[MinJin] Fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin, có muốn đến bệnh viện với tao không?" Cậu trai tóc xanh bạc hà kéo áo người ngồi trước mình vào lúc tan học.

"Mày bị ốm à?" Anh nói khi bỏ tập lại vào cặp.

"Đi thăm em bé."

"... Min Yoongi, mười lăm tuổi làm bố là sai trái đó." Cứng họng vài giây, Seokjin mới có thể nói thành câu. "Mày cứ ăn chơi lêu lổng mãi - Đau!"

"Nói bậy cái gì vậy?" Hắn đập vào đầu anh một cú. "Chị tao mới sinh cháu."

"Yoonji? Chị ấy sinh rồi á?" Đồng tử anh mở to. Cách đây mấy tháng anh nhớ chị ấy vẫn đang mang thai, vậy mà giờ đã sinh rồi. "Đi chứ. Tao cũng muốn xem mặt cháu mình."

"Cháu tao mà?"

"Kệ, lẹ lẹ đi." Anh nhanh chóng kéo hắn. Seokjin trên đời này ngoài đồ ăn ra còn rất mê một thứ khác không hơn không kém, chính là em bé.

Làn da mềm mịn, đôi mắt to tròn, bụ bẫm múp míp, hai má bánh bao. Hoàn toàn là tạo vật dễ thương nhất trên thế giới này. Seokjin còn là con một, nên cậu đã muốn có em trai từ rất lâu rồi. Vậy nên mong chờ đối với sinh linh vừa ra đời kia càng tăng lên gấp nhiều lần nữa. Cả người anh sốt ruột, chỉ muốn chạy ngay vào bệnh viện mà ngắm nhìn đứa trẻ đó.

.
.
.

"Yoonji? Em đây." Hắn gõ cửa phòng, chờ đợi có tiếng đáp lại mới bước vào bên trong. "Chị sao rồi?"

"Cũng ổn. Nay Seokjin tới thăm chị sao?" Cô cười khúc khích khi thấy ánh mắt sáng rực của anh. "Em bé trong nôi. Khẽ thôi nhé, khó lắm chị mới dỗ nó ngủ được đấy."

Nhà hai người là hàng xóm lâu năm. Cô, Yoongi và Seokjin đã chơi với nhau từ thuở bé, sở thích như thế nào cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Cá nhân Yoonji rất thích Seokjin, chỉ hận không thể tìm cách đem anh vào gia phả nhà mình.

Đúng rồi, con trai mà biết nấu ăn, giặt giũ, quét nhà, phụ giúp ba mẹ, chẳng bù cho em trai cô suốt ngày chỉ ngồi viết nhạc cái gì đấy. Đàn ông như vậy thời nay rất hiếm, cần được bảo tồn. Cô cũng mới chỉ gặp có ba người trên đời thôi: Bố, chồng và Seokjin.

"Anh chị đặt tên chưa?" Yoongi đặt giỏ trái cây lên bàn bên cạnh, nhìn vào người đàn ông đang chăm sóc chị mình.

"Ừm. Gọi là Park Jimin. Ji trong tên chị em đấy." Anh rể tiếp tục. "Bây giờ anh đi mua cháo sườn, em trông chị nhé."

"Vâng ạ. Anh đi cẩn thận." Hắn gật đầu, tạm biệt người kia.

Mà lúc này Seokjin mới tiến lại gần nôi nhỏ, cúi xuống nhìn đứa bé đang ngủ say kia. Ngay giây phút nhìn thấy Jimin, tim anh cũng muốn rớt cả ra ngoài.

Dễ thương quá!

"Sao mặt mày nhăn như khỉ thế?" Yoongi lè nhè khi nhìn thấy cháu trai mình. Ngay lúc này, em bé chợt khóc lớn, như thể biết được mình vừa bị chê vậy.

"Yoongi!" Hai giọng nói tức giận hướng hắn quát ầm lên. Một là từ mẹ đứa trẻ, hai là từ cậu bạn nối khố.

"Không phải tại em! Em đã làm gì đâu!"

"Chỉ có phá hoại là giỏi thôi!" Lườm em trai mình một cú sắc lẻm xong, Yoonji lập tức bế đứa trẻ trên tay, ân cần vỗ về: "Con trai ngoan nào, không khóc nữa..."

Thế nhưng tiếng khóc lại càng ngày càng lớn, chẳng có dấu hiệu nào của việc ngừng lại cả. Cô dù là mẹ, nhưng đây là lần đầu tiên chăm sóc em bé, lúng túng làm mọi cách để ngừng lại cơn khóc của con trai. Jimin là đang đói sao? Hay do cô bế sai tư thế?

SeokJin nhìn gương mặt bụ bẫm nước mắt ngắn dài kia, bất giác chịu không nổi, lập tức lên tiếng: "Chị đưa đây em bế cho."

Dù chưa từng có kinh nghiệm trước, nhưng vì anh rất thích trẻ em, nên sách chăm con phải đọc đến thuộc lòng rồi. Thêm cả, không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt to tròn ngập nước kia, SeokJin không nỡ trông thấy bé khóc nữa.

Đáng yêu như vậy, khóc lên sẽ rất xấu...

Yoonji có chút không nỡ vì sợ làm phiền anh. Nhưng cô vừa sinh xong được vài ngày, cả người cũng rất mệt, đành nhẹ giọng đáp: "Phiền em rồi..."

"Không sao mà." Anh mỉm cười, nhận lấy đứa trẻ đang khóc lớn. Bàn tay dịu dàng vỗ lên lưng bé, cảm nhận rõ ràng sinh linh trong tay. "Bé ngoan không khóc nữa nào."

"Chị tao còn không dỗ nó được thì mày nghĩ-" Yoongi thoạt buông ra một câu châm chọc, nhưng liền không có khả năng nói nữa, bởi vì đứa bé đã nín, thậm chí còn ngủ say trong lòng anh. Bộ dạng ngoan ngoãn như thể chưa từng khóc lần nào vậy.

"Có thể Jimin thích em đấy." Yoonji thấy thế liền lập tức bật cười.

"Thế ạ?" Anh không thể giấu được vui mừng trong đáy mắt. "Em cũng thích Jimin nữa!"

____

Kể từ sau lần đó, Jimin dù mới chỉ là đứa trẻ nhưng đã cực kì quấn Seokjin. Nếu mà phát hiện ra anh tới nhà mình, thì chắc chắn cả ngày hôm đó chỉ thấy một người duy nhất bế bé mà thôi. Yoonji thoạt đầu còn cảm thấy đáng yêu, nhưng về sau thì cô ngại không để đâu cho hết. Dù hai gia đình có thân đến mức nào, anh cũng không có máu mủ gì với bọn họ, vậy mà cô cứ để người ta bế con mình mãi. Seokjin đối với việc này chỉ cười xòa, thậm chí còn luôn miệng bảo không sao không sao. Anh yêu trẻ con như vậy, được Jimin thích thì vui còn không hết ấy chứ phiền làm sao được.

"Anh Seokjin phải về rồi ạ?" Jimin năm nay tám tuổi, tay ôm một con chó bông màu vàng, đứng ở cửa luyến tiếc người kia. Hôm nay anh chỉ đến nhà cậu có ba tiếng thôi nhé, thua hẳn cả những ngày bình thường một tiếng. Cậu không thích điều này chút nào! 

"Ừm. Anh phải về rồi. Mai anh có việc phải dậy sớm." Mỉm cười xoa mái tóc hồng nhạt mềm mại của cậu bé trước mắt, Seokjin nói. "Hẹn gặp lại Jimin nha."

"Mày về đi, mai đừng để Hwami đợi." Yoongi cười gian tà. "Tao vất vả lắm mới hẹn được cho mày đó."

Bây giờ hắn và anh đã là sinh viên đại học, và tất nhiên bọn họ vẫn tiếp tục học chung trường, tuy khác ngành nhưng vẫn còn chơi rất thân. Hwami là hoa khôi ngành của Yoongi, và chung câu lạc bộ Nấu ăn với Seokjin.

"Hwami?" Cậu tròn mắt nhìn hắn. "Chú YoonGi, Hwami là ai?"

"Là người yêu tương lai của anh Seokjin đó. Xinh lắm nha."

"Cái gì mà người yêu tương lai!" Anh đỏ mặt quát hắn.

"Thì chẳng phải người ta cũng có ý với mày sao? Ngại ngùng hoài."

"Làm gì có. Mai chỉ là cùng nhau đi siêu thị làm bánh gây quỹ từ thiện thôi... "

Cuộc cãi nhau của hai người cứ thế thu vào mắt của một bé trái tám tuổi đứng đó. Không biết cậu nghĩ gì trong đầu, chỉ biết môi Jimin mím chặt lại, lông mày chau thành một đường, suy nghĩ sâu xa lắm.

____

"Mẹ ơi, người yêu là gì ạ?" Cậu hỏi khi cả nhà đang dùng cơm. Đáp lại chính là ánh mắt ngạc nhiên như không thể tin vào mắt mình được nữa của những người còn lại. "Có phải giống mẹ với bố không?"

"Jimin à..." Bố cậu nở ra nụ cười miễn cưỡng, không biết nên giải thích như thế nào mới phù hợp với cậu bé mới tiểu học.

"Bố mẹ cháu là vợ chồng rồi. Ngày xưa là người yêu, giờ thì thành vợ chồng. Hiểu chưa?" Yoongi sau khi cười no đủ, lập tức giải thích cặn kẽ. "Nói chung người yêu là người sau này thành - Đau!"

"Mày đang tuyên truyền cái gì cho cháu trai vậy hả? Cái thằng này!" Yoonji cốc thẳng vào đầu hắn, sau đó mới dịu dàng quay sang con trai mình. "Sao con lại hỏi mẹ điều này thế? Con thích ai rồi sao?"

"Thích là sao ạ?" Cậu ngẫm nghĩ một chút mới khẽ hỏi.

"Là bố với mẹ cháu đ - Á! Sao chị đánh em hoài vậy?" Hắn không thể chịu được nữa, lập tức la oai oái. Không khen hắn tốt bụng giải thích rõ ràng cho cháu trai thì thôi chứ, còn bạo hành như vậy sao?

Yoonji quăng cho em trai cái liếc mắt khinh bỉ, rồi vẫn tiếp tục nói: "Thích là cảm giác vui vẻ khi ở cạnh người đó nha."

Cậu bé tóc hồng im lặng, đôi mày nhỏ xíu chau lại, hai má bánh bao phồng ra làm vẻ suy tư. Sau đó Jimin gật đầu: "Dạ."

"Con thích bạn đó lắm sao?"

Trong đầu cậu chợt hiện lên hình bóng một người thanh niên tóc nâu xinh đẹp, trái tim cũng không kiềm được mà vui vẻ hạnh phúc, khiến Jimin nở ra một nụ cười: "Dạ."

"Vậy nếu bạn đó thích con, thì bạn ấy sẽ là người yêu của con đó." Yoonji với biểu cảm này của con trai bỗng thấy rất dễ thương. Jimin như thế này cũng có thể coi là lớn chưa nhỉ? Biết thích người ta rồi này.

____

"Anh Seokjin, anh có thích em không?" Jimin đưa đôi mắt to tròn nhìn người trước mặt, ngón tay nho nhỏ níu vạt áo anh.

"Thích sao? Có chứ. Anh thích em lắm. Thế Jimin có thích anh không nè?" Người tóc trà ngồi xổm xuống trước mặt cậu, mỉm cười.

Cậu gật đầu, sau đó nắm lấy tay anh, lại tiếp tục: "Vậy anh Seokjin làm người yêu của em nha!"

Hai mắt anh mở lớn, có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, anh liền bật cười, thầm khen cậu thật dễ thương: "Ừ."

Jimin đáng yêu như vậy, làm sao anh có thể từ chối được chứ?

"Vậy anh không được thích chị Hwami gì đâu nhé. Vì bây giờ anh là của em rồi." Giọng điệu chắc nịch của một đứa trẻ tám tuổi khiến Seokjin lần nữa ngạc nhiên. Đừng bảo với anh là chị Yoonji cho Jimin coi ngôn tình chung đấy? Mấy cái câu như này rõ ràng y chang trích từ phim truyện ra còn gì...

Seokjin không có tình cảm với Hwami, nên đáng lẽ đối với đề nghị của Jimin, anh phải cảm thấy bình thường mới đúng. Nhưng không hiểu sao khi nghe cậu nói như vậy, anh lại cảm thấy vui vẻ. Đại não chợt xoẹt qua một suy nghĩ, rằng đứa nhóc trước mặt anh đang ghen. Điều này khiến nụ cười bên môi Seokjin càng đậm.

"Ừ ừ, anh biết mà."

Mà anh nào biết được, vào giây phút anh đồng ý với Jimin, thì cả đời anh đã bị cậu buộc lại một chỗ rồi.

____

"Tao đi đây. Mày ở lại phải mạnh khỏe đó." Seokjin tặng cho người tóc bạc hà một cái ôm chặt. Anh đã đạt học bổng thạc sĩ ở bên Mỹ, và hôm nay chính là ngày bay. "Nhớ chăm sóc chị Yoonji cho tốt, cả Jimin nữa."

"Em phải giữ gìn sức khỏe nhé." Yoonji mỉm cười, đẩy một cậu bé tóc hồng lên phía trước. Hiện tại Jimin đã mười tuổi, đường nét gương mặt so với ngày xưa càng thêm rõ ràng. Chỉ là hiện tại hai khóe mắt cậu đã sưng đỏ, như thể đã khóc cả ngày vậy. "Jimin, chào anh Seokjin đi nào."

Cậu im lặng, cắn chặt môi. Vì người tóc hồng rất thích Seokjin, nên cả nhà đã giấu việc anh đi du học, chỉ sợ cậu sẽ buồn. Mãi đến hôm qua khi chú Yoongi lỡ miệng hỏi mẹ Yoonji, rằng mấy giờ sẽ đi tiễn anh, thì cậu mới biết được chuyện đó.

Jimin thật ra chẳng phải dạng con trai mít ướt. Nhưng chỉ cần cậu nghĩ đến về sau sẽ không thấy anh mỗi ngày, trái tim cậu lại co thắt đau đớn, cứ thế khóc thật ngon lành cả tối.

"Sao vậy, Jimin không có gì nói với anh à?" Seokjin cúi xuống đối diện với người tóc hồng, làm vẻ mặt hối lỗi. "Em đừng trách bọn họ, là do anh không muốn em buồn đó..."

"Khi nào anh về?" Mặc cho giọng nói còn nghẹn ngào vì nước mắt, Jimin hỏi.

Seokjin thoáng ngạc nhiên với biểu cảm của cậu. Anh đã nghĩ cậu sẽ khóc, nhưng hóa ra người tóc hồng lại kiên cường hơn anh tưởng.

"Chắc khoảng năm năm..."

"Anh còn thích em không?" Chẳng chờ anh nói xong, Jimin đã tiếp lời.

Đồng tử Seokjin mở to, sau đó anh mỉm cười, gật đầu. "Có chứ. Anh là thích Minnie lắm đó."

"Vậy anh không được quên em đâu đấy. Chờ khi em lớn, em sẽ rước anh về."

"Ừ, anh biết rồi. Jimin ở nhà ngoan, học hành thật tốt nha." Seokjin hoàn toàn xem nhẹ phân lượng lẫn ý nghĩa trong câu nói kia của người nọ. Bàn tay anh xoa lên mái tóc hồng trước mặt rồi Seokjin tạm biệt mọi người, xách vali vào bên trong sân bay.

____

Seokjin đã bảo với Jimin năm mười tuổi, rằng năm năm sau anh sẽ về. Nhưng đến năm người tóc hồng tròn mười tám, anh vẫn chưa quay lại.

Vào năm đầu tiên anh thất hứa, Jimin đã sốt ruột đến mức ngày nào cũng tìm đến chú Yoongi, cốt chỉ để hỏi thông tin về Seokjin. Hắn cũng vì chuyện này mà mỗi lần gặp Jimin liền tự động đưa ra một câu: "Seokjin bận chưa về được đâu. Mày đừng hỏi chú nữa!"

Thế nhưng chuyện này đã chấm dứt khi đến năm thứ hai. Jimin không còn hỏi ai về anh nữa, thay vào đó, người tóc hồng bắt đầu tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, các môn thể thao phát triển cơ bắp. Chỉ trong nửa năm, Jimin bỗng như lột xác, cả người tản mác ra vị đàn ông trưởng thành. Số con gái mê cậu không thể đếm hết được.

Tính cách người tóc hồng trong những năm này cũng thay đổi. Yoonji càng ngày càng cảm thấy con trai mình ít nói hẳn, nhưng lần nào cậu phát ngôn thì điều đó chắc như đinh đóng cột. Nhưng cũng vì vậy mà cô bắt đầu cảm thấy mỗi câu nói của Jimin, đều ẩn chứa bí mật rất sâu xa mà luôn khiến cô có phần rợn sống lưng mỗi khi nghĩ đến. Lấy ví dụ nhé, khi Yoonji hỏi lí do tại sao cậu tham gia ngoại khóa nhiều như vậy, Jimin liền đáp: "Ghi điểm CV ạ. Con muốn qua Mĩ."

Cô vẫn nhớ rõ, lúc này cậu còn nhếch môi thật mảnh, nói tiếp: "Dắt người yêu về."

Là một người mẹ, khi nghe con trai mình có quyết tâm như vậy, đáng lẽ cô phải vui mừng mới đúng. Chỉ là giác quan thứ sáu của Yoonji không ngừng đánh hơi được sự nguy hiểm tiềm tàng ở con trai, điều này khiến Yoonji xoa xoa trán, thầm cầu nguyện cho người yêu tương lai của con trai mình. Người đó phải xui dữ lắm, mới có thể bị Jimin nhìn trúng.

"Jimin, nghe tin gì chưa?" Yoongi nói khi thấy cháu mình vừa đi từ phòng tập gym về.

"Dạ?"

"Seokjin về rồi. Cậu ấy đang ở nhà, mày có-" Hắn chưa kịp dứt câu, thì đã thấy người tóc hồng chạy ra khỏi cửa.

.
.
.

"Đây đây ra liền!" Nhanh chóng tròng vào chiếc áo thun, Seokjin chạy ra cửa khi nghe tiếng chuông. Anh vừa mới về thôi mà đã có khách rồi, không biết là ai nhỉ?

"Cậu là..." Seokjin nhíu mày. Gương mặt này trông rất quen đó nha, nhưng sao anh lại không nhớ được một chút nào cả... Hình như trông có vẻ giống chị Yoonji với anh rể...

Suy nghĩ này khiến anh mở to mắt. Seokjin lắp bắp: "Jimin?"

Tám năm thôi mà cậu đã thay đổi như thế này rồi sao? Đúng là giới trẻ có khác, chẳng bù cho anh, đến cả một xăng cũng không cao lên nổi.

"Sao anh lại về trễ?" Jimin chẳng thèm chờ người kia mời, liền lập tức tiến vào bên trong.

"Hả? À... ừm... Thì anh bận..." Không hiểu vì sao Seokjin bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi người trước mặt. Thôi nào, anh hơn cậu đến mười lăm năm đấy, làm sao có thể bị đe dọa bởi cậu nhóc tí tuổi đầu cơ chứ?

"Được. Anh có bạn gái chưa?"

"Chưa. Nhưng sao lại hỏi cái-" Chẳng phải trong phim thì người ta thường hỏi thăm nhau trước khi đi vào đời tư hay sao?

"Anh có ghét mồ hôi không?" Chẳng chờ anh nói xong, Jimin đã tiếp tục.

"Không. Sao em-"

"Anh còn thích em không?" Lúc này Seokjin mới nhận ra cậu so với anh đã cơ bắp hơn nhiều lắm rồi. Anh có ảo giác rằng đằng sau gương mặt búng ra sữa kia là một nguồn sức mạnh to lớn, có thể bế bổng anh lên ngay lập tức.

"Còn." Jimin dù có khác như thế nào, thì trong mắt Seokjin đều là một đứa trẻ đáng yêu. Anh thích còn không hết ấy chứ. "Em l-"

Lần này Seokjin cũng bị chen vào giữa câu, nhưng lại khác với mấy lần trước, thứ khóa lại tất cả câu chữ của anh chính là cảm giác ướt át ngay môi lưỡi.

Jimin đang hôn Seokjin.

Cánh tay cậu siết vào vòng eo thon gầy của người tóc nâu, mặc cho bản thân dính đầy mồ hôi, áp sát anh vào lồng ngực mình. Seokjin đã hơn ba mươi, lại còn không tập gym, làm sao có thể đọ lại sức với một cậu thanh niên trai tráng chỉ tròn mười tám. Vì thế anh đành bị kẹp giữa cánh tay rắn chắc như gọng kìm của cậu, để Jimin hôn đến xây xẩm mặt mày.

"Cái này, là bù cho ba năm vừa qua." Jimin híp mắt mỉm cười, vươn lưỡi liếm môi. "Mừng anh trở về, Seokjin."

Dù đầu óc anh hiện tại đang phủ một tầng sương mỏng, hay chóp mũi anh chỉ còn mùi cơ thể của người tóc hồng, giác quan thứ sáu của Seokjin vẫn bảo rằng, quyết định về Hàn Quốc của anh có lẽ là đã sai lầm rồi.

Không, thật ra anh có quay về hay ở lại, thì kết quả vẫn chẳng thay đổi gì. Chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi.

____

Vào một ngày không xa sau đó, Seokjin ba mươi tuổi hơn, bị một thanh niên mười tám tuổi đè xuống giường, một phát ăn sạch không còn một mẩu, ngay cả muốn phản kháng thì cũng đã quá trễ.

"Anh đã đồng ý với em rồi." Cậu hôn lên tấm lưng chi chít dấu vết của anh.

"Cái gì?" Seokjin giương mắt, cả người rệu rã, thầm nguyền rủa ai kia trong đầu. Mấy trò vận động này chắc chắn không dành cho những người đã hơn ba mươi như anh! Vậy mà cậu cứ lật anh tới lui mấy lần, đến nỗi hiện tại cả một ngón tay cũng động không được!

"Hồi đó em hỏi anh có thích em không, anh bảo có." Jimin khúc khích. "Em hỏi anh làm người yêu em, anh cũng đồng ý."

"Cái đó là- A!" Seokjin nghe đến đây liền cảm thấy vô lý hết sức, không thể chịu đựng được mà nhỏm dậy. Nhưng cơ thể anh thì không cho phép mình làm điều đó, Seokjin đành xụi lơ nằm úp sấp trên giường. Ngày xưa Jimin rõ ràng đáng yêu cực kì, ngay cả một câu từ chối anh cũng không nỡ nói với cậu chứ ở đó mà nghĩ sâu xa đến mấy thứ khác!

"Nên hiện tại, em chỉ là yêu thương người yêu của mình mà thôi. Anh có nghĩ thế không?"

Kết thúc câu nói, Jimin liền hôn anh thêm một cái thật sâu, bàn tay hư hỏng cũng tìm đến chỗ cần thiết, xoa nắn một trận.

"Để bây giờ em ôm anh thêm một lần nữa nhé?"

-o0o-

Đây là request của cậu michiru1412. Uhuhu cuối cùng cũng trả được rồi tôi hạnh phúc quá áaaaaa :((((. T thấy nó hơi nhạt nhưng thôi ăn tạm đi... uhuhu đã cố gắng hết sức để phù hợp với cái request của Ru rồi đó :(

Fic này không liên quan gì Giáng sinh hết nhưng mà thôi kệ đi... Mọi người Giáng sinh vui vẻ nha! Nghìn nghìn nghìn tim <3

Thương nhiều nè,
Miên.

#25.12.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro