứng tỏ vẫn còn đói bụng. Bé trai tóc nâu lập tức xoay người lại, nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình.

Cậu vẫn đang uống sữa, từng ngụm nhỏ trôi vào cổ họng. Chất lỏng màu trắng ngon lành sóng sánh trong bình nhựa, kích thích cơn đói cồn cào nơi bụng Seokjin. Có thể chưa hiểu sữa là gì, nhưng Jinnie dư sức biết đó là đồ ăn nha! Là thứ có thể lấp đầy bụng đói của Jinnie đó!

"A!" Jimin kêu khẽ khi bình sữa của mình bị người kia giật lấy. Cánh tay múp múp của Seokjin giữ chặt lấy thân chai, lập tức uống vào, không có ý định trả lại.

Dù bị cướp đi đồ ăn bằng một cách không hề nhẹ nhàng, cậu vẫn không khóc. Jimin im lặng quan sát bé trai tóc nâu trước mặt, chẳng hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ.

Võng mạc nâu sẫm của Seokjin nhìn nụ cười của người kia, không hiểu sao lại cảm thấy nhộn nhạo trong bụng, chẳng dễ chịu gì cả. Vì thế, bé trai này lại rất thành công mà lần nữa đưa lưng về Jimin. Cười cái gì mà cười? Chưa thấy ai uống sữa bao giờ sao?

____

Seokjin lớn lên vẫn không khác gì hồi bé, đầy năng động và nhiệt tình. Còn Jimin thì ngược lại. Là người luôn kiệm lời và ít nói, cả ngày có thể im thin thít. Thế nhưng có lẽ vì trái ngược như vậy, nên hai bé luôn chơi với nhau. Chưa bao giờ thấy nơi nào có Seokjin mà không có mái đầu hồng nhạt đi theo sau, dù cậu thực sự rất ít tham gia vào mấy trò nghịch ngợm của anh bày ra.

Đúng vậy. Từ lúc học chung mầm non đến giờ, Jimin đã luôn đứng ngoài tất cả những thứ có Seokjin tham gia. Nếu bị ép chơi chung, thì cậu luôn cố tình là người bị loại đầu tiên trong tất cả. Không phải vì Jimin bị bệnh gì cả, chỉ là cậu thích nhìn người kia chơi đùa. Mái tóc nâu sẫm ướt đẫm, mồ hôi xuôi theo gương mặt xinh đẹp, đôi mắt tinh anh lấp lánh dưới nắng trời, lúc nào cũng là thứ đẹp nhất trong kí ức của Jimin.

Vào lễ giáng sinh năm bọn họ tám tuổi, cả lớp được bốc thăm lấy quà từ ông già Noel. Anh nhìn số đồ chơi được gói trong lớp giấy bóng kính đủ màu sắc, hai mắt liền sáng rỡ. Nghe bảo là trong đó sẽ có máy game Mario mới nhất, mà Seokjin cam đoan là không ai có thể thích anh chàng sửa ống nước đó hơn cậu cả.

Nhưng mà trái với mong mỏi của Seokjin, người nhận được nó không phải anh, mà là Jimin. Vì thế anh rất ngang nhiên mà lại gần người tóc hồng, đổi món quà của mình với cậu ấy.

Seokjin rất xinh đẹp và đáng yêu, điều này ai cũng công nhận. Từ bạn cùng lớp đến các giáo viên của trường, không ai là không thích vẻ ngoài của anh. Nhưng Seokjin có tật xấu là thường xuyên giành đồ chơi của Jimin. Cô giáo nhiều lần đã nhắc nhở, mà anh vẫn chứng nào tật nấy, nhất định không chịu trả lại. Người tóc hồng đối với cá tính này lại chẳng nói gì. Lần nào bị anh lấy đi, cậu cũng chỉ im lặng mà chọn món khác, nhường Seokjin thứ đó.

Vì thế đối với lần này, cũng không ngoại lệ. Jimin gật đầu, khẽ nói: "Ừ."

"Sao cậu cứ để Seokjin lấy đồ của mình hoài vậy? Rõ ràng nó của cậu cơ mà?" Người bạn kế bên khẽ hỏi cậu khi anh đã chạy đi khoe món quà vốn dĩ không phải của mình.

"Mẹ tớ dặn như vậy." Jimin khẽ mỉm cười đầy bí mật rồi đứng dậy, phụ giúp cô giáo dọn dẹp tàn cuộc.

Cậu bạn kia khi thấy nụ cười đó, không những cảm thấy khó hiểu, mà sống lưng cũng lạnh toát chẳng có lí do. Bất giác hắn chợt có cảm giác đằng sau nụ cười tỏa nắng kia là một sự nguy hiểm không thể tả được.

____

Năm chín tuổi, chỉ cần Seokjin nói, Jimin sẽ đưa tất cả bánh kẹo ngon mà mình đang có cho anh. Ngay cả một viên cho mình cũng không giữ lại.

Năm mười tuổi, Jimin được phần thưởng là xe đồ chơi điều khiển từ xa. Seokjin liền đoạt lấy, không chút giải thích.

Năm mười một tuổi, Seokjin cùng Jimin đi chơi chọi banh ở lễ hội. Bao nhiêu gấu bông mà Jimin thắng được, tất cả đều nằm trong phòng Seokjin không sót một con.

Năm mười hai tuổi, Jimin mua một hộp kem từ Baskin Robbins. Cậu đem đến trước mặt Seokjin, rồi chưa kịp động muỗng đã bị người kia ăn sạch.

Năm mười ba tuổi, Seokjin vì ghét làm bài tập về nhà, liền quăng tất cả cho Jimin rồi chạy đi chơi. Vài tiếng sau đó, thấy trước cửa nhà anh có một cậu trai tóc hồng cầm hai cuốn tập nhỏ. Jimin khẽ bảo: "Chép xong rồi ngủ cho sớm. Ngày mai tớ sẽ giảng bài lại cho cậu."

Năm mười bốn tuổi, Seokjin chạy trên hành lang, tông vào hộp đựng tài liệu để bên ngoài khiến giấy trắng trải đầy mọi nơi. Thế nhưng anh lại vô tâm, xoay người bỏ đi. Jimin chẳng nói gì, lặng lẽ thu dọn lại tàn cục, thậm chí còn dựa theo địa chỉ ở trên hộp, đem về phòng cho thầy cô.

Năm mười lăm tuổi, Jimin đi làm thêm, tặng cho Seokjin một con Mario phiên bản Alpaca trắng vào hôm sinh nhật. Hôm đó cũng là ngày đầu tiên người tóc nâu tặng cho cậu một cái ôm thật chặt. Hơi ấm cùng mùi hương thanh nhạt quanh quẩn chóp mũi Jimin, khiến đây là kí ức đẹp nhất mình từng có.

Năm mười sáu tuổi, Seokjin không thuộc bài nên gian lận. Không may, tờ giấy ghi chú rơi xuống dưới đất, bị thầy nhặt được. Anh đã chuẩn bị tinh thần chịu phạt nhưng Jimin đã đứng dậy, nhẹ giọng bảo: "Là của em ạ." Kết cục, dù là học sinh nhất khối, cậu vẫn bị phạt dọn vệ sinh cả tuần, còn bị mời cả phụ huynh. Seokjin đối với chuyện này rất áy náy, nhưng vẫn không đủ can đảm nói xin lỗi với người nọ. Chỉ là sau đó, thái độ của anh thay đổi hẳn, không còn ỷ lại vào Jimin nhiều như trước nữa.

Năm mười bảy tuổi, Jimin vì kéo lại Seokjin lơ đãng khi băng qua đường mà bị xe tông. May mắn rằng chủ xe đã kịp thắng lại, nên cậu chỉ bị gãy xương tay phải. Vào giây phút thấy người tóc hồng nằm trên đường, Seokjin đã hoảng hốt đến mức nước mắt chảy thành dòng, ôm ghì lấy cậu, liên tục bảo xin lỗi không ngừng nghỉ.

Cậu đối với biểu cảm kia của người nọ chỉ cười xòa, dùng tay trái còn cử động được lau đi nước mắt anh: "Cậu đừng khóc... Tớ phải bảo vệ cậu chứ."

Năm mười tám tuổi, Seokjin vì một bạn gái lớp bên mà đánh nhau với đàn anh trong trường. Chuyện ầm ĩ đến mức đến tai cả thầy cô. Lần này Jimin vẫn đứng ra chịu tội thay cho người tóc nâu, không chút than vãn. Chỉ là, sau khi về đến nhà, Jimin liền chẳng nói chẳng rằng mà kéo Seokjin vào phòng mình.

Một giây sau đó, đã thấy người tóc hồng áp môi lên người nọ; cánh tay cứng như thép nguội giam anh vào lồng ngực, không cho chạy thoát.

"Cái quá-" Seokjin khó khăn nói trong từng hơi thở gấp gáp. "Jim-"

Bọn họ đang làm cái gì thế này?

"Seokjin." Jimin gằn giọng. Theo sau đó là cơ thể Seokjin bị đẩy ngã xuống giường đệm mềm mại.

"Khoan-" Anh chống đỡ thân hình nặng trịch đang đè trên người mình. Sao hôm nay anh không thể đẩy cậu ra được cơ chứ? Chẳng phải bình thường Jimin chính là dạng thư sinh yếu đuối đọc sách nhiều hay sao?

"Cậu thích Hwami?" Đó là cái tên của cô bạn lớp bên, nguyên nhân cho cuộc ẩu đả và vết xước ở khóe miệng Seokjin.

"Jimin! Khoan đã! Sao lại cởi áo tớ?" Seokjin chưa kịp định thần thì đã bị người tóc hồng lột sạch. Cánh tay vừa đưa ra che chắn cũng bị cậu cố định ở trên đầu, khiến cả cơ thể chứa những vết bầm tím lộ ra.

"Trả lời." Thanh âm đanh thép, võng mạc Jimin không chút cảm xúc nhìn vào con người trước mặt.

"Khô- không có... Không..." Đối với Seokjin từ bé đã được Jimin xem như mặt trời nhỏ đội lên đầu, thái độ này của cậu bỗng khiến anh không rét mà run. "Cậu ấy... Hwami... tớ chỉ là giúp thôi... Cậu ấy bị người kia đeo bám nên là..."

Đó là sự thật đấy! Anh không hề có cảm giác với Hwami đâu! Nhưng mà Seokjin phải thừa nhận, nếu có thật thì anh cũng không dám gật đầu vào tình huống này. Chưa bao giờ anh sinh ra cảm giác sợ hãi với cậu như vậy.

Nghe được câu trả lời, sát khí ngùn ngụt sau lưng người tóc hồng chợt thu về, trong chớp mắt đã mất hẳn. Giống như trước giờ đều chưa tồn tại một Jimin đáng sợ như thế bao giờ. Cậu dụi vào cổ Seokjin, cắn mút thật mạnh, để lại trên đó một dấu hôn tím đỏ. "Ừ. Tớ tin cậu."

"Nhưng mà cậ-" Chưa nói xong câu, Seokjin lần nữa lại bị nhấn chìm vào nụ hôn của người nọ, cả cơ hội phản kháng cũng không thể.

Anh hiện tại có cảm giác mình như người đi lạc tới nơi nào đó chẳng rõ, chỉ biết mình đang liên tục hứng chịu đủ loại thời tiết dữ dội xung quanh. Lúc là nóng bỏng như nhung nham, lúc là dữ dội như sóng thần, lúc là bứt rứt như bão cát. Để rồi cuối cùng, thứ duy nhất đọng lại trong đại não Seokjin là sự mông lung cùng mênh mang. Đầu óc mơ hồ, ý thức không tỉnh táo, tùy ý để cậu lật tới lật lui.

"A... đau..." Hai mắt đẫm sương, ngón tay cong cong của anh siết lấy ga giường, có chút không quen với cảm giác bị nong ra ở thân dưới.

"Seokjin, thả lỏng..." Cậu hôn lên bờ môi anh, nhẹ nhàng đẩy vật to lớn của mình vào hoàn toàn bên trong người nọ.

"Không... A... tại sao..." Nước mắt sinh lý của Seokjin đọng ở hai bên khóe mi phiếm hồng, cơn đau cùng tê dại râm ran khiến anh thanh tỉnh một phần.

"Quà hồi môn đã đưa đủ, cũng đến lúc đón dâu." Đáp lại anh là một câu rất khó hiểu từ người kia.

"A... Ca-cái gì... Ưm..."

"Của hồi môn, tớ nghĩ đã đưa cho cậu rồi." Seokjin thấy trong mắt Jimin lóe lên tia sáng. "Sữa, máy game, bánh kẹo, xe đồ chơi, gấu bông, kem, Mario phiên bản Alpaca trắng. Còn nhiều nữa, nhưng tớ nghĩ như vậy đã đủ để cậu hiểu chứ nhỉ?"

"Cái quái gì..." Anh mở to mắt, vẫn chưa tiêu hóa được lời của người nọ. Mấy cái thứ cũ rích như vậy thì có liên quan đến thứ cậu đang làm với anh hiện tại sao?

"Cậu đùa giỡn làm đổ hồ sơ, tớ giúp cậu thu dọn. Cậu không chịu làm bài, tớ giúp cậu hoàn thành. Cậu gian lận bị bắt, tớ giúp cậu chịu trách nhiệm..." Từng câu kể qua lời Jimin bất giác bỗng đầy ắp ám muội. Đồng tử Seokjin mở to, hình như bắt đầu nhận ra điều gì đó.

Này... Đừng bảo là...

"Seokjin, cậu nghĩ tớ nuông chiều cậu như vậy là vì cái gì?" Híp mắt cười, Jimin bất thình lình đẩy hông một cái, khiến người tóc nâu nức nở thành tiếng. "Chỉ là, chiều quá thì cậu thành hư rồi."

"Nhẹ... A..." Cánh tay anh không còn bị cậu giữ lại nữa, Seokjin liền yếu ớt ôm lấy bả vai người nọ, cả người cong lên vì khoái cảm chưa từng trải qua. "Jimin... nhẹ th-... Tớ... tớ với Hwami... ưm... Không có gì cả..."

"Tớ hiểu." Tuy gật đầu nhưng tốc độ của Jimin vẫn không chậm lại được một chút nào. Cú nào cú nấy uy lực như muốn đem Seokjin giã thành bột vụn.

"Ưm... chuyện này... không đ-" Câu chữ của Seokjin bị nuốt cả vào trong khi anh cảm nhận được một luồng khoái cảm vỡ òa từ phần thân dưới truyền tới. Móng tay cũng vì việc này mà cào mấy đường đỏ ửng trên tấm lưng của người tóc hồng.

Jimin trong chớp mắt liền hiểu chỗ vừa rồi mình đâm vào là điểm nào, vì thế càng ra sức mà đánh vào nơi đó không chút ngưng nghỉ. Giữa những nhịp đẩy hông mãnh liệt, cậu liếm lên vành tai nhạy cảm của anh, phả vào từng hơi thở đậm mùi tình dục. "Cậu cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của tớ rồi."

"A... ưm... sao?"

"Năm mười hai tuổi, hộp kem Baskin Robbins." Cậu thả ra một câu. "Tên của nó, là Love Me."

"Seokjin, cậu đã ăn sạch cả hộp kem đấy." Jimin kéo lên một nụ cười đẹp đến chói mắt, nhưng thu vào mắt Seokjin lại trở nên đậm mùi nguy hiểm. Rồi chẳng chờ anh phản ứng, Jimin đã nhíu mày, cắn lên một chỗ bầm tím vì đánh nhau trên làn da người nọ. "Thêm cả, tớ trân quý cậu như vậy, ai cho cậu để người khác để lại dấu trên người mình?"

Khi nghe đến đây, Seokjin thực sự không thể duy trì tỉnh táo được nữa, chính thức chìm vào trầm luân trong khoái cảm ngọt ngào mà cậu đem lại.

Mà tất cả nguyên nhân cho chuyện này, cũng là vì vào một lần xưa lắm kia, người tóc nâu đã cướp đi bình sữa của người tóc hồng, đồng thời cũng cướp đi tim của cậu ấy.

-o0o-

Vâng, đây là quà sinh nhật cho michiru1412 :">. Chúc Ru tuổi mới ngưng lầy rq của bạn Miên :). Thêm cả học giỏi xinh đẹp đáng yêu, nhớ thương t hơn =))))). Thấy t thương Ru chưa :), chuẩn hình tượng Jimin trong lòng Ru nha Ru =))))))

Trình viết H t còn tệ nên giơ cao đánh khẽ thôi nha :(. T cũng khs lại viết H vô nữa =)))))))))) cảm động hông Ru =))))) (Cảm động hay không thì cũng phải comt cho t cái sớ nha :). T viết trong mùa thi deadline dí chạy sấp mặt đấy...)

Sinh nhật vui vẻ! Nghìn tim chíu chíu bùm bùm!

Miên.

P/s: Có extra ở dướiii.

____

"Jimin, con ngồi xuống đây." Mẹ Park sau khi bị mắng vốn con trai gian lận, liền xoa xoa thái dương, hướng về người tóc hồng đang đứng im lặng. "Đừng bảo con bao che cho Seokjin vì bọn mẹ thân nhau đấy."

"Không phải." Cậu nhanh chóng phủ nhận. "Là mẹ dạy con như vậy."

"Hả?" Người phụ nữ hai mắt mở to. Bà thực sự có dạy cậu bao che cho thói xấu của bạn bè sao? Ừ thì bà với mẹ Kim thân, nhưng không có nghĩa Jimin phải nể mặt mối quan hệ này đâu.

"Mẹ bảo, là con trai, phải bảo vệ, chiều chuộng và yêu thương vợ mình." Khẳng định như đinh đóng cột, Jimin chẳng màng tới biểu cảm của mẹ Park đang sốc như thế nào, tiếp tục. "Con chỉ làm theo thôi."

"Huống chi, con cũng khá tận hưởng với việc nuông chiều cậu ấy." Khóe môi cậu nhếch lên một chút, Jimin đứng dậy đi vào phòng. "Mẹ đừng lo, quà hồi môn con đưa, cậu ấy chưa từng từ chối cái gì."

Ừ thì, làm sao có thể kháng cự được chứ. Bởi tất cả những thứ mà Jimin đưa cho Seokjin trước kia, đều là dựa trên sở thích của người tóc nâu, không sai đến một thứ. Cậu biết anh thích Mario, nên đã gợi ý cho cô giáo về vài món quà giáng sinh nọ. Cậu biết anh thích đồ ngọt, nên đã đem hết kẹo bánh mình có ngồi trước mặt Seokjin. Cậu biết anh đang thích trò tốc độ, liền chọn quà học sinh giỏi của mình là xe đua điều khiển từ xa, đem đến trước mặt anh...

Đúng vậy, nếu nói Seokjin lớn lên bằng sự chiều chuộng của Jimin thì cũng không sai một chút nào.

Đóng lại cửa gỗ, Jimin mở ví. Cậu nhìn vào tấm hình mình chụp chung với anh, khẽ lẩm bẩm thật khẽ:

"Còn hai năm nữa..."

-o0o-

Ờ... Hai năm nữa =)))) Thì tròn mười tám =)))) Em nói vậy mấy cậu tự hiểu nha ihihi nghìn tim =))))))). Âm mưu cả rồi đấy đáng sợ lámmm không phải có chuyện mới làm đâuu nhaaa :<

#16.12.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro