Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu rồi không gặp, cô hồ ly nhỏ năm nào còn nằm trên vai Makoto đã lớn rồi nhỉ?"

Venti cười rồi uống một ngụm rượu.

"Phải, cũng đã vài trăm năm trôi qua rồi nhỉ? Từ lần cuối anh đến đây"

Miko nói.

"Inazuma vẫn đẹp như vậy, người em gái kia có vẻ cũng đã hiểu ra mong muốn của Makoto ngày trước rồi"

Venti nói, tay nâng ly rượu lên đưa tới trước mặt Miko.

"Thế còn cô tính sao đây? Không định tiến xa hơn một chút với vị thần của mình sao?"

Phải, Miko luôn mong muốn như vậy. Mong được cùng vị thần của mình yêu đương. Nhưng có vẻ điều ấy là quá sức xa vời. Người là Raiden Shogun của Inazuma, là vị thần cai trị quốc gia này. Nhưng Miko vẫn mong người hiểu được chút tình cảm này của mình.

"Việc đó là không thể, tôi không muốn bản thân trở thành gánh nặng của Ei"

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Miko, Venti chợt bật cười.

"Anh cười cái gì???"

"Cũng sắp tới giờ tàu cập bến rồi, tôi phải trở về Mondstadt đây. Nhưng mà tôi muốn nói một điều"

Miko ngẩng mặt lên nhìn Venti.

"Vị Lôi Thần kia vốn không phải đầu gỗ, tình cảm của cô thế nào người ta có thể sớm đã rõ. Có vẻ chỉ đang chờ cô nói ra mà thôi."

Nói xong Venti cất bước rời đi, không quên vẫy tay chào cô. Miko không ngờ cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với Phong thần sau nhiều năm qua lại là nói về việc này. Giờ cũng đã muộn rồi, Miko nghĩ mình sẽ đến quảng trường một tí rồi về lại đền Narukami. Bước tới nơi, cô thấy một bóng hình quen thuộc.

"Ei?"

"Ta đây, nhớ ta không?"

"Mấy khi thấy cô đùa giỡn như vậy, chắc là đang cao hứng nhỉ"

"Phải, đã lâu rồi Inazuma mới có 1 lễ hội lớn thế này. Dù giờ đã muộn rồi, nhưng cô có muốn cùng ta về phủ trò chuyện một lúc không?"

------------------------------

Miko ngồi cạnh Ei, nhâm nhi chút trà vị thần kia vừa pha xong. Bên cạnh là một ít đồ ngọt, tối rồi mà còn ăn ngọt thế này chỉ có Ei mà thôi. Bỗng cô thấy Ei đi ra khỏi chỗ ngồi, chưa đầy 1 phút thì cô thấy người kia quay trở lại trên tay cầm quyển tiểu thuyết quen thuộc "Làm Phiền Rồi Guuji Hồ Ly Của Ta". Đừng nói là mình lỡ làm hơi quá nên cô nương này giận thật đấy nhé.

"Sao thế? Cô hứng thú với tiểu thuyết mới của nhà xuất bản Yae sao?"

"Không hẳn, ta thắc mắc về tác giả của nó nhiều hơn."

Miko thấy Ei liếc mình một cái, cô thề nếu như bây giờ cô để lộ đuôi thì cái đuôi đó sẽ dựng đứng lên vì sợ. Gorou à, chị nghĩ chị hiểu cảm giác của cưng mỗi khi phải đối mặt chị rồi. Dù bên trong là vậy, Miko vẫn tỏ ra là không có gì rồi dùng vẻ trêu chọc hàng ngày để che đi sự thật.

"Thắc mắc về điều gì cơ?"

Miko thấy Ei thở dài một tiếng rồi nắm tay cô kéo về phía mình. Môi thì thầm vào tai cô hồ ly.

"Vị thần của cô đang ở đây rồi cớ sao phải viết tiểu thuyết? Đồ nhát gan"

Miko như bất động trước câu nói của Ei, bản thân vẫn chưa kịp nghĩ ra câu để nói lại thì Ei lên tiếng.

"Hôm nay ta mệt rồi, cô có thể về. Ngủ ngon, Miko"

"Khoan đã Ei!"

Miko ôm lấy người mình yêu từ phía sau, đầu gục vào cổ Ei.

"Tôi yêu cô Ei... tình yêu này nó đã vượt quá cái gọi là tín ngưỡng của bề dưới đối với một vị thần... Tôi thật sự muốn cô thuộc về tôi..."

Miko không nghe Ei nói gì thêm, chỉ thấy Ei cười khúc khích.

"Sau từng ấy năm rốt cuộc cô cũng nói ra được. Đồ hồ ly nhát cáy"

"Cô nói vậy là có ý gì chứ???"

"Tình cảm của cô đối với ta tất nhiên ta sớm đều đã biết. Nó khác với thứ tình cảm của vị tướng quân kia, nó giống với thần tượng hơn. Nhưng cô thì khác."

Ei quay người lại nhìn vào mắt Miko.

"Ta vốn chỉ là chờ cô nói ra tình cảm của mình thôi, cho dù cô có giấu tình cảm của mình bằng việc trêu ghẹo đi chăng nữa ta vẫn nhìn thấu được. Đừng coi thường trực giác của thần chứ"

Đầu óc Miko như muốn quay cuồng, hệt như điều vị Phong thần kia đã nói vậy. Thế mà đó giờ cô lại không nhận ra được, người này rốt cuộc là biết nhiều tới mức nào chứ?

"Tỏ tình xong rồi cứ ngồi đơ ra vậy thôi sao? Không tính làm gì ta để kỷ niệm ngày đầu yêu đương à?"

Ei ngồi vào lòng Miko, miệng mỉm cười đưa tay vuốt ve bờ má trắng hồng của người trước mặt.

"Này đừng có được nước mà làm tới, có ngày tôi nhất định sẽ trả thù lại việc này"

Miko gằn giọng nói, ngay sau đó liền kéo người kia xuống dưới thân mình rồi đặt môi hôn.

"Tôi yêu cô Ei, yêu đến chết đi sống lại"

"Ta biết"

"Tôi chỉ muốn cô thuộc về mỗi mình"

"Ta biết"

"Ta cũng yêu cô, Miko. Chờ đợi suốt từng ấy năm, cô cuối cùng cũng nói ra được rồi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro