[TaeJin] Amnesia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Taehyung tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu thấy là một trần nhà màu trắng đến chói mắt, bên mũi phảng phất mùi thuốc sát trùng ngai ngái. Cả người cậu nhẹ bẫng, không chút cảm giác, như thể đang đi lạc ở miền đất vô định.

Khẽ nheo mày, Taehyung cố làm quen với sự chói chang từ đèn bóng gây ra. Mãi đến lúc mắt không còn cảm thấy khó chịu nữa, cậu mới nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Màu trắng sọc xanh lam nhạt, là quần áo quen thuộc của các bệnh nhân. Điều này không khó để khiến cậu nhận ra nơi mình đang ở. Thế nhưng Taehyung lại không nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình trước kia, hay nói đúng hơn, cậu không biết lí do tại sao mình lại phải vào viện như vậy. Càng cố suy nghĩ về việc này, thì đầu cậu càng nhói lên những cơn đau nhức kì lạ, như thể bị búa gõ vào từng cú một, âm vang đinh đang trong đại não.

Taehyung ngồi dậy rồi bước xuống giường, thoạt mở cửa ra ngoài. Có lẽ các bác sĩ hay y tá ở đây sẽ cho cậu một cậu trả lời đúng đắn. Nhưng lúc bản thân vừa mở cửa, thì có một cậu trai tóc nâu gỗ đã đứng sẵn ở đó. Anh nhìn cậu với hai mắt mở to, như thể không tin vào mắt mình được nữa. Sau đó, đồng tử người này khẽ liếc lên giường, rồi trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười nhạt.

Mà Taehyung khi thấy điều này, chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất đau lòng. Là cười, nhưng chợt buồn đến khỏ tả, bóp nghẹt lấy tim cậu.

"Anh là..." Cậu bỏ dở giữa chừng câu nói của mình. Gương mặt người này thực sự rất quen, dường như đã gặp nơi nào đó rồi.

"Cậu... không nhớ tôi sao?" Giọng nói người tóc nâu có phần vụn vỡ.

"Tôi xin lỗi... Tôi không nhớ gì cả..." Taehyung lắc mái tóc vàng nhạt. Đầu cậu vẫn đau như búa bổ. "Tôi có quen anh sao?"

Anh im lặng nhìn cậu trai trước mắt, võng mạc in đậm hình bóng người nọ, thả ra một câu: "Tôi là đàn anh của cậu, Kim Seokjin."

____

Sau khi nhận thức mọi chuyện, Taehyung đã biết mình chỉ mất phần kí ức của khoảng nửa năm đổ lại, bởi những thứ cậu đã học được chỉ dừng lại ở một học kì về trước. Bác sĩ bảo là do chấn động vùng đầu, nhưng xác suất phục hồi khá cao, nên trong tương lai những kí ức ấy sẽ trở về với cậu mà thôi.

Nhận giấy báo xuất viện, Taehyung thầm tự trách bản thân mình. Nguyên nhân cho tất cả những chuyện trên là do cậu bất cẩn té cầu thang, đập đầu xuống sàn nhà. Vậy đó, Kim Taehyung mất trí nhớ vì đi đứng không xong, thật là quá vô dụng. Seokjin lúc này chỉ cười lớn, âm thanh vui vẻ vang trong không khí. Rồi anh nhìn vào cậu, ánh mắt nâu sẫm đầy dịu dàng cùng ấm áp, khiến Taehyung có muốn giận anh cũng không được.

Seokjin lớn hơn Taehyung ba tuổi, là đàn anh lớp trên của cậu. Bọn họ quen nhau khi cùng tham gia một câu lạc bộ, trùng hợp vào đúng đoạn kí ức mà cậu bị mất. Taehyung ban đầu không tin mấy, nhưng khi nhìn vào đáy mắt nâu gỗ của người nọ, tất cả nghi ngờ đều bị cậu nuốt lại trong bụng, chẳng thốt ra được nửa chữ. Nơi Seokjin có cái gì đó rất bí ẩn và quyến rũ, khiến Taehyung không thể cưỡng lại được, cứ thế tin tất cả những thông tin anh cho.

Theo lời anh, cách đây nửa năm mẹ cậu đã tái hôn. Nhưng người bố - dượng của cậu - đã mất do trượt chân té xuống đường ray xe điện vào tháng trước. Đám tang cũng đã tổ chức xong rồi. Mẹ cậu hôm ấy khóc rất nhiều, hiện tại bà có lẽ vẫn còn buồn lắm. Taehyung đối với việc này chỉ im lặng không nói gì, nhưng trong đầu đã thầm ghi nhớ tất cả lời của người lớn hơn.

Vì cậu mất đi kí ức, nên Seokjin đã dắt cậu về, dù cậu bảo không cần thiết. Anh là lo lắng sợ cậu bị lạc, thành phố rộng như vậy, lạc cậu rồi thì anh biết đi nơi đâu để kiếm đây? Nghe câu bông đùa của người lớn hơn, Taehyung bỗng bật cười, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ngọt ngào khó tả.

"Đến rồi." Seokjin chỉ vào một căn nhà trước mặt. "Ngày mai cậu sẽ đi học chứ?"

"Vâng. Em nghĩ thế." Taehyung gật đầu.

"Ừ. Giờ tôi về đây, tạm biệt cậu." Đứng trước bục cửa, Seokjin vẫy tay. Cậu im lặng dõi theo dáng lưng anh xa xa, và chỉ bấm chuông nhà khi thấy bóng người kia đã khuất hẳn.

"Taehyung?" Một người phụ nữ ngạc nhiên khi mở cửa. Sau đó bà liền ôm chầm lấy cậu, khóe mắt rơm rớm nước. "Mẹ xin lỗi con!"

"Con chào mẹ." Cánh tay cậu siết lấy bà, bỏ qua lời xin lỗi đó. "Con vừa xuất viện."

"Bệnh viện cho con ra? Sao họ lại không gọi cho mẹ nhỉ? Thật làm ăn tắc trách quá!" Bà thắc mắc nhìn vào điện thoại mình. "Con có sao không?"

"Dạ không ạ." Taehyung gật đầu, đưa cho bà tờ bệnh án. "Bác sĩ bảo con bị mất trí nhớ về nửa năm trước. Nên nếu con có quên điều gì, mẹ hãy nói cho con biết nhé."

"Nửa năm?" Mẹ Kim hoảng hốt, lấy tay che miệng. Nhưng rất nhanh sau đó bà liền lấy lại được tinh thần. Lúc đưa cậu cấp cứu, bác sĩ cũng đã nói với bà rõ ràng về vấn đề này, rằng Taehyung có thể sẽ tạm quên lãng một phần kí ức. Chỉ có điều bà không ngờ tới, là cậu lại mất trí nhớ của khoảng thời gian sáu tháng gần đây.

Thật trùng hợp.

"Ừ, mẹ hiểu rồi." Khẽ gật đầu, bà Kim siết chặt nắm tay.

"À, nhà chỉ có mẹ và con thôi phải không?" Cậu hỏi lại cho chắc chắn. Chiếu theo thứ cậu có hiện tại, thì căn nhà này chỉ có hai mẹ con, nhưng dù nửa năm cũng là một khoảng thời gian dài, có khi họ hàng cậu lên đây sống thì sao? Tí nữa nếu gặp, mà cậu lại không biết gì thì thật đáng trách quá.

"Đu-đúng rồi!" Người phụ nữ bỗng dưng giật mình trước câu hỏi của cậu, giọng nói cũng lắp bắp. Nhưng vài giây sau đó, bà liền rơm rớm nước mắt. "Nhà này chỉ có mẹ và con sống thôi... Sau khi ba con mất..."

"Mẹ đừng buồn..." Cậu biết mình đã đụng phải nỗi buồn thầm kín nhất của người trước mặt, liền ôm lấy bà, xoa lên tấm lưng gầy. "Con xin lỗi... Con không cố ý..."

.
.
.

Sau khi dùng cơm với mẹ, cậu theo trí nhớ về lại phòng mình. Taehyung nhìn sơ qua cảnh bài trí bên trong, thấy khá khác với những thứ trong kí ức gốc. Điều này khiến Taehyung nhu nhu thái dương, chỉ thầm mong bản thân có thể nhớ lại sớm một chút, bởi hiện tại cậu vừa mở sai ngăn chứa quần thành ngăn chứa áo đây.

Tắm rửa xong xuôi, Taehyung tròng vô chiếc áo thun mà mình tìm được sau một hồi lục lọi trong tủ. Điều kì lạ là chiếc áo này lại lớn hơn người cậu một chút. Cậu không phải dạng thích mặc áo thun quá ôm, nhưng càng không phải dạng thích mặc quá rộng như thế này. Không lẽ trong sáu tháng đó, Taehyung đã thay đổi sở thích của bản thân rồi sao?

Dù sao đi nữa, thì người tóc vàng đã quá mệt mỏi để đi kiếm một cái áo khác. Vì thế, cậu chui vào giường, trùm chăn, chìm vào giấc mộng.

Hôm nay là một ngày dài.

____

Sáng sớm khi Taehyung thay đồ chuẩn bị đi học, thì lại phát hiện áo khoác mình bị rộng vai. Người tóc vàng đen mặt khi thấy mình trong gương lớn. Này Kim Taehyung, dù có thích đồ quá cỡ thì cậu cũng phải ý thức được đồng phục mình là vest chứ! Nó là dạng mặc tôn dáng đấy! Rộng thế này nhìn luộm thuộm kinh khủng!

Không thể chấp nhận gu thời trang của mình nữa, Taehyung đã thay một cái khác, rất may rằng lần này nó lại vừa khít. Thế này có phải đẹp hơn không?

"À mẹ này." Taehyung nói khi ra khỏi nhà. "Con có mấy bộ đồng phục bị rộng vai ấy, mẹ cầm đi sửa cho con nhé."

"Ha-Hả? " Bà giật mình, lúng túng đến mức làm rớt cả cái ly đang cầm, khiến nó vỡ toang.

"Mẹ! Mẹ có sao không?" Taehyung hoảng hốt.

"Kh-không sao. Mẹ không sao. Con đi học đi. Trễ rồi kìa." Bà xua tay, trấn an con trai mình.

"... Vâng... Vậy con đi học đây ạ."

____

Khi tiếng chuông buổi sáng kết thúc, Taehyung đi tìm lớp của Seokjin. Dù gì theo lời anh, bọn họ chính là bạn thân, Seokjin có thể sẽ kể cho cậu nghe về nhiều chuyện khác, thứ có thể giúp cậu lấy lại được trí nhớ của mình. Chứ cảm giác không có kí ức về những thứ gần đây nhất khiến Taehyung khó chịu cùng cực. Nó như thể gặp một câu hỏi khó, tâm trí mách bảo bạn biết câu trả lời, nhưng mãi vẫn không ngộ ra được vậy.

Đứng trước cửa phòng học của Seokjin, cậu lại không thấy người lớn hơn đâu cả, có lẽ anh đã đi đâu rồi. Trong lúc cậu đang lúng túng không biết làm sao, thì bỗng có một luồng hơi thổi bên tai Taehyung. Seokjin cười, bảo: "Lên sân thượng đi."

.
.
.

Buổi trưa nhưng nắng lại rất đẹp, không quá yếu cũng không quá gắt, là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Taehyung theo Seokjin leo lên nóc nhà kho, hai người nằm thẳng kế bên nhau, tầm mắt rơi nơi trên nền trời xanh ngắt một màu.

"Thế nào? Về nhà có cảm giác gì không?"

"Trừ việc gu thời trang của em có vấn đề thì không có chuyện gì cả." Cậu ngao ngán. "Em từ khi nào mà thích áo oversize như vậy cơ chứ? Mặc vô rộng thùng thình!"

"... Vậy sao?" Im lặng một chút Seokjin mới đáp. "Có khi không phải áo cậu đâu."

Nói đến đây anh ngồi dậy, đồng tử nâu sắc như có như không nhìn vào Taehyung, bên môi mỉm cười thật mảnh. Người tóc vàng mở to mắt, vào giây vừa rồi, cậu đã cảm thấy người trước mặt bỗng đầy thần bí, như cất trữ tất cả cám dỗ của cả thế giới vậy.

Cậu ngập ngừng câu hỏi bên môi, nhưng lời nói chưa thoát ra thì đã bị anh cướp lời:

"Cậu có muốn nghe tôi kể chuyện không? Nhưng phải giữ bí mật đấy nhé."

Taehyung im lặng, và Seokjin thầm coi đó là một lời đồng ý. Anh ngồi co gối, nghiêng đầu, đáy mắt ma mị nhìn vào người tóc vàng trước mặt.

"Có một cậu bé được sinh ra thiếu tình yêu của bố, bởi thứ gã mê chính là tài sản của mẹ cậu. Vì vậy khi mẹ cậu mất, đứa bé đó liền chẳng khác gì đồ thừa. Nhưng vì những năm chung sống với bà, gã đã đóng vai một người chồng rất hoàn hảo; nên dù có muốn quăng đứa trẻ ấy về cho nhà ngoại, gã vẫn không dám làm. Thay vào đó, gã ngày nào cũng bạo hành đứa con trai đấy, khiến cả người nó không chỗ nào thiếu sẹo của đòn roi..."

"Vài năm sau, gã tìm thấy một người phụ nữ khác, vừa giàu vừa xinh đẹp, lại say gã như điếu đổ. Người phụ nữ này có một đứa con trai, nhưng vậy thì sao chứ? Khối tài sản kếch xù kia đã đủ khiến gã hạnh phúc rồi. Gã bắt đầu đóng giả một người bố tốt, để lấy lòng người phụ nữ kia cùng đứa trẻ của bà ta..."

Nói đến đây, anh mỉm cười khẽ, tiếp tục: "Rồi họ kết hôn. Hai đứa trẻ chính thức trở thành người một nhà. Đứa trẻ bị bạo hành là anh, còn người kia là em."

"Người em được nuông chiều từ nhỏ, nên tính cách hoạt bát tươi sáng, lại còn cười lên rất đẹp. Mỗi lần cậu ấy quan tâm anh, trái tim ích kỉ lại đập trật một nhịp. Người anh rất ghen tị, nhưng cũng rất ngưỡng mộ đứa em trai của mình. Tại sao anh không được như cậu ấy? Anh muốn như cậu ấy, muốn giống cậu ấy, muốn cả cậu ấy."

"Vì thế..." Seokjin ngừng một giây. "Người anh đã vứt bỏ tự trọng cùng tất cả tôn ti đạo lý, đi quyến rũ người em. Dùng thân thể của bản thân, mê hoặc em ấy, kéo em ấy vào vũng bùn không lối thoát..."

"Và một tình yêu cấm kị ra đời."

Hai mắt người tóc vàng mở to. Không khí trong lành bỗng nặng như đeo chì, vây lấy cơ thể Taehyung, cả một động tác cũng không thể làm được.

"Taehyung, đây chính là loạn luân đấy." Khẽ bật cười, Seokjin đứng dậy. Anh đưa lưng về phía ánh sáng, thu vào mắt gương mặt sửng sốt của người nhỏ tuổi hơn. "Cậu có nghĩ thế không?"

Đến đây, tiếng chuông lần nữa vang lên, báo hiệu đã đến giờ vào học. Anh vỗ vai Taehyung - người đang đứng thất thần - kéo cậu về với thực tại: "Hết giờ rồi. Về lớp thôi."

"Người em... Vậy người em phản ứng như thế nào?" Taehyung nói với theo khi thấy anh chỉ còn cách cửa dẫn đến cầu thang vài bước chân.

Nhưng Seokjin lại không trả lời cậu. Tất cả những thứ anh làm trước khi rời đi, là đưa ngón trỏ đặt lên môi, đáy mắt cong hình trăng khuyết. Vào giây phút đó, ánh sáng mặt trời bỗng chết lặng, khiến cả người Seokjin chìm trong bóng tối, đẩy ma mị ngập tràn khung phổi.

Cậu thử đoán xem?

____

Câu chuyện của Seokjin, bằng một cách thần kì nào đó, cứ đọng lại trong đầu Taehyung mãi. Ngay cả lúc về đến nhà rồi, những suy nghĩ kia vẫn không tan biến, để lại vô số dấu chấm hỏi trong đại não người tóc vàng. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác tò mò như vậy đối với một sự việc cụ thể.

Đặt tay lên nắm đấm gỗ, cậu thoạt đẩy vào thì nhận ra nơi phòng kho bên cạnh không khóa, cửa nhỏ khép hờ. Taehyung tiến lại gần, nhưng thay vì đóng nó, cậu bước vào trong.

Đèn sáng được bật, bên trong là vô số đồ vật đã được phủ lên một tấm màn. Đáy mắt Taehyung rơi vào một chiếc hộp để trên bàn trang điểm kiểu cũ. Nó là vật duy nhất không dính bụi ở đây, dường như mới được đem tới. Ngón tay cậu vươn tới phần nắp rồi chậm rãi mở ra.

Ngay lúc những hình ảnh kia phản vào võng mạc, Taehyung đã ngạc nhiên đến không thể tin vào mắt mình nữa. Bên trong là vô số ảnh chụp giữa anh và cậu, cùng với bạn bè hoặc gia đình. Có cả hình chụp riêng của Seokjin với mẹ cậu nữa. Chú ý của người tóc vàng chợt dừng trên một bức ảnh, bởi chiếc áo trên người anh lúc đó, chính là cái áo cậu đã mặc hôm qua.

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi cả hai, đầu cậu bỗng truyền đến từng đợt đau đớn. Những mảng kí ức rời rạc dần dần xuất hiện sau lớp sương mù dày đặc, khắc ghi đậm nét trên bản thể của xưa cũ, rằng trong đời cậu từng xuất hiện một người.

"Có khi không phải áo cậu đâu."

Nhớ đến đây, Taehyung lập tức chạy về phòng mình. Cậu vừa lóe lên một suy nghĩ cực kì điên rồ, về một mối quan hệ không nói thành tên.

____

"Mẹ, căn nhà này thực sự chỉ có con và mẹ thôi sao?" Cậu khẽ giọng, biểu cảm không chút gì thay đổi.

"Đú-đúng vậy... Không còn ai nữa đâu..." Bà lắp bắp, dừng lại hành động nấu ăn.

"Vậy tại sao quần áo của Seokjin lại ở đây? Hơn cả nửa tủ đồ của con đều là đồ của anh ấy." Taehyung đặt lên bàn một xấp ảnh. "Tại sao mẹ lại giấu con?"

"Con... con nhớ ra rồi sao?" Gương mặt hoảng hốt của người phụ nữ trước mặt đã chứng minh tất cả đều là sự thật. "Mẹ... mẹ..."

"Mẹ trả lời đi! Tại sao lại giấu con?" Giọng cậu bỗng quát lớn, khiến bà Kim đã run càng thêm run. Vài giây sau đó, Taehyung hít một hơi sâu, tiến lại gần bà. Ngón tay cậu đặt trên gò má mẹ mình, vuốt nhẹ. "Con xin lỗi... Nhưng tại sao mẹ lại giấu con cơ chứ?"

"Mẹ xin lỗi... Taehyung, mẹ xin lỗi..." Bà ôm lấy con trai mình. "Là mẹ sai... Mẹ xin lỗi..."

____

Taehyung chạy với tất cả tốc lực về lại trường. Cậu đã nhớ ra tất cả rồi. Kim Seokjin căn bản không chỉ là đàn anh lớp trên của cậu, mà anh còn chính là con của dượng, là cấm kị trong lòng Taehyung.

Vào ngày cuối cùng đưa tang, sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu cùng anh về phòng. Người lớn hơn tuy chẳng biểu hiện gì, khóe mi ráo hoảnh; nhưng cậu hiểu rõ, nỗi đau của việc mất đi người có máu mủ với mình thì không thể miêu tả bằng từ ngữ thông thường được. Vì thế cậu đã ôm anh, hôn lên bờ môi ấy, cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của người trước mặt. Taehyung vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm đó anh có bao nhiêu nhiệt tình cùng quyến rũ, tựa trái táo cấm trên vườn địa đàng, khiến Taehyung lún sâu vào mối quan hệ bị cấm đoán.

Lúc đấy đại não cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rằng sai trái cũng được, lầm lỡ cũng được. Cậu chỉ biết bản thân hiện tại rất muốn người này, là rất muốn người này. Từ linh hồn đến thể xác của Seokjin, Taehyung đều sinh ra lòng tham không đáy đối với chúng. Dù cậu có ôm anh nhiều đến mức nào, thì chữ thỏa mãn vĩnh viễn cũng không thể tồn tại.

Taehyung khát cầu Seokjin, đến mức cổ họng bỏng rát, lồng ngực quặn đau.

Loạn luân thì sao cơ chứ? Chỉ cần có Seokjin trong tay như thế này, thì cậu không tiếc bất kì thứ gì, kể cả việc phải tự tay bóp méo nhân sinh quan của chính mình đi chăng nữa.

Tình yêu chính là thứ điên rồ như vậy, và càng cuồng loạn hơn khi rơi trên người Taehyung.

Và mẹ cậu đã phát hiện ra điều đó. Ánh mắt bà khi ấy có bao nhiêu ngỡ ngàng cùng tức giận, người tóc vàng vẫn còn nhớ rõ. Như một điều đương nhiên, một trận cãi lớn nảy ra trên hành lang, với kết cục là bọn họ xô xát, Taehyung bị mẹ cậu đẩy ngã, trượt chân xuống cầu thang, máu đỏ nhuộm ướt nền nhà.

"Cậu đến rồi?" Seokjin đứng trên sân thượng, vẻ mặt không có gì ngạc nhiên với sự xuất hiện của người nọ. "Đã nhớ ra sao?"

Hoàng hôn buông rèm màu tím cam, phủ lên bả vai anh màu buồn bã xen lẫn đau lòng. Mà nó lại tựa như kim châm đâm vào tim cậu từng chút một, để lại nhức nhối lan ra khắp tế bào cơ thể.

"Anh..." Taehyung thở dốc. Sau khi nghe mẹ kể lại, cậu liền theo trực giác mách bảo mà chạy đến đây. "Sao lại giấu em?"

"Taehyung, Kim Seokjin là một người ích kỉ, và cũng điên cuồng." Anh im lặng một chút mới trả lời, mà lại né đi câu hỏi của cậu. Nhưng rất nhanh sau đó, từng giọt trong suốt lăn trên gò má người tóc nâu, khóc đến thương tâm, bờ vai run rẩy. "Nhưng Taehyung ơi... Seokjin là rất yêu cậu, rất rất yêu cậu..."

"Vì vậy nên Seokjin chẳng màng luân thường đạo lý, đem cả bản thân hiến dâng cho tội lỗi..." Ánh mắt anh nhìn vào người nhỏ hơn. "Taehyung, cậu có thể hiểu cho Seokjin hay không?"

"Anh!" Taehyung vươn tay muốn ôm lấy người trước mặt, nhưng bàn tay cậu liền xuyên qua người anh. Đồng tử cậu giãn to, không tin vào thứ mình đang chứng kiến.

Một cơn đau đầu bỗng xuất hiện, nhưng lần này biên độ lại lớn hơn rất nhiều, khiến Taehyung quặn người, ngã gục xuống sàn đất lạnh lẽo. Thế nhưng cậu vẫn cố gắng mở to mắt nhìn con người cậu yêu thương nhất, chỉ sợ anh sẽ tan biến nhanh như bong bóng xà phòng.

Thống khổ liên tục đánh vào đại não từng cơn, như muốn đem Taehyung bức đến điên cuồng, cả người đau đến vỡ nát. Võng mạc cậu bắt đầu xuất hiện những đốm đen loang mờ, chiếm lấy tất cả màu sắc tồn đọng. Taehyung trong mê man bỗng nhớ ra, vào lúc xảy ra tai nạn đó, đã có một mái tóc nâu gỗ kéo cậu ôm vào lòng, bọc cậu trong vòng tay vững chãi. Khóe mắt người ấy phiếm đỏ, như đã bật khóc.

Và cậu nghe anh thì thầm thật khẽ: "Taehyung, anh yêu em."

Bên môi cậu nhếch lên một nụ cười trước khi chìm hẳn vào bóng tối. Mà khung cảnh cuối cùng Taehyung có ý thức, chính là hình ảnh Seokjin dần tan trong không khí, môi anh mấp máy các chữ rời rạc: "Anh chờ em..."

____

"Canh anh thích nhất đây." Người tóc vàng đặt lồng thức ăn lên bàn nhỏ kế giường, dịu dàng hôn lên má anh. "Phải mau khỏe đấy."

Trên trán anh vẫn quấn một lớp băng trắng, nguyên nhân của tai nạn kia. Khi Taehyung trượt té, Seokjin đã kéo cậu lại, dùng bản thân chắn cho tất cả ngoại lực đánh lên người cậu, nên so với người tóc vàng, anh nằm viện lâu hơn cả một tuần. Mẹ Kim sau sự việc này, cũng vì áy náy và tình thương cho con, đã tán thành cho tình yêu giữa bọn họ.

Anh nhìn vào cậu, mỉm cười: "Anh biết rồi. Cám ơn em..."

Sau việc xảy ra trên sân thượng đó, Taehyung dù không tin vào ma quỷ, nhưng cậu có thể dám chắc rằng Seokjin mà cậu đã gặp chính là linh hồn của anh. Có lẽ anh biết được cậu sẽ mất trí nhớ, nên trong lúc bất tỉnh, tách hồn mình ra đi tìm cậu chăng?

Taehyung im lặng nhìn người trước mặt, từng chút khắc ghi lại từng tấc hình ảnh của anh vào đại não. Mà dường như Seokjin lại không nhớ gì về việc này, kể cả một chút cũng không. Bởi cậu đã nhiều lần đưa ra gợi ý, và phản ứng của anh lúc nào cũng tô đậm thêm khẳng định này của cậu.

Nhưng không sao, thế thì càng tốt. Taehyung thầm cười trong lòng.

Có nhiều thứ, anh ấy không nên biết thì hơn.

"Sắp tới anh sẽ gửi Seokjin về nhà ngoại, rồi khi anh vét đủ tiền từ con ả này, anh sẽ đến bên em nhé." Giọng nói đàn ông vang lên trong phòng khách. "Đem về nhà ngoại cho rồi, anh đã quá mệt mỏi với nó. Em đừng lo, anh chỉ cần bảo mình bận không chăm nó là được. Cũng chẳng cần chu cấp cho nó làm gì."

Gã cứ thế nói năng thật say sưa, chẳng để ý rằng nơi cánh cửa khép hờ, có một mái đầu vàng sẫm đang đứng và lắng nghe tất cả. Taehyung xoay người lên lầu, nơi có một người say ngủ an bình. Cậu ôn nhu xoa lớp tóc nâu gỗ của anh, bên môi nở ra một nụ cười nhạt, không rõ cảm xúc hiện có.

Seokjin. Seokjin của em ơi. Em yêu anh.

Yêu đến điên cuồng.

____

"Dượng ơi." Giữa ga điện ngầm đông đúc như nêm cửi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Gã xoay người ra sau, liền bắt gặp cậu đang đứng, dường như mới đi học về.

"Taehyung? Con làm gì ở đây?" Hoàn hảo vào vai ông bố tốt tính, gã đáp.

"Dượng định đưa anh Seokjin đi thật sao?" Taehyung mếu máo, bộ dạng buồn bã.

Gã thoáng ngạc nhiên vì lời nói của cậu, nhưng rất nhanh liền nói dối không chớp mắt: "Ừ... Để Seokjin về nhà ngoại sẽ tốt cho anh ấy hơn. Mà sao con biết thế?"

"Vậy ạ?" Người nhỏ tuổi cúi thấp đầu, mái tóc lòa xòa che đi biểu cảm gương mặt, khiến gã không nhìn được tâm trạng cậu hiện tại. Vài giây sau đó, Taehyung ngẩng lên, nở ra một nụ cười. "Thế thì... tạm biệt dượng nhé."

Nhanh như chớp mắt, gã chưa kịp định thần thì đã thấy bản thân bị một lực đạo mạnh đến kinh người đẩy ngã khỏi vạch đứng. Võng mạc gã chỉ kịp in lên nụ cười ám ảnh của cậu trai trong sáng tựa thiên thần kia, cùng cánh tay cậu giơ lên giữa không trung.

Âm thanh của tàu điện chuyển bánh vang lên từ phía xa xa, tiếng rầm rầm càng ngày càng gần. Người đàn ông đó ngay cả một từ cũng không thể kêu thành tiếng, đồng tử mở to chứng kiến thứ ánh sáng chói lòa kia lao đến mình.

Gã chết không nhắm mắt, thịt nát xương tan.

"Aaaaaaa!" Một tiếng hét vang lên, cả người cô gái này đầy máu của gã đàn ông xấu số. Có vài bộ phận nội tạng vì áp lực bánh xe mà bắn ra khắp xung quanh, nhơ nhớp một mảng lớn.

"Máu! Máu kìa!"

"Chết người rồi!"

"Gọi cảnh sát đi!"

Ga tàu hỗn loạn thành một đoàn, đám đông chạy đi tán loạn, song chỉ có một cậu trai tóc vàng đứng yên giữa cục diện đó. Taehyung im lặng nhìn từng toa tàu vụt qua mắt mình, trên gương mặt đẹp như tượng tạc một cái nhíu mày cũng không thay đổi. Sau đó, cậu nghiêng đầu nhìn bãi máu tanh tưởi dưới chân, thở dài: "Anh ấy là của con, dượng có hiểu không?"

"Dượng nghĩ con sẽ để anh ấy tách khỏi mình sao?"

Nói đến đây, điện thoại cậu vang lên từng hồi chuông. Taehyung liếc mắt nhìn, là từ Seokjin. Áp lên tai, Taehyung chậm rãi hưởng thụ giọng nói của người nọ, thứ mà bản thân cậu mê luyến không buông.

"Em đang làm gì sao?" Người nhỏ hơn rời khỏi ga tàu, khúc khích vài tiếng. "Chỉ là dọn dẹp chướng ngại vật thôi. Bây giờ em về ngay..."

Nắng trời nhuộm rực con phố Seoul sầm uất, đậu lên mái tóc vàng ẩn giữa đám đông, tô nụ cười trên môi ai màu ma mị cùng cám dỗ khó cưỡng.

"Và một tình yêu cấm kị ra đời."

-o0o-

Uhuhu chúc mừng sinh nhật Kim Taehyung của BTS!

Tuổi mới đẹp trai, hát hay, đạt được nhiều thành công, luôn vui vẻ hạnh phúc và phải thương yêu BTS (đặc biệt là Seokjin) nhiều nhiều nghen!

Đây là một trong những plot Drabbles tớ thích nhất í uhuhuhu =))))). Không hiểu sao nhưng tớ thích kiểu twisted/ crooked/ selfish love giữa bạn Kim V và bạn Kim Jin lắm... Uhuhuhu đây chắc chắn là di chứng của màn (chơi gei) BST ở MAMA năm ngoái mà TT_TT

Thêm cả lần đầu tớ viết plot dark thế này =)))). Không biết có cà thọt ở đâu không nữa... Thôi thì mọi người đọc truyện vui vẻ! Yêu thương nhiều nha <3

Nghìn tim bắn bùm bùm <3,
Miên.

#30.12.2017
#HappybirthdayKimTaehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro