Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18

À chap này Ei top (nhún) <3

---------------------

Đã được 5 năm kể từ hôm đó. Cô thật sự đã có con với Ei rồi, đứa nhỏ đáng yêu có tên là Mei. Thừa hưởng mái tóc tím từ Ei và đôi tai Kistune từ cô. Miko hiếm khi khóc nhưng ngày con bé chào đời cô đã khóc tới mức sưng hết hai con mắt. Việc đó ấn tượng tới nổi cho đến bây giờ Ei vẫn còn nhớ và chọc cô.

Đứa nhỏ thường thì buổi sáng sẽ ở đền Narukami cùng cô, đến chiều thì về phủ cùng mẹ Ei. Mấy lúc con bé ở đền luôn được các tu nữ cưng nựng, mua đồ ăn cùng trà sữa cho. Nhưng ở phủ thì cô cứ lo ngại Shogun sẽ dạy con bé đánh đấm...

"Mẹ Miko ơi!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, con bé lon ton chạy về phía cô rồi níu tay mẹ mình.

"Sao thế con?"

Cô cúi xuống ngang tầm nhìn với con bé, tay đưa lên xoa đầu đứa nhỏ. Sao càng lớn lại càng xinh đẹp giống mình thế này?

"Mẹ Ei nói khi xưa con quậy lắm, cứ đá chân lung tung nhưng con nhớ mình chưa từng làm vậy bao giờ cảaa"

Miko bật cười bẹo má con bé.

"Ý mẹ Ei là những ngày con vẫn còn trong bụng mẹ ấy cơ. Con quấy thật đó, ở trong đấy cứ hay đá vào bụng mẹ Ei"

"Ơ... con thấy có lỗi quá..."

"Không sao, không sao. Mẹ ấy chỉ nhắc lại chọc con thôi, lúc ấy con cũng đâu cố ý nè"

Cô xoa đầu an ủi con bé, tính cách đúng là giống Ei khi xưa y đúc.

"Mà cũng đã tới giờ về phủ rồi, mình đi thôi Mei"

Nói rồi cô nắm tay dắt con bé về lại phủ Inazuma. Ngoài việc con bé quấy Ei ra cũng còn một việc khác làm tôi nhớ mãi những ngày Ei vẫn đang mang thai Mei.

--------------------

"Cô ổn không Ei?"

Miko nói, tay xoa bụng người nằm cạnh. Dạo gần đây bé con cứ hay quấy mẹ nó nên Ei trông mệt mỏi hơn thường ngày.

"Ta không sao đừng lo, hôm nay con bé cũng không còn quấy như mọi ngày nữa rồi."

"Được rồi, tôi có vài việc cần làm ở đền. Tôi sẽ làm xong sớm rồi quay về với cô nhé?"

Nói rồi Miko rời giường, nhưng chưa kịp đi xa đã có một bàn tay níu cô lại.

"Đừng..."

"Hửm, tôi có nên ở lại không?"

Miko khẽ đưa mặt gần lại Ei, nở nụ cười hỏi.

"Ở lại với ta đêm nay đi..."

Miko không nói gì, nhẹ nhàng quay lại giường rồi ôm Ei vào lòng. Nàng ít khi làm nũng nhưng hôm nay lại nũng nịu thế này làm sao cô nỡ rời đi.

Cô chợp mắt được tầm vài phút bỗng cảm nhận được bàn tay của người kia đã không còn yên vị. Từng chút di chuyển xuống cấm địa của cô sờ nắn.

"Ei???"

"Ta muốn Miko à..."

Miko bừng tỉnh, bản thân cô nhịn suốt mấy tháng qua đúng là có khó chịu nhưng Ei đang mang thai mà... Cô không thể vận động mạnh với cô ấy được.

"Không được Ei... Tôi sẽ đè lên bé con mất–"

Chưa kịp nói dứt câu, Ei đã ngồi đè lên cô. Nhanh chóng thoát y chính bản thân. Ei điều chỉnh vị trí lại một chút rồi từ từ ngồi lên cự vật, đưa nó vào sâu bên trong mình.

"Chờ đã– a..."

Ei đưa tay lên má Miko xoa nắn rồi hôn lên môi người thương của mình. Ei nhớ cơ thể Miko, nhớ cách cô lắp đầy mình, nhớ cảm giác thư sướng của cơ thể mình khi tác động với người mình yêu.

Miko dùng hai tay đỡ lấy người Ei tránh để cô ngã, hai mắt chảy nước vì cảm giác sung sướng đến quá đột ngột. Người này luôn làm cho cô bất ngờ cùng hãi hùng bởi nhiều điều. Chưa kịp biết nên làm gì tiếp theo, dòng suy nghĩ của Miko đã bị cắt ngang khi Ei bắt đầu chuyển động lên xuống.

"Ưm Miko à... S..Sướng chết mất..."

Chuyển động của Ei ngày càng tăng nhanh, làm cho cả hai khỏa đầy đặn của cô cũng không đứng yên một chỗ. Miko bấu lấy eo Ei, từ từ nâng lên hạ xuống vùng hông hùa theo từng nhịp của người phía trên.

Nụ cười trên môi Miko ngày càng đậm hơn khi thấy được từng xúc cảm từ vị thần của mình. Miệng cô không ngừng tuôn ra những tiếng rên rỉ, khuôn mặt đỏ ửng vì ham muốn không ngừng. Miko chậm rãi ngồi dậy, môi hôn lấy nhũ hoa của Ei mà liếm mút làm người kia càng thêm rên rỉ.

"Ưm a... Nhanh hơn một chút Miko..."

Cảm giác bên trong của Ei siết chặt lấy mình làm cô không khỏi thở hắt, Miko lại càng dùng lực nâng hông hạ xuống vào bên trong người mình yêu.

"Bên trong cô chặt quá Ei... ha... tôi chết mất..."

Miko ôm lấy vị thần của mình vào lòng, động tác ngày càng nhanh và mạnh hơn. Từng tiếng nỉ non của Ei lọt vào tai cô tựa như một liều thuốc phiện làm cô không thể nào dừng được. Cả hai chạm đỉnh, Miko phóng một lượng lớn dịch yêu vào sâu bên trong Ei. Môi cô hôn lấy khắp mặt người mình yêu rồi thở phì phò khi tựa đầu lên vai người phía trên.

Tất nhiên đó không phải là lần duy nhất họ làm trong đêm đó. Ei gần như vắt kiệt sức Miko và cô tu nữ chỉ có thể thở dài mỗi khi nhớ về kỉ niệm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro