[KookJin] Sweetest Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là mùng mười tháng hai, Valentine vào mười bốn tháng hai. Thế như vậy là sao?

Chính xác, điều trên có nghĩa bạn trẻ Jungkook mười tuổi của chúng ta còn bốn ngày để chuẩn bị việc tỏ tình với người cậu thích, hay còn gọi là 'crush' như các anh chị đàn trên thường xuyên bàn tán mỗi lần đến nhà ăn của trường.

Jungkook thở dài một hơi, gương mặt nho nhỏ xụ xuống. Tâm trạng chán nản đến mức hộp sữa chuối mà cậu yêu thích cũng không còn hấp dẫn nữa.

"Kookie, con sao thế? Dạo này buồn phiền gì sao?" Bố Jeon xoa mái tóc nâu trà của con trai, lo lắng hỏi. Đây không phải ngày đầu tiên ông thấy cậu ủ dột như vậy. Chuyện này đã kéo dài được cả nửa tháng rồi.

"Dạ không ạ..." Cậu lắc đầu, lại thở dài thêm lần nữa.

"Thật? Con không nói dối bố đấy chứ?"

Đồng tử đen láy của Jungkook nhìn vào ông một hồi lâu, sau đó cậu mới bảo: "Có một vấn đề rất nghiêm trọng ạ..."

"Chuyện gì mà nghiêm trọng hả con?" Ông sốt sắng hỏi khi thấy nét buồn bã trong đáy mắt Jungkook. Không lẽ con ông bị bắt nạt ở trường?

"Con..." Lúng túng mở miệng, Jungkook không biết nên nói như thế nào cho đúng. "Con..."

"Nói ra cho bố nào, bố sẽ giúp con." Suy nghĩ vừa rồi trong đầu bố Jeon lại càng được thêm củng cố. Tức giận cùng lo lắng xen lẫn khiến ông hiện tại chỉ muốn lập tức chạy ra trường mà tra khảo hiệu trưởng một trận ra trò. Con trai ông là đứa trẻ mười tuổi thánh thiện đáng yêu tươi sáng, tại sao lại có thể bị bắt nạt được?

"Con... Hình như con yêu rồi." Cậu nói kèm với một hơi thở dài, như thể đã trút được một gánh nặng lớn.

Mà bố Jeon nghe xong, tất cả cảm xúc hỗn độn lúc nãy như bị gió quét đi mất, khiến mặt ông nghệch ra như tượng. Jungkook khi thấy vậy, liền nghĩ bố mình đã bị sốc lắm rồi. Vì thế, cậu lại lần nữa thở dài: "Đấy bố thấy chưa, con bảo mà. Nó nghiêm trọng lắm..."

"... Ừm..." Ông Jeon cố gắng không bật cười để giữ thể hiện cho con trai. Ai ngờ được thứ khiến ông suy nghĩ mấy ngày qua lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ. "Con trai nói bố nghe, con thích ai thế?"

"Bố biết cũng không giúp được gì đâu ạ..." Gương mặt non nớt của cậu lại càng thêm buồn, dường như sắp khóc. "Bạn ấy còn không biết cả tên con..."

"Sao lại thế? Hai đứa không phải chung lớp sao?"

"Dạ không. Chúng con chung nhóm văn nghệ, bạn ấy học lớp kế bên ạ."

"Vậy sao không làm quen với bạn ấy?"

"Bạn ấy nổi tiếng lắm ạ. Cả trường con ai cũng thích bạn đấy hết..." Đáy mắt Jungkook sáng rỡ khi nhắc đến người kia. Thề trên hộp sữa chuối cậu thích nhất, những điều mình vừa nói là đúng sự thật, không sai dù một chữ!

"Nổi tiếng? Là Kim Seokjin?" Bố Jeon ngạc nhiên hỏi. Nếu là người này, thì ông đã hiểu lí do tại sao con trai mình lại thích người ta rồi. Tuy chỉ nhìn thấy anh vài lần khi đưa đón con trai, nhưng ông rất có ấn tượng tốt với Seokjin. Anh là giọng ca chính của ban văn nghệ trường, lại đáng yêu lễ phép, rất được lòng thầy cô cùng bè bạn.

"... Thấy chưa, đến cả bố còn biết bạn ấy..." Jungkook lại lần nữa xụ mặt khi nghĩ đến mối quan hệ giữa mình với người kia.

"Trời ơi." Bố Jeon bật cười. "Là do con ghi nguyên chữ 'thích Seokjin' trên mặt đấy, không phải do bố đâu."

"Có đâu ạ!" Gương mặt người tóc trà đỏ hồng một mảng.

"Bố đùa đấy." Bàn tay ông xoa đầu cậu. "Nào, rồi vấn đề ở đây là gì? Bố biết mọi chuyện không chỉ đơn giản là vậy đâu."

"Dạ... Sắp tới là Valentine đó..."

"Rồi con tính tỏ tình với Seokjin?"

Nghe đến đây, Jungkook gật đầu, sau đó lại lắc, cuối cùng vẫn chậm rãi thừa nhận. Thật ra cậu chẳng dám tỏ tình đâu, bởi xấu hổ đến chết mất thôi. Thêm cả lỡ như Seokjin từ chối thì sao đây? Jungkook vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đó chút nào...

"Vậy thì cứ làm thôi. Bố tin con sẽ làm được! Để bố giúp con!"

____

Bố Jeon có thể cái gì cũng không biết làm, hoặc cực kì vụng về, nhưng bù lại ông là người có tâm huyết cùng kiên nhẫn cực kì cao. Vì thế, dù hiện tại ông đã nấu hỏng mẻ chocolate lần thứ bao nhiêu không rõ, bố Jeon vẫn có quyết tâm tiếp tục, nhất định sẽ làm tới khi thành công mới thôi!

"Bố à! Thực sự bố có biết nấu không vậy?" Sau mấy tiếng bỏ ra trong bếp mà vẫn không thành công, cả người Jungkook lấm lem mấy vệt chocolate đen đã khô cứng. Cậu chống tay ngồi trên bàn, gương mặt u sầu chán nản. Tại sao cậu lại đồng ý nghe lời bố đi nấu chocolate nhỉ?

"Biết chứ. Chẳng phải hồi đó bố cũng cua mẹ con bằng chocolate đó thôi." Ông nói trong khi vẫn tiếp tục khuấy sữa trong tô cách nhiệt.

"Thực sự con thấy khó tin quá..." Tại sao mẹ cậu lại đi công tác vào thời điểm này cơ chứ? Jungkook muốn mẹ ở đây! "Bố nói thật đi, bố hồi đó đi mua tặng mẹ phải không?"

"Có đâu." Ông đáp, nhìn vào con trai mình. "Chocolate trong Valentine là một lời thú tội ngọt ngào đấy."

"Nói với người ta rằng, này đằng ấy ơi, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi."

"Vậy nên, nếu con tự làm thì chẳng phải nó sẽ chứa tình cảm nhiều hơn sao? Con có nghĩ vậy không?"

Cậu giương đồng tử đen láy của mình nhìn bố, lắng nghe từng lời nói của người đàn ông trước mặt. Vài giây sau đó, Jungkook liền vỗ mạnh lên má mình, xốc lại tinh thần, chạy vào phòng bếp. Bố cậu nói đúng, không được nản lòng. Đó là tấm lòng của cậu dành cho Seokjin đấy, là thứ rất đặc biệt, không thể đánh đồng với mấy loại chocolate đại trà ở bên ngoài được.

Vì tình cảm nho nhỏ trong lòng, Jeon Jungkook cố lên!

____

Trong suốt bốn ngày vừa rồi, hai bố con họ Jeon dùng tất cả thời gian rảnh mình có để làm chocolate. Mẹ Jeon vừa đi công tác về, chưa kịp lấy quà trong vali ra thì đã bị kéo vào phòng bếp, hai tay bị dúi đầy dụng cụ làm bánh. Bà xoa thái dương vì những rắc rối chồng mình đã gây ra trong lúc nấu nướng, nhưng rất nhanh liền xắn tay áo, phụ hai người một tay. Tình yêu của con trai bà, nhất định phải ủng hộ tới cùng!

Jungkook cầm lên bịch chocolate hình các nhân vật trong BT21 - bộ phim hoạt hình mà Seokjin cực kì thích - vui vẻ mỉm cười. Đây là mẻ hoàn hảo nhất mà cậu làm được vào hôm qua, và cậu sẽ đưa nó cho Seokjin. Bố đã dặn, đây là cơ hội tuyệt vời nhất để làm quen với anh, nên cậu sẽ không để nó bị bỏ phí đâu.

Hít một hơi thật sâu, người tóc trà do dự đứng trước cửa phòng văn nghệ. Cậu đã mua chuộc Taehyung - bạn thân nhất của Seokjin - bằng một bịch chocolate khác, tất nhiên là dở hơn, chỉ để biết được anh sẽ ở lại trễ hôm nay. Cảm giác biết được người mình thích nhất đang ở bên trong, cách mình có mỗi cánh cửa khiến Jungkook nhộn nhạo trong lòng, ngón tay càng siết chặt bịch kẹo trong tay. Cậu tự trấn an bản thân bằng cách hít sâu thở mạnh vài lần, dặn bản thân rằng cậu đã tập với bố bao nhiêu lần rồi, sẽ không sao đâu, nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Khi đã dồn hết được dũng cảm, Jungkook vươn tay mở cửa. Ngay lúc này, cậu chợt nghe được tiếng một cuộc hội thoại.

"Seokjin, Valentine vui vẻ!" Giọng nói này là của Namjoon, cậu không thể nhầm lẫn vào đâu được. Cậu biết rõ hắn lắm, trưởng ban văn nghệ, đẹp trai tài giỏi. So với dạng không có gì đặc biệt như cậu thì là một trời một vực, như con kiến đấu con voi.

Hắn tiếp lời: "Anh thích em từ lâu rồi... Chúng ta liệu có thể..."

Đến đây, đáy lòng hân hoan của Jungkook bỗng biến mất sạch. Một nỗi sợ hãi chợt dâng lên, khiến Jungkook đứng trơ ra như bị đông đá. Đại não cậu không ngừng nhẩm đi nhẩm lại một câu nói, chỉ hi vọng anh sẽ từ chối.

Nhưng chỉ ở giây tiếp theo, đã thấy trên sàn gạch nơi Jungkook đứng xuất hiện từng giọt nước đọng, ngập trong đau lòng. Ngón tay cậu siết lấy món quà trong tay mình mà chạy đi, không dám nán lại thêm nữa.

Cậu vừa nghe Seokjin bảo: "Cám ơn anh..."

Mà chỉ cần như thế thôi, là đủ để phá nát tất cả hi vọng trong đầu cậu rồi.

____

Ánh đèn vàng vọt chiếu sáng cả một khu phố, Jungkook bước đi lững thững về nhà. Trời đã sẩm tối rồi. Hôm nay cậu đã xin bố ở lại trễ cho việc này, nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì, đến ngay cả dũng khí cũng không có. Thậm chí còn tự tổn thương bản thân, tự bóp chết hi vọng của mình.

Đáng lẽ cậu nên ý thức được từ lâu rằng đối với người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như Seokjin, thì Namjoon chính là hình mẫu lí tưởng nhất mới phải. Nếu biết từ sớm, thì có khi cậu đã không phải buồn như thế này.

Jungkook nhìn vào bịch chocolate trên tay một lúc lâu, định bụng quăng đi nhưng lại chần chừ mãi. Đó là thứ mà cậu đã đặt cả trái tim vào, cậu không nỡ ném nó đi. Bố cậu đã dạy, phải biết tôn trọng công sức của mình, không được coi thường. Mà đối với những lời của ông, Jungkook luôn ghi nhớ thật kĩ.

Vì vậy, cậu khẽ bóc ra lớp ruy băng, cầm lấy một viên kẹo, cho vào miệng mình. Trời ngoài khá lạnh, nhưng có lẽ do cậu cầm tay nên chocolate đã có phần mềm đi do nhiệt độ cơ thể, dinh dính nơi đầu ngón tay Jungkook. Vị ngọt dịu tan trên đầu lưỡi, khiến tâm trạng người tóc trà có phần khá hơn một chút. Rất may vì cậu là người ăn nó, chứ chảy hết cả rồi, đưa cho Seokjin thì còn thể thống gì nữa đây.

Khi Jungkook đang ăn dở, thì phía trước bỗng vang lên vài tiếng ồn. Cậu đưa mắt dõi theo, đồng tử liền lập tức mở to.

Seokjin đang bị một gã thanh niên bắt nạt!

Cả người anh run run nép vào bờ tường trên vỉa hè, dường như rất sợ hãi. Dù đứng từ xa, nhưng Jungkook đã có thể tưởng tượng ra gương mặt người kia đẫm nước mắt như thế nào. Mà cậu nào lại cho phép điều đó xảy ra được!

"Bé trai, ngoan ngoãn thì đưa cặp mày ra đây! Anh mày sẽ rộng lòng tha- Á!" Gã chưa nói dứt câu, thì đã thấy sau lưng mình đau đớn, xây xẩm mặt mày. Jungkook không biết lấy đâu ra một ống nước đánh vào gã thật mạnh. "Mày-"

"Seokjin! Chạy!" Cậu hét lên, rồi cầm bịch chocolate đang ăn dở của mình quăng vào mặt gã. Tên côn đồ theo phản xạ mà nhắm chặt mắt lại, đến lúc mở ra thì đã thấy hai đứa trẻ biến mất không dấu tích. Gã đành chửi thề một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

.
.
.

Jungkook cùng Seokjin thật ra không chạy đi đâu xa, mà chỉ nép vào một con hẻm gần đó để ẩn náu. Hơi thở hai đứa trẻ dồn dập, lồng ngực đập liên tục từng hồi, chứng tỏ cho thời khắc lúc nãy có bao nhiêu gay cấn cùng hoảng sợ là không thể đong đếm được. Mãi một lúc lâu sau, khi đã dám chắc gã không còn ở đấy nữa, Jungkook mới thở phào, bước ra bên ngoài.

"Cha đó đi rồi, cậu đừng lo nữa!" Vừa dứt câu, cả gương mặt Jungkook đã đỏ lựng cả lên. Bởi không biết từ khi nào mà tay cậu đã nắm lấy tay Seokjin rồi.

"Tớ... tớ xin lỗi..." Buông tay người tóc nâu ra, người tóc trà cúi gằm, giấu tay mình ra sau lưng. Dù rất xấu hổ nhưng cậu không thể kiềm được cảm giác hạnh phúc. Bố ơi, con được nắm tay Seokjin rồi này! Có thấy không? Cậu vừa nắm tay Seokjin đấy!

"Sao cậu lại xin lỗi? Tớ cám ơn cậu còn không hết ấy chứ." Người kia đối với hành động lúng túng này của cậu chỉ phì cười, lại càng khiến tim cậu đập mạnh không cưỡng lại nổi. "Jungkook nhỉ?"

Khi nghe đến cái tên mình từ miệng cậu ấy thốt ra, đồng tử đen sắc của cậu liền mở to. Cậu có nghe nhầm không vậy? Seokjin vậy mà biết đến tên cậu sao?

"Cậu... cậu biết tên tớ?" Theo trí nhớ của Jungkook, Seokjin và cậu chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả. Nếu có cũng chỉ là chào hỏi hằng ngày, số câu giao tiếp còn không quá hai, huống chi là biết đến tên họ.

"Tất nhiên phải biết chứ." Seokjin mỉm cười. "Tớ đã chờ cậu lâu lắm đấy."

Taehyung đã bảo với anh rằng cậu sẽ tới tìm anh vào tan học. Thế nhưng sau khi Seokjin từ chối Namjoon, anh lại chẳng thấy cậu đâu cả. Điều này làm Seokjin có chút hụt hẫng cùng thất vọng. Người tóc nâu đã tự trách bản thân tại sao lại quá nhát gan, thích người ta lâu rồi mà lại chẳng dám nói, cứ mong cậu đến tìm anh mãi thôi. Chứ nếu anh can đảm hơn một chút, thì có lẽ bây giờ bọn họ đã hạnh phúc bên nhau rồi đấy.

Với suy nghĩ này, anh liền hít sâu một hơi, mở cặp mình ra. Kim Seokjin, dũng cảm lên!

"Hả?" Cậu ngơ ngác đối với câu nói của người trước mặt, nhưng giây tiếp theo liền không thể nói được gì nữa. Bởi anh đã rụt rè đưa cho Jungkook hộp quà hình trái tim màu đỏ, phía trên có thắt một cái nơ xinh đẹp.

"Jungkook... Valentine vui vẻ..." Gương mặt anh đỏ bừng, giọng nói cũng bé xíu như giữ trong họng. Chỉ có như thế này mà đã khiến Seokjin ngại muốn độn thổ rồi. Nếu Jungkook biết lí do anh không đưa cặp cho gã côn đồ kia chỉ vì bên trong vẫn còn hộp chocolate cho cậu, thì anh thực sự không biết trốn đi đâu cho nguội bớt hai gò má nóng rực đây.

"Ơ..." Đơ ra vài giây, Jungkook liền đỏ mặt mà lúng túng nhận lấy. Cả người cậu như trên mây, mà đây cũng chính là giấc mơ đẹp nhất cậu từng có. Bởi cậu vừa được Seokjin tỏ tình đấy, liệu tin được không cơ chứ?

"Chocolate..." Jungkook theo thói quen lấy ra bịch kẹo của mình, nhưng liền nhớ ra bản thân đã quăng nó vào mặt tên côn đồ vừa nãy mất rồi. Việc nhận ra điều này khiến trong lòng cậu dâng lên một cảm giác căm hận cùng cực. Được lắm, Jeon Jungkook đây xin thề không đội trời chung với gã!

Đúng vậy, là quăng vào mặt tên kia, chứ không phải vì cậu đã ăn bớt vài viên đâu!

"Xin lỗi..." Cậu lúng túng nhìn anh. "Tớ... tớ không có chocolate cho cậu rồi..."

"Mai nhé! Tối nay tớ sẽ làm lại! Mai tớ sẽ đưa cho cậ-" Jungkook đứng hình khi gương mặt Seokjin kề sát võng mạc mình. Bên khóe môi bỗng có cảm giác âm ấm và ướt át từ lưỡi người nọ. Cảm giác nhột nhạt này bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, khiến người tóc trà chính thức hóa kiếp tôm luộc, đỏ từ đầu tới chân.

"Ăn vụng mà lại không lau này." Anh liếm môi, để vị ngọt đắng mềm mại đọng nơi đầu lưỡi, vui vẻ nhìn người trước mặt. "Tớ đã nhận được chocolate rồi, ngon lắm. Cám ơn Jungkook nha."

Jeon Jungkook xin thề, chưa bao giờ cậu thấy tên mình trở nên có sát thương như vậy. Seokjin kêu một tiếng, thì cậu lại đỏ thêm một mảng, tim cũng muốn nhảy vọt ra ngoài, đập bang bang trong lồng ngực. Huống chi lần này, anh còn hôn cậu nữa! Ừ thì khóe môi thôi, nhưng đối với bạn nam tóc trà kia, thì khóe môi cũng là hôn! Mà đã như vậy rồi, làm sao có thể chịu đựng nổi cơ chứ?

"Nhà tớ ngay đây thôi. Tớ về nhé... Hẹn gặp cậu ngày mai..." Seokjin càng nói về sau thì mặt cũng càng đỏ. Vừa nãy anh đã làm ra hành động gì thế này? Thật không thể tin nổi...

Nhưng mà, lúc nhìn thấy vệt chocolate bên khóe môi cậu ấy, anh thực sự đã không kiềm được mình nữa. Mọi tình cảm dành cho cậu bỗng trào dâng, cuồn cuộn trong lòng.

Bởi chocolate hay Jungkook, đều là thứ ngọt ngào quá đỗi đối với Seokjin đấy.

-o0o-

Áaaaaaa chúc mừng sinh thần em yêu của anh jinsmargaret. Anh yêuu emm *bắn tym chíu chíu bùm bùm đoàng đoàng*

Tuổi mới yêu thương anh thêm nha em <3 (Cái này nhấn mạnh). Rồi học giỏi xinh đẹp đáng yêu chếch chi quyến dũ nạ ihihi <3. Anh biết là giờ vẫn chưa tới Valentine nhưng thôi kệ đi uhuhuhu ;;-;; (Chính xác em là Valentine của anh đó em yêu <3). Chưa kể anh cứ thấy shot này nhạt nhạt nhạt quá uhuhuhu em đừng ghét bỏ nó nhé áaaaa uhuhu ;;-;;.

Chốt câu cuối, anh yêu em <3

Sinh nhật vui vẻ!

Miên.

#29.12.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro