Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Cái này có chứa chút spoiler từ 1 cuốn sách sẽ ra mắt ở 2.6 tại NXB Yae, bạn nào không thích bị spoil thì nên out nha.

.

.

.

.

.

.

.

"Yae Guuji đại nhân đến rồi!"

Một người lính gác trước cổng phủ lên tiếng.

"Shogun đại nhân gặp phải chuyện gì sao?"

"À vâng, đại nhân sau khi trở về từ chiến trận cơ thể có vẻ có chút suy yếu. Nhưng chỉ có Yae đại nhân mới đủ tư cách để chăm sóc cho Shogun vì thế chúng tôi bèn gọi người đến."

"Ta hiểu rồi, mở cửa đi ta sẽ vào trong chăm sóc ngài ấy."

Người lính gác cúi đầu cảm ơn rồi lệnh cho hai người mở cửa thành. Cô nhớ trước khi người kia rời đi cô đã dặn kĩ đừng cố quá sức. Nhưng có vẻ ai đó đã không thèm nghe lời cô dặn nữa rồi. Miko thở dài một tiếng, từ từ bước vào căn phòng của Ei.

Căn phòng ngăn nắp, bên cạnh nơi Ei đang nằm là thuốc cùng nước để pha. Miko chợt nhớ rằng Ei rất ghét những thứ đắng nghét, nên đời nào cô nương kia lại chịu uống thuốc. Cô bước tới, ngồi xuống bên cạnh nơi Ei đang nằm.

"Ei, tôi tới rồi đây"

Người phía dưới nghe được giọng nói quen thuộc, đôi mắt chậm rãi mở ra.

"Miko?..."

"Ừm tôi đây, cô ổn không? Ngoan uống thuốc được chứ?"

"Ta không uống đâu đắng lắm, chẳng ngọt như dango 3 màu"

Miko phì cười trước vị thần của mình, cô cảm giác người ta càng bệnh lại càng làm nũng hơn.

"Nếu như cô vẫn không muốn uống vậy thì tôi xin phép..."

Ei vẫn nhắm nghiền mắt lại, sau đó cô bất chợt mở mắt khi nhận ra người phía trên đang hôn mình. Một tay Miko chạm lên khuôn mặt cô, một tay đè ghì cô xuống để tránh cô giãy ra. Chén thuốc ở trên mâm khi nãy cuối cùng cũng được Miko đút hết toàn bộ cho Ei.

Miko hôn nhẹ lên mắt Ei trước khi rời ra.

"Xin lỗi, đó là cách duy nhất để cô chịu uống rồi. Tôi sẽ mua dango đền bù lại sau"

"Ngọt..."

"Hửm? Cô nói gì sao Ei?"

Chưa kịp định hình lại, Miko đã bị Ei nắm cổ áo mình rồi kéo xuống. Ei hôn cô, tham lam tiến sâu vào trong khoang miệng của cô. Cả hai dây dưa một hồi rồi tách ra, ẩn hiện một sợi chỉ bạc kéo dài.

Khuôn mặt Ei ửng đỏ, đôi môi óng ánh từ nước thuốc khi nãy. Vai áo của nữ thần kia trễ xuống một bên làm Miko sợ rằng mình sẽ không thể giữ bình tĩnh được.

"Ngọt thì để sau khi cô hết bệnh tôi sẽ thưởng tiếp nhé. Giờ thì cô nên nghỉ ngơi, Ei"

Cô nắm lấy vai áo của người dưới thân rồi nhẹ nhàng kéo lên. Cô nhận ra người kia cũng đã thiếp đi từ khi nào rồi, có vẻ là do tác dụng phụ của thuốc. Miko đặt tay lên khuôn mặt Ei nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt người mình yêu.

"May mắn là hôm nay cô bệnh đấy Ei à. Nếu không thì....

...cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu"






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro